Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 90
Trước một thứ mà cậu hoàn toàn không nghĩ tới, So Jeong Seo đã ngước nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt ngạc nhiên.
“Giờ uống được rồi còn gì.”
“…Cũng đúng.”
Có lẽ vì vẫn chưa cảm nhận được việc mình đã trưởng thành, nên So Jeong Seo không hiểu sao lại không thể xóa bỏ cảm giác rằng mình đang làm một việc gì đó rất xấu xa.
“Vì cậu phải thi năng khiếu thể chất, nên hồi đầu năm lúc bọn nó tụ tập đi quán rượu cậu cũng không đi được còn gì.”
“Đúng rồi, lúc đó…”
Lúc đó cậu thật sự rất muốn đi nhưng lại không thể, nên So Jeong Seo cũng đã thầm thấy rất tiếc nuối. Gương mặt của So Jeong Seo vừa nãy còn bối rối khi nhìn thấy rượu, đã dần trở nên hứng thú hơn sau mỗi câu nói của Pyo Yoon Tae.
***
Nghe Pyo Yoon Tae nói uống rượu khi bụng đói sẽ không tốt, nên cả hai đã ăn tối đơn giản rồi ra ngồi ở sàn gỗ. Vì gió đông lạnh buốt nên họ đã bật lò sưởi điện ở gần đó, cũng thấy ấm áp phần nào. Để cả một thùng quýt mà mẹ đã gửi cho vì vào đông ở bên cạnh, Pyo Yoon Tae liền mở chai soju ra.
So Jeong Seo đang bóc quýt ăn liền nhìn Pyo Yoon Tae đang cầm chai soju với ánh mắt kỳ lạ, vì dù nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy ngượng ngùng.
Trong nhà cũng không có ly uống soju tử tế, nên cậu đã lấy ra tách trà gốm sứ nhỏ mà trước đây bà hay dùng để pha trà uống. Khi soju đã đầy được một nửa, Pyo Yoon Tae liền đưa tách trà cho So Jeong Seo.
“Uống bằng cái này cảm giác cứ như đang đóng phim cổ trang vậy.”
Trên bề mặt chất lỏng trong veo đang sánh lại trong tách trà phản chiếu ánh trăng rằm rất sáng. So Jeong Seo đang lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng rằm đó, thì Pyo Yoon Tae ở trước mặt liền chìa tách trà phần của mình ra. Vì không hiểu là cậu ta đang muốn làm gì nên So Jeong Seo liền nghiêng đầu thắc mắc, Pyo Yoon Tae bật cười khẽ rồi nhẹ nhàng cụng tách của mình vào tách của So Jeong Seo.
“À.”
Lúc này So Jeong Seo mới nhận ra ý định của Yoon Tae, cậu liền vội vã nói liên tục “Làm lại làm lại” rồi cụng ly một cách đàng hoàng.
So Jeong Seo vô thức định uống rượu, nhưng lại khựng lại vì mùi cồn nồng nặc. Cậu thấy trên phim nếu không uống một hơi cạn ly thì sẽ bị nói này nói nọ, không biết cái thứ này có phải uống một lần hết luôn không?
Vì cái mùi gây cảm giác khó chịu nên cậu liền liếc nhìn Pyo Yoon Tae, thì thấy cậu ta đã uống cạn sạch ly từ bao giờ. Hành động đó trông có vẻ rất quen thuộc, nên So Jeong Seo liền nheo mắt lại ngước nhìn Pyo Yoon Tae.
“Cậu từng uống rượu rồi sao?”
“Tại lúc cúng tổ tiên người ta bảo uống một ly.”
À, So Jeong Seo cảm thấy ngượng ngùng vì mình vừa nghi ngờ vô cớ, nên liền cười gượng gạo rồi gật đầu. Vì Pyo Yoon Tae cũng uống một cách thản nhiên như vậy nên So Jeong Seo nghĩ chắc cũng chẳng có gì, rồi uống cạn sạch thứ trong ly chỉ trong một hơi. Và rồi 1 giây sau mặt cậu liền nhăn nhó hết cả lại.
“Đắng quá! Cái gì thế này!”
Cổ họng nóng ran, mà trên hết là cái mùi cồn nồng nặc như xộc thẳng lên mũi vậy. Trước So Jeong Seo không thể giãn gương mặt đang nhăn nhó ra được mà cứ lúng túng không biết làm sao, Pyo Yoon Tae cuối cùng cũng bật cười. Vừa cười cậu ta vừa tách đôi một miếng quýt rồi đưa đến miệng So Jeong Seo. Ngay lập tức So Jeong Seo liền ngậm lấy nó chỉ trong một miếng rồi nhai nhai như được cứu sống.
Trời ơi, cái thứ dở tệ như thế này mà lại có nhiều người uống đến vậy à? So Jeong Seo nhìn Pyo Yoon Tae như không thể tin nổi.
“Cậu uống bia không? Có lẽ sẽ dễ uống hơn soju đấy.”
Vị đắng mạnh của soju đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của So Jeong Seo về rượu, nhưng cậu vẫn gật đầu. Pyo Yoon Tae mở lon bia để bên cạnh rồi đưa cho cậu. Bọt trào lên như sắp tràn ra ngoài, nhưng sau đó lại xẹp xuống. So Jeong Seo nhìn chằm chằm lon bia vừa nhận lấy với ánh mắt đầy hoài nghi, rồi lần này cậu nhấp thử một ngụm.
“Thế nào, Jeong Seo.”
“Ư ừm…. Cũng không ngon gì nhưng mà còn hơn soju.”
“Vậy thì Jeong Seo uống bia đi, hoặc uống nước ngọt cũng được. Để tôi đi lấy nhé?”
So Jeong Seo suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên uống rượu, nên cậu vẫn muốn uống thêm một chút.
Pyo Yoon Tae mỉm cười nhẹ nói biết rồi, xong rót soju ra tự mình uống. Vẻ mặt không hề thay đổi khi uống trông thật đáng ngưỡng mộ, nên So Jeong Seo đã thầm cảm thán trong lòng.
Cả hai ngồi trên sàn gỗ, lơ đãng nhìn vào hư không mà nhấp rượu, rồi So Jeong Seo liền nói như đang tự nhủ.
“Cứ như thế này cảm giác giống người lớn thật, lạ quá. Có lẽ vì tớ cứ nghĩ rằng khi 20 tuổi thì sẽ có gì đó khác biệt hơn, chứ tớ vẫn thấy mình giống học sinh trung học.”
So Jeong Seo cứ tưởng rằng mình sẽ mãi mãi dừng lại ở thời học sinh. Cậu cúi xuống nhìn lon bia đang cầm trong tay, rồi cảm thấy một bên má nóng ran nên quay đầu lại, thì thấy Pyo Yoon Tae đã đang nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. Không biết có phải là vì hơi men hay không, mà đồng tử đen láy trong con ngươi màu vàng của cậu ta trông dãn nở hơn bình thường.
Trước bầu không khí như có thứ gì đó sắp biến đổi, So Jeong Seo cũng không thể tránh ánh mắt mà đành phải nhìn lại.
“Jeong Seo à.”
“Ừ ưhm?”
“Tôi thích cậu, thích rất nhiều.”
〈Nhưng mà từ giờ tôi sẽ không nói thích cậu nữa. Chỉ đúng 8 tháng thôi.〉
Đột nhiên So Jeong Seo cảm thấy nóng bừng lên tới tận đỉnh đầu, và tim đập thình thịch một cách dữ dội. Pyo Yoon Tae không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà chỉ cong mắt lên nhìn So Jeong Seo. Như thể chỉ cần nói rằng mình thích cậu thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng So Jeong Seo lại cảm thấy một suy nghĩ mãnh liệt ùa đến rằng mình không thể để khoảnh khắc này cứ thế trôi qua một lần nữa.
Với gương mặt ửng hồng, So Jeong Seo liếc nhìn lon bia đang cầm trên tay rồi đặt nó xuống bên cạnh, và nắm chặt hai tay đặt lên đùi mình. Đó là lời tự hứa của riêng So Jeong Seo rằng lời nói mà cậu sắp nói ra đây, tuyệt đối không phải là vì hơi men.
Cậu cắn chặt môi một lần, rồi nói với giọng run rẩy.
“Tớ… tớ cũng… thật ra tớ cũng thích cậu, Yoon Tae…!”
Cậu cũng không biết mình vừa nói gì mà đã nhắm chặt cả hai mắt lại, khiến So Jeong Seo càng cảm thấy đầu óc quay cuồng hơn.
Đã thế lại không có lời đáp khiến mạch đập còn dâng lên đến tận cổ họng, So Jeong Seo không thể chịu đựng được nữa mà vừa định mở mắt ra. Pyo Yoon Tae liền vươn tay ra, dùng tay mình áp lấy má của So Jeong Seo.
“Yoon…”
Một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi So Jeong Seo. Cậu đơ người trợn tròn mắt, và gương mặt đang nhắm mắt của Pyo Yoon Tae lấp đầy trong tầm mắt. Mùi hương thoang thoảng tựa như mùa đông dường như cũng ngọt ngào hơn trước đây.
Cứ thế hai bờ môi chạm nhau một lát, rồi tách ra kèm theo một tiếng “chụt” ẩm ướt.
Nhưng bàn tay đang chạm vào má So Jeong Seo vẫn không rời đi, Pyo Yoon Tae lim dim hé mi mắt lên một chút rồi hỏi.
“Thêm nữa… được không?”
Dù cậu cho rằng mình nên hỏi rõ ‘thêm nữa’ ở đây có nghĩa là đến mức nào, và sẽ làm gì thêm nữa, nhưng đầu của So Jeong Seo thì đã tự ý cử động mất rồi.
Pyo Yoon Tae cứ thế nghiêng người về phía So Jeong Seo rồi lại hôn. Khác với lần trước chỉ là môi chạm môi, lần này hắn nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu, rồi dùng lưỡi liếm lên khe hở giữa hai làn môi đang khép chặt của So Jeong Seo.
Trước nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn khiến So Jeong Seo giật mình run lên, Pyo Yoon Tae liền vòng tay qua eo lưng cậu ôm lấy rồi vỗ về như = muốn nói rằng không sao cả. Đầu ngón tay đang xoa má cậu từ từ lướt ra phía sau và mân mê vành tai. Mỗi khi ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt từ vành tai xuống đến dái tai, một cơn rùng mình lại lan dọc sau gáy cậu.
“A……”
Pyo Yoon Tae đang nhẹ nhàng liếm và khẽ cắn lấy môi cậu, ngay khi miệng cậu hé mở, liền nghiêng mặt đi rồi xâm nhập vào bên trong. Hơi thở nóng bừng cũng theo đó tràn vào khiến So Jeong Seo cảm thấy đầu óc như quay cuồng.
Cậu ta cọ xát vào đầu lưỡi đang căng thẳng của cậu rồi quấn lấy.
Cảm giác trơn trượt và ẩm ướt này quá đỗi xa lạ với So Jeong Seo, nên cậu đã bất giác rên rỉ rồi lùi người ra sau. Nhưng Pyo Yoon Tae lại càng bám theo sát hơn, nuốt trọn lấy bờ môi của So Jeong Seo như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hứt……”
Khi Pyo Yoon Tae dùng lưỡi cào lên phần vòm họng sần sùi, cảm giác nhột nhạt khó chịu nổi ập đến khiến So Jeong Seo giật nảy cả eo.
Mỗi khi So Jeong Seo giẫy giụa nhẹ, Pyo Yoon Tae sẽ tách ra một chút như cho cậu nghỉ ngơi, nhưng rồi ngay lập tức cậu ta lại không cho cậu kịp thở mà đâm lưỡi vào miệng cậu khi nó còn chưa khép lại.
“Yoon… Tae, chờ chút… Ưm…”
Tim vốn đã đập nhanh từ nãy, giờ lại thêm cả khó thở, So Jeong Seo cảm thấy cứ thế này chắc mình sẽ ngất mất nên đã đấm thình thịch vào vai Pyo Yoon Tae. Lúc này Pyo Yoon Tae mới chịu lùi mặt ra, nhưng dường như vẫn còn đầy tiếc nuối, cậu ta vẫn mút lấy môi dưới của So Jeong Seo đến giây cuối cùng rồi mới chịu rời đi.
Bờ môi của cả hai người bóng lên vì nước bọt, và ánh mắt cũng đã mơ màng đi một nửa. So Jeong Seo thở dồn dập, lúc này mới nhận ra mình đã tựa vào cột sàn gỗ từ lúc nào không hay. Cậu đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, nhưng bờ môi nóng rát rõ ràng cho thấy đây chắc chắn không phải là mơ.
Đầu óc So Jeong Seo đã sớm không thể theo kịp được nữa, còn Pyo Yoon Tae thì đang nhìn xuống cậu từ ngay trước mặt với ánh mắt mãnh liệt như đói khát.
“Làm… nữa sao?”
Pyo Yoon Tae ngập ngừng một lát rồi hỏi.
“Jeong Seo, nếu làm thêm nữa… cậu không thích ư?”
Trái ngược với gương mặt nóng bừng, giọng nói của cậu ta lại mang vẻ gì đó thật đáng thương. Một vẻ phục tùng như thể nếu cậu nói không thích thì cậu ta sẽ dừng lại ngay. Đúng là cậu có ngạc nhiên vì không ngờ lại đột ngột có hành động thân mật sâu sắc đến thế, nhưng mà….
“Không phải là… không thích.”
Giống như Pyo Yoon Tae thích cậu, So Jeong Seo cũng thích cậu ta với ý nghĩa tương tự. Nhìn So Jeong Seo ngượng ngùng lén tránh ánh mắt, Pyo Yoon Tae mỉm cười nhẹ rồi vòng tay qua gáy cậu định hôn. Ngay chính khoảnh khắc đó.
Tiếng ‘kính, kính’, tiếng rên rỉ như đang bồn chồn không yên cùng với tiếng dây xích cọ xát loạn xạ trên nền đất vang vọng khắp sân. Cả hai người cùng lúc quay sang bên cạnh thì thấy Sobok đang dậm chân tại chỗ, không biết phải làm sao. Có vẻ như vì hôm nay đã cùng nhà chú mái đỏ đi leo núi về nên nó đã ngủ say như chết, rồi bây giờ mới tỉnh dậy.
Sobok như muốn lao đến cứu So Jeong Seo ngay lập tức, nó vừa tiến lại gần thì đã hoảng sợ trước ánh mắt đầy đe dọa của Pyo Yoon Tae, rồi cụp đuôi chui vào nhà của mình. Nhưng rồi ngay sau đó nó lại ló đầu ra. So Jeong Seo cảm thấy như mình vừa để Sobok thấy cảnh không nên thấy, nên mặt cậu đỏ bừng lên rồi đẩy Pyo Yoon Tae ra.
“So… Sobok à. Tao không sao, không có chuyện gì hết!”
Nhìn So Jeong Seo đang vội vã giải thích và Sobok đang rên ư ử, Pyo Yoon Tae ngã ngửa ra sau rồi thở dài. Con chó chết tiệt đó.
So Jeong Seo sau khi dỗ dành Sobok quay lại, mặt cậu vẫn nóng hầm hập, cậu tắt lò sưởi điện rồi nắm lấy cả hai tay Pyo Yoon Tae vội vã kéo cậu ta đứng dậy.
“Chúng ta cũng vào trong thôi. Nhanh đi ngủ nào.”
So Jeong Seo liền đẩy Pyo Yoon Tae vào trong phòng rồi mình cũng bước vào, đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm.
“Có cảm giác hơi ngượng ngùng nhỉ, tớ trải chăn sẵn rồi nên giờ thì thôi…”
Cậu còn chưa kịp nói xong từ ‘ngủ thôi’, thì Pyo Yoon Tae đã đột nhiên vòng tay ra sau gáy So Jeong Seo mà hôn. Mắt So Jeong Seo trợn tròn vì cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc như vậy, thì cậu ta liền cong mắt lên cười rồi thì thầm.
“Jeong Seo, cậu thật sự có thể ngủ được như thế này sao?”