Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 86
Ngày XX tháng 10 năm 20XX, thời tiết cực kỳ đẹp.
Còn 31 ngày nữa là đến kỳ thi Suneung
Thế giới này đang đối xử bất công với tao. Dù nghĩ thế nào thì cũng không phải là nguyện vọng cao, mà tao đã nộp theo đúng thành tích của mình, vậy mà tại sao lại rớt cơ chứ, chết tiệt. Cái thế giới chết tiệt điên rồ này, chết hết đi.
Trời thì đẹp như thế này mà cái cuộc đời phải chôn chân trong lớp học để ôn bài thật sự quá mệt mỏi. Chết tiệt, liệu có vào được đại học không đây ㅅㅂㅅㅂㅅㅂㅅㅂㅅㅂ
Đó là nhật ký. Dù biết rằng không nên nhìn, nhưng vì chữ viết quá to nên So Jeong Seo đã lỡ nhìn thấy mất. Hơn nữa….
So Jeong Seo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời mưa xối xả từ sáng sớm. Thời tiết đâu có đẹp chút nào…. Cậu bối rối quay mặt lại thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Hyeon Jun Hyeon.
Đó là ánh mắt hoàn toàn khác hẳn so với trước đây, đôi đồng tử trống rỗng đờ đẫn khiến So Jeong Seo giật mình, và Hyeon Jun Hyeon liền vội vã gấp cuốn vở lại.
“Sao thế?”
…Có lẽ tiêu chuẩn về thời tiết của mỗi người là khác nhau. So Jeong Seo cười ngượng ngùng rồi lắc đầu. Cậu nghĩ rằng chắc là Hyeon Jun Hyeon đang vất vả lắm đây, rồi vội vã rời khỏi lớp học.
Có lẽ vì đã sang học kỳ 2, mà số lượng những đứa trẻ năm 3 có ánh mắt kỳ lạ dường như cũng tăng lên. Học kỳ 1 cũng có những đứa trở nên nhạy cảm, nhưng học kỳ này thì phải đến một nửa là như vậy, vừa mải suy nghĩ mông lung thì So Jeong Seo đã đến trước văn phòng giáo vụ.
Cậu gõ cửa rồi bước vào trong, thầy chủ nhiệm đang ngồi ở phía trong cùng liền vẫy tay với cậu ngay. So Jeong Seo bước lại gần bàn, kéo chiếc ghế dự bị bên cạnh ra rồi ngồi xuống.
Ngay sau đó thầy giáo liếc nhìn So Jeong Seo một cái, rồi lại mấp máy môi như đang do dự điều gì đó.
Một dự cảm chẳng lành dường như đang len lỏi bò lên từ dưới mắt cá chân cậu.
“Ừm, Jeong Seo, không biết hôm nay có kết quả xét duyệt hồ sơ của Đại học Jeong Han rồi, em đã kiểm tra chưa?”
Mắt So Jeong Seo tròn xoe. Vì đang ôn thi tuyển sinh chính quy nên cậu đã tắt cả điện thoại, thành ra hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Khi So Jeong Seo vội vã lắc đầu rồi định lấy điện thoại ra, thì thầy giáo lại khẽ thở dài một hơi.
Ngay lập tức So Jeong Seo đã không thể không nhận ra điều đó có ý nghĩa gì.
Cậu đã bị đánh rớt ngay từ vòng hồ sơ. Giờ đây, So Jeong Seo thật sự phải đặt cược cả sinh mạng của mình vào kỳ thi tuyển sinh chính quy và kỳ thi năng khiếu thôi.
Thực lòng thì So Jeong Seo cũng có linh cảm, nên đã dự đoán được phần nào, nhưng khi thật sự nghe thấy thì cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi u uất.
Cậu uể oải lê bước quay về, thì vừa hay tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên. So Jeong Seo bỗng muốn ra ngoài hít thở chút không khí, nên vừa đi ngang qua lớp học thì định rẽ đến phòng nghỉ của học sinh ở cuối hành lang.
“Này, So Jeong Seo!”
Cậu quay lại thì thấy Ha Yi An không biết đã ra từ lúc nào, đang đứng ở hành lang vẫy tay với cậu. Một tay cậu ta đang vòng ra sau lưng trông giống như đang giấu thứ gì đó, nên So Jeong Seo liền nghiêng đầu thắc mắc rồi bước lại gần.
“Ừ, sao thế?”
Không hiểu sao gương mặt Ha Yi An có vẻ ửng hồng, liệu đây có phải là ảo giác không. Cậu ấy không giống như thường ngày mà cứ giật giật khóe môi, vừa nghịch gọng kính vừa nắm lấy cổ tay So Jeong Seo.
Vì đây là lần đầu tiên Ha Yi An chủ động làm vậy, nên So Jeong Seo đã hơi ngạc nhiên. Cứ thế khi đến khu vực tủ đựng đồ cá nhân công cộng cách lớp học một chút, Ha Yi An liền buông tay cậu ra.
“Cậu cần lấy gì ở tủ đồ à?”
Cậu đang nhìn chằm chằm tự hỏi tại sao lại đến đây, thì Ha Yi An đột ngột chìa thứ gì đó ra trước mặt So Jeong Seo. So Jeong Seo giật mình liền lùi lại phía sau.
Thứ mà Ha Yi An đang cầm trên tay không gì khác chính là!
“Sea-Monkey!”
Đó là bộ dụng cụ nuôi tôm biển mà họ đã thấy ở tiệm văn phòng phẩm lần trước. Trong chiếc hộp trong suốt hình tên lửa, có vẻ như đã đổ sẵn nước vào nên chất lỏng bên trong cứ sánh lại, còn bên trong thì có những thứ giống như trứng đang nổi lơ lửng.
“Cậu mua khi nào vậy? Đã đổ nước vào luôn rồi sao? Mấy cái màu đen này là trứng hả?”
“Này này, nhìn kỹ đi. Có cái gì đó nhỏ xíu đang bơi ở đây này.”
Mắt So Jeong Seo tròn xoe, cậu liền áp sát mặt vào chiếc hộp. Cậu nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đúng là có những thứ nhỏ xíu, trong suốt giống như nòng nọc đang bơi lớn vởn khắp nơi. Hồi nhỏ So Jeong Seo cũng đã thử nuôi Sea-Monkey nhưng chưa từng thấy nó nở, nên đây là lần đầu tiên cậu thấy dạng sống của nó.
“Wa! Nó nở thật nè! Giống như hạt bụi vậy, dễ thương quá!”
So Jeong Seo đưa tay ra như muốn nhìn kỹ hơn, và Ha Yi An liền hất cằm ra vẻ đắc ý rồi đưa nó cho cậu. Trước So Jeong Seo đang ngắm nghía Sea-Monkey từ mọi góc độ, Ha Yi An đã không thể che giấu được nụ cười tự hào. Dù thực tế cậu ta cũng chỉ là đổ nước vào hộp theo đúng vạch quy định rồi bỏ những thứ cần bỏ vào mà thôi.
“Nó nở được bao lâu rồi? Đã lớn hết chưa vậy?”
“Chưa, mới nở hôm qua thôi. Nghe nói bọn này sống được khoảng 3 tháng? Nhưng vẫn còn lớn nữa.”
“Uwa, vậy là còn bé xíu luôn. Tớ chụp ảnh lại được không?”
Thấy So Jeong Seo cầm điện thoại lên và ngước nhìn với ánh mắt khẩn khoản, Ha Yi An liền nhăn mũi lại rồi gật đầu. Cứ thế mà trong đầu So Jeong Seo ngay lập tức tràn ngập hình ảnh những chú Sea-Monkey trắng xóa như hạt bụi, khiến cậu hoàn toàn quên bẵng đi việc mình bị đánh rớt hồ sơ.
***
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và kỳ thi Suneung đã đến. Thật sự là trong suốt học kỳ 2, cậu đã ở lại trường học cùng Pyo Yoon Tae và Ha Yi An cho đến tận sau giờ học, rồi vừa về đến nhà là ăn cơm ngay, dắt Sobok đi dạo, sau đó lại tiếp tục học cho đến tận trước khi đi ngủ.
Vì việc chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu thể chất đã được quyết định là sẽ bắt đầu sau khi thi Suneung xong, nên đối với So Jeong Seo thì đây là khoảng thời gian cậu học hành chăm chỉ nhất trong đời. Trước không khí se lạnh của buổi sáng, So Jeong Seo vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ mà cậu đã mang theo vì lo lắng không biết chừng. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn hộp cơm trưa, và dù sao thì kỳ thi Suneung cũng được tổ chức ở trường Trung học Dangang nên không lo bị lạc đường.
So Jeong Seo vừa đi chuyến xe buýt sáng sớm, vừa cảm thấy tim mình đập thình thịch từ sớm. Chỉ cần làm tốt môn Ngữ văn, tiếng Anh và Toán là được.
Đang ngồi trên xe buýt mà cứ căng thẳng vô cớ đến mức phải thẳng lưng, thì điện thoại bỗng rung lên. So Jeong Seo giật mình nhiều hơn bình thường, cậu hoảng hốt lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến không ai khác chính là mẹ mình.
“Mẹ!”
– Hôm nay bé cưng thi Suneung đúng không? Lẽ ra mẹ phải ở bên cạnh giúp đỡ con mới phải, nhưng lại không thể làm thế được nên mẹ buồn quá.
Vừa nghe thấy từ ‘Suneung’ thốt ra từ miệng mẹ, So Jeong Seo bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thực tế hơn, đến mức tay cậu cũng run lên. So Jeong Seo cảm thấy tức ngực nên đã hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng trả lời với giọng vui vẻ nhất có thể. Cậu cảm thấy mình nên làm như vậy.
“Không sao đâu mẹ, con không sao mà! Con sẽ thi tốt rồi về!”
– Bé cưng của chúng ta đã chăm chỉ rồi nên chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt thôi. Nhưng mà mẹ nghĩ, Suneung không phải là kỳ thi trọng đại quyết định toàn bộ cuộc đời còn lại của con đâu. Vì vậy dù có mắc lỗi một chút cũng không sao cả, con trai à.
So Jeong Seo mấp máy môi một lát rồi lại mím chặt, và đặt tay lên ngực mình. Nhịp tim vốn đang đập liên hồi nhanh chóng dường như cũng đang dần chậm lại.
– Đừng áp lực quá nhé, bé cưng của chúng ta! Biết chưa!
Tấm lòng của mẹ, rằng thật sự có mắc lỗi một chút cũng không sao, đừng đặt nặng quá, đã được truyền đạt rất rõ ràng nên mãi đến lúc này trên gương mặt So Jeong Seo mới nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác bất an và sợ hãi đến mức sáng nay còn không thể ăn uống tử tế đã nhẹ nhõm tan biến.
“Vâng! Con cảm ơn mẹ! Con sắp đến trường rồi nên con cúp máy đây ạ!”
– Ừ ừ, mẹ luôn ở bên cạnh con trai!
Không giống như lúc lên xe buýt, So Jeong Seo bước xuống với nụ cười tươi rói, cậu đi về phía cổng trường với những bước chân nhẹ nhõm. Vừa đến gần thì đã thấy các em học sinh năm 2 đến để cổ vũ kỳ thi Suneung đang phát sô-cô-la và túi sưởi.
“Chúc anh chị đạt điểm tuyệt đối Suneung ạ!”
So Jeong Seo vừa lúng túng nhận lấy sô-cô-la và túi sưởi từ những đàn em không mấy thân thiết đang cười tươi đưa cho, vừa ngượng ngùng đáp lời cảm ơn. Cậu cứ thế khó khăn lắm mới đi qua được cổng chính thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau, rồi một cánh tay vòng qua vai cậu.
“Á!”
“Jeong Seo, chào buổi sáng.”
Người So Jeong Seo lảo đảo, Pyo Yoon Tae liền giữ chặt vai cậu kéo về phía mình. Dù mang danh là ngày thi Suneung, nhưng Pyo Yoon Tae trông không hề run chút nào mà vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày.
“Cậu ngủ ngon không, Jeong Seo?”
“Thật ra tớ ngủ không ngon lắm. Sáng nay ăn cũng không vô nữa. Vẫn còn thừa lại hai thìa cơm lận đó…”
“Phải ăn no rồi hẵng đến chứ. Hay là để cặp ở đây rồi chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi nhé? Hay để tôi mua về cho? Cậu muốn ăn gì không?”
Vừa đến tủ để giày, Pyo Yoon Tae liền nhìn xuống So Jeong Seo với vẻ mặt thực sự lo lắng. Dù cảm thấy hình như cậu ta đang làm quá hơn bình thường, nhưng So Jeong Seo cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó mà mỉm cười lắc đầu.
“Không sao! Ăn no quá biết đâu lại buồn ngủ thì sao, nên không sao đâu! Còn cậu thì sao Yoon Tae, cậu ngủ ngon chứ?”
“Ừ, tôi vẫn ngủ như bình thường.”
Hai người vừa thay giày vừa trò chuyện lan man, rồi lúc đang đi lên cầu thang, Pyo Yoon Tae đột nhiên dừng bước giữa chừng rồi lục lọi cặp của mình. Vì không biết có chuyện gì mà So Jeong Seo cũng dừng lại cùng cậu ta, ngước lên nhìn thì thấy vành tai Pyo Yoon Tae đỏ lên một cách kỳ lạ.
Sáng nay trời lạnh một cách lạ thường, có lẽ là vì thế chăng. So Jeong Seo đang nghĩ vậy, thì Pyo Yoon Tae vừa lấy thứ gì đó từ trong cặp ra vừa nói.
“Cậu chìa tay ra rồi nhắm mắt lại đi, Jeong Seo à.”
Rốt cuộc là cái gì mà lại làm thế này? So Jeong Seo liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chìa tay ra ngay. Ngay lập tức một thứ gì đó nhỏ nhỏ, hơi sần sùi được đặt lên lòng bàn tay cậu.
“Giờ mở mắt ra được rồi đấy.”
So Jeong Seo hoàn toàn không thể đoán ra được thứ gì chỉ qua hình dạng, liền tò mò mở bừng mắt ra. Thứ đang nằm trên lòng bàn tay cậu là một chiếc hộp đựng bằng gỗ nhỏ hình chữ nhật dạng đứng. Với chiếc hộp chỉ lớn hơn hộp đựng ruột bút chì kim một chút, So Jeong Seo ngước nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt như muốn hỏi ‘Đây là cái gì’.
“Cậu mở ra xem đi, nắp mở được mà.”
So Jeong Seo ngờ vực nhấc phần trên của chiếc hộp lên, và bên trong đó là thứ gì đó trắng tinh, mỏng mỏng giống như sợi chỉ….
“Râu…?”
Bên trong có đựng râu. Mà còn là vài sợi nữa.