Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 89
Buồn đến mức lòi cả tai ra luôn sao. Rõ ràng Ha Yi An chắc chắn đã rớt đại học rồi. Nhìn Ha Yi An đang đau lòng mà So Jeong Seo cũng thấy xót xa, sóng mũi cũng chuẩn bị cay lên.
“…Pyo Yoon Tae thì đậu rồi đúng không?”
Với giọng nói trầm xuống hẳn, Ha Yi An rời khỏi vòng tay của So Jeong Seo. Thấy So Jeong Seo ngập ngừng không thể trả lời, Ha Yi An liền thở dài như thể bực bội.
“Thằng khốn đó không có lý nào rớt được. Ha, đến cả lên đại học mà vẫn phải nhìn thấy nó thật sự bực mình quá đi.”
Lời nói của Ha Yi An nghe thật kỳ lạ, nên So Jeong Seo không thể hiểu được ngay. Cậu đứng im một lát rồi nghiêng đầu.
“Hả? Lên đại học cũng phải nhìn thấy sao?”
“…Chẳng phải Pyo Yoon Tae cũng nộp hồ sơ vào Đại học Hankuk sao?”
“Ừ, đúng rồi…. Yi An cậu cũng…”
“Tôi cũng đương nhiên là đậu rồi.”
Như thể chưa từng khóc, Ha Yi An đeo lại chiếc kính đã cởi ra để ở bồn rửa mặt rồi đưa điện thoại cho So Jeong Seo. Trên màn hình ghi rõ ràng chữ ‘Đậu’.
So Jeong Seo nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Đậu’ một lúc lâu, chớp chớp mắt, rồi cuối cùng cũng hiểu ra tình hình và vẻ mặt liền tươi tỉnh hẳn lên.
“Gì thế! Tớ thấy cậu khóc một mình nên cứ tưởng rớt rồi chứ! Tốt quá rồi!”
Cậu nắm lấy cả hai tay của Ha Yi An lắc lắc, So Jeong Seo vô cùng vui mừng. Trước dáng vẻ đó, Ha Yi An phì cười một tiếng rồi lẩm bẩm một cách u ám.
“Nếu mà rớt thì tôi đã không khóc rồi. Mà sẽ lập tức hủy diệt trái đất để giờ này không còn ai sống sót cả. Một thế giới có sự tồn tại của tôi mà lại không đậu đại học thì không có giá trị tồn tại.”
Cứ tưởng là cậu ta nói đùa, nhưng ánh mắt của Ha Yi An lại thật sự lạnh lùng và nghiêm túc, nên So Jeong Seo chỉ biết cười ngượng ngùng.
Rồi ánh mắt cậu lại dán vào đôi tai vẫn đang giật giật giữa mái tóc trắng. Đôi tai nhỏ có hình dạng hơi dài, đúng là của hamster.
Ngay khi Ha Yi An nhận ra ánh mắt của So Jeong Seo, cả hai tai liền biến mất ngay. Mãi sau đó Ha Yi An mới thấy ngượng ngùng, nên không dám nhìn thẳng So Jeong Seo mà chỉ liếc mắt.
“Nhìn gì chằm chằm thế.”
“Yi An vừa nãy là khóc vì vui sao?”
“…Tôi không có khóc.”
So Jeong Seo từ từ nheo mắt lại nhìn Ha Yi An, rồi lén giơ phần vai áo mà cậu ta đã vùi mặt vào lên. Đúng lúc hôm nay cậu lại mặc áo khoác hoodie màu xám, nên hai vệt nước sẫm màu vẫn còn nguyên ở đó. Ha Yi An với vành tai đỏ bừng, cuối cùng không thể đáp lại được gì mà quay người về phía bồn rửa mặt.
Vì không có nước nóng nên cậu ta đã rửa mặt bằng nước lạnh, rồi vừa vẩy nước vừa nói.
“…Đừng nói với Pyo Yoon Tae đấy.”
Nghe thấy giọng nói ú ớ, So Jeong Seo liền bật cười rồi gật đầu lia lịa.
Cứ thế không giống như lúc rời khỏi lớp học, So Jeong Seo trở về lớp cùng Ha Yi An với bước chân nhẹ nhõm. Vừa mở cửa ra, những tiếng xì xào đang ồn ào liền hoàn toàn im bặt.
Lũ trẻ đều giả vờ như không nhìn nhưng lại liếc trộm Ha Yi An. Vành mắt đỏ hoe của cậu ta đủ để mọi người đưa ra những suy đoán không hay. Nhận ra điều đó, So Jeong Seo liền thì thầm hỏi Ha Yi An.
“Yi An à, tớ nói chuyện cậu đậu rồi cho mọi người biết được không? Mọi người đều lo lắng đó.”
“Gì cơ?”
Ha Yi An tự hỏi có gì mà họ phải lo lắng chứ, rồi thản nhiên nhìn quanh lớp. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng nhận ra lời của So Jeong Seo là thật, rằng mọi người đều đang dò xét cậu ta nên cậu ta đã lúng túng gật đầu qua loa.
“Tùy cậu…”
“Yi An cũng đậu rồi!”
Ngay lúc đó Ha Yi An đã bị đám học sinh ùa đến vây quanh, bị giữ chặt lại không thể nhúc nhích. Trước cảnh tượng xa lạ khi mọi người vừa vỗ tay vừa chúc mừng, Ha Yi An trợn tròn mắt rồi đơ cả người.
“Gì… gì thế này. Sao lại thế.”
“Vất vả rồi, Ha Yi An!”
Trước những lời chúc mừng dồn dập, cuối cùng Ha Yi An đành đỏ bừng cả hai má, ngượng ngùng nói lời cảm ơn. So Jeong Seo lùi lại phía sau, đứng từ xa nhìn với vẻ hài lòng, và Pyo Yoon Tae đã bước lại gần cậu.
Cậu ta dính sát vào bên cạnh So Jeong Seo, khoác tay cậu rồi nhìn Ha Yi An với vẻ bực bội.
“Cứ tưởng rớt rồi chứ. Đã đậu rồi mà còn làm ầm ĩ lên khiến người khác bận tâm.”
“Yoon Tae không thích việc Yi An đậu sao?”
So Jeong Seo hơi nghiêng người, ngước lên nhìn chằm chằm Pyo Yoon Tae. Vì là mùa đông nên sắc tố nhạt đi, đôi mắt màu hạt dẻ trở nên trong veo lạ thường, khiến Pyo Yoon Tae bất giác từ từ buông cánh tay đang khoác ra rồi lẩm bẩm.
“Không…. Cũng không phải là vậy…”
“Vậy thì đừng có trêu chọc nghịch ngợm nữa, Yoon Tae.”
Vừa nói So Jeong Seo vừa đẩy nhẹ lưng Pyo Yoon Tae về phía Ha Yi An. Khi Pyo Yoon Tae bước lại gần, đám học sinh lớp 4 liền tự nhiên dạt sang hai bên. Một con đường dẫn thẳng đến Ha Yi An liền mở ra ngay, Pyo Yoon Tae cau mày như không thích bầu không khí này, rồi đút tay vào túi quần và hất cằm.
“…Vất vả rồi.”
Dù mang vẻ mặt như thà chết còn hơn phải nói ra, Pyo Yoon Tae vẫn ngoan ngoãn đưa cả tay ra trước mặt Ha Yi An. Trước dáng vẻ đó của cậu ta, Ha Yi An đáp lại bằng ánh mắt như đang chứng kiến chuyện kỳ quái rồi bật cười nhạt. Ha Yi An liếc Pyo Yoon Tae một cái rồi hất đầu.
“Ừ, cậu cũng vậy.”
Cứ thế, mọi chuyện đã kết thúc một cách tương đối ấm áp.
***
Năm mới trôi qua, thời gian cũng vụt bay, và rồi lễ tốt nghiệp trung học đã tới.
Mọi người ai cũng mang vẻ mặt phấn khích hoặc buồn bã trong lễ tốt nghiệp của mình, nhưng So Jeong Seo lại chỉ ngồi ở hội trường với biểu cảm lưng chừng không rõ ràng.
Lý do là vì kỳ thi năng khiếu của So Jeong Seo đã cận kề vào tuần tới.
Cảm giác dù đã tốt nghiệp rồi mà vẫn không thể nhẹ nhõm được.
“Jeong Seo à! Chụp ảnh thôi con!”
Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, mẹ của So Jeong Seo đã đợi sẵn ở phía sau liền cầm bó hoa đi tới. Theo sau là bố và anh trai đang cười rạng rỡ.
Mọi người đều đã vì lễ tốt nghiệp của cậu mà đến đây, nên cậu không thể cứ giữ mãi vẻ mặt ủ rũ như vậy, So Jeong Seo liền mỉm cười nhận lấy bó hoa.
“Thật lòng chúc mừng bé cưng của chúng ta tốt nghiệp nhé.”
“Đúng vậy, bé cưng đã vất vả nhiều rồi.”
So Kang Hyun xoa đầu làm mái tóc của cậu rối tung lên, và mãi đến lúc này So Jeong Seo mới thật sự mỉm cười trọn vẹn mà gật đầu.
Nhờ sự giúp đỡ của một thầy giáo đi ngang qua, gia đình So Jeong Seo đã chụp một bức ảnh. So Jeong Seo phát hiện Pyo Yoon Tae đang đứng nhìn ở gần nên đã vẫy tay gọi.
“Chúng ta cũng chụp ảnh đi. Mẹ, mẹ chụp ảnh cho con với Yoon Tae đi!”
Hai người cầm bó hoa đứng cạnh nhau cùng nhìn vào ống kính máy ảnh. Tiếng ‘Tách’ của màn trập vang lên, Pyo Yoon Tae khẽ nói.
“Chúc mừng tốt nghiệp, Jeong Seo.”
Gương mặt So Jeong Seo quay sang bên cạnh, chạm phải ánh mắt của Pyo Yoon Tae.
Khi Pyo Yoon Tae mới chuyển trường đến chưa được bao lâu, cậu chưa từng nghĩ rằng họ lại có thể cùng nhau tốt nghiệp như thế này. So Jeong Seo không hiểu sao bỗng thấy sóng mũi hơi cay cay, cậu sụt sịt mũi rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Ừ, Yoon Tae cũng chúc mừng tốt nghiệp nhé!”
Ngay lúc khóe mắt So Jeong Seo đang dần đỏ lên thì Ha Yi An ở phía sau liền gọi lớn.
“So Jeong Seo, Pyo Yoon Tae, qua đây chụp ảnh này!”
Cả hai cùng lúc quay lại thì thấy học sinh lớp 4 và thầy giáo chủ nhiệm đang túm tụm lại chờ đợi. So Jeong Seo gật đầu rồi nắm lấy tay Pyo Yoon Tae đi về phía đó. Cứ thế cả hai người bị kéo đi khắp nơi để chụp ảnh, mãi một lúc lâu sau mới khó khăn lắm mới rời khỏi hội trường được.
Vừa tròn hai mươi tuổi, quãng đời trung học đã chính thức khép lại.
***
Ngay từ sáng sớm trạng thái của cậu đã rất tốt. Tâm trạng cũng tốt, và thời tiết u ám cho đến tận hôm qua thì sau khi ngủ dậy liền trở nên nắng đẹp, mà gió cũng không thổi nữa.
Hơn nữa vì sợ cậu muộn nên tài xế của nhà Pyo Yoon Tae đã đưa cậu đến tận địa điểm thi, và cậu cũng nhận được lời cổ vũ của cậu ta. Một điều hơi tiếc nuối là mẹ và anh trai vì bận rộn nên không thể đến tiễn cậu, mà So Jeong Seo cũng phải quay về Dangang ngay sau khi thi xong.
Một sự khởi đầu gần như hoàn hảo nếu không muốn nói là hoàn hảo, So Jeong Seo đã đi thi với linh cảm rằng hôm nay sẽ chỉ toàn là chuyện tốt, và kết quả là.
“Tớ nghĩ tớ hơi bị đỉnh luôn ấy.”
3 giờ chiều, So Jeong Seo vừa lên xe liền nói với Pyo Yoon Tae. Hôm nay So Jeong Seo đã đạt được thành tích cao nhất so với những lần luyện tập từ trước đến giờ. Khi So Jeong Seo vô cùng đắc ý mà ưỡn thẳng vai, thì Pyo Yoon Tae bật cười khẽ rồi xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.
“Đại học chắc là đậu ngay một lần luôn nhỉ.”
“Đương nhiên rồi! Thế này mà còn không đậu thì chỉ có gian lận thôi!”
Thấy cậu tự tin đến mức này thì xem ra kết quả thật sự rất tốt. Nghĩ lại thì thành tích Suneung cũng đã tốt rồi, nên nếu không có biến số gì lớn thì việc So Jeong Seo đậu cũng là điều đương nhiên. Bác tài xế ngồi ở ghế lái dường như cũng nghĩ vậy, nên đã hùa theo rằng việc đậu gần như là chắc chắn rồi.
Sau khi trò chuyện một lát thì xe bắt đầu lăn bánh, và So Jeong Seo vừa nãy còn đang tràn đầy sức sống đã bắt đầu ngủ gật.
Pyo Yoon Tae cẩn thận đỡ lấy trán của So Jeong Seo đang ngủ gật đến mức đầu lắc lư về phía trước rồi nói.
“Dựa vào bên cạnh mà ngủ đi, Jeong Seo à.”
So Jeong Seo chậm rãi chớp chớp mi mắt, ngơ ngác ngước nhìn Pyo Yoon Tae rồi gục gặc tựa đầu vào cánh tay của cậu ta. Không chỉ gương mặt mà cả cơ thể cậu đều dựa dẫm vào Pyo Yoon Tae, rồi So Jeong Seo thiếp ngủ say. Pyo Yoon Tae cứ lặng lẽ nhìn So Jeong Seo như vậy cho đến tận khi xe về đến nhà.
Khi xe đến trước nhà So Jeong Seo, thì có lẽ vì là mùa đông nên mặt trời cũng đang lặng lẽ lặn dần. So Jeong Seo vươn vai một cái rồi định chào Pyo Yoon Tae, nhưng không hiểu sao cậu ta cũng xuống xe rồi đi thẳng đến trước cổng chính.
Cậu ta đang cầm chiếc cặp màu đen mà mình vẫn thường đeo ở trường.
Giờ cũng muộn rồi mà không về có sao không? So Jeong Seo vừa khó hiểu nhìn Pyo Yoon Tae vừa quay đầu lại định nhìn chiếc xe, thì xe đã phóng đi mất.
“Xe đi mất rồi! Yoon Tae à!”
Trái ngược với So Jeong Seo đang hoảng hốt, Pyo Yoon Tae lại chỉ thản nhiên cười rồi vòng tay qua vai cậu.
“Tôi định ngủ lại đây. Nghe nói cậu sắp rời khỏi nhà này rồi mà.”
Cứ thế này mà đi thì tiếc lắm, Pyo Yoon Tae vừa nói khẽ vừa kéo khóa cặp của mình ra rồi cho cậu xem bên trong. Và bên trong đó.
“…Rượu?”
Có cả soju và bia ở trong.