Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 96
Cậu vẫn chưa đến công ty bất động sản nào, nên đây là lần đầu tiên So Jeong Seo thật sự đi xem nhà. Tất nhiên 30 triệu won bản thân nó đã là một khoản tiền lớn đối với So Jeong Seo, nhưng vì nó chênh lệch quá nhiều so với giá thị trường mà cậu tìm hiểu trên ứng dụng, nên So Jeong Seo không thể không cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Khi So Jeong Seo nghiêng đầu và ngần ngại nhìn quanh, thì người chủ nhà đứng bên cạnh cứ tíu tít bắt chuyện.
“Phòng ở đây cửa sổ hướng Nam, cũng không phải xây lâu rồi nên cơ sở vật chất đều tốt cả. Tôi thật sự phải ra nước ngoài ngay tuần sau. Tôi định ở đó một thời gian, rồi khoảng 5 năm nữa mới quay về.”
Ngay tuần sau, đúng là một lịch trình gấp gáp.
“Vậy nên cô mới ra giá rẻ thế này ạ? Nó khác nhiều so với giá thị trường tôi xem trên JikDabang lắm!”
Vì trong lúc tìm nhà cậu cũng đọc được mấy tin tức về lừa đảo tiền thuê jeonse, nên So Jeong Seo đã hỏi với vẻ nghi ngờ khác hẳn mọi khi. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, là người quen của Pyo Yoon Tae thì sao có chuyện đó được.
Cậu thoáng nghĩ đáng lẽ mình nên hẹn mẹ đến xem cùng thì hơn. So Jeong Seo đứng trước cửa sổ ban công ở phòng khách, nhìn chủ nhà chằm chằm khiến người chủ nhà phải chớp mắt lia lịa.
“À, vâng vâng. Tôi thật sự phải giải quyết nhanh, với cả thật ra là…”
Người chủ nhà đột nhiên ngập ngừng rồi hạ giọng.
“Tôi nhiều tiền lắm. Căn này dù cứ để không rồi đi cũng được, nhưng tôi nghĩ để ai đó dùng thì vẫn tốt hơn. Vừa hay bạn của cậu Đô… cậu Pyo Yoon Tae đây đang tìm nhà, nên tôi mới ra giá rẻ một chút. Cậu đừng lo quá.”
“A!”
Phải rồi, nếu là người quen của Pyo Yoon Tae thì trừ mấy đứa ở trường cấp ba Dangang ra, chắc cũng là kiểu tài phiệt giống cậu ta. Nghe chủ nhà nói xong thì So Jeong Seo liền lập tức hiểu ra.
Ngay khi mầm mống nghi ngờ gần như đã tiêu tan, đúng lúc đó Pyo Yoon Tae liên lạc tới.
[Pyo Yoon Tae : Nhà sao rồi. Cậu có ưng không?] 2:11 chiều
[Pyo Yoon Tae : Vốn dĩ cô ấy định để không đó, tôi có nhờ vả một chút.] 2:11 chiều
Đọc xong tin nhắn, So Jeong Seo liền mỉm cười rạng rỡ.
“Tôi muốn sống ở đây ạ!”
***
Sau đó So Jeong Seo đã bị mẹ mắng cho một trận vì khoản tiền thuê jeonse quá rẻ, mà lại còn không phải tiền cọc. Bảo nó chỉ đi xem nhà một lần thôi, thế mà nó dám cả gan ký hợp đồng rồi gửi luôn cả tiền jeonse.
Kim Seo Hyun đã 100% cho rằng So Jeong Seo bị lừa, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với chủ nhà, bà vừa bị tài ăn nói của cô ta thuyết phục, vừa thấy bản hợp đồng vô cùng sạch sẽ nên cũng đành cạn lời.
Vì vậy bà chỉ biết cảm thán rằng con trai mình đã có được một người bạn thật ghê gớm. Cứ thế So Jeong Seo thuận lợi chuyển nhà.
Dù căn hộ officetel có đến hai phòng, nhưng Sobok vốn là chó cỡ lớn, lại thêm việc So Jeong Seo sẽ bận rộn với cuộc sống đại học nên mọi người quyết định để nó ở lại nhà chính. Thay vào đó cậu sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần để chăm sóc Sobok.
So Jeong Seo sau khi dọn dẹp sơ qua đồ đạc thì lau đi giọt mồ hôi đã đọng trên trán từ lúc nào. May mắn là chủ nhà đã để lại các đồ gia dụng và nội thất cơ bản, nhờ vậy mà So Jeong Seo chỉ cần sắm thêm những thứ thật sự cần thiết tối thiểu là có thể dọn vào ở.
Dù ở Dangang cậu cũng chỉ có một mình, nhưng vì đó là nơi cậu đã luôn sinh sống nên không sao, còn bây giờ khi ở một mình trong căn nhà xa lạ thì cậu lại thấy ngượng ngùng không sao tả được. So Jeong Seo đứng yên giữa phòng khách và chậm rãi nhìn quanh ngôi nhà mà mình sẽ gắn bó trong thời gian tới, thì chiếc điện thoại để trên sofa hai người bỗng reo lên. Cậu cầm lên xem thì thấy là Pyo Yoon Tae đang gọi video.
“A, Yoon Tae!”
Gương mặt của Pyo Yoon Tae liền xuất hiện trên màn hình. Có lẽ cậu ta đang ở trong nhà nên trông hơi tối. Đúng lúc đó So Jeong Seo phát hiện tóc mình bị bết dính vào trán vì mồ hôi nên vội vàng vuốt lại.
— Bảo hôm nay chuyển nhà à?
“Ừm, sáng nay tớ vừa chuyển đồ với mẹ xong, bây giờ dọn dẹp xong hết rồi!”
— Nhà thế nào.
So Jeong Seo vừa hay cũng thấy ngại khi để cậu ta thấy bộ dạng lôi thôi của mình, nên lập tức xoay camera lại. Sau đó cậu đi vòng quanh nhà và quay cho Pyo Yoon Tae xem.
“Nhà tuyệt cú mèo luôn. Cảm ơn cậu nha, Yoon Tae! Mẹ tớ cũng bảo cảm ơn, còn cho tớ tiền tiêu vặt bảo khao cậu nữa. Bữa nào gặp mình đi ăn gì ngon ngon nhé!”
— Có gì đâu, đằng nào căn nhà đó cũng để trống mà.
“Nhưng mà…”
— Tôi sẽ qua chơi sớm.
“Ừm ừm!”
Hai người nói chuyện thêm vài phút nữa, rồi kết thúc cuộc gọi với lý do So Jeong Seo đói bụng. Cứ như vậy So Jeong Seo đã trải qua đêm đầu tiên tự lập ở Seoul một cách bình an.
***
Vì mệt mỏi nên cậu đã đi ngủ sớm, để rồi tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng. Rõ ràng lúc ngủ cậu đã nằm rất ngay ngắn, vậy mà khi gượng dậy thì lại thấy mình đang vắt vẻo ngay mép giường. Dù cậu cũng có tật xấu khi ngủ thật, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng thế này, chắc là do lạ giường rồi.
May mắn là chiếc giường này cỡ đôi, thêm nữa là thân hình của So Jeong Seo vốn nhỏ nhắn nên cậu mới không bị rơi xuống. Vừa dụi dụi mắt, So Jeong Seo vừa thành thạo thu lại tai và đuôi đã lòi ra trong lúc ngủ.
Cậu bước xuống giường và uống một cốc nước lạnh. Sau đó cậu vô thức tìm kiếm Sobok, nhưng rồi nhận ra nó không có ở đây nên tâm trạng liền chùng xuống một chút.
Nhìn căn phòng vẫn còn tối om vì trời chưa sáng, So Jeong Seo hít sâu một hơi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu không thể để buổi sáng đầu tiên của mình trôi qua một cách ủ rũ thế này được. Tắm rửa xong So Jeong Seo thay quần áo thể thao, rồi đội luôn chiếc mũ beanie mà Pyo Yoon Tae đã tặng một cách gọn gàng.
Cậu cứ thế hướng đến ngọn núi nhỏ gần nhà, leo lên đỉnh một lần thấy chưa đủ nên đã chạy đi chạy lại khoảng ba vòng, đến khi về nhà thì đã là 8 giờ sáng. Đã đến lúc tắm rửa và ăn sáng rồi.
Vận động cơ thể xong cậu thấy sảng khoái hẳn nên tâm trạng cũng tốt lên, So Jeong Seo vừa khẽ hát vu vơ vừa tắm rửa bước ra. Đó là lúc cậu đang nghĩ chiếc quần lót vừa thay có hơi nhỏ, chắc là phải vứt đi thôi.
Kính coong, kính coong, chuông cửa vang lên. So Jeong Seo khựng lại, nhìn về phía cửa chính rồi bước đến chỗ intercom. Làm gì có ai đến vào giờ này, mà lại còn vào buổi sáng sớm thế này.
“Ai đấy ạ?”
— Tôi ở nhà bên cạnh, thấy hình như cậu mới chuyển đến.
“Á!”
Hàng xóm qua chào hỏi trước ư! So Jeong Seo cũng đang định bụng chiều nay sẽ sang chào hỏi một phen. Bởi vì ở ngôi làng mà cậu từng sống, hễ có ai chuyển đến thì loa phát thanh của làng sẽ thông báo, rồi mọi người sẽ chia bánh tteok và chào hỏi nhau, nên việc làm quen với hàng xóm là một điều hiển nhiên đối với cậu.
Hơn nữa, So Jeong Seo biết rằng khi sống một mình thì tốt nhất là nên có người quen ở gần. Nếu là người hoàn toàn xa lạ thì cậu đã lờ đi rồi, nhưng nếu là ngay nhà bên cạnh thì lại là chuyện khác.
“Chờ một lát ạ!”
So Jeong Seo vừa giũ mái tóc còn ươn ướt vừa chạy ra cửa chính. Hình như trước khi intercom tắt cậu có thoáng nghe thấy người kia nói gì đó, nhưng vì quá phấn khích với người hàng xóm đầu tiên có được ở Seoul nên So Jeong Seo chẳng bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó.
Cậu mở cửa, mỉm cười rạng rỡ nhìn ra ngoài, và chỉ trong 0.5 giây cậu đã giật nảy mình đến mức tai và đuôi cũng lòi cả ra.
Cũng phải thôi, vì người đứng trước cửa không phải là hàng xóm nhà bên, mà là Pyo Yoon Tae với khuôn mặt đang phụng phịu.
“Yoo… Yoon Tae? Sao cậu lại ở đây?”
Mà lại còn vào buổi sáng sớm thế này? Trước tình huống hoàn toàn không thể ngờ tới, chiếc đuôi màu nâu của cậu vẫy qua vẫy lại. Pyo Yoon Tae nhìn So Jeong Seo như thế, rồi khoanh tay lại và chậm rãi cúi người xuống.
“Tôi là hàng xóm nhà bên đây.”
“Hả?”
“Đây này.”
Pyo Yoon Tae giơ tay phải chỉ vào căn 403 ngay bên cạnh nhà So Jeong Seo.
“Tôi cũng sống ở đây, Jeong Seo à.”
So Jeong Seo tròn xoe mắt nhìn Pyo Yoon Tae rồi lại liếc sang nhà bên cạnh, sau đó há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Gì cơ? Thật á?”
“Ừ, thật mà.”
Hàng xóm lại chính là Pyo Yoon Tae! Vẻ mặt So Jeong Seo còn rạng rỡ hơn cả lúc cậu định đi chào hàng xóm mới. Thấy cậu có vẻ vui mừng ra mặt, khuôn mặt vốn đang phụng phịu của Pyo Yoon Tae cũng giãn ra.
“Thật sự là cậu không biết là tôi nên mới mở cửa à, Jeong Seo?”
“Nhưng mà tớ hoàn toàn không nghĩ tới, với cả chắc là do qua intercom nên giọng cậu nghe trầm hơn thì phải.”
Bây giờ nghĩ lại thì hình như đúng là giọng của Pyo Yoon Tae thật. Nhìn đôi tai màu nâu đang vểnh lên đầy phấn khích, cuối cùng Pyo Yoon Tae cũng bật cười trầm thấp rồi gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Những giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc ươn ướt thấm vào vai áo.
“Lần sau có người lạ đến thì đừng mở cửa.”
“Bình thường tớ không mở đâu! Nhưng mà hàng xóm thì biết mặt nhau vẫn tốt hơn mà.”
“…Lần sau dù có là hàng xóm đi nữa thì cũng đừng mở.”
So Jeong Seo gật đầu ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ nhiều. Vì đằng nào Pyo Yoon Tae cũng ở ngay nhà bên cạnh rồi, nên So Jeong Seo cũng chẳng cần thêm một người hàng xóm nào nữa.
“À, mà không lẽ… cậu đến đây ở là vì tớ hả?”
Dù So Jeong Seo có ngốc nghếch đến đâu thì việc Pyo Yoon Tae vừa giới thiệu nhà cho cậu, rồi lại còn ở ngay căn bên cạnh, rõ ràng là có mùi gì đó rất đáng ngờ. Pyo Yoon Tae im lặng một lúc rồi mỉm cười choàng tay qua vai So Jeong Seo.
“Jeong Seo à, muốn tham quan nhà tôi không?”
“Này, đừng có đánh trống lảng…”
“Mấy chuyện đó thì có gì quan trọng chứ. Đằng nào tôi ở đây cũng gần trường mà, phải không?”
Nghe cũng có lý, nên cuối cùng So Jeong Seo đành miễn cưỡng cho qua. Vì thật ra việc Pyo Yoon Tae ở ngay nhà bên cạnh cũng là điều mà So Jeong Seo vô cùng yêu thích.
Pyo Yoon Tae lập tức dẫn So Jeong Seo vào nhà mình. Nhà của cậu ta cũng giống như hồi ở viện đào tạo, chỉ toàn là những gam màu trung tính.
Dù địa điểm đã thay đổi nhưng mọi thứ vẫn thật quen thuộc, So Jeong Seo ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện ra một con thú nhồi bông màu trắng đặt trên chiếc tủ đầu giường. Một con thú nhồi bông trông có vẻ giống cậu, và cũng là con thú mà Pyo Yoon Tae đã sở hữu từ khi còn nhỏ. So Jeong Seo đứng trước cửa phòng rồi lên tiếng hỏi.
“Từ trước tớ đã tò mò rồi, không lẽ con thú nhồi bông kia là tớ à?”
Pyo Yoon Tae lúc này đang đứng sau lưng So Jeong Seo, liếc nhìn con thú nhồi bông rồi nói.
“Nếu tôi nói đúng thì sao, cậu ghét à?”
Một câu trả lời chẳng khác nào khẳng định, dù đã đoán trước được nhưng khi nghe cậu ta nói là thật, So Jeong Seo vẫn thấy tim mình ngứa ran rồi khóe miệng bất giác cong lên. So Jeong Seo mỉm cười dịu dàng rồi lắc đầu.
“Không, tớ thích.”
Lời vừa dứt, Pyo Yoon Tae liền cúi xuống và cọ chóp mũi mình vào cánh mũi đang nhăn lại vì mỉm cười của So Jeong Seo.