Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 95
[Gửi từ web]
[Phòng Tuyển sinh Đại học Jeong Han] Chúc mừng bạn đã trúng tuyển hệ chính quy Đại học Jeong Han năm 20XX.
Bạn có thể nhấp vào đường link bên dưới để xem tin nhắn chúc mừng của Hiệu trưởng.
Một lần nữa, xin chân thành chúc mừng bạn đã trúng tuyển!
▶http://20XXchucmungtrungtuyenDHJeongHan.kr] 11:10 sáng
So Jeong Seo phải đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần rồi mặt mới rạng rỡ hẳn lên, cậu reo lên với Sobok.
“Tao đỗ rồi!”
Cậu vốn luôn tin chắc mình sẽ đỗ, nhưng chừng nào kết quả chưa có thì một nỗi bất an mơ hồ vẫn luôn tồn tại. Cái suy nghĩ vẩn vơ về một khả năng xấu đó cuối cùng cũng đã tan biến khỏi tâm trí So Jeong Seo. Khi So Jeong Seo phấn khích tột độ, Sobok dường như cũng cảm nhận được nên nó vẫy đuôi lia lịa rồi sủa ăng ẳng.
Dù những người qua lại gần đó có liếc nhìn, nhưng đối với So Jeong Seo bây giờ thì mấy ánh mắt đó chẳng quan trọng chút nào. Cậu phải nhanh chóng báo tin vui này cho tất cả mọi người mới được. So Jeong Seo chụp lại màn hình tin nhắn gửi đến mình rồi gửi đi.
[❤Gia đình mình❤]
[(Hình ảnh)] 11:11 sáng
[Mẹ : (Nhãn dán chúc mừng)] 11:12 sáng
[Mẹ : Chúc mừng bé cưng của mẹ~~~~] 11:12 sáng
[ㅎㅎㅎㅎCon cảm ơn mẹ!] 11:12 sáng
[Mẹ : Giỏi quá giỏi quá~~~~~~^^] 11:12 sáng
[Mẹ : Tối nay mình ra ngoài ăn nhé? Kang Hyun có rảnh không con?] 11:13 sáng
[Con thì được á!] 11:13 sáng
[Anh : Hở] 11:16 sáng
[Anh : Chúc mừng bé cưng. Thời gian qua vất vả nhiều rồi. Tối nay thì đợi anh một lát.] 11:16 sáng
Tất nhiên, cậu cũng gửi tấm ảnh đó cho Pyo Yoon Tae và Ha Yi An để báo tin mừng.
[Hạng 1 và hạng 2 và hạng 27 toàn trường]
[(Hình ảnh)] 11:13 sáng
[Pyo Yoon Tae : Ồ] 11:13 sáng
[Pyo Yoon Tae : Đỗ rồi à. Chúc mừng nha Jeong Seo.] 11:13 sáng
[Pyo Yoon Tae : (Nhãn dán mèo đen rải hoa giấy)] 11:14 sáng
[Ừm ㅎㅎㅎ Cảm ơn!] 11:14 sáng
[Pyo Yoon Tae : Mai cậu có muốn ăn gì không? Phải ăn gì ngon ngon chứ.] 11:14 sáng
[Ừm… Tớ thì cứ thịt là được hết.] 11:14 sáng
[Pyo Yoon Tae : Ừ, vậy mai gặp rồi quyết định sau] 11:15 sáng
[Ừ ừ.] 11:15 sáng
[Ha Yi An : Ồ] 11:16 sáng
[Ha Yi An : cmcmcmcmcmcmcmcm] 11:16 sáng
[Ha Yi An : Tốt rồi nhỉ.] 11:16 sáng
[Ừm!! Cảm ơn!!! ㅎㅎㅎㅎ] 11:16 sáng
[Yi An khi nào lên Seoul á?] 11:17 sáng
[Ha Yi An : Tôi vào ký túc xá nên chắc cuối tháng 2. Sao thế.] 11:17 sáng
[À ha, vậy lúc đó gặp nhau một bữa nha] 11:17 sáng
[Pyo Yoon Tae : So Jeong Seo dám ngoại tình ngay trước mắt tôi à. Dẫn tôi theo với.] 11:17 sáng
[Ha Yi An : (Trả lời So Jeong Seo : À ha, vậy lúc đó gặp nhau một bữa nha) Ừ ừ] 11:18 sáng
Một lúc lâu sau, bố cậu cũng liên lạc chúc mừng và gửi cho một khoản tiền tiêu vặt khá lớn. Cả ngày hôm đó, nụ cười không lúc nào tắt trên môi So Jeong Seo.
***
“Tớ cũng đang nghĩ đến ký túc xá, nhưng mà tớ chưa từng sống chung với người khác bao giờ nên không biết có ổn không nữa, với cả anh trai tớ bảo nếu không may ở chung phòng với đứa kỳ quặc thì sẽ mệt mỏi lắm, nên tớ cũng đang đắn đo.”
Bên trong một quán cà phê tư nhân khá vắng khách so với mặt bằng chung ở Seoul, So Jeong Seo vừa khuấy ly frappe java chip, vừa kể cho Pyo Yoon Tae nghe về vấn đề đau đầu của mình dạo gần đây. Pyo Yoon Tae nhấp một ngụm latte nóng, ánh mắt vẫn dán chặt vào So Jeong Seo.
“Tớ cũng nghĩ đến việc đi đi về về rồi, nhưng nhà tớ với trường cứ như ở hai đầu thành phố vậy. Đã thế còn phải đổi tuyến, mà có một tuyến xe buýt tận 30 phút mới có một chuyến!”
“Lỡ chuyến chắc mệt nghỉ nhỉ.”
“Ừ, tớ xem thời khóa biểu rồi, năm nhất có nhiều tiết 1 lắm, nên chắc là ra ở riêng hoặc vào ký túc xá thì tốt hơn. Yoon Tae, cậu đi học từ nhà chính à?”
So Jeong Seo hút rột một hơi frappe, vị ngọt lịm và hương sô cô la đậm đặc đến tê cả lưỡi khiến tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Trong lúc chờ Pyo Yoon Tae trả lời, So Jeong Seo lại ghi nhớ tên của quán cà phê này một lần nữa trong đầu. Cậu thầm nghĩ lần sau nhất định phải rủ cậu ta đến đây nữa.
“Không, tôi định ra ở riêng. Nhà tôi cũng không thuộc dạng gần.”
“Thật á? Yoon Tae, nhà cậu cũng trong khoảng đi đi về về được mà, đúng không?”
Mặc dù cậu chưa đến nhà chính của Pyo Yoon Tae bao giờ, nhưng cũng biết vị trí tương đối. Vì nơi đó không xa Đại học Hankuk lắm nên So Jeong Seo cứ nghĩ cậu ta sẽ đi đi về về, thế nên cậu mới nghiêng đầu thắc mắc. Pyo Yoon Tae dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế rồi đổi chân vắt chéo.
Bàn cà phê có hơi thấp, nên từng hành động của Pyo Yoon Tae với vóc dáng to lớn đều hiện ra rõ mồn một.
“Cũng đúng, nhưng sống một mình thì thoải mái hơn mà. Mẹ tôi cũng bảo giờ sẽ ở bên ngoại rồi.”
“Mẹ cậu sẽ ở Dangang luôn à?”
“Vì là quê hương nên mẹ bảo ở đó thoải mái.”
“Thì ra là vậy……”
Vậy là chỉ có căn nhà của Pyo Yoon Tae ở viện đào tạo bị bỏ trống thôi sao. So Jeong Seo chợt thấy hối tiếc muộn màng, nghĩ rằng đáng lẽ mình nên đến thăm nhà của Pyo Yoon Tae ở viện đào tạo một lần cuối. Dù không đến thường xuyên nhưng dường như cậu đã nảy sinh tình cảm mất rồi.
“Thế So Jeong Seo đang tìm nhà à?”
So Jeong Seo khẽ “Hừm” một tiếng, rồi mân mê chiếc mũ beanie màu xanh đậm đang đội trên đầu. Đó là món quà Pyo Yoon Tae tặng cậu vào dịp sinh nhật vừa rồi, bảo cậu đội khi đến kỳ thay lông. Tóc cậu đã chuyển lại sang màu nâu rồi, nhưng So Jeong Seo rất thích chiếc mũ này nên vẫn đội suốt.
“Tớ cũng mới xem qua loa trên JikDabang*, nhưng mà chỗ nào trông được thì đắt quá, còn hạ giá xuống thì chỉ toàn nhà bán hầm hoặc là phòng studio một người ở bé tí tì ti thôi…. Đau đầu thật sự…. Nghe nói nhà tốt bây giờ hết rồi.”
(*App tìm phòng trọ ghép từ Jikbang và Dabang)
Mẹ cậu tuy có bảo là đừng nghĩ chuyện tiền nong, cứ tìm chỗ nào ổn mà ở, nhưng So Jeong Seo không thể làm vậy. Bố mẹ đã đóng tiền học phí rồi, cậu không muốn tạo thêm gánh nặng về những khoản khác nữa, nên So Jeong Seo muốn cố gắng giải quyết trong phạm vi tiền tiết kiệm của mình.
Dù gì tốt nghiệp cậu cũng được một khoản tiền tiêu vặt lớn, rồi tiền mừng tuổi lễ Tết hay sinh nhật cũng gom góp được kha khá, nên cậu đã nghĩ là sẽ ổn thôi. Tuy nhiên có một sự thật mà So Jeong Seo đã bỏ qua, đó là giá nhà ở Seoul đắt đến mức đáng kinh ngạc.
Chỉ là một phòng studio nhỏ thôi mà cũng có trường hợp tiền cọc lên đến hàng trăm triệu won, nên So Jeong Seo đau đầu vô cùng.
“Chắc là tớ vẫn phải nhờ mẹ giúp một ít rồi.”
“So Jeong Seo thấy khoảng cách gần với tình trạng phòng tốt, cái nào quan trọng hơn?”
Tuy là một câu hỏi đột ngột, nhưng So Jeong Seo lại thích kiểu câu hỏi thế này.
“Khoảng cách thì cỡ nào, mà tình trạng phòng thì ra sao?”
“…Ừm, khoảng cách thì đi bộ đến trường 1 phút, nhưng phòng ở tầng 1 chật đến mức không kê nổi giường, cũng không có ban công.”
Cậu đã thấy một căn như vậy trên JikDabang rồi. So Jeong Seo vốn tự nghĩ mình không quá quan trọng chuyện nhà cửa rộng rãi, nhưng ngay khi thấy căn đó thì cậu đã nghĩ là mình thật sự không muốn sống ở đây chút nào.
“Còn nếu tình trạng phòng tốt thì…?”
“Đi bộ đến trường 20 phút. Nhưng nhà có 2 phòng ngủ, một ban công, ở tầng 4 mà có cả thang máy.”
…Cái này không phải là so sánh hơi khập khiễng sao?
Không biết có phải là ảo giác của riêng So Jeong Seo hay không, chứ ai nhìn vào mà chẳng thấy vế sau tốt hơn hẳn? So Jeong Seo nhìn Pyo Yoon Tae chằm chằm rồi nhíu mày, cố gắng nghĩ xem trọng tâm câu hỏi là gì. Đúng rồi, cái này cũng tương tự như ‘nhà bán hầm chật hẹp gần trường VS đi đi về về từ nhà chính’.
Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, So Jeong Seo khó khăn đưa ra câu trả lời.
“Gần thì cũng tốt thật, nhưng…. tớ nghĩ phòng ốc vẫn quan trọng hơn.”
“Vậy à?”
Dù gì cũng phải ở ít nhất 1 năm, nhiều nhất là 4 năm, nếu nhà mà chật chội như thế thì chắc cậu sẽ chẳng muốn về nhà mất.
Nhờ câu hỏi của Pyo Yoon Tae, So Jeong Seo đã nhận ra mình muốn điều gì. Cũng vì thế mà cậu không hề phát hiện ra nụ cười nhàn nhạt đang hiện lên trên gương mặt Pyo Yoon Tae mà cứ thế reo lên.
“Tớ… xem ra tớ phải đi đi về về từ nhà chính thôi!”
“Vậy thì, tôi có biết…”
Lời của hai người trùng lặp, và Pyo Yoon Tae hơi cau mày. Lựa chọn đi đi về về từ nhà chính vốn không hề có trong các phương án, hắn không tài nào hiểu nổi tại sao ý tưởng đi học từ nhà lại xuất hiện. Rõ ràng là hắn đã cố tình gợi ý lộ liễu như thế mà.
“Nhà chính xa hơn mà.”
“Thì cũng đúng, nhưng mà cái vế sau cậu nói điều kiện tốt quá còn gì! Thế nên tớ đã nghĩ đến nhà chính rồi suy nghĩ lại đó.”
“…So Jeong Seo đúng là không biết ý gì cả.”
“Hả?”
Rõ ràng mình đã cố gắng suy nghĩ cân nhắc lắm rồi, mà tại sao tự nhiên lại bị mắng, So Jeong Seo không thể hiểu nổi. Thế nên cậu trừng mắt giận dữ lườm Pyo Yoon Tae, thì thấy cậu ta thở dài một hơi.
“Trong số người tôi quen, có người có một căn hộ officetel cách Đại học Jeong Han khoảng 20 phút đi bộ, nghe nói đang cần cho thuê gấp đấy, Jeong Seo à.”
So Jeong Seo đang nghiêng đầu một cách chậm rãi, cậu im lặng một lúc rồi như vừa vỡ lẽ ra, cậu đập bốp một cái xuống tay vịn ghế.
“A! Bảo tớ vào đó ở á?”
“Đúng rồi, Jeong Seo à.”
“Nhưng mà officetel thì chẳng phải đắt lắm sao? Tớ xem qua thấy chỗ nào cũng đắt kinh khủng…”
Huống hồ lại còn có 2 phòng ngủ thì chắc là khủng khiếp lắm. Khoảng 20 phút đi bộ thì thật sự rất ổn, nhưng dù chưa xem nhà mà cậu đã cảm thấy tiếc nuối, đúng lúc đó Pyo Yoon Tae nghịch điện thoại một lúc rồi chìa nó ra bàn.
“Cứ xem thử đã.”
Trên màn hình là số điện thoại của người có vẻ là chủ nhà. Dù cảm thấy có vẻ đắt đỏ, nhưng vì Pyo Yoon Tae đã nói vậy nên So Jeong Seo vẫn quyết định đi xem thử.
***
“…Vậy là ở đây… tiền jeonse chứ không phải tiền cọc…”
(*tiền jeonse ở HQ ko tính như tiền cọc ở VN, đó là số tiền người thuê trả trước bằng khoảng 50-80% giá trị của căn nhà, nhưng trong suốt thời gian hợp đồng người thuê chỉ cần trả hóa đơn điện nước… mà ko cần trả tiền thuê, khi hđ kết thúc sẽ dc hoàn trả 100% số tiền jeonse đã cọc. Vì số tiền jeonse rất lớn nên chủ nhà có thể sử dụng để đầu tư hay gởi tiết kiệm lấy lãi.)
So Jeong Seo nhìn người phụ nữ được cho là chủ nhà với ánh mắt không thể nào tin nổi. Người phụ nữ tóc ngắn, dáng người cao ráo mỉm cười xởi lởi và nói.
“30 triệu won ạ. Đắt quá sao?”
“Ơ… dạ không ạ…”
Ánh mắt hoang mang của cậu quét một vòng căn hộ officetel có 2 phòng ngủ và cả phòng khách, rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Thật ra không phải là JikDabang đã lừa cậu, mà là một suy nghĩ khác.