Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 93
Dương vật thúc sâu vào đùi, cọ xát với thứ của cậu.
Cơ thể vốn đã trở nên nhạy cảm vì mấy lần xuất tinh trước, nên dù chỉ mới sượt qua thôi mà eo cậu đã nảy lên. Cậu ta càng lặp đi lặp lại động tác hông như đang thâm nhập thì hành động càng trở nên mãnh liệt, đến mức mông của cậu như bị vùi lấp trong mỗi cú va chạm.
Cơ thể rung chuyển, và cảnh tượng dương vật rẽ da thịt tiến vào ngay trước mắt quá dâm đãng nên So Jeong Seo nhắm chặt mắt lại.
Nhưng điều đó ngược lại chỉ khiến cho âm thanh nhóp nhép ướt át vang lên do đã ướt đẫm dịch lỏng càng trở nên rõ ràng hơn mà thôi. Dù cố gắng lờ đi thì mọi giác quan đều đã trở nên nhạy cảm đến tột độ.
“A, hư……”
Vốn đã quay cuồng vì dương vật đang cọ xát liên tục, mà mỗi khi va phải xương hông của Pyo Yoon Tae, bụng dưới cậu lại rung lên ong ong khiến cơ thể một lần nữa nóng bừng. Không chỉ vậy, pheromone ngày càng đậm đặc của Pyo Yoon Tae bám riết lấy cơ thể cậu một cách nặng nề khiến cậu cảm thấy như trước mắt sắp tối đen đi.
“Ha…. Jeong Seo à…”
Pyo Yoon Tae rên rỉ một tiếng trầm thấp rồi nắm chặt lấy chân So Jeong Seo, lấy một đà lớn rồi thúc mạnh hông phập một cái.
Cặp đùi đã ửng đỏ vì liên tục bị cọ xát run lên bần bật, và So Jeong Seo nắm chặt lấy chăn.
Dịch lỏng trắng đục tuôn ra trên bụng cậu, So Jeong Seo thở hổn hển rồi thả lỏng cơ thể rồi mềm oặt ra.
Pyo Yoon Tae đang vô cùng hưng phấn và gần như mất hết lý trí, lúc này mới nhận ra hai chân của So Jeong Seo đã mềm nhũn.
“Jeong Seo?”
Với suy nghĩ ‘không lẽ nào’, hắn cẩn thận vỗ nhẹ vào ngực So Jeong Seo nhưng không có phản ứng. Thay vào đó chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên.
“…Ngủ ngay lúc này à.”
Hắn tự hỏi liệu đây có phải là sự thật không, nhưng nó đúng là sự thật.
Pyo Yoon Tae bật cười não nề, nhìn xuống con chồn tuyể nhỏ bé đã ngủ say sưa ngay trong tình huống này. Nhưng nghĩ lại thì cậu vừa mới trải qua bài thi thực hành thể chất từ sáng sớm, nên chắc chắn là mệt rồi. Dù có hơi tiếc nuối nhưng hắn không muốn đánh thức một người đang ngủ.
Pyo Yoon Tae nhìn xuống thứ của mình vốn vừa mới suýt nữa thì xuất tinh, rồi lại nhìn So Jeong Seo đang ngủ say trong tình trạng bán khỏa thân. Ngực và bụng cậu phủ đầy tinh dịch, còn dương vật và đùi trong thì sưng đỏ lên. Mùi hương ca cao ngọt lịm vẫn còn đong đầy trong không khí.
So Jeong Seo ngay cả khi đã ngủ say vẫn vô cùng kích thích đối với Pyo Yoon Tae.
***
Cậu đã tỉnh ngủ, nhưng không hiểu sao mí mắt lại nặng trĩu khiến cậu không muốn mở ra. So Jeong Seo nhắm mắt nằm ngây ra, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, còn bên dưới thì lại đau rát một cách kỳ lạ.
Cổ họng vừa khô lại vừa có cảm giác kỳ lạ, dường như ngủ rồi mà vẫn như chưa ngủ. Hơn nữa mùi hương lạnh buốt cứ xộc lên mũi từ lúc nãy khiến cậu bận tâm, nên So Jeong Seo lim dim mở mắt rồi xoay người sang bên cạnh.
Tuy nhiên cậu không thể không giật nảy mình trước một đống lông đen sì khổng lồ lập tức chiếm trọn tầm mắt.
“Cái… cái gì đây!”
Cậu bật hẳn dậy rồi nhìn cho kỹ thì thấy cặp chân duỗi dài, bàn chân trước mập mạp và đôi tai hình tam giác nhưng có đầu hơi tròn, cùng với hoa văn li ti trải khắp toàn thân. Miệng So Jeong Seo dần há hốc ra.
“Báo đen!”
Một con báo đen đang duỗi người nằm ngủ ngay bên cạnh cậu. Cậu chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết con báo đen này là ai.
Từ trước đến giờ cậu chỉ mới thấy tai và đuôi thôi, chứ đây là lần đầu tiên So Jeong Seo được nhìn thấy bản thể thế này nên cậu tò mò đưa mắt quan sát khắp nơi.
Gương mặt nó còn rộng hơn cả lòng bàn tay cậu xòe ra, và bàn chân trước cũng to hơn nắm đấm của cậu. Chiều dài cơ thể cũng gần tương đương với cậu khi ở hình dạng con người.
“U oa……”
Không ngờ nó lại lớn đến thế này, hồi nhỏ cậu cũng nghĩ là nó lớn thật đấy, nhưng cũng chỉ như một con mèo ăn khỏe nên lớn nhanh mà thôi. So Jeong Seo ấn ấn vào phần đệm thịt mập mạp ở chân trước, rồi luồn ngón tay vào giữa các ngón chân và cử động như đang chọc lét.
Ngay lập tức bộ móng vuốt sắc nhọn giương ra, rồi Pyo Yoon Tae vô thức duỗi thẳng chân trước ra rồi lại co vào. Móng vuốt đã thu lại, nhưng So Jeong Seo vừa hít một hơi sâu khi thấy kích cỡ của nó rõ ràng còn lớn hơn cả răng nanh của mình.
Đúng là… báo đen là một loài mãnh thú đáng gờm. So Jeong Seo thầm cảm thán trong lòng, rồi khi thấy Pyo Yoon Tae không hề tỉnh dậy dù cậu có chạm vào thế nào đi nữa, cậu càng trở nên bạo dạn hơn mà bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
Sau đó cậu khẽ chạm vào chóp tai thì nó giật giật run run. Thấy thế lại hay hay, So Jeong Seo bèn chọc chọc vài cái thì đột nhiên cặp mắt vàng rực mở trừng trừng, và chân trước của nó giơ lên.
“Hí, tớ… tớ là Jeong Seo đây!”
So Jeong Seo giật nảy mình định bỏ chạy ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Con báo đen dùng chân trước dài ngoằng đè cơ thể So Jeong Seo xuống, ép cậu nằm ngay bên cạnh nó. Khi ở dạng bản thể, đôi mắt nó trông còn sắc bén hơn bình thường khiến So Jeong Seo bất giác cứng còng cả người.
Con báo đen co chân trước lại, kéo So Jeong Seo đang bồn chồn không yên mà chỉ biết nhìn sắc mặt nó vào lòng mình. Rồi nó lè chiếc lưỡi dài ra, liếm từ cằm lên đến tóc của cậu và phát ra tiếng gừ gừ. May mắn là nó không đột nhiên trỗi dậy bản năng săn mồi rồi định ăn thịt cậu, nên So Jeong Seo cũng thấy an tâm.
Thấy So Jeong Seo ngoan ngoãn nằm yên, con báo đen liền chải chuốt cho cậu, mãi đến khi mái tóc trắng bết dính sang cả một bên thì nó mới hài lòng lùi ra. So Jeong Seo cảm thấy má mình như bị mài xuống sàn xi măng, cậu đưa tay lên quẹt thử thì thấy ướt sũng toàn nước bọt.
“Mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Cậu không đói à?”
Cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại thì thấy đã hơn 11 giờ trưa. So Jeong Seo trễ nhất cũng luôn thức dậy lúc 8 giờ, chưa bao giờ ngủ nướng đến tận giờ này. Pyo Yoon Tae dường như không có ý định biến lại thành người, cậu ta ngáp một cái rồi cọ má mình vào đầu So Jeong Seo.
Khác với chiếc lưỡi, bộ lông mềm mại cọ vào khiến cậu thấy rất dễ chịu. So Jeong Seo cũng định cứ nằm yên như vậy, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra gói bánh quy ăn dở hôm qua ở trong bếp.
“Yoon Tae à.”
Con báo đen không trả lời mà chỉ nhìn So Jeong Seo chằm chằm. Đồng tử của nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ hắt vào từ cửa sổ, trông thật hẹp và dài.
“Cơm thì lát nữa ăn, bây giờ ăn tạm bánh quy qua bữa nhé?”
Pyo Yoon Tae gật đầu, và So Jeong Seo đứng dậy ra khỏi phòng. Nó tiếc nuối nhìn chỗ trống bên cạnh chỉ một lát thì cánh cửa lại két một tiếng mở ra, rồi So Jeong Seo hét lên.
“Yoon Tae, bên ngoài có tuyết rơi!”
Gương mặt So Jeong Seo lộ rõ vẻ phấn khích. Con báo đen cuối cùng cũng nhấc cơ thể khổng lồ của mình dậy rồi chậm rãi bước ra ngoài. Mỗi khi nó bước đi, chuyển động nhô lên rồi hạ xuống của xương bả vai trông thật oai vệ, khiến So Jeong Seo bất giác nghĩ đến bản thân mình khi ở dạng chồn.
…Chân của cậu rõ ràng là ngắn hơn nhiều, nên chắc chắn sẽ chẳng có chút oai vệ nào. Nhưng đó là chuyện không thể thay đổi được nên So Jeong Seo nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, rồi đi theo Pyo Yoon Tae đã ra đến hiên trước từ lúc nào, cùng nhìn lớp tuyết đọng dày đặc ngoài sân.
Sobok vốn đang hào hứng chạy nhảy khắp sân, vừa thấy con báo đen thì liền giật mình rồi chui tọt vào nhà của nó.
Nhà của Sobok nằm dưới mái hiên của một gian nhà phụ nhỏ nên tuyết không bị đọng lại ở đó. So Jeong Seo đang nói với Sobok rằng không sao đâu, thì chính cậu cũng bị cuốn theo ham muốn được lao mình vào đống tuyết trắng kia.
Cậu liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy Pyo Yoon Tae đang nhìn về phía trước với ánh mắt khó hiểu. Chiếc đuôi đen và dài của nó chậm rãi quẫy qua quẫy lại trên sàn.
So Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae vài lần, rồi ánh mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch. Ngay sau đó So Jeong Seo nhảy vọt lên cao rồi lao mình xuống đống tuyết.
Trước hành động đột ngột đó, tai của con báo đen vểnh lên. Thứ bị vùi trong tuyết là một con chồn tuyết trắng. Bộ lông trắng hòa lẫn với tuyết, khiến nó trông như có ai đó đã cắm ba hòn đá cuội đen lên trên nền tuyết vậy.
Nghe tiếng Kít kít kít của con chồn, con báo đen giương móng vuốt cào nhẹ vào mép sàn rồi nhảy về phía nó. Khi nó nhảy lên, thân hình trông còn to lớn hơn cả tưởng tượng khiến So Jeong Seo vội vàng bỏ chạy, và Pyo Yoon Tae đuổi theo ngay sau con chồn.
Cứ thế hai con thú chạy vòng quanh sân, Sobok đang thập thò ở trong nhà cũng chạy ra tham gia, và thế là cuối cùng hai thú nhân và một con chó đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ một lúc lâu.
Con chồn dính đầy tuyết trên lông khiến thân hình trông to hơn hẳn, nó leo lên phiến đá kê chân bên dưới sàn rồi rùng mình giũ giũ. Bên cạnh nó là con báo đen cũng bị tuyết làm ướt lông, cũng leo lên và cùng nhau giũ nước. Khi đứng cạnh nhau sự chênh lệch về kích thước cơ thể là rất lớn, nhưng cả hai đã nhìn nhau và cùng bật cười.
Con chồn hương trắng với tâm trạng đã tốt lên nhiều, cọ cọ người vào chân con báo đen rồi kêu kít kít.
Con báo đen nhìn con chồn như vậy rồi cẩn thận ngoạm lấy cậu, thả xuống đống quần áo đang vương vãi trên sàn. Rồi bản thân nó thì đi vào lại trong phòng.
So Jeong Seo nhận ra đã đến lúc biến lại thành người, liền giũ mình lần cuối rồi hóa thành người. Cậu vừa nhặt nhạnh quần áo lên mặc xong thì Pyo Yoon Tae cũng vừa lúc cầm một chiếc khăn tắm đi ra.
Cậu ta ngồi xuống phía sau So Jeong Seo, rồi bắt đầu lau khô mái tóc ướt đẫm đang bết dính vào trán cậu.
“Jeong Seo không lạnh à?”
“Ừ! Không lạnh chút nào hết!”
“Người ngợm thì sao? Vẫn ổn chứ?”
“Người? Đương nhiên là…”
Vì vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay con báo đen, nên ký ức về chuyện xảy ra cho đến rạng sáng đã tạm thời bay biến mất. Khi ký ức đã lãng quên lại ùa về một cách rõ nét, So Jeong Seo mấp máy môi rồi mặt cậu đỏ bừng lên, và cậu cúi gằm đầu xuống. Cậu cảm thấy đùi trong và cả bộ phận khó nói kia hình như vẫn còn hơi tê rát.
Nhìn So Jeong Seo như thế, Pyo Yoon Tae bật cười trầm thấp. Hắn thấy cậu tỏ ra như không có gì, nên đã nghĩ là với tính cách vốn không hay suy nghĩ sâu xa của mình thì cậu đã không còn để tâm nữa, nhưng xem ra không phải vậy.
Hắn giả vờ vô tình lướt qua vành tai đang ửng đỏ khiến vai So Jeong Seo run lên.
“Hôm qua lúc mặc quần cho Jeong Seo, chỗ này.”
Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng xuống rồi vươn ra phía trước, luồn vào bên trong đùi của So Jeong Seo.