Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 85
So Jeong Seo giật bắn cả người thì eo đã bị ôm chầm lấy. Cậu ngạc nhiên một chút, rồi nhận ra mùi hương quen thuộc nên liền vui vẻ reo lên.
“Gì thế! Cậu về khi nào vậy!”
“Vừa xong, vừa mới đến là tôi đến gặp Jeong Seo ngay đây.”
Pyo Yoon Tae vừa cọ má mình vào đầu So Jeong Seo vừa kéo dài đuôi câu một cách nũng nịu. Hắn đã lên Seoul ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, rồi 2 tuần sau mới trở về.
Đó là vì khi đến thời điểm nộp hồ sơ đại học, Pyo Hyeon Seok, bố của Pyo Yoon Tae đã gọi hắn về để thảo luận về con đường tương lai.
Dù vậy Pyo Hyeon Seok cho rằng con trai mình đương nhiên sẽ kế nghiệp mình, nên ông chỉ toàn nói về việc kinh doanh của công ty.
Thỉnh thoảng ông cũng nhắc đến con cái của các chính trị gia hay doanh nhân trạc tuổi Pyo Yoon Tae. Đó là những câu chuyện như con gái của một tập đoàn lớn tuy là người bình thường nhưng lại là Omega trội, hay con trai của bộ trưởng nào đó dù nhỏ hơn Pyo Yoon Tae 3 tuổi nhưng ngoại hình cũng xuất chúng và còn là hổ thuộc họ mèo.
Vì cả gia đình hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của mối tình đầu đã chiếm giữ một vị trí trong lòng Pyo Yoon Tae từ rất lâu, nên hắn chỉ nghe tai này lọt tai kia mà thôi. Pyo Hyeon Seok chỉ đơn giản là lo lắng rằng con trai mình sẽ không kết hôn cả đời nên mới làm vậy, vì thế đó cũng không phải là vấn đề lớn.
Dù đã bỏ ngoài tai mọi lời của bố, nhưng hắn không thể tránh khỏi mệt mỏi. Trong thời gian ở nhà chính, Pyo Yoon Tae nhớ So Jeong Seo đến mức suýt thì hoa mắt chóng mặt. Chỉ mới không gặp nhau trọn 2 tuần mà đã thấy mất hết sức sống, Pyo Yoon Tae không chịu buông So Jeong Seo đang giãy giụa ra mà cứ cọ má mình khắp nơi rồi nói.
“Cho tôi xem tai cậu đi, Jeong Seo à. Khi gặp tôi thì đừng có giấu tai đi.”
So Jeong Seo ngước nhìn cậu ta một cách nghiêng nghiêng như muốn hỏi tại sao lại bảo cậu cho tai ra, Pyo Yoon Tae liền hất mắt thúc giục.
Dù nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng ngay sau đó hai chiếc tai tròn tròn liền vểnh ra từ trong mái tóc màu nâu. Ngay lập tức, Pyo Yoon Tae liền ngậm lấy đầu tai rồi nhai nhai.
“Á!”
Đầu tai mềm mại vừa mới tắm xong đã bị nước bọt làm cho ẩm ướt, So Jeong Seo liền lườm cậu ta nhưng Pyo Yoon Tae không dừng lại. Khi cậu ta dùng cái lưỡi có gai liếm lên, âm thanh ‘sột soạt’ vang lên bên tai khiến cậu thấy nhột.
So Jeong Seo lắc mạnh đầu, Pyo Yoon Tae mới cười khẽ rồi buông cậu ra với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
“Cậu chưa ăn cơm đúng không, Jeong Seo. Đi ăn cơm thôi.”
Kể từ khi có thể giấu tai và đuôi cùng một lúc thì cậu đã luôn che giấu chúng, nên cảm giác tai thú bị liếm trở nên kỳ cục một cách lạ thường. Đôi tai màu nâu sẫm cứ liên tục giật giật.
“Ừ ừm, nhưng mà Yi An hôm nay cũng học ở thư viện nên bọn tớ hẹn ăn chung rồi.”
Mới gặp lại nhau sau một thời gian dài mà lại nhét thêm một đứa khác vào, đó là một phát ngôn không hề có chút tinh tế nào. Pyo Yoon Tae nhìn xuống So Jeong Seo với đôi mắt dỗi hờn rồi thở dài một hơi. So Jeong Seo đúng là như vậy mà.
Dù không thích nhưng có vẻ như đó là cuộc hẹn đã định trước nên cũng không thể làm gì khác, cuối cùng Pyo Yoon Tae đành gật đầu. Dù sao thì Ha Yi An rõ ràng là chỉ ăn cơm xong rồi sẽ quay về, còn Pyo Yoon Tae cũng đã định sẽ nài nỉ So Jeong Seo về nhà hắn chơi rồi mới đi.
“Được rồi, vậy bảo Ha Yi An ra đi. Cũng bảo là nếu muộn 1 giây thôi là bỏ lại đấy.”
So Jeong Seo gật đầu nhưng tất nhiên là cậu không nhắn vế sau của Pyo Yoon Tae, mà chỉ nhắn là ‘Yoon Tae cũng ở đây’. Không lâu sau, tin nhắn trả lời đến.
[Ha Yi An: Cứ tưởng nghỉ hè thì không phải thấy cái mặt nó nữa chứ. Bảo nó biến đi.] 1:11 chiều
So Jeong Seo gửi một icon mặt mếu, ngay lập tức hiện lên chữ ‘đã xem’ và Ha Yi An gửi lại một câu trả lời ngắn gọn “Ra đây.”
Cứ thế, cả ba người đã cùng nhau ăn mỳ kiều mạch và thịt luộc một cách khá hòa thuận. Vì vừa tập luyện xong nên So Jeong Seo đói meo, cậu đã một mình xử lý sạch sẽ cả 3 phần thịt luộc lẫn mỳ kiều mạch.
Dáng vẻ của chú chồn vừa đi ra vừa xoa cái bụng căng tròn trông có vẻ rất thỏa mãn. Nghe nói cậu vừa là học sinh năm 3 lại vừa phải chuẩn bị thi năng khiếu thể chất, nên mẹ đã tăng thêm tiền tiêu vặt, vì vậy dạo này mỗi khi ra ngoài So Jeong Seo đều ăn uống rất thoải mái. Ha Yi An vì phải thanh toán phần của mình nên đã ra sau cùng, cậu ta liếc nhìn So Jeong Seo với ánh mắt không thể tin nổi.
“Chà, ăn hết được đống đó luôn cơ đấy. Trong dạ dày cậu lắp máy nghiền à?”
So Jeong Seo chỉ cười ngượng ngùng, Pyo Yoon Tae đứng bên cạnh liền vòng tay qua nắm lấy cằm cậu, rồi liên tục bóp nhẹ cái má mềm mại của cậu.
“Ăn nhiều thì tốt chứ sao. Tại sao cứ phải nói khó nghe như vậy.”
Thấy Pyo Yoon Tae mới lâu ngày không gặp mà đã bênh vực So Jeong Seo hơn trước, Ha Yi An liền thầm chửi thề trong lòng rồi quay mặt bước đi.
Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến hơi nóng bốc lên từ vỉa hè, làm mồ hôi lại đọng trên thái dương của cậu ta chỉ trong giây lát. So Jeong Seo cũng nóng không kém, với đôi má ửng hồng vì nóng, cậu liền hỏi.
“Yi An đến thư viện ngay à?”
“Ừ, ghé qua tiệm văn phòng phẩm rồi đi luôn. Hết bút xóa rồi.”
So Jeong Seo cũng vừa hay ở nhà hết tẩy và ruột bút chì kim, vì vậy cả ba người liền bước vào tiệm văn phòng phẩm ngay bên cạnh. So Jeong Seo nhanh chóng chọn tẩy và ruột bút chì kim, rồi đang trên đường đi đến quầy thanh toán thì phát hiện Ha Yi An đang đứng sững ở một nơi.
Vì tò mò không biết cậu ta đang nhìn chằm chằm cái gì mà So Jeong Seo liền quay bước lại.
“Jeong Seo đi đâu đấy.”
Pyo Yoon Tae chỉ lẽo đẽo bám theo sau So Jeong Seo cũng vội vã đi theo. So Jeong Seo liếc nhìn vào quầy trưng bày mà Ha Yi An đang xem thì thấy đó không phải là băng xóa, mà là Sea-Monkey (khỉ biển).
(*1 loại giáp xác giống tôm dc nuôi như thú cưng)
Lần đầu tiên nhìn thấy Sea-Monkey kể từ khi còn nhỏ, So Jeong Seo liền vui vẻ nói.
“Wa, Sea-Monkey lâu rồi mới thấy. Cái này hồi xưa mua gà rán là được tặng kèm mà.”
“À đúng rồi nhỉ.”
Pyo Yoon Tae cũng gật đầu đồng tình, nhưng Ha Yi An lại làm vẻ mặt như thể đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy chuyện này.
“Mua gà rán mà lại tặng tôm á?”
“Ừ ừ, nên tớ đã cố gắng nuôi nhưng mà nó cứ hay chết nên buồn lắm. Cậu định mua Sea-Monkey à?”
“…Không, mua cái thứ này về làm gì chứ.”
Sắp thi Suneung đến nơi rồi, trái ngược với giọng điệu nói không chút lưu luyến, ánh mắt của Ha Yi An cứ nán lại trên hộp Sea-Monkey một lúc lâu rồi mới chịu rời đi. Tuy nhiên So Jeong Seo lại thuộc tuýp người không tinh ý, còn Pyo Yoon Tae dù có tinh ý thì cũng không quan tâm nhiều đến Ha Yi An, vì vậy không ai nhận ra điều đó.
Mua cả kem ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh tiệm văn phòng phẩm xong thì cũng đã qua 2 giờ rưỡi chiều. Pyo Yoon Tae xem giờ rồi nói với Ha Yi An.
“Này, không đi học à? Đi nhanh lên đi.”
Trông cậu ta còn chẳng buồn che giấu ý định đuổi khéo mình đi một cách vừa phải nữa, nên Ha Yi An bỗng nảy ra ý nghĩ giả vờ không biết mà ở lại chơi thêm một chút. Nhưng vì đây là thời điểm quan trọng nên không thể làm vậy được, cậu ta liền giơ ngón giữa lên rồi vừa đi giật lùi vừa rời đi.
“Ừ, đi đây. Ra đường chết đi.”
“Nước sông ấm đó, nhảy xuống chơi đi.”
Ha Yi An và Pyo Yoon Tae bây giờ tuy đã nói chuyện với nhau, nhưng không khí lại càng ngày càng đầy sát khí. So Jeong Seo ban đầu cũng nghĩ liệu cứ thế này họ có đánh nhau không, nhưng rốt cuộc cả hai đến hôm sau lại như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục trao đổi những lời nguyền rủa và chửi bới giống hệt, nên cậu cũng đành mặc kệ.
“Yi An đi cẩn thận nhé. Học hành cố lên!”
Khi So Jeong Seo vẫy tay rối rít, Ha Yi An mới chịu bỏ ngón tay đang chửi thề xuống, vẫy tay đáp lại nhẹ nhàng rồi quay người rời đi. Ha Yi An vừa biến mất, Pyo Yoon Tae đang định đặt tay lên đỉnh đầu So Jeong Seo để dụ dỗ cậu.
“Yoon Tae, cậu cũng phải về nhà rồi sao? Nếu không bận gì thì ở lại với tớ thêm chút nữa đi.”
Thật không ngờ So Jeong Seo lại là người đề nghị trước. Pyo Yoon Tae cũng biết So Jeong Seo dạo này vừa phải chuẩn bị thi năng khiếu thể thao, vừa chuẩn bị cho kỳ thi Suneung nên rất bận rộn, vì vậy nếu cậu nói không được thì dù tiếc nuối hắn cũng định để cậu đi.
Thấy Pyo Yoon Tae ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, So Jeong Seo liền nghiêng đầu rồi kéo nhẹ vạt áo của cậu ta.
“Lâu lắm rồi mới gặp nhau mà.”
Trái tim hắn đập nhộn nhịp khi nhận ra sự thật rằng không chỉ riêng mình mới nhớ So Jeong Seo. Đã mấy năm trời theo đuổi một mình, nhưng mỗi khi nhận ra rằng mình không còn cô đơn nữa thì hắn đều cảm thấy như vậy. Pyo Yoon Tae mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu.
***
Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi một cách lạ thường vừa kết thúc, học sinh năm 3 trường Trung học Dangang lại càng trở nên bận rộn và ồn ào hơn. Từ những buổi giới thiệu tuyển sinh đến từ các trường đại học, cho đến việc học sinh đi tư vấn để tìm trường nộp hồ sơ, đã khiến cả khu vực năm 3 và thậm chí cả văn phòng giáo vụ cũng trở nên hỗn loạn.
Vì số lượng học sinh theo diện tuyển sinh sớm rất nhiều nên hầu hết các lớp đều ồn ào, khiến cho sự bất mãn của những học sinh phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh chính quy hoặc Suneung tối thiểu ở phòng đa phương tiện ngày càng tăng lên, vì vậy mãi đến tháng 10 người ta mới quyết định tách riêng phòng đa phương tiện ra thành lớp học dành cho lớp ôn thi Suneung.
So Jeong Seo dù thành tích học kỳ 1 năm 3 có tiến bộ, nhưng để vào được Đại học Jeong Han theo diện tuyển sinh sớm thì vẫn còn khá mông lung, nên cậu đã phải chuyển sang lớp ôn thi Suneung để tập trung học Suneung.
Đương nhiên không chỉ có Ha Yi An là bạn cùng lớp, mà cả Pyo Yoon Tae và một vài gương mặt quen thuộc ở các lớp khác như Hyeon Jun Hyeon, Heo Yeon Woo, và Kim Min Seong cũng mới gia nhập vào lớp này.
Trong lớp học vào cuối tháng 10, một sự tĩnh lặng đến mức dường như phải cẩn thận đến cả hơi thở đang bao trùm, thì cánh cửa phía trước ‘kéo’ mở ra. Người bước vào không ai khác chính là một học sinh của lớp 3-4. Người đó giật mình trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, rồi lặng lẽ tiến lại gần So Jeong Seo.
“Thầy bảo cậu đến văn phòng giáo vụ kìa.”
Trước lời thì thầm nho nhỏ, So Jeong Seo gật đầu rồi lặng lẽ đứng dậy đi về phía trước lớp học. Hình ảnh Hyeon Jun Hyeon đang cắm cúi viết gì đó một cách chăm chỉ lọt vào mắt cậu. Cậu ta vốn dĩ đã nộp đơn tuyển sinh sớm vào trường đại học phù hợp với thành tích của mình, nên đã từng nói rằng chỉ cần thong thả chờ đợi là được.
Nhưng không hiểu sao cậu ta lại bị đánh rớt khỏi trường đã nộp theo thành tích, và lại đậu vào một trường đại học nguyện vọng cao hơn có yêu cầu điểm Suneung tối thiểu, thế là đột nhiên phải chuyển sang lớp ôn thi Suneung. Cũng có thể coi đó là chuyện tốt, nhưng khi Hyeon Jun Hyeon lần đầu tiên bước vào lớp học này, cậu ta lại mang vẻ mặt như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Dù sao thì cũng đang học hành chăm chỉ nhỉ, So Jeong Seo đang nghĩ vậy khi đi ngang qua trước bàn của cậu ta.
Vì nét chữ viết quá lớn nên So Jeong Seo đã vô tình liếc thấy cuốn vở của Hyeon Jun Hyeon, và ánh mắt cậu liền dao động.