Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 94
“Chỗ đó đỏ ửng lên hết, cậu không sao chứ?”
“Á……!”
Hành động này rõ ràng không chỉ đơn thuần là lo lắng, nên So Jeong Seo giật nảy mình lùi sang bên cạnh khiến tay của Pyo Yoon Tae cũng tự nhiên buông ra. Dù chỉ là chạm qua lớp quần áo thôi mà da gà cũng đã nổi lên, tê dại cả người. So Jeong Seo mím chặt môi lườm Pyo Yoon Tae một cái, rồi co đầu gối lên và vòng tay ôm lấy chân.
Đó là tín hiệu ngầm bảo đừng chạm vào, nhưng Pyo Yoon Tae đã vượt qua ranh giới mập mờ giữa cả hai làm sao có thể để yên được.
“Đừng trốn nữa, Jeong Seo à.”
So Jeong Seo lùi ra bao nhiêu thì Pyo Yoon Tae lại tiến đến bấy nhiêu, rồi cậu ta ôm lấy người cậu và tựa cằm lên vai. Mùi hương thoang thoảng toát ra từ người cậu ta càng khiến nội tâm So Jeong Seo thêm rối bời. So Jeong Seo vẫn còn thấy bầu không khí này thật ngượng ngùng, nên cậu đảo mắt một vòng rồi lên tiếng.
“Ch… chạy nhảy trên tuyết làm tớ nhớ đến hồi nhỏ ghê, phải không?”
“Ừ nhỉ, hồi đó Jeong Seo bé xíu à.”
May mắn là Pyo Yoon Tae dường như không có ý định trêu chọc nữa, nên cậu ta cũng hùa theo lời của So Jeong Seo. So Jeong Seo nhìn những dấu chân in hằn trên lớp tuyết dày ngoài sân, rồi nhớ lại Pyo Yoon Tae của ngày thơ ấu.
“Đúng rồi, hồi đó Yoon Tae cậu cũng nhỏ xíu, nên tớ cứ tưởng là mèo.”
“Biết mà, Jeong Seo thỉnh thoảng biến lại thành người cứ gọi ‘Mèo ơi’ suốt. Chính vì bực mình cái đó nên thật ra tôi cũng đã không nói tên mình đấy chứ…”
Đúng là một sự ương bướng vô ích mà. Nghe Pyo Yoon Tae lẩm bẩm xa xôi, So Jeong Seo liếc nhìn vẻ mặt của cậu ta. Bởi vì So Jeong Seo hoàn toàn không biết là có lý do đó. Cậu cứ nghĩ cậu ta cũng giống mình, được dặn là đừng nói gì cho người lạ biết nên So Jeong Seo cũng đã không gặng hỏi.
Nếu như lúc đó mình mà hỏi tên Pyo Yoon Tae thì đã sao nhỉ. Chắc là cậu sẽ vừa oán trách con mèo đen đột nhiên không đến nữa, vừa tiếp tục nhớ cái tên đó. Pyo Yoon Tae thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên mấy bài báo mạng hay Motube, nên biết đâu chừng có ngày cậu cũng sẽ nhận ra.
So Jeong Seo dù biết quá khứ không thể thay đổi nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ, giá như lúc đó mình nhận ra cậu ta sớm hơn thì đã sao. Cứ thế trong lúc So Jeong Seo đang im lặng trôi dạt trong dòng suy tưởng, Pyo Yoon Tae bỗng trầm giọng hỏi.
“Không phải là tôi tra hỏi đâu, mà là thật sự tò mò nên mới hỏi thôi, Jeong Seo à.”
Dòng suy nghĩ đã bay đi xa của So Jeong Seo lập tức bị kéo về thực tại.
“Tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi mà không nói một lời nào vậy?”
Mí mắt So Jeong Seo khẽ run lên. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy Pyo Yoon Tae đã thôi không tựa cằm lên vai cậu nữa, mà đang nhìn cậu chăm chú. Dường như không phải là cậu ta thật sự muốn trách móc nên trên gương mặt không hề có chút khó chịu nào, nhưng không hiểu sao cặp đồng tử màu vàng kia trông có chút… buồn bã.
Thấy So Jeong Seo không nói gì, Pyo Yoon Tae bèn gật gù như không có gì to tát.
“Chỉ là thật sự tò mò thôi. Nếu không muốn nói thì cậu cũng không cần phải nói đâu.”
“A, không phải! Không phải vậy đâu, ừm…. Cậu chờ chút!”
So Jeong Seo đột nhiên bật dậy rồi chạy nhanh ra nhà kho. Không bao lâu sau So Jeong Seo quay lại, trên tay là một chiếc túi ni lông màu đen. Nó bị vo lại đến mức khó mà nhận ra đó có phải là túi ni lông hay không, và trông cũng có hơi bẩn. Tự nhiên lại lôi cái đó ra làm gì, Pyo Yoon Tae nhíu một bên mày.
Khi cậu gỡ chiếc túi bị buộc chặt cứng ra, bên trong là một chiếc túi zip đựng một mẩu giấy nhỏ.
Pyo Yoon Tae càng nhìn càng không hiểu gì, và ngay lúc hắn định lên tiếng hỏi thì So Jeong Seo đã mở mẩu giấy ra trước mặt hắn.
Mèo ơi, tớ đi bện viện (bệnh viện) đây. Tớ là chồn, So Jeong Seo đây!!!!! Phải đợi nha!!!! Nếu chán thì gọi số lày 010-xxxx-xxxx
Nét chữ xiêu vẹo rõ ràng là của một đứa trẻ mới tập viết chữ chưa được bao lâu. Đồng tử của Pyo Yoon Tae khẽ run lên.
“Vốn dĩ là tớ định hôm sau khi gặp cậu, tớ mới đi bệnh viện. Nhưng mẹ tớ bảo phải đi sớm vì tuyết sắp rơi dày, nên tớ đã vội vàng chôn mẩu giấy này lại rồi đi.”
“…Cậu chôn cái này lại rồi đi sao?”
“Ừm, ở dưới gốc cây mà chúng ta hay gặp nhau ấy.”
Pyo Yoon Tae nhận lấy mẩu giấy, nhìn luân phiên giữa So Jeong Seo và mẩu giấy, rồi cuối cùng bật ra một tiếng cười não nề.
Vậy có nghĩa là… chỉ cần phát hiện ra mẩu giấy này thôi… Thậm chí, Pyo Yoon Tae đã đứng đợi suốt dưới gốc cây đó vào cái ngày mà So Jeong Seo không đến.
Thấy Pyo Yoon Tae im lặng, So Jeong Seo cảm thấy như thể mình đã làm gì sai nên vội nói thêm.
“Tớ đã nghĩ là mèo thính mũi lắm, nên cậu sẽ tìm thấy ngay thôi. Vì vậy hồi nhỏ tớ cũng đã hơi buồn, cứ nghĩ là cậu thấy giấy rồi mà không thèm liên lạc. Tớ tuyệt đối không có ý bỏ đi mà không nói tiếng nào đâu…!”
“Ngày hôm đó…. tuyết đã rơi.”
Tuy là hồi nhỏ nhưng tuyết rơi dày đến ngang bắp chân.
“Tuyết rơi thật sự rất nhiều.”
Vì thế mùi hương cũng bị vùi lấp đi, khiến hắn không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì.
Cả chuyện Pyo Yoon Tae gặp được So Jeong Seo, lẫn chuyện cả hai phải chia xa mà không hiểu lý do, hóa ra tất cả đều là vì tuyết rơi dày trên núi.
Trước tình huống có phần trớ trêu này, Pyo Yoon Tae lại bật cười thêm lần nữa rồi cẩn thận gấp mẩu giấy lại theo nếp gấp cũ.
“Nếu mà thấy mẩu giấy này, thì có lẽ chúng ta đã gặp lại nhau sớm hơn một chút rồi.”
“…Ừ nhỉ, tiếc thật…. Phải chi lúc đó treo nó lên cây thì tốt biết mấy.”
Thấy khóe miệng So Jeong Seo trĩu xuống đầy vẻ tự trách, Pyo Yoon Tae liền xoa nhẹ đỉnh đầu cậu như muốn nói rằng không sao cả. Mái tóc trắng mềm mại bay lòa xòa rồi rối lên một cách đẹp mắt.
“Không sao. Biết đâu chừng… đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Việc dễ dàng tìm thấy và sở hữu thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình, theo một cách nào đó cũng không hợp với lẽ đời cho lắm. Việc phải đi một vòng lớn mới gặp lại được nhau không phải là điều bất công, mà biết đâu chừng đó lại là cái giá Pyo Yoon Tae phải trả.
Nghĩ vậy rồi nhìn So Jeong Seo trước mắt, hắn không còn cảm thấy não nề nữa.
Hơn nữa, chỉ riêng việc So Jeong Seo không phải là đã bỏ đi không một lời từ biệt cũng đủ khiến Pyo Yoon Tae vui rồi.
Bởi vì điều đó có nghĩa là cậu đã không hề xem nhẹ cuộc gặp gỡ với hắn.
Thấy Pyo Yoon Tae không nói gì, So Jeong Seo nghiêng đầu. Bởi vì cậu không thể hiểu được ý cậu ta nói “đương nhiên” là gì. Cậu chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta, nhưng điều vọt ra lại là một lời hoàn toàn không liên quan.
“Mẩu giấy này cho tôi đi, Jeong Seo à.”
“Mẩu giấy á?”
“Vốn dĩ nó là thứ phải đến tay tôi mà.”
Đó cũng không phải là thứ gì cần phải giữ lại, nên So Jeong Seo gật đầu như ý bảo cậu ta cứ lấy đi. Chỉ là một mẩu giấy không thể trao đi thành công, ấy vậy mà Pyo Yoon Tae lại mỉm cười một nụ cười thuần khiết hiếm thấy, rồi cẩn thận bỏ nó vào túi mình.
***
Đã đến lúc phải rời xa tổ ấm nhỏ bé mà So Jeong Seo đã gắn bó và yêu thương. Từ ngôi nhà kiểu cũ nhưng toát lên không khí ấm cúng, đến khoảng sân có phần sơ sài với một nửa là nền xi măng, một nửa là nền đất, và cả cái chuồng gà giờ đã bỏ trống nằm ở một góc, So Jeong Seo đều khắc ghi tất cả vào tâm trí mình lần cuối.
Tất cả những nơi đó đều chứa đựng hàng chục kỷ niệm.
Nhà cũng không phải là bán đi nên nếu muốn cậu vẫn có thể quay về ở, nhưng có lẽ một khi So Jeong Seo bắt đầu cuộc sống đại học thì tạm thời sẽ rất khó.
Cậu đã luôn nghĩ rằng mình sẽ sống ở nơi này cả đời. Dù lý trí biết rằng tốt nghiệp cấp ba rồi sẽ phải rời đi, nhưng trái tim cậu dường như vẫn chưa chấp nhận điều đó. Sống mũi So Jeong Seo cay cay rồi cậu bất giác sụt sịt.
“Bé cưng ơi! Phải đi thôi con!”
Tiếng mẹ cậu vọng vào từ ngoài cổng. So Jeong Seo khó nhọc nhấc lên bước chân nặng trĩu không muốn rời đi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng hướng về phía hiên nhà. Đó là một cái hiên nhà trống không chẳng có ai, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy như thể bà mình vẫn đang ngồi ở đó.
“…Con đi nhé, bà ơi.”
Thì thầm khe khẽ xong, So Jeong Seo mới có thể rời khỏi ngôi nhà có cánh cổng màu xanh lục nằm khuất trong một góc của huyện Dangang. Cậu tự nhủ rằng dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nhất định cậu sẽ quay trở lại nơi này.
***
So Jeong Seo đang đợi kết quả trúng tuyển đại học ở nhà chính tại Seoul. So Jeong Seo thì tin chắc rằng mình sẽ đỗ đại học và sẽ sống ở đó, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu mà thôi. Bố mẹ cậu bảo rằng không biết kết quả sẽ thế nào nên cứ ở nhà đã.
Lý do là vì nếu cậu trượt thì cậu sẽ phải chuẩn bị thi lại hoặc chuyển hẳn sang hướng tìm việc làm, và ở nhà chính thì sẽ tiện hơn cho những việc đó. Chuyện vào ký túc xá, ra ở riêng hay là đi đi về về từ nhà chính thì đợi có kết quả rồi quyết định cũng chưa muộn, nên So Jeong Seo cũng không phản đối.
Thời gian đầu mới lên Seoul, sự thật là bây giờ phải sống ở đây khiến cậu thấy khá ngượng ngùng, nhưng cảm giác đó cũng phai nhạt dần theo thời gian. Giờ đây So Jeong Seo đã quen với việc dắt Sobok đi dạo dọc bờ sông, và thỉnh thoảng cũng gặp cả Pyo Yoon Tae.
Cậu ta cũng đã đỗ đại học nên đã lên Seoul rồi.
Hiện giờ So Jeong Seo đang vừa chạy bộ nhẹ nhàng cùng Sobok, vừa suy nghĩ xem ngày mai gặp Pyo Yoon Tae thì nên làm gì.
Đúng lúc đó chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay của So Jeong Seo bỗng rung lên.
Đó là món quà anh trai cậu mua cho, vừa là quà tốt nghiệp lại vừa là quà sinh nhật.
Việc không cần phải phiền phức rút điện thoại ra mỗi khi có liên lạc đến khiến So Jeong Seo vô cùng yêu thích chiếc đồng hồ thông minh này. Lần này cũng vậy, cậu lập tức dùng ngón tay lướt qua màn hình vuông vức và xác nhận có tin nhắn gửi đến.
Ngay khi xác nhận nội dung, So Jeong Seo không thể làm gì khác ngoài việc đứng chết trân.