Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 88
Mãi sau đó So Jeong Seo mới nhớ đến Ha Yi An, cậu vừa định lấy điện thoại ra để liên lạc ngay bây giờ thì bỗng khựng lại.
Ha Yi An mà cũng làm cái trò trèo tường để đi ăn á? Cậu nghĩ rằng chắc cậu ấy sẽ nhìn với ánh mắt ‘thật hết cách’ rồi nói rằng mình đi ăn một mình còn hơn.
Thế nhưng như để xóa tan nỗi băn khoăn đó của So Jeong Seo, Pyo Yoon Tae vừa nhảy xuống khỏi tường vừa nói.
“Cậu ta bảo sẽ đặt món trước nên đã đi trước rồi, Jeong Seo à.”
“Yi An á?”
Trước một việc hoàn toàn không ngờ tới, So Jeong Seo trợn tròn mắt như không thể tin được. Pyo Yoon Tae vừa gật gật đầu vừa dang cả hai tay về phía So Jeong Seo.
Trước hành động như muốn bảo cậu cứ nhảy xuống người mình, So Jeong Seo đã không ngần ngại mà nhảy xuống, và Pyo Yoon Tae đã nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Pyo Yoon Tae đặt So Jeong Seo xuống an toàn rồi rẽ bước về phía bờ sông.
“Hôm nay cậu ta xem thực đơn bữa trưa ở trường rồi bảo toàn là rau cỏ, nên đã chủ động rủ ra ngoài ăn trước đấy.”
“Ngoài dự đoán thật…. Tớ cứ nghĩ Yi An sẽ không thích mấy chuyện này đâu.”
Ha Yi An luôn mặc đồng phục chỉnh tề đến cả áo khoác ngoài, lại còn luôn giữ dáng vẻ ngay ngắn mà lặng lẽ nghe giảng, đúng chuẩn học sinh gương mẫu.
Có vẻ như học sinh gương mẫu đến thế mà thi Suneung xong cũng có sự thay đổi trong lòng.
“Đúng là ngoài dự đoán thật, nhưng cứ nhìn cái tính của thằng khốn đó mà xem. Nó mà không học thì thành côn đồ rồi.”
“Yi An á? Vô lý!”
Vừa tưởng tượng đến cảnh Ha Yi An trở thành côn đồ với gương mặt hung tợn, So Jeong Seo liền phì cười. Đúng lúc đó, thông báo từ nhóm chat chung vang lên.
[Ha Yi An: (Ảnh)] 12:03 chiều
Đó là ảnh chụp 2 cái pizza và nước ngọt.
So Jeong Seo liền bám lấy cánh tay Pyo Yoon Tae mà lắc lắc như muốn giục đi nhanh lên.
“Có vẻ ra hết rồi kìa.”
Cậu đang vội vã bước đi như vậy thì một tin nhắn nữa lại đến.
[Ha Yi An: Muốn chết à? Không nhanh lên hả?] 12:03 chiều
‘Ừm…. Có lẽ hình tượng côn đồ cũng không hẳn là không hợp với cậu ta.’ Suy nghĩ đó vô thức lẻn vào trong đầu So Jeong Seo.
***
Cả ba người đã thong thả ăn sạch 2 cái pizza cỡ L và cả khoai tây chiên, rồi đường hoàng đi qua cổng chính để trở về lớp học.
Giờ đây giáo viên cũng không còn vào lớp nữa, nên không một ai tồn tại để nói gì bọn cậu.
So Jeong Seo cùng xem phim bằng máy tính xách tay của Pyo Yoon Tae, còn Ha Yi An thì đang dùng ống nhỏ giọt để bơm không khí vào cái hộp Sea-Monkey đặt bên cửa sổ.
Tiếng bọt nước ‘bóc bóc, bóc bóc’ vang lên đều đặn, và đám Sea-Monkey giờ đã lớn lên khá nhiều đang bị cuốn đi khắp nơi theo những bọt khí.
Giữa lúc đang trải qua khoảng thời gian vô cùng yên bình, thì cánh cửa sau của lớp học đột nhiên mở tung ra.
Trong nháy mắt, lớp học liền im bặt, và ánh mắt của mọi người đều hướng về phía sau.
Ở đó có một đứa với gương mặt đỏ bừng chạy xộc vào và la lên.
“Này, điên thật rồi, nghe nói có kết quả tuyển sinh sớm của Đại học Hankuk rồi!”
“Sớm vậy?”
Trước câu hỏi lại của đứa bạn đứng gần cửa, So Jeong Seo cũng giật mình nhìn đồng hồ. Nghe nói kết quả tuyển sinh sớm của Đại học Han Kook sẽ được công bố vào lúc 5 giờ, nhưng bây giờ chỉ mới qua 4 giờ một chút. Ngay cả Pyo Yoon Tae mà cho đến tận lúc cửa mở vẫn đang chăm chú nhìn máy tính xách tay, cũng quay đầu về phía cửa sau.
Ở lớp 4, chỉ có đúng 2 người nộp hồ sơ tuyển sinh sớm vào Đại học Hankuk. Đó là Pyo Yoon Tae và Ha Yi An. So Jeong Seo vô thức liếc nhìn về phía cửa sổ thì thấy Ha Yi An đang cầm ống nhỏ giọt ngồi sững lại. Vừa thấy So Jeong Seo nhìn mình, Ha Yi An liền mang vẻ mặt có chút không tốt vội vã rời khỏi lớp học.
Khi Ha Yi An biến mất, ánh mắt của mọi người giờ đây đều đổ dồn về phía Pyo Yoon Tae. Tất cả học sinh trong lớp 4 đều mang vẻ mặt căng thẳng tột độ, nhưng ngược lại, đương sự là Pyo Yoon Tae thì vẫn thản nhiên như thường ngày. Trước thái độ như sẽ không kiểm tra ngay bây giờ, nhiều đứa trẻ còn cảm thấy sốt ruột hơn cả cậu ta, nhưng cũng không thể nào thúc giục cậu ta xem nhanh lên được.
Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm Pyo Yoon Tae, Hyeon Jun Hyeon đang ngồi phía trước cậu ta liền lên tiếng.
“Này, mấy cậu nộp hồ sơ hay gì. Nhìn chằm chằm quá đấy.”
Lúc này bọn học sinh mới cười ngượng ngùng rồi quay lại làm việc đang làm, nhưng điều đó cũng không kéo dài được bao lâu. Ngay khoảnh khắc Pyo Yoon Tae cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn, đến cả Hyeon Jun Hyeon cũng ngậm miệng lại mà nuốt nước bọt khan. Cái cách tay cậu ta gõ ‘lách cách’ như đang nhập số báo danh, So Jeong Seo đứng ngay bên cạnh cũng run lên theo, rồi bối rối không biết liệu mình có nên đứng xem hay không.
Vì không biết phải làm sao nên cậu nhìn Hyeon Jun Hyeon ở phía trước, thì thấy cậu ta cũng đang đờ người mà nhìn So Jeong Seo rồi hỏi bằng khẩu hình miệng.
‘Ra chưa?’
So Jeong Seo khẽ lắc đầu, rồi ngay lúc cậu định nhìn lại màn hình điện thoại của Pyo Yoon Tae. Màn hình đột nhiên bị đưa sát đến trước mặt khiến cậu giật mình lùi lại, rồi chỉ giây lát sau, đôi mắt của So Jeong Seo liền trở nên tròn xoe. Trước biểu cảm của So Jeong Seo, Hyeon Jun Hyeon cũng không thể nhịn được sự tò mò mà quay hẳn người ra phía sau.
“Sao, sao thế. Cái gì vậy. Thế nào rồi, đậu rồi đúng không? Pyo Yoon Tae thì đương nhiên là…”
Pyo Yoon Tae cũng đưa điện thoại cho cậu ta xem, và Hyeon Jun Hyeon vừa cầm lấy nó liền bật đứng dậy. Ánh mắt của cậu ta hướng ngay đến mục trạng thái trúng tuyển, và dòng chữ được viết bên cạnh là.
“Đậu… đ… đậu rồi! Đậu rồi!”
Cùng lúc đó, tiếng reo hò và tràng pháo tay vang lên rần rần trong lớp. Đám trẻ còn vui mừng hơn cả đương sự Pyo Yoon Tae lúc này mới ùa đến chỗ cậu ta.
“À Pyo Yoon Tae thì tớ biết 100% là đậu mà.”
“Wa nhưng mà nhìn cái vẻ mặt không hề thay đổi của thằng khốn này xem. Ý là chuyện này là đương nhiên rồi, vậy sao?”
Mỗi người một câu chúc mừng, đồng thời cũng trêu chọc vẻ mặt ‘đáng ghét’ của Pyo Yoon Tae vì không hề tỏ ra quá vui mừng. Trước phản ứng đó, Pyo Yoon Tae liền chống một tay lên cằm rồi nhún vai ra vẻ tự mãn.
So Jeong Seo đứng bên cạnh đang thầm nghĩ và cảm thán rằng, đến cả lúc thi Suneung cũng không hề run, giờ đến chuyện này cũng vẫn điềm tĩnh thật.
Pyo Yoon Tae lén lút đặt tay lên đùi của So Jeong Seo. Cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy Pyo Yoon Tae ngửa lòng bàn tay lên, rồi ngoắc ngoắc ngón tay như muốn bảo cậu hãy nắm lấy. So Jeong Seo nhìn xung quanh một lượt, rồi cẩn trọng nắm lấy tay Pyo Yoon Tae và sau đó bật cười khẽ.
Trái ngược với gương mặt vờ như không có gì, lòng bàn tay của Pyo Yoon Tae vừa ẩm ướt lại vừa đang run lên khe khẽ. So Jeong Seo dồn sức vào tay và nắm thật chặt lấy tay cậu ta, với ý nghĩa vừa chúc mừng lại vừa an ủi vì đã vất vả rồi.
Cứ thế tin tức đã nhanh chóng lan sang cả lớp khác, nên học sinh lớp khác cũng ùa đến chúc mừng Pyo Yoon Tae một lúc lâu, rồi Ha Su Min vừa nhìn sắc mặt xung quanh vừa lên tiếng.
“Mà hình như Ha Yi An cũng nộp hồ sơ vào Đại học Hankuk mà đúng không?”
“Chắc là vậy…”
Mọi người đều cẩn trọng nhìn nhau dò xét về Ha Yi An đã rời khỏi lớp từ nãy mà vẫn chưa quay lại. Trong đầu So Jeong Seo cũng liên tục hiện lên vẻ mặt không được tốt cho lắm của cậu ấy.
Cuối cùng, So Jeong Seo đã thì thầm nhỏ với mỗi Pyo Yoon Tae.
“Tớ đi tìm Yi An xem sao.”
“Cậu biết cậu ta ở đâu mà tìm?”
“…Cứ tìm thì biết đâu lại thấy ở đâu đó thôi!”
Nếu cậu ấy có mang theo điện thoại thì chỉ cần liên lạc là được mà. Dù Pyo Yoon Tae không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay ra ý bảo cậu cứ đi đi.
So Jeong Seo lập tức đứng dậy, rẽ đám đông ra rồi đi ra ngoài lớp học. Cậu nhắn tin vào nhóm chat hỏi ‘Cậu ở đâu?’, nhưng con số ‘đã xem’ vẫn không giảm đi.
So Jeong Seo trước tiên đi về phía nhà vệ sinh, rồi chợt nảy ra một suy nghĩ.
Đó là liệu Ha Yi An có thật sự ở trong cái nhà vệ sinh ồn ào ở khu vực năm 3 lúc nào cũng huyên náo bất kể là giờ nghỉ hay giờ học hay không. So Jeong Seo nhìn đám học sinh thậm chí còn không mặc đồng phục mà đi lại lung tung, rồi quay bước đi.
Nơi mà So Jeong Seo đến chính là nhà vệ sinh ở tầng 1, gần tủ để giày.
Đây là nơi mà học sinh hầu như không bao giờ đến. So Jeong Seo dừng bước trước cánh cửa kính mờ rồi lén áp tai lên cửa nghe thử, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Chắc là không có ở đây rồi, So Jeong Seo vừa nghĩ vậy vừa mở cửa và ló đầu vào.
Và ngay lập tức cậu không thể không phát hiện ra. Đó là một bóng lưng quen thuộc đang cúi gầm mặt bên bồn rửa mặt duy nhất. Vì cậu ấy cúi mặt xuống hoàn toàn, nên trong gương chỉ phản chiếu được mỗi đỉnh đầu với mái tóc bồng bềnh.
Chẳng hiểu sao tình hình có vẻ không ổn nên So Jeong Seo vừa nín thở vừa cứng đờ người lại, thì một tiếng ‘sụt sịt’ vang lên.
Rõ ràng là đang khóc mà, So Jeong Seo trợn tròn mắt rồi vội vã chạy đến chỗ bồn rửa mặt.
“Yi An à, cậu khóc hả?”
Khi So Jeong Seo đứng bên cạnh, Ha Yi An im lặng một lúc rồi từ từ ngẩng mặt lên.
Gương mặt từ từ hiện ra, vì đã tháo kính nên đôi mắt trông to hơn bình thường ngấn lệ khiến nó lại càng đen láy hơn, còn cánh mũi và hai má thì đỏ bừng sưng húp lên.
Hàng lông mày cau lại một cách đầy tủi thân, khiến So Jeong Seo bối rối không biết phải làm thế nào.
So Jeong Seo vẫn luôn như vậy, cứ thấy ai đó khóc là suy nghĩ lại trở nên rối tung lên một cách lộn xộn.
Cánh tay đang chơ vơ giữa không trung liền vòng qua ôm lấy Ha Yi An rồi kéo vào lòng. Nếu là bình thường thì Ha Yi An sẽ đẩy ra ngay, nhưng giờ cậu ấy lại bị kéo đi một cách yếu ớt rồi vùi mặt vào vai So Jeong Seo.
Tiếng sụt sịt không ngừng vang lên, và áo của So Jeong Seo cũng dần dần ướt đẫm.
“Y… Yi An à, cậu không…”
Vì nghĩ rằng nếu hỏi ‘không sao chứ’ thì chắc chắn là không ổn rồi, nên So Jeong Seo đành im lặng mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.
Giữa lúc đang băn khoăn không biết nên nói gì trong tình huống này, thì bỗng dưng So Jeong Seo cảm thấy trán và một bên má của mình nhồn nhột, nên đã lén quay sang nhìn.
Giữa mái tóc trắng bồng bềnh có một đôi tai nhỏ xíu đang vẫy vẫy. Đó là tai của Ha Yi An.