Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 82
So Jeong Seo cũng tự ý thức được rằng mình đã đối xử hơi tệ với Pyo Yoon Tae, và thời gian trò chuyện với cậu ta cũng đã giảm đi so với trước.
Nhưng vì kỳ thi giữa kỳ chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa nên thần kinh cậu cũng tự nhiên trở nên nhạy cảm. May mà Ha Yi An đã chỉ bảo cho cậu nhiều thứ nên mọi việc vẫn diễn ra tương đối suôn sẻ, nhưng việc đây là kỳ thi giữa kỳ cuối cùng được tính vào điểm học bạ lại đang đè nặng lên tâm trí cậu.
Cậu không hề muốn thi lại, và vì tìm hiểu thấy rằng kỳ thi năng khiếu thể chất rất khó, nên mục tiêu đầu tiên của So Jeong Seo là cố gắng hết sức để đỗ, dù chỉ là đỗ bổ sung tuyển sinh sớm.
Cậu đang cố gắng chăm chỉ vì muốn được vào học ở trường gần Pyo Yoon Tae, vậy mà lại bị làm phiền nên So Jeong Seo cũng vừa bực mình lại vừa tức giận. Dù là vậy nhưng mà….
So Jeong Seo vừa ăn một miếng xúc xích Vienna vừa liếc nhìn sang bên cạnh. Pyo Yoon Tae thì từ hôm qua đến giờ cứ giữ vẻ mặt phụng phịu, lời nói cũng giảm đi đáng kể. Cậu không ngờ là cậu ta lại giận lâu đến thế. Thấy So Jeong Seo không biết phải làm sao mà chỉ dám lén nhìn Pyo Yoon Tae, Ha Yi An đang ngồi ăn đối diện liền lên tiếng hỏi.
“Cậu ta bị sao thế.”
Đang trong bữa ăn mà cứ làm cái vẻ mặt đưa đám như vậy, nên dù không muốn quan tâm cũng đành phải quan tâm. Có lẽ nào lần này là So Jeong Seo đã làm sai điều gì đó, cậu cứ ngập ngừng mãi không thể trả lời, rồi mới khó khăn lắm mới chịu lên tiếng.
“Tớ… hôm qua đã đánh vào mu bàn tay của Yoon Tae.”
Nghe câu trả lời đó khiến Ha Yi An liền cau mày. Cứ tưởng là có lý do gì to tát lắm, hóa ra chỉ vì bị đánh vào mu bàn tay mà giờ cậu ta lại ra cái vẻ đó sao?
Ha Yi An tự hỏi liệu có phải thật không liền nhìn Pyo Yoon Tae, thì thấy cậu ta thật sự không hề liếc nhìn về phía So Jeong Seo mà chỉ cắm cúi ăn. Đến mức cậu phải nghi ngờ liệu mấy cái tên trước mặt mình có đúng là học sinh năm 3 hay không.
“Hai cậu là con nít à? Mấy đứa em của tôi còn cãi nhau vì lý do bớt trẻ con hơn hai cậu đấy. Mà rốt cuộc sao cậu lại đánh vào mu bàn tay của nó?”
Bị hỏi như đang trách móc, So Jeong Seo liền để hai tay ngay ngắn lên trên đầu gối.
“…Tại đang nghe giảng mà Yoon Tae cứ chọc chọc tớ.”
“Chết tiệt…. Đừng có làm tôi phát điên nữa, đi làm hòa đi.”
So Jeong Seo lẩm bẩm đáp ‘Ừ’, còn Ha Yi An thì lắc đầu ngao ngán. Không bao lâu sau Pyo Yoon Tae đã ăn xong phần bánh pudding tráng miệng trước, rồi một mình phụng phịu dùng thìa nhựa chọc chọc vào vỏ hộp rỗng. So Jeong Seo ăn xong cũng vừa mở vỏ hộp pudding của mình vừa liếc mắt sang bên cạnh.
Nghĩ lại thì cậu cũng chưa hề nói với Pyo Yoon Tae rằng mình đang học hành chăm chỉ là để được vào trường gần trường đại học mà cậu ta sẽ theo học. Vì nếu thành tích không cải thiện chút nào thì cậu sẽ phải đăng ký trường khác, nên cậu không muốn gieo hy vọng cho cậu ta một cách vô ích. So Jeong Seo đảo mắt một vòng, rồi dùng thìa xúc một miếng pudding thật to đưa đến bên miệng Pyo Yoon Tae.
“Yoon Tae à, tớ xin lỗi. Hết giận nha…”
Pyo Yoon Tae nhìn miếng pudding màu vàng nhạt như sắp tràn ra khỏi thìa, rồi mới chuyển ánh mắt sang gương mặt của So Jeong Seo. Đôi mắt to tròn cụp xuống như sắp khóc đến nơi, tha thiết nhìn hắn khiến khóe miệng hắn không thể nào kiểm soát được nữa.
Một bên khóe miệng cứ cong lên rồi lại hạ xuống lặp đi lặp lại vài lần, rồi cuối cùng Pyo Yoon Tae cũng chịu há miệng ăn miếng pudding.
Rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy cậu ta đã hết giận nên sắc mặt của So Jeong Seo liền sáng bừng lên, Pyo Yoon Tae lại hơi hé miệng ra. So Jeong Seo liền lập tức xúc thêm một miếng pudding nữa đút cho cậu ta, Pyo Yoon Tae giờ đây dường như không còn ý định giữ vẻ mặt phụng phịu nữa mà nhai nhai với biểu cảm thỏa mãn như một con mèo.
Đôi mắt đen láy của Ha Yi An sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó ngay trước mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Đến cả làm hòa cũng thật là chó má.
Khi ăn trưa xong và lúc sắp rời khỏi nhà ăn, Pyo Yoon Tae đã hoàn toàn hết giận, cậu ta ôm So Jeong Seo từ phía sau như đang đeo bám mà đi. Đến cả lúc đánh răng cậu ta cũng dính sát phía sau, Ha Yi An thấy cái cảnh đó thật chướng mắt nên vừa thu dọn sách bài tập ở lớp vừa nói.
“Tôi đi thư viện đây, hai cậu ở lại chơi với nhau đi.”
“À, tớ…”
So Jeong Seo vừa bật đứng dậy thì khựng lại vì cổ tay bị giữ lấy, và trong lúc đó Ha Yi An đã nhanh chóng phóng ra khỏi lớp. Khi So Jeong Seo cúi đầu xuống, Pyo Yoon Tae liền gõ gõ lên mặt bàn của cậu.
“Tôi sẽ không làm phiền đâu. Cậu học ở đây đi, Jeong Seo à.”
“…Ừ.”
So Jeong Seo lại ngồi xuống, mở sách giáo khoa ra và điều chỉnh lại tư thế để cố gắng tập trung. Có vẻ như Pyo Yoon Tae thật sự không định làm gì, cậu ta gục xuống bàn và lặng lẽ ngắm nhìn mỗi So Jeong Seo.
Cũng có vài đứa bạn trong lớp đi vào, nhưng ngay khi vừa liếc thấy hai người họ thì lại đi ra ngoài ngay, nhờ vậy mà trong lớp học yên tĩnh hẳn như ở thư viện. Chỉ có cơn gió se lạnh luồn qua khung cửa sổ đang mở hé làm mái tóc của cả hai rối lên mà thôi.
Nếu chỉ xét riêng về môi trường thì rất tốt để tập trung. Rõ ràng là vậy, nhưng So Jeong Seo dù cố gắng di chuyển chiếc bút kim để giải bài tập thì chữ nghĩa cũng hoàn toàn không lọt vào mắt được.
Ánh mắt cậu cứ liên tục hướng về phía Pyo Yoon Tae, rồi lại tự dưng muốn chọc ghẹo và bắt chuyện với cậu ta. Trong giờ học thì ít nhất còn có sự ép buộc là phải nghe giảng, nhưng bây giờ hoàn toàn không có gì cả nên cuối cùng So Jeong Seo đã quay mặt sang bên cạnh.
Vừa chạm mắt với Pyo Yoon Tae, cậu ta liền từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra. Thỉnh thoảng Pyo Yoon Tae cũng hay chậm rãi chớp mắt như thế này mỗi khi ánh mắt hai người nhìn nhau. Ban đầu cậu cứ nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cách đây không lâu cậu tìm hiểu thì mới biết đó là cách giao tiếp và cũng là cách biểu lộ tình cảm của động vật họ mèo.
Nghe nói đó là một nụ hôn bằng mắt mang ý nghĩa ‘Tôi không có ý định tấn công bạn’, thể hiện sự thoải mái, tin tưởng và cả tình yêu thương. Pyo Yoon Tae đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình ngay cả trong những khoảnh khắc mà cậu không hề nhận ra. Mỗi khi nhận ra sự thật này, tình cảm mà So Jeong Seo dành cho cậu ta lại càng sâu đậm hơn.
So Jeong Seo đã tránh ánh mắt của Pyo Yoon Tae trong giây lát, nhưng rồi cậu lại nhìn thẳng vào cậu ta, chậm rãi hạ mi mắt xuống rồi lại nâng lên. Khi mi mắt từ từ nâng lên với tốc độ chậm rãi, trong khung cảnh dần hiện ra trước mắt, Pyo Yoon Tae đã hơi hé môi, hai má cũng ửng hồng lên một cách tinh tế, còn đôi mắt thì lấp lánh sáng rỡ.
Trông cậu ta như hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ được đáp lại lời chào, và gương mặt có vẻ còn vui hơn nữa khiến So Jeong Seo cũng nóng bừng cả mặt. Cậu cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, rằng nếu biết cậu ta thích đến vậy thì mình đã làm từ sớm hơn rồi. Pyo Yoon Tae bất giác đưa tay về phía So Jeong Seo rồi lại khựng lại ngay.
Đã nói là sẽ không làm phiền rồi nên phải giữ lời chứ. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung một cách khó xử được đặt xuống gần đường ranh giới giữa hai chiếc bàn đang đặt sát nhau. Nhưng ngay sau đó bàn tay của So Jeong Seo cũng lén lút dịch lại gần, rồi cậu móc ngón trỏ của mình vào ngón út của Pyo Yoon Tae.
Trước cái nắm tay vụng về ấy, Pyo Yoon Tae bật cười khẽ.
“Jeong Seo phải học bài mà.”
“…Tớ đọc bằng mắt là được…!”
Pyo Yoon Tae nhìn vào sách giáo khoa thì thấy đó là trang bài tập ví dụ của môn Xác suất và Thống kê. Hắn không hề ghét lời biện hộ rõ rành rành này. Pyo Yoon Tae liền nắm chặt lấy bàn tay của So Jeong Seo đang móc hờ vào ngón tay mình. Vì tay của Pyo Yoon Tae lớn hơn rất nhiều, nên tay của So Jeong Seo bị che lấp hoàn toàn.
Cứ thế được một lúc thì một tiếng gừ gừ nho nhỏ vang lên, và trong suốt thời gian nghỉ trưa còn lại, So Jeong Seo cuối cùng đã không thể học được gì cả. Dù rất muốn học cùng Pyo Yoon Tae nhưng đây chính là vấn đề. Rằng dù cậu ta có ngồi yên không làm gì thì chính bản thân So Jeong Seo cũng không thể tập trung được.
***
Từ năm nay, thứ Tư đã đổi thành chỉ học đến tiết 6. Lý do là vì thỉnh thoảng có trường hợp phải đi họp hội học sinh giữa giờ học, nên thà cho tan học sớm một ngày để giải quyết hết mọi việc vào lúc này luôn. Tuy nhiên So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae đều không phải là hội học sinh, lại còn đã là học sinh năm 3 nên đối với họ đây chỉ đơn giản là một ngày được tan học sớm.
Và bây giờ đang là thời điểm kỳ thi giữa kỳ chỉ còn vài ngày nữa, nên cả ba đã quyết định đến thư viện học bài thay vì đi chơi. Đúng vậy, là cả ba người, So Jeong Seo, Pyo Yoon Tae và Ha Yi An. Không biết từ lúc nà̀o mà cả ba người đã bắt đầu đi chung với nhau một cách rất tự nhiên.
Pyo Yoon Tae không hề ưa Ha Yi An cứ liên tục chen vào giữa hắn và So Jeong Seo. Khi hắn trừng mắt nhìn một cách bất mãn, Ha Yi An đang học bài thậm chí còn không ngẩng mặt lên mà chỉ giơ ngón giữa ra. Pyo Yoon Tae tức sôi máu, nhưng vì đang ở thư viện nên đành cố nhịn lại mà tựa đầu vào vai So Jeong Seo.
So Jeong Seo thậm chí còn không nhận ra Ha Yi An vừa chửi Pyo Yoon Tae, cậu vẫn đang tập trung vào việc học. Những con chữ viết chi chít trong vở bài tập cũng tròn trịa y như chủ nhân của nó. Pyo Yoon Tae lặng lẽ ngắm nhìn những con chữ đó rồi thì thầm.
“Cứ đà này chắc Jeong Seo đứng nhất toàn trường mất.”
Bàn tay đang cầm bút kim di chuyển liền khựng lại, rồi dời đến một góc vở bài tập.
Kỳ thi giữa kỳ cuối cùng mà!
“Cũng đúng nhỉ.”
Dù Pyo Yoon Tae là người luôn chuẩn bị bài trước, nhưng trong thời gian thi cử thì cũng không thể nào đi chơi được.
Hắn vừa ngồi thẳng dậy để chuẩn bị học bài trở lại thì một tiếng ‘ọt ọt’ nhỏ vang lên. Quay sang bên cạnh thì hắn thấy So Jeong Seo đã hoàn toàn đơ ra, mặt đỏ bừng lên.
Một tiếng ‘Phụt’ vang lên, Ha Yi An liền vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại. Má So Jeong Seo lại càng đỏ hơn, cậu liền dùng cả hai tay che mặt mình lại. Pyo Yoon Tae cũng bật cười rồi đứng dậy.
“Cũng sắp 5 giờ rồi, chúng ta đi ăn sớm một chút đi.”
Nghe vậy, Ha Yi An không có phản ứng gì đặc biệt mà bắt đầu thu dọn cặp sách, còn So Jeong Seo thì mím môi gật đầu.
Ba người vừa đi trên đường vừa bàn xem nên ăn gì thì trời đột nhiên đổ mưa rào, cả ba liền vội vã chạy vào trú dưới mái hiên của một cửa hàng gần đó. Bầu trời đen kịt, có vẻ như mưa sẽ còn kéo dài một lúc.
“…Không có ô, làm sao bây giờ.”
Trước lời lẩm bẩm của So Jeong Seo, không chỉ Ha Yi An mà cả Pyo Yoon Tae cũng im lặng ngước nhìn bầu trời. Cả ba người đứng ngây ra trước cơn mưa bất ngờ, rồi Pyo Yoon Tae tháo cặp xuống đặt xuống đất và nói.
“Hai cậu đợi đi, tôi qua cửa hàng tiện lợi mua ô rồi quay lại.”
“Trời mưa thế này mà…!”
So Jeong Seo còn chưa kịp giữ lại thì ngay khi đèn tín hiệu vừa chuyển, Pyo Yoon Tae đã đội mưa chạy băng qua đường đến cửa hàng tiện lợi ở bên kia.
Lúc mua ba cái ô rồi quay lại, Pyo Yoon Tae đã ướt như chuột lột đúng như dự đoán của mọi người, nhưng cậu ta lại thản nhiên nói.
“Tôi chỉ cần về nhà là được rồi. Hai cậu cứ đi ăn trước đi.”
Cứ thế Pyo Yoon Tae che ô rồi định quay đi, thì Ha Yi An với vẻ mặt có chút miễn cưỡng chỉ tay về phía một ngôi nhà cách đó không xa.
“Nhà tôi ở gần đây, đi cùng nhau cũng được.”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn