Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 83
So Jeong Seo lặng lẽ nhìn ngôi nhà mà Ha Yi An đang chỉ, mãi một lúc sau mắt cậu mới trờn xoe.
“Đến nhà cậu á?”
Là nhà của Ha Yi An sao, cậu chưa từng tưởng tượng đến việc sẽ đến đây dù chỉ một lần. Trước câu hỏi lại của So Jeong Seo, Ha Yi An ngập ngừng một lát rồi mới gật đầu.
“Quyết định nhanh đi, trước khi tôi đổi ý.”
“Tớ, tớ, tớ muốn đi!”
Trước So Jeong Seo đã phấn khích từ sớm, Pyo Yoon Tae cũng đành miễn cưỡng trả lời rằng tùy ý cậu. Cứ thế cả ba người che ô rồi cùng nhau đi về phía nhà Ha Yi An. Ha Yi An dừng lại trước một ngôi nhà có kích thước hơi nhỏ trong con hẻm có dãy nhà riêng xếp san sát nhau.
“À, có mấy đứa em của tôi ở nhà, nên hai cậu cứ mặc kệ chúng nó.”
Em của Ha Yi An! Vì So Jeong Seo vốn đã thầm tò mò từ trước nên tim cậu đập thình thịch. Đi qua cổng chính, Ha Yi An dùng chìa khóa mở cửa ra vào rồi gọi lớn.
“Anh về rồi đây.”
Ngay lập tức một tiếng ‘rầm’ vang lên, rồi qua khe hở của cánh cửa giữa là một mái tóc trắng phấp phới xuất hiện.
“Anh! Hôm nay anh về sớm thế!”
Một cậu bé bị sún một chiếc răng cửa chạy đến bám lấy vạt áo của Ha Yi An, và Ha Yi An vừa cởi giày vừa xoa đầu cậu bé như đã quen. Cậu em trai tròn trịa, mái tóc còn bồng bềnh hơn cả Ha Yi An…. Đôi mắt đen to tròn long lanh như được khảm sao vào vậy.
“Đây là em út, Ha Yi Seong.”
Ha Yi An, Ha Yi Seong, cái tên cũng giống nhau y như ngoại hình tương tự của cả hai. So Jeong Seo đưa tay lên che miệng khi cuối cùng cũng được nhìn thấy em trai của Ha Yi An. Sự dễ thương này không thuộc về thế giới này nữa rồi. Thấy So Jeong Seo cứ nhìn chằm chằm, Ha Yi Seong mãi sau đó mới phát hiện ra người lạ nên liền nghiêng đầu.
“Ai vậy… Hí…!”
Ngay khi Pyo Yoon Tae vừa giũ nước mưa vừa bước vào từ phía sau So Jeong Seo, Ha Yi Seong liền sợ hãi tột độ mà vùi mặt vào lòng Ha Yi An. Pyo Yoon Tae cau mày, trông có vẻ bực bội vì nước mưa vẫn còn sót lại dù đã giũ mãi.
“Là bạn của anh, nên em vào phòng chơi ngoan đi. Ha Yi Yoon chưa về à?”
Mặc kệ Ha Yi Seong có đang sợ hãi hay không, Ha Yi An vẫn thản nhiên bế em trai mình lên rồi đặt xuống ghế sô pha ở phòng khách. Lúc này So Jeong Seo mới cẩn thận bước vào trong nhà. Ha Yi Seong liên tục liếc nhìn So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae, rồi trả lời ‘Chị đang ở trong phòng ạ!’.
“Anh về mà cũng không thèm ra ngó nghiêng gì hết, cái con bé này.”
Ha Yi An vừa cằn nhằn nhưng dường như cũng không có ý định nói gì thêm, cậu đi vào bên trong rồi mang khăn tắm ra.
“Cậu dùng cái này lau tạm đi. Tôi lấy quần áo…”
Ha Yi An liếc nhìn Pyo Yoon Tae từ trên xuống dưới, rồi lại một lần nữa nhận ra vóc dáng của cậu ta quả thật không tầm thường. Có lẽ vì So Jeong Seo nhỏ con hơn đang đứng bên cạnh… nên trông cậu ta lại càng bự hơn.
“Cậu đợi đi, còn So Jeong Seo cậu thì cứ ngồi đây.”
So Jeong Seo đang bồn chồn không biết phải làm sao, nghe vậy liền ngồi ngay ngắn xuống ghế sô pha. Thấy vậy, Ha Yi Seong vừa giả vờ như không nhìn nhưng lại liên tục liếc trộm So Jeong Seo, vừa di di chân.
Chắc là khoảng lớp 3 tiểu học, So Jeong Seo cúi người xuống, nở nụ cười thân thiện rồi hỏi.
“Em tên là Yi Seong đúng không, em mấy tuổi rồi?”
Ha Yi Seong chỉ nghịch nghịch đôi bàn tay bé xíu như búp măng của mình chứ không trả lời ngay. Đôi má phúng phính cứ mấp máy như muốn nói gì đó, dáng vẻ ấy khiến So Jeong Seo thấy cưng đến mức muốn cắn một cái. So Jeong Seo là con út trong nhà, và cũng là người nhỏ tuổi nhất trong làng nên cậu hầu như không có dịp nào để thấy một đứa trẻ con thế này.
Khi So Jeong Seo cứ cười tươi mà nhìn chằm chằm, Ha Yi Seong với đôi má ửng đỏ liền giơ cả hai tay ra trước mặt So Jeong Seo. Trong khoảnh khắc cậu đang tự hỏi đây là ý gì, thì Ha Yi An vừa đi ra với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên cả hai tay liền lên tiếng.
“Ha Yi Seong, em phải trả lời cho đàng hoàng chứ.”
Trước giọng điệu nghiêm khắc, Ha Yi Seong bĩu môi rồi lí nhí trả lời với giọng như bay đi mất ‘…10 tuổi ạ….’.
Nghe thấy vậy, hình ảnh Pyo Yoon Tae ướt nhẹp đã hoàn toàn bị văng ra khỏi tâm trí của So Jeong Seo.
Trong lúc So Jeong Seo đang nói chuyện vui vẻ với Ha Yi Seong, Pyo Yoon Tae đã đi tắm và thay bộ đồ thể dục mà hắn may mắn mang theo rồi đi ra.
Hắn vừa dùng khăn lau tóc vừa bước ra, không biết trong lúc đó So Jeong Seo đã dụ dỗ đứa trẻ thế nào mà cậu nhóc đã dính sát bên cạnh cậu, vừa múa may tay chân vừa líu lo không ngớt.
“Đồng phục thì tính sao, để tôi giặt cho? Có máy sấy đấy.”
Ha Yi An nhìn bộ đồng phục được bỏ tạm trong túi ni lông. Pyo Yoon Tae suy nghĩ một lát rồi đưa nó cho Ha Yi An. Nhìn Pyo Yoon Tae thậm chí còn không nói một lời cảm ơn mà cứ như đang ra lệnh cho cấp dưới, Ha Yi An đã định đánh cho cậu ta một trận, nhưng vì lười gây sự nên đã giật phắt lấy nó.
“Máy sấy tóc ở trong ngăn kéo bên cạnh sô pha đấy, tự đi mà sấy.”
Ha Yi An biến mất về phía ban công gần bếp, và khi Pyo Yoon Tae vừa dùng khăn lau mái tóc ướt vừa tiến lại gần So Jeong Seo, gương mặt Ha Yi Seong liền trở nên u ám.
Ha Yi Seong đang líu lo với chiếc răng cửa bị sún bỗng im bặt, cậu bé co rúm vai lại và ngước nhìn Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae với vẻ mặt vô cảm hất đầu.
“Nhóc con, tránh ra.”
Ha Yi Seong trợn tròn mắt rồi vội vã chạy biến về phòng mình. So Jeong Seo đang nhìn bóng lưng cậu bé đang chạy đi xa với vẻ tiếc nuối, thì Pyo Yoon Tae chắn ngang tầm mắt cậu và đột ngột chìa máy sấy tóc ra. So Jeong Seo giật mình rụt người lại, ngả người ra sau và ngước nhìn Pyo Yoon Tae một cách khó hiểu.
Cậu ta bĩu môi một chút rồi nghiêng đầu. Mái tóc đen ướt sũng che phủ cả mí mắt trở nên rối bời.
“Sấy tóc cho tôi.”
Đó không phải là việc gì khó khăn, và So Jeong Seo hoàn toàn không hiểu tại sao cậu ta lại nhờ mình, nhưng cậu vẫn nhận lấy máy sấy. Dây điện đã kéo dài ra và có vẻ như được cắm vào ổ điện rồi. Pyo Yoon Tae ngồi xuống sàn ngay trước mặt, mái tóc đen của cậu ta vừa đúng tầm.
Bật máy sấy lên, So Jeong Seo nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Pyo Yoon Tae. Mái tóc mượt mà bay lượn trong làn gió nóng, lướt qua kẽ ngón tay cậu một cách nhồn nhột. So Jeong Seo không hiểu tại sao mình lại làm thế này cũng thầm thấy vui trong lòng, cậu vuốt tới vuốt lui để sấy tóc thật kỹ, và Pyo Yoon Tae lơ đãng nhắm mắt lại.
Tâm trạng Pyo Yoon Tae tốt lên trước động tác luồn lách của ngón tay, hắn lại gầm gừ. Pyo Yoon Tae trước đây chưa từng gầm gừ thường xuyên như vậy. Trước đây hắn thấy xấu hổ khi nó vô tình phát ra, nhưng bây giờ hắn nghĩ ‘thì sao chứ’ và không ngăn âm thanh đó lại nữa.
Ha Yi An sau khi bỏ quần áo của Pyo Yoon Tae vào máy giặt và còn nấu cả mỳ ramen, đi ra phòng khách thì nhìn thấy cảnh tượng đó liền lộ ánh mắt khinh bỉ.
‘Mấy cái đứa này giờ đến cả nhà người khác mà cũng làm trò chướng mắt nữa.’
Rõ ràng là ở trường đi một mình thì tốt hơn, nhưng tại sao từ lúc nào đó cậu ta lại bắt đầu đi chung với mấy đứa này, chính Ha Yi An cũng không thể hiểu nổi. Đến khi nhận ra thì cậu ta đã bị So Jeong Seo lôi kéo, và cuối cùng phải ngồi ăn chung bàn mỗi ngày với cái tên Pyo Yoon Tae chó má kia.
Nhưng bảo giữ khoảng cách thì cậu ta lại không mấy sẵn lòng, nên Ha Yi An quyết định không suy nghĩ về nó nữa. Ha Yi An bưng chiếc nồi lớn, tiến lại chiếc bàn trước sô pha và la lên.
“Này này, cái đầu của Pyo Yoon Tae sắp chín rồi đấy. Dừng lại đi và đặt cái quyển tạp chí bên dưới vào giữa bàn xem nào.”
So Jeong Seo tắt máy sấy rồi bước xuống khỏi sô pha. Khi quyển tạp chí được đặt vào giữa, Ha Yi An đặt chiếc nồi nóng xuống. Cùng với làn khói trắng nghi ngút, mùi mỳ ramen thơm lừng kích thích vị giác lan tỏa khắp phòng khách. Nhìn vào bên trong chiếc nồi lớn hơn tưởng tượng, lượng mỳ cũng khá nhiều khiến So Jeong Seo ứa nước miếng.
“Tôi nấu hơi nhiều nên chia cho mấy đứa em một ít nhé?”
“À, ừ ừ!”
Sau khi chia mỳ cho mấy đứa em, ba người ngồi quây quần lại, vừa ăn tối vừa trò chuyện. Ha Yi An biết sức ăn của So Jeong Seo nên đã nấu nhiều hơn một chút, nhưng khi thấy cậu ăn sạch đến cả nước thì cậu ta cũng phải lè lưỡi. Ha Yi An cũng nhận ra rằng Pyo Yoon Tae mà trước giờ cậu ta không hề để ý cũng thuộc dạng ăn khỏe.
***
Lúc ra ngoài để đón xe buýt, trời vẫn không ngừng mưa mà còn đổ xuống xối xả. Pyo Yoon Tae mặc kệ lời từ chối của So Jeong Seo, vẫn khăng khăng đòi tiễn cậu lên xe buýt nên cả hai đành phải ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt.
Tiếng mưa ồn ào cùng với không khí lạnh lẽo ẩm ướt cũng không hẳn là quá tệ, nên So Jeong Seo hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Yoon Tae, cậu nói là cậu sẽ vào Đại học Hankuk đúng không?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Pyo Yoon Tae liền quay mặt sang phía So Jeong Seo rồi trả lời.
“Ừ. Còn Jeong Seo thì nói chỉ cần là trường thể thao thì ở đâu cũng không quan trọng mà.”
Vì đang chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu thể chất nên việc cậu muốn vào trường thể thao không thể giấu được Pyo Yoon Tae. Bởi vì cậu phải đi tập hai lần một tuần sau giờ học. So Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae một cái, rồi lại vô cớ dùng mũi chân gõ gõ lên vỉa hè. Vốn dĩ cậu định đợi đến khi mọi việc có vẻ ổn thỏa rồi mới bất ngờ nói ra, nhưng….
Miệng cậu vừa ngứa ngáy muốn nói, mà gương mặt của Pyo Yoon Tae mấy hôm nay cứ liên tục tỏ ra bực bội lại hiện lên trong đầu cậu.
“Ừm…. Cậu đừng mong đợi quá nhiều mà hãy nghe tớ nói đã.”
Dù tò mò không biết cậu đang nói đến sự mong đợi gì, nhưng Pyo Yoon Tae vẫn gật đầu trước. Chẳng lẽ đang chuẩn bị vào Đại học Hankuk, kiểu vậy sao? Vì vậy nên mới chăm chỉ đến thế à? Nhưng mà… xét một cách khách quan thì So Jeong Seo mà… vào Đại học Hankuk á? Ngay lúc Pyo Yoon Tae đang nghĩ rằng dù có nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng là mức độ mà chỉ có thể đạt được nếu thật sự may mắn, nên ánh mắt của hắn đã hơi dao động.
“Tớ đang định thử nộp đơn vào Đại học Jeong Han… trường gần nhất với Đại học Hankuk. Tớ sẽ nộp vào khoa thể thao và cũng thử nộp nguyện vọng cao vào khoa khác nữa, nên thầy giáo bảo tớ phải cố gắng hết sức để lấy điểm học bạ và còn phải chuẩn bị cả Suneung nữa. Vì vậy nên thời gian qua tớ đã rất chăm chỉ đó! Việc tớ chỉ nói chuyện với Ha Yi An cũng là vì vậy…!”
“Đại học Jeong Han……”
Pyo Yoon Tae lẩm bẩm với giọng trầm. May mắn là nơi đó có khả năng đỗ cao hơn nhiều so với Đại học Hankuk. Và đúng như lời So Jeong Seo nói, trường đó cũng rất gần Đại học Hankuk nên khóe miệng của Pyo Yoon Tae đã lén lút cong lên.
“Ra là Jeong Seo muốn đến Đại học Jeong Han vì muốn ở gần tôi sao.”
“Ừ…. Vì với thành tích của tớ thì Đại học Hankuk là không thể mà…. Nhưng mà cậu cũng đừng mong đợi quá! Thành tích năm 1 của tớ tệ lắm nên không biết sẽ thế nào đâu. Kỳ thi năng khiếu thể chất nghe nói cũng khó nữa.”
Pyo Yoon Tae vươn tay ra vò nhẹ mái tóc sau gáy của So Jeong Seo.
“Không sao, dù có học ở xa một chút thì chúng ta vẫn có thể dành thời gian gặp nhau mà. Việc Jeong Seo đặt tôi vào tương lai của cậu thì tôi rất vui, nhưng tôi cũng không mong cậu phải ràng buộc mình quá mức đâu.”
Dù trời đang mưa rất to nhưng sự dịu dàng thấm đẫm trong giọng nói ấy vẫn không hề phai nhạt, nên So Jeong Seo cảm thấy như thể áp lực mà cậu bấy lâu nay vô thức cảm nhận được đã tan biến đi. Cậu thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đến mức So Jeong Seo thấy hối hận vì đã không nói ra sớm hơn.
“Nhưng mà tôi cũng có thể dạy cậu học mà, sao cậu cứ đi tìm mỗi Ha Yi An thế.”
“Vì… chúng ta cứ nói chuyện rồi đùa giỡn, cuối cùng lại thành ra chơi đùa mà…”
“Nếu Jeong Seo nói là cậu học vì lý do này thì tôi cũng có thể dạy cậu học tốt mà không hề làm phiền chút nào. Sau này cứ hỏi t…”
“Không phải là Yoon Tae, mà là tớ…! Tớ mà chỉ ở riêng với mỗi cậu thì sẽ không thể tập trung được chút nào, mà cứ vô cớ muốn bắt chuyện với cậu! Tớ học là để được tiếp tục ở bên cạnh cậu, nhưng nếu vậy thì lại không thể học được nữa…”
So Jeong Seo với đôi má ửng hồng mím chặt môi lại.
Hắn đã cố gắng kiềm chế từ nãy đến giờ, thế mà So Jeong Seo đúng là không hề tinh ý, lại còn dễ dàng nói ra những lời khiến người khác sốt ruột nữa. Pyo Yoon Tae cảm thấy hơi thở của mình có chút dồn dập nên đã nín thở, rồi đưa tay ra ôm lấy sau gáy của So Jeong Seo.
Rồi sau đó, hắn cúi sát mặt mình xuống.