Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 84
Chỉ kịp ngạc nhiên giây lát trước gương mặt đang dần tiến lại, So Jeong Seo đã bất giác nhắm chặt hai mắt. Cậu cứ nghĩ rằng môi chắc chắn sẽ chạm vào, nhưng rồi một sức nặng lại đè lên vai cậu. Hàng mi khẽ run lên và mi mắt cũng được nâng lên.
Sự bối rối về việc suýt chút nữa đã xảy ra, cùng với sự hỗn loạn về chính bản thân mình khi đã nhắm mắt mà không hề có chút phản kháng nào, đã khiến ánh mắt của So Jeong Seo lạc lối giữa hư không.
Pyo Yoon Tae tựa trán vào vai cậu, dụi dụi như đang làm nũng rồi khẽ nói.
“Xin lỗi, chúng ta vẫn chưa là gì của nhau cả, mà tôi lại cứ vội vàng một mình rồi.”
Câu nói ‘chưa là gì của nhau’ sao lại có thể chướng tai đến thế này chứ. So Jeong Seo ngay lập tức mấp máy môi định hỏi tại sao cậu ta lại nói như vậy, nhưng rốt cuộc lại chẳng có lời nào thốt ra. Bởi vì ngay cả việc gọi đây đơn thuần là quan hệ bạn bè cũng không khiến cậu hài lòng. Khi sự im lặng bao trùm, Pyo Yoon Tae từ từ ngồi thẳng dậy rồi nở một nụ cười có vẻ ngượng ngùng.
Thấy So Jeong Seo không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm, con người đã trơ trẽn hôn lên khóe môi cậu ở biệt thự lần trước đã biến đi đâu mất, Pyo Yoon Tae giờ đây lại như một thiếu niên vụng về vừa gãi gáy vừa tránh ánh mắt.
“Tôi cũng… đang nghĩ rằng đột nhiên mà hôn thì có hơi quá…”
Mình đâu có nghĩ đến mức hôn đâu chứ… Mãi sau đó So Jeong Seo mới nhận ra điều gì suýt đã xảy ra nếu Pyo Yoon Tae không dừng lại, khiến cả người cậu nóng bừng từ cổ lên đến đỉnh đầu.
“…Làm tớ giật… cả mình…”
Lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được chỉ có vậy, mà đến cả câu nói đó cũng run rẩy dữ dội nên So Jeong Seo đành dùng hai tay xoa mạnh vào má mình.
Sự im lặng mà không ai dám phá vỡ cứ thế trôi qua. Bởi vì Pyo Yoon Tae cũng đang bối rối trước hành động bốc đồng nhất thời của mình. Hắn cứ nghĩ rằng vì mình đã chờ đợi rất lâu rồi, nên sẽ có thể kiên nhẫn mà không gặp trở ngại gì cho đến khi So Jeong Seo thành thật nói ra lòng mình.
Nhưng việc kiểm soát thứ cảm xúc bốc đồng này lại khó hơn hắn tưởng. Pyo Yoon Tae không biết So Jeong Seo sẽ tiếp nhận điều này thế nào, bởi vì lần này thật sự là một hành động bộc phát mà hắn đã vô thức làm ra. Môi gần như đã chạm vào nhau. Điều đó có nghĩa là nếu không kịp thời níu giữ sợi dây lý trí ở giữa chừng thì có lẽ đã xảy ra ‘tai nạn’ rồi.
Dù hắn có mơ hồ biết được rằng So Jeong Seo thích mình, nhưng giữa hai người vẫn chưa có bất cứ điều gì được xác định rõ ràng cả. Chính vì vậy Pyo Yoon Tae đang bồn chồn không yên mà lén nhìn So Jeong Seo, thì ánh mắt của họ gặp nhau.
Hai má căng phồng lên mang màu hồng phấn. Đuôi mắt xếch lên vẻ bực bội, nhưng lại không hề chứa đựng sự oán trách hay giận dữ.
“Lần trước cậu còn hôn người ta một cách thản nhiên như vậy…. Giờ cậu lại ngượng ngùng nên tớ cũng thấy xấu hổ hơn còn gì…!”
“Cái đó với cái này hơi… khác nhau nhiều mà.”
So Jeong Seo liếc mắt nhìn Pyo Yoon Tae một cách sắc lẹm rồi quay phắt đầu đi.
“Không khác chút nào hết, giống hệt nhau!”
Lời nói lúc đó và bây giờ giống hệt nhau, có nghĩa là bây giờ cậu cũng không cảm thấy khó chịu, hắn hiểu thế có đúng không nhỉ. Đôi mắt vàng rực lướt đến vùng cổ đã đỏ bừng lên giống như hôm ở biệt thự. Sự căng thẳng trên gương mặt Pyo Yoon Tae dần dần tan biến.
Ánh đèn pha xe xuyên qua màn mưa đang dần tiến lại gần.
Pyo Yoon Tae đứng dậy khỏi ghế, nhặt chiếc ô rơi trên sàn rồi đưa ra trước mặt So Jeong Seo.
“Xe buýt đến rồi, Jeong Seo.”
“…Ừ ừm.”
Ngay khi So Jeong Seo đeo lại cặp sách, đứng dậy và bước đi thì Pyo Yoon Tae liền lên tiếng.
“Tôi thích cậu, Jeong Seo à.”
So Jeong Seo đang định mở ô ra thì bỗng khựng lại, và cũng vì vậy mà vài giọt mưa đã rơi xuống phần tóc mái của cậu.
“Nhưng mà từ giờ tôi sẽ không nói thích cậu nữa.”
Pyo Yoon Tae với đôi chân dài nhanh chóng bước lại gần, mở chiếc ô ra rồi đổi lấy chiếc ô trong tay So Jeong Seo và đưa nó cho cậu. So Jeong Seo trợn tròn mắt, ngước lên nhìn chằm chằm Pyo Yoon Tae.
Ngay sau đó xe buýt dừng lại trước trạm, Pyo Yoon Tae liền đẩy nhẹ lưng So Jeong Seo.
“Chỉ đúng 8 tháng thôi. Vì vậy trong thời gian đó, cậu hãy tập trung vào việc quan trọng của mình đi.”
Cửa xe buýt mở ra, Pyo Yoon Tae dịu dàng cong mắt lên rồi vẫy tay. So Jeong Seo ngơ ngẩn trước những lời nói đột ngột, mãi đến khi bị tài xế xe buýt thúc giục mới đành vội vã bước lên xe.
Cậu rất muốn hỏi xem lời đó có ý nghĩa gì, nhưng tài xế xe buýt làm sao biết được lòng cậu đang nghĩ gì.
Cuối cùng trên chuyến xe buýt chỉ có một mình, So Jeong Seo gập ngón tay lại để đếm 8 tháng.
“A!”
8 tháng sau, năm nay sẽ kết thúc, và tháng 1 năm sau sẽ đến.
***
Vừa phải học suốt cả học kỳ, lại vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu thể chất, vì bận rộn như vậy nên thời gian trôi qua rất nhanh. Rõ ràng cảm giác như mới tháng 3 thôi, thế mà vừa kịp định thần lại thì đã là buổi lễ bế giảng học kỳ 1, bắt đầu kỳ nghỉ hè.
Khi học kỳ cuối cùng được tính điểm học bạ kết thúc, dù cũng có những đứa trẻ trông ủ rũ, nhưng phần lớn đều có vẻ nhẹ nhõm với cảm giác được giải thoát vì cuối cùng cũng đã xong.
Điều này cũng dễ hiểu, vì ở trường Trung học Dangang, tỷ lệ đỗ đại học bằng tuyển sinh sớm (Susi) cao hơn hẳn so với tuyển sinh chính quy (Jeongsi).
“Các em đã vất vả nhiều rồi. Dù vẫn còn những việc còn dang dở, nhưng dù sao thì trong kỳ nghỉ cũng nên nghỉ ngơi một chút đi nhé.”
Buổi sinh hoạt cuối giờ ngắn ngủi cùng lễ bế giảng kết thúc, và khi Pyo Yoon Tae đang thu dọn cặp sách, một mái tóc trắng liền phe phẩy tiến lại gần trước mặt hắn.
“Này, Học thêm.”
Dù đó là biệt danh đã lâu không nghe, nhưng Pyo Yoon Tae không hề có phản ứng gì, thay vào đó So Jeong Seo lại quay sang nhìn Ha Yi An. Dù gọi người ta là ‘Học thêm’ nhưng trông Ha Yi An lại có vẻ rất vui. Trên tay trái cậu ấy đang cầm một tờ giấy, và Ha Yi An đã tự tin phất qua phất lại nó trước mặt Pyo Yoon Tae.
“Cậu cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ.”
Thấy So Jeong Seo tò mò liếc nhìn xem đó là gì, Ha Yi An cũng đưa lại gần cho cậu xem. Giờ nhìn kỹ thì đó là phiếu điểm, và xếp hạng toàn trường của Ha Yi An là….
“Đứng hạng 1!”
Khi So Jeong Seo hét lên, Ha Yi An liền nhún vai và đắc ý nhếch cả hai khóe môi lên.
“Tôi đã biết ngay từ cái lúc cậu mải yêu đương rồi! Đồ ngốc! Cái gì? Thành tích đứng nhất của tôi giữa mấy đứa tèn tèn á? Giờ thì cậu đã bị cái thành tích đó đánh bại rồi đấy!”
Ha Yi An phá lên cười. Kể từ sau lần tai của mình bị thụt ra thụt vào luân phiên, đây là lần đầu tiên So Jeong Seo thấy cậu ấy cười lớn đến như vậy. À không…. Có lẽ Ha Yi An còn cười vui vẻ hơn cả lúc đó nữa. Giọng cậu ấy vang đến mức những học sinh đang đi ngang qua hành lang cũng phải liếc nhìn.
Pyo Yoon Tae đang lặng lẽ thu dọn cặp sách, cuối cùng cũng nhìn Ha Yi An và mỉm cười. Rồi bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà không hề tỏ ra bị đả kích chút nào, cậu ta nói.
“Ừ, chúc mừng cậu đã đứng nhất nhé.”
Ha Yi An ngưng cười, liếc nhìn Pyo Yoon Tae từ trên xuống dưới và nói “Ra vẻ ta đây” rồi cười khẩy. Nhưng vì Pyo Yoon Tae không có phản ứng gì như cậu ta nghĩ, có vẻ như đã mất hứng nên cậu ta liền rời khỏi lớp học ngay. Đó là một dáng đi vô cùng oai vệ. So Jeong Seo ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Ha Yi An, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang Pyo Yoon Tae.
Pyo Yoon Tae đã đeo sẵn chiếc túi đeo chéo màu đen lại có vẻ mặt cứng ngắc một cách kỳ lạ, không giống như lúc nói chuyện với Ha Yi An. Ánh mắt của cậu ta cũng không hẳn là nhìn So Jeong Seo mà lại hướng về một nơi nào đó khó tả trong không trung. Thấy So Jeong Seo im lặng nhìn chằm chằm, Pyo Yoon Tae liền lẩm bẩm.
“Chênh lệch 0.2 điểm.”
“Hả?”
“Chỉ chênh lệch có 0.2 điểm thôi mà.”
Trước Pyo Yoon Tae mà mình không hề hỏi mà cũng tự khai, đôi mắt của So Jeong Seo liền ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu cứ tưởng lúc nói chuyện với Ha Yi An cậu ta không hề để tâm, hóa ra chỉ là giả vờ thôi.
“Yoon Tae à, dù chỉ chênh lệch 0.2 điểm thì việc Yi An thắng vẫn không thay đổi! Và tớ cũng có hỏi gì đâu!”
Oé, So Jeong Seo hét lên một tiếng rồi nhanh chóng vọt ra khỏi lớp, và ngay sau đó Pyo Yoon Tae cũng cười một tiếng rồi đuổi theo. Mặc kệ Pyo Yoon Tae hét lên “Đứng lại đó”, So Jeong Seo vẫn vừa cười vừa chạy thẳng đến cổng chính mà không mảy may thay giày.
Mùa hè oi ả cùng với tiếng ve sầu kêu inh ỏi, kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời trung học của cả hai đã bắt đầu.
***
Vào tháng 8 nóng nực đỉnh điểm, trong nhà thi đấu của trường Trung học Daângng là tiếng hét của thầy giáo vang lên.
“Duỗi thẳng đầu gối ra hơn nữa, chỉ để mũi bàn chân chạm đất rồi quay lại ngay!”
Theo tiếng còi ‘Bíp, bíp’, So Jeong Seo nhanh chóng di chuyển qua lại hai bên. Cậu hiện đang luyện tập bước chạy ngang, một trong những hạng mục của kỳ thi năng khiếu thể chất. Với gương mặt nghiêm túc, So Jeong Seo nhanh nhẹn chạm mũi bàn chân qua vạch trắng rồi lập tức di chuyển sang phía đối diện, lặp đi lặp lại trong suốt 20 giây.
“Hết giờ, hết giờ, hết giờ.”
Thầy giáo thể dục đứng phía trước quan sát rồi kiểm tra thành tích của So Jeong Seo, được 72 cái. Tiêu chuẩn kỷ lục cao nhất của thanh thiếu niên Thú nhân là 85 cái, vì vậy thành tích của So Jeong Seo thuộc loại khá tốt. Thành tích nhảy xa tại chỗ của So Jeong Seo cũng ổn, độ dẻo dai cũng tốt, nên chỉ cần cải thiện thành tích ở hạng mục mang bao cát chạy vòng quanh cọc tiêu thêm một chút nữa là được.
Có lẽ vì vóc dáng nhỏ bé mà sức bền cơ bắp của So Jeong Seo rất tốt, nhưng sức mạnh cơ bắp thì lại hơi thiếu hụt. Thầy giáo thể dục xem lại thành tích của So Jeong Seo từ trước đến nay một lần nữa, rồi vừa một mình đăm chiêu suy nghĩ vừa lẩm bẩm gật gù, sau đó nói.
“Hôm nay đến đây thôi, chìa khóa ký túc xá đây.”
So Jeong Seo vừa dùng khăn thể thao lau đi những giọt mồ hôi đang đọng lại vừa nhận lấy chìa khóa. Vì nhà So Jeong Seo ở xa, nên sau khi tập luyện cậu được đặc cách cho phép sử dụng phòng tắm ở ký túc xá của trường.
“Tuần sau gặp lại.”
“Vâng ạ! Thầy đã vất vả rồi ạ!”
Dù đã tập luyện suốt cả buổi sáng, nhưng So Jeong Seo vẫn tràn đầy sức sống mà trả lời rồi rời khỏi nhà thi đấu. Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên ký túc xá không có một bóng người, sau khi tắm rửa một mình xong đi ra, cơ thể cậu trở nên rã rời. Cậu vừa khóa cửa ký túc xá lại và định quay đi, thì đột nhiên có thứ gì đó ụp vào đầu cậu.