Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 91
Trong lúc ánh mắt của So Jeong Seo còn đang lay động thì Pyo Yoon Tae đã ép môi mình lên môi cậu một cách thô bạo hơn cả lúc ở trên sàn. Bàn tay đang ôm eo cậu chậm rãi luồn vào bên trong áo, rồi men theo đốt sống lưng lõm xuống mà lần mò đi lên.
Âm thanh ướt át vang lên trong khoang miệng, cùng với cảm giác rùng mình tê dại mỗi khi đầu ngón tay của Pyo Yoon Tae chạm vào khiến các ngón tay của So Jeong Seo dần co quắp lại.
Hương pheromone ngày càng đậm đặc của Pyo Yoon Tae len lỏi sâu vào trong mỗi khi cậu hổn hển hít thở, khiến So Jeong Seo dâng lên một khao khát kỳ lạ như phải tìm kiếm một điều gì đó.
“Ha a…”
Nụ hôn vội vã tiếp tục chỉ trong giây lát, rồi đùi của Pyo Yoon Tae bắt đầu chen vào giữa hai chân cậu. Hai chân đã sớm mềm nhũn nên dễ dàng bị tách ra, và So Jeong Seo lúc này vẫn đang chật vật với nụ hôn cuồng nhiệt nên hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Mỗi khi đầu lưỡi cọ xát vào nhau, một cơn rùng mình khoái cảm lại chạy dọc sống lưng khiến So Jeong Seo bất giác ưỡn hông lên, để rồi phần trước của cậu chạm phải đùi cậu ta.
“Ư!”
Vì đã hơi cương lên và trở nên nhạy cảm, So Jeong Seo giật nảy mình đẩy vai Pyo Yoon Tae ra, nhưng cậu ta ngược lại còn áp đùi sát hơn và chậm rãi đè ép. Đó là nơi mà từ trước đến nay chưa một đầu ngón tay của bất kỳ ai từng chạm đến. Bị cọ xát và kích thích liên tục, cảm giác khoái cảm tựa như bụng dưới đang thắt lại khiến So Jeong Seo chỉ có thể nắm chặt lấy cổ áo Pyo Yoon Tae.
“Ha ư…. Chờ đã… Yoon Tae…!”
Bên cạnh khoái cảm, cậu hoàn toàn rơi vào hỗn loạn với suy nghĩ liệu đã có thể tiến xa đến mức này hay chưa. Cậu biết Pyo Yoon Tae đã thích mình từ trước, và bản thân cậu cũng đã thích cậu ta từ năm 2 rồi, nhưng cả hai chỉ vừa mới tỏ tình thôi mà! Vừa tỏ tình xong đã làm thế này thì không phải là quá đà rồi sao?
Pyo Yoon Tae với ánh mắt đã sớm mơ màng, hoàn toàn không biết đến mâu thuẫn cực độ đang diễn ra trong đầu So Jeong Seo, mà bàn tay còn lại của cậu ta đã bắt đầu tìm cách luồn vào cạp quần cậu. Trước hành động thuần thục đó, So Jeong Seo hoảng hốt và dùng cả lòng bàn tay tát mạnh vào hai má Pyo Yoon Tae.
“Bả… bảo dừng lại cơ mà!”
Đến lúc này Pyo Yoon Tae mới khựng lại, rồi nhìn cậu chằm chằm. Đồng tử vốn đã mờ đi dường như đã lấy lại được tiêu cự.
“Chúng ta… hình như hơi nhanh quá…! Cậu có thể đã làm chuyện này nhiều lần rồi, nhưng tớ… tớ thì tất cả đều là lần đầu tiên đấy…!”
Nghe So Jeong Seo nói, Pyo Yoon Tae lập tức cau mày. Cậu ta nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn, rồi lên tiếng.
“Tôi cũng là lần đầu mà, Jeong Seo à.”
“…Đừng có nói dối!”
Lần đầu mà sao cậu lại như thế được? Sao ngay từ đầu mà cậu đã có thể tùy tiện cọ đùi vào hạ bộ của người khác rồi còn định luồn tay vào trong quần hả?
So Jeong Seo hoàn toàn không thể tin nổi. Trong khi chính cậu thì đang lóng ngóng vụng về như thế này cơ mà.
Dường như thấy So Jeong Seo thật sự không tin mình chút nào, Pyo Yoon Tae giả vờ tỏ ra tổn thương mà cụp đuôi mắt xuống.
“Nói dối gì chứ, tôi từ nhỏ đã chỉ thích mỗi Jeong Seo, thì tôi còn làm mấy chuyện này với ai khác được nữa.”
Thật sự là lần đầu sao? Nghe thì cũng có lý đấy, nhưng hành động thuần thục của Pyo Yoon Tae vẫn khiến cậu thấy đáng nghi vô cùng.
Pyo Yoon Tae dường như đã nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ đó của So Jeong Seo, nên bàn tay vốn đang đặt hờ hững bên hông cậu liền lập tức luồn thẳng vào bên trong quần.
“Á!”
Pyo Yoon Tae cứ thế siết chặt lấy mông cậu rồi cợt nhả hỏi.
“Hay là, So Jeong Seo có sở thích kiểu tâm hồn thì ngây thơ nhưng cơ thể lại lẳng lơ? Nếu cậu muốn thì tôi sẽ chiều theo như vậy.”
“A, hư…. Đâu có… không phải mà… Bỏ chân cậu ra đi, hưm…”
Trong khi bàn tay dịu dàng xoa nắn mông cậu thì chiếc đùi đang kẹp giữa háng cũng bắt đầu dùng sức, đè lên dương vật và chậm rãi di chuyển.
Cả hai vẫn chưa cởi quần, nên khi bên trong quần lót không biết từ lúc nào đã ướt đẫm dịch lỏng rồi cọ xát với dương vật, So Jeong Seo cảm thấy như thể có những đốm sáng trắng đang lóe lên trước mắt.
Cậu thậm chí còn khó mà đứng vững, hễ chân cậu mềm nhũn ra thì cậu ta lại càng áp sát mạnh hơn khiến So Jeong Seo chỉ có thể bật ra tiếng nức nở, tay nắm chặt lấy vạt áo của Pyo Yoon Tae. Một luồng hơi nóng hừng hực bốc lên từ bên dưới rồi lan ra khắp toàn thân.
So Jeong Seo càng lắc đầu kháng cự, Pyo Yoon Tae lại càng di chuyển đùi lên xuống mạnh bạo hơn.
“A ư…. Dừng, dừng lại đi mà…. Hư ư ức…!”
So Jeong Seo run lên bần bật, trán tựa vào lồng ngực Pyo Yoon Tae như sắp ngã quỵ, còn phần hông và chân cậu thì giật nảy lên từng cơn không kiểm soát. Cảm giác muốn xuất tinh ập đến quá mãnh liệt, đến mức So Jeong Seo thậm chí còn nhận ra mình đã ra chậm mất một nhịp.
Bên trong quần lót giờ đã hoàn toàn ướt sũng, và mùi hương ca cao ngọt ngào cũng tỏa ra nồng đậm từ người So Jeong Seo.
Làn hương pheromone đẫm mùi hưng phấn quấn chặt lấy toàn thân Pyo Yoon Tae, khiến cậu ta phải khẽ thở ra một hơi nóng hổi. Mãi đến khi Pyo Yoon Tae rút chân mình ra, So Jeong Seo lúc này đã hoàn toàn dựa vào cơ thể cậu ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Giữa mái tóc trắng tinh, đôi tai cậu vểnh ra, còn khuôn mặt So Jeong Seo thì đang xáo trộn vì khoái cảm.
“Đến khi nào… mới xong đây?”
So Jeong Seo dường như đã kiệt sức nên phát âm có hơi ngọng nghịu, nhưng điều đó lại nghe thật khêu gợi khiến Pyo Yoon Tae cảm thấy cồn cào ruột gan. Cố gắng lắm mới kìm nén được ham muốn đang trào dâng mãnh liệt, Pyo Yoon Tae đỡ lấy mông So Jeong Seo rồi bế cậu lên, bí mật thì thầm vào tai cậu.
“Đến khi nào cả Jeong Seo và tôi đều cảm thấy thỏa mãn thì thôi.”
So Jeong Seo chậm rãi chớp chớp mắt. Hàng mi hơi ươn ướt của cậu khẽ lấp lánh dưới ánh trăng đang dịu dàng len lỏi qua cửa sổ, và So Jeong Seo nghiêng đầu đi.
So Jeong Seo thấy mình đã thỏa mãn rồi, nên cậu định hỏi nếu muốn cả hai cùng thỏa mãn thì phải làm đến khi nào, nhưng vì bị đặt nằm xuống chăn nên cậu đành nuốt lại lời định nói.
Trong khoảnh khắc cậu đã tưởng mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng hành động bắt đầu cởi quần mình ra của cậu ta khiến So Jeong Seo phải nhanh chóng rút lại suy nghĩ đó.
Chiếc quần thể thao nỉ bông dễ dàng bị tuột xuống, để lộ đôi chân trần chỉ còn mặc độc chiếc quần lót giữa không trung. Cái đuôi cũng đã xuất hiện từ trước, nên ngay khi chiếc quần được cởi ra thì nó liền rơi phịch xuống mặt chăn.
Mặc dù đã bật lò sưởi nên không đến nỗi nào, nhưng luồng không khí lành lạnh vẫn khiến toàn thân cậu nổi da gà.
Thấy Pyo Yoon Tae cứ nhìn chằm chằm vào bên dưới của mình, So Jeong Seo xấu hổ kéo áo xuống rồi vắt chéo chân lại. Cảm giác được chiếc quần lót ướt sũng khiến cậu càng thêm nóng bừng.
So Jeong Seo đã nghĩ thật may mắn vì không bật đèn phòng, nhưng đó là một lầm tưởng.
Vầng trăng tròn đang lên cao giữa trời càng khiến cho căn phòng sáng rõ, mà báo đen thì vẫn luôn nhìn rõ mọi thứ ngay cả trong đêm. Ánh mắt cậu ta lướt dọc theo cặp chân trắng nõn thẳng tắp của cậu, rồi dừng lại ở chiếc quần lót bó sát màu xám không bị che hết bởi lớp áo đã sớm ướt sẫm một mảng. Phía trên đó, đôi má ửng lên màu hồng đậm vì xấu hổ không biết phải làm sao của cậu thừa sức để khơi dậy dục vọng.
“…Sao cậu cứ nhìn chằm chằm thế! Có thấy rõ gì đâu cơ chứ.”
So Jeong Seo cố gắng xoay người sang bên cạnh nhưng không thể. Pyo Yoon Tae đè một bên đùi cậu xuống rồi cọ chóp mũi mình vào gáy cậu.
“Ừ. Không thấy nên đừng che, Jeong Seo à.”
Hơi thở phả vào gáy khiến cậu rụt vai lại vì nhột. Pyo Yoon Tae liên tục cọ xát như đang hít hà mùi hương, đến mức cánh mũi cũng bẹp đi rồi cậu ta cắn nhẹ lên làn da cậu.
“Ư.”
Tuy không đau nhưng cảm giác bị hàm răng nhay nhay cắn nhẹ thật kỳ lạ. Bàn tay vốn đang nắm lấy đùi cậu dần di chuyển lên theo đường cong cơ thể, lướt qua xương hông rồi luồn vào bên trong áo nỉ. Ngón tay cái miết nhẹ bên sườn khiến eo cậu khẽ run lên.
Kích thích không quá mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng, nhưng ngược lại càng khiến tâm trạng cậu trở nên kỳ diệu. So Jeong Seo cảm thấy như có gì đó nhồn nhột trong bụng, khiến cậu bất giác phải gồng cứng phần thân dưới. Xung quanh lại quá yên tĩnh nên So Jeong Seo phải mím chặt môi, nuốt tiếng rên rỉ vào trong.
Bàn tay không biết từ lúc nào đã di chuyển lên đến ngực, chậm rãi lướt trên làn da và ngay khi đầu ngón tay sượt qua nụ hoa đã sớm cứng rắn.
“Ha…!”
Cảm giác tê dại lan ra trong chớp mắt khiến So Jeong Seo vội vàng bịt miệng mình lại. Đó là một cảm giác xa lạ hơn cả khi bị kích thích ở dương vật. Cậu giật mình nhìn Pyo Yoon Tae thì thấy cậu ta đã rời môi khỏi làn da mình, rồi nhếch hai mép lên cười.
“So Jeong Seo nhạy cảm thật đấy.”
Ngón cái cậu ta lướt qua, nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa. So Jeong Seo lại rên lên một tiếng rồi rụt ngực lại. Nơi mà bình thường cậu chẳng bao giờ để ý đến nay lại mang đến cảm giác rõ rệt đến thế, khiến So Jeong Seo chỉ muốn trốn đi đâu đó.
“Đừng, đừng chạm vào đó. Thấy kỳ lắm…”
Trái ngược với lời thỉnh cầu của So Jeong Seo, Pyo Yoon Tae đột ngột nhổm người dậy một chút rồi vạch hẳn áo cậu lên cao. Quầng vú mang sắc hồng nhạt giống hệt chủ nhân của nó hiện ra hoàn toàn. Mặc dù gương mặt của So Jeong Seo lúc này còn đỏ hơn cả thế nữa.
“Nhất thiết phải vạch lên thế…. A hư…!”
So Jeong Seo đang định vội vàng kéo áo xuống, nhưng Pyo Yoon Tae đã lập tức ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu khiến cậu chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo. Khác với khi bị ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, đầu lưỡi ướt át và nóng hổi trêu đùa nụ hoa khiến eo cậu khẽ nảy lên.
Cảm giác khoái cảm mãnh liệt lan truyền từ lồng ngực đi lên như có những tia lửa nhỏ đang lóe lên trong đầu. Cậu thở hắt ra hơi thở nóng rực, cố gắng đẩy đầu Pyo Yoon Tae ra nhưng điều đó là không thể. Cảm giác khó mà chịu đựng được càng trở nên mạnh mẽ thì So Jeong Seo càng xoắn chặt hai chân lại, rồi tầm nhìn trước mắt cậu cũng mờ đi.
“Hư ư…. A, cái đó… đừng làm mà… Hưp.”
Mãi cho đến khi lè lưỡi liếm trọn cả nhũ hoa thì Pyo Yoon Tae mới rời mặt đi. Khi thứ đang trêu đùa nụ hoa rời đi, đến lúc này cảm giác tê rần mới ập đến. So Jeong Seo đang định nói cậu ta đừng liếm ngực nữa, thì chiếc quần lót đột nhiên bị kéo tuột xuống khiến cậu phải hét lên.
“Tự nhiên sao lại chỉ có mình tớ cởi đồ thế này!”
Cậu vội vàng cố ngăn lại, nhưng khoảnh khắc ánh mắt nhìn vào Pyo Yoon Tae thì So Jeong Seo liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Bởi vì cặp đồng tử màu vàng tươi lóe lên trong căn phòng tối mịt giống hệt như ánh mắt của mãnh thú khi đứng trước con mồi.