Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 80
Trong tất cả những dự đoán của Pyo Yoon Tae, không hề có lựa chọn nào là ‘nhà sư’. Vì trông chúng chẳng có vẻ gì liên quan, nên hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao cái nghề đó lại xuất hiện.
“Cậu… muốn trở thành nhà sư sao?”
Nhà sư à, nhắc đến nhà sư thì người ta thường nghĩ ngay đến đầu trọc và chùa chiền. So Jeong Seo thì dù có cạo trọc đầu chắc vẫn dễ thương, nhưng nếu đã vào chùa thì theo thông lệ là phải cắt đứt duyên trần, và tất nhiên nguyên tắc là không được kết hôn.
Vừa nghĩ đến việc So Jeong Seo trở thành nhà sư, hắn liền cảm thấy trước mắt mình như hơi nhòe đi.
“Không được… Jeong Seo à. Cậu làm cái gì khác cũng được, nhưng nhà sư thì tuyệt đối không được.”
Pyo Yoon Tae nắm lấy hai vai của So Jeong Seo, sắc mặt tái đi rồi lắc đầu. Vì đây là lần đầu tiên thấy biểu cảm này, nên So Jeong Seo đã nghĩ chẳng lẽ cậu ta ghét nhà sư đến vậy sao.
“Tớ không có ý định trở thành nhà sư đâu. Chỉ là họ bảo phải viết mà tớ lại không có gì để viết, nên mới viết đại thôi!”
“Là nhà sư…?”
“Ừ, tớ nhớ ra hồi nhỏ bà của tớ thường hay đến chùa. Mà thầy giáo cũng bảo viết cái gì cũng được mà.”
“Nếu là vậy thì may rồi.”
Lúc này Pyo Yoon Tae mới thở phào nhẹ nhõm mà buông tay đang giữ vai cậu ra.
“Vậy là Jeong Seo, cậu thật sự không có định hướng nghề nghiệp gì hết sao?”
“Ừ ừm… Còn cậu thì sao Yoon Tae, cậu có điều gì muốn làm không?”
Pyo Yoon Tae lặng lẽ chống cằm, ánh mắt không hề rời khỏi So Jeong Seo. Không biết nên gọi đó là điều muốn làm hay là điều muốn đạt được nữa, nhưng điều mà Pyo Yoon Tae mong muốn nhất trong cuộc đời đã rất rõ ràng từ khi còn nhỏ.
“Tìm được bạn đời, và sống hạnh phúc chỉ hướng về nhau cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời.”
Dù ý của cậu không phải là hỏi về chuyện này, nhưng cậu cảm thấy như sắp bị ánh mắt đang nhìn mình một cách dai dẳng kia nuốt chửng, nên So Jeong Seo đã hơi cúi đầu xuống. Mặc dù cậu ta không hề chỉ định bạn đời là ai, nhưng giờ đây So Jeong Seo đã biết quá rõ người mà Pyo Yoon Tae mong muốn là ai.
Người nói những lời ngượng ngùng đó là hắn, ấy thế mà khi thấy So Jeong Seo lại còn ngượng hơn cả mình, Pyo Yoon Tae liền nổi ý muốn trêu chọc. Hắn đẩy khuỷu tay đang đặt trên bàn về phía trước, rồi nghiêng người về phía So Jeong Seo. Nhờ việc cúi người xuống mà tầm mắt được hạ thấp, nên hắn có thể nhìn thẳng vào mắt So Jeong Seo đang cúi đầu mà không hề bị cản trở.
“Có một đứa con thì tôi nghĩ cũng tốt đấy, Jeong Seo thấy thế nào?”
Chỉ một đứa trẻ để có thể dồn toàn bộ tình yêu thương là tốt nhất. Pyo Yoon Tae nở nụ cười ranh mãnh, vừa gõ nhẹ vào đầu gối của cậu vừa nói khiến So Jeong Seo nổi cả da gà, cậu liền vội lấy tay che đầu gối mình lại.
“Không biết… Tớ đâu có hỏi chuyện đó đâu chứ…! Nó có liên quan gì đến công việc muốn làm đâu!”
“Sao lại không liên quan. Để đạt được điều này thì tôi sẽ đi học và đi làm mà.”
Xét về mặt này, Pyo Yoon Tae rất hài lòng với gia thế mà mình được sinh ra. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cái việc ngu ngốc là cắt đứt quan hệ với gia đình chỉ vì muốn xây dựng tổ ấm riêng. Chỉ cần hắn hoàn thành tốt vai trò của một người con trai ưu tú vừa phải, thì họ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.
Giờ đây Pyo Yoon Tae đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên của mình là bạn đời, nên hắn lại nhanh chóng sắp xếp lại tương lai của mình một lần nữa. Trong lúc đó, So Jeong Seo đã dùng lòng bàn tay đẩy mặt Pyo Yoon Tae ra.
“Biết rồi mà, giờ lùi lại đi!”
Cái cách bàn tay nhỏ bé ấy cứ ấn mạnh, Pyo Yoon Tae thầm thấy rất thích thú nên đã cố gắng gồng lại, rồi lại giả vờ như không chịu nổi nữa mà lùi lại phía sau.
“Dù sao thì cũng không nhất thiết phải vào đại học, nên cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, Jeong Seo à. Bây giờ chưa có thì sau này biết đâu lại có thì sao.”
“Sau này…”
So Jeong Seo bỗng nhớ đến lời mà Ha Yi An đã nói trước đây.
〈Năm 3 đến rất nhanh và sẽ không quay trở lại. Vì vậy, đừng đưa ra lựa chọn mà mình sẽ hối hận.〉
“Nhưng nếu tìm ra quá muộn thì chẳng phải sẽ hối hận sao?”
“Đối với So Jeong Seo thì không có khái niệm nào là quá muộn đâu.”
Vì có tôi ở đây. Đó là một câu nói mà bất cứ ai nghe cũng sẽ nghĩ rằng liệu có phải đang tự đánh giá quá cao bản thân hay không, nhưng vì người nói câu này lại là tài phiệt thế hệ thứ 3 và còn đứng nhất toàn trường, nên đối với So Jeong Seo thì câu nói ấy không giống như lời nói suông mà như là sự thật, khiến cho tâm trạng vốn đang sốt ruột không rõ lý do của cậu dường như cũng dịu đi.
So Jeong Seo vừa nãy còn đang chán nản vì lo lắng cho con đường tương lai, lại mạnh mẽ gật đầu.
“Dù vậy tớ cũng sẽ cố gắng suy nghĩ nhanh nhất có thể! Cảm ơn cậu!”
Kỳ thi thử tháng 3 thường diễn ra vào khoảng cuối tháng 3, nên chừng này thời gian chắc chắn sẽ đủ. So Jeong Seo đã chắc chắn nghĩ như vậy.
Và rồi hai ngày trước kỳ thi thử tháng 3, So Jeong Seo nhìn xuống tờ phiếu tư vấn vẫn còn trắng tinh với vẻ thất vọng tràn trề.
“Mình không biết!”
So Jeong Seo hét lớn, đặt tờ phiếu tư vấn xuống bên cạnh rồi nằm vật ra sàn nhà. Vì tiếng hét lớn đột ngột, Sobok đang ngủ sau khi đi dạo về liền vội vã chạy tới, nó hít hít cái đuôi màu nâu đang lỏng thỏng dưới sàn rồi cứ đi qua đi lại trước mặt So Jeong Seo. So Jeong Seo lăn người qua để đối mặt với Sobok.
Trong thời gian qua cậu cũng đã tìm hiểu nhiều thứ về các trường đại học và các khoa, nhưng lại không có trường hay khoa nào khiến cậu cảm thấy ‘Chính là nó!’.
Pyo Yoon Tae nói rằng cậu ta sẽ vào Đại học Hankuk, nhưng nếu muốn đi theo thì thực tế mà nói, với thành tích của So Jeong Seo thì gần như không thể vào được.
“Tại sao mình lại không học hành gì chứ…”
Cậu vừa nói vừa dùng hai tay vò vèo mặt của Sobok. Nói là nói vậy thôi chứ thật ra So Jeong Seo cũng không hối hận nhiều về việc mình đã không học, bởi vì dù có quay trở lại thì chắc chắn cậu cũng sẽ không học.
Năm 2 vừa vì đã hứa với anh trai, lại vừa là nhờ có Pyo Yoon Tae luôn bên cạnh giúp đỡ nên cậu mới có thể học được, chứ về cơ bản So Jeong Seo không hề có lý do gì để phải thiết tha học hành cả. Bây giờ cũng vẫn vậy, nhưng lý do mà So Jeong Seo rơi vào tình trạng khổ não thế này là vì xung quanh cậu đã thay đổi quá nhiều.
Cho đến năm 2 mọi người không thường xuyên nói chuyện nghiêm túc về tương lai của mình nên cậu không biết, nhưng vừa lên năm 3 thì những câu chuyện về khoa ngành và ước mơ từ khắp nơi lại lọt vào tai So Jeong Seo. Tất cả mọi người, tất cả mọi người…! Ít nhất cũng đều có ước mơ về điều mình muốn làm.
Môi trường này đã làm lung lay giá trị quan lạc quan ‘rồi sẽ ổn thôi’ của So Jeong Seo. Thực tại phũ phàng là ngày mai đã phải nộp rồi mà giờ vẫn còn thế này khiến So Jeong Seo rên rỉ một hồi, rồi cuối cùng ria chồn cũng ló ra.
Đầu óc cậu phức tạp như lúc nhận ra mình là mối tình đầu của Pyo Yoon Tae rồi băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Ngay lúc cậu đang nghĩ rằng giá mà có ai đó bảo ‘Cậu làm cái này đi!’ thì chiếc điện thoại đang đặt chênh vênh bên mép sàn nhà bỗng reo lên.
Cậu bật dậy xem thì thấy đó là anh trai mình.
So Kang Hyun từ năm nay đã bắt đầu làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện nên không thể xuống Dangang được. Nói thêm là, anh ấy đã tốt nghiệp trường Đại học Thú y. Vì thời gian qua cũng không liên lạc được nhiều nên So Jeong Seo đã vui vẻ nhấc máy.
– A lô….
“Anh!”
– Bé cưng dạo này khỏe không? Anh cũng muốn đến thăm lắm…, nhưng mà thật sự không có thời gian. Bây giờ chắc cũng chỉ nói chuyện được một lát rồi phải cúp máy thôi, anh xin lỗi…
Nghe thấy giọng nói như sắp tan vỡ đến nơi, So Jeong Seo lo lắng trùng mắt xuống. Nghe nói anh ấy bận đến mức mẹ cũng hầu như không thể gặp mặt.
“Không sao đâu ạ. Anh đang vất vả lắm mà. Em không sao! Em vẫn đang sống rất tốt!”
– Vậy à, vậy thì may rồi. Nãy giờ em đang làm gì thế?
So Jeong Seo liếc nhìn tờ phiếu tư vấn một lần rồi nói.
“Em đang suy nghĩ để viết phiếu tư vấn tuyển sinh đại học cho ngày mai.”
– À, đại học… Đúng rồi nhỉ. Bé cưng của chúng ta đã lên lớp 12 rồi sao…. Thời gian trôi nhanh thật đấy.
Giọng nói không chỉ thiếu sức sống mà còn thoáng buồn, nghe như thể anh ấy sắp biến mất đi đâu đó vậy. So Jeong Seo nghĩ rằng anh trai mình chắc hẳn đang rất vất vả, nên cậu đã nghĩ mình nên nhanh chóng cúp máy để anh ấy được nghỉ ngơi.
“Vâng vâng, đúng vậy! Nhưng mà em thấy anh có vẻ mệt lắm, hay là để khi khác có nhiều thời gian rồi mình gọi lại…”
– Không! Không sao, anh hoàn toàn ổn mà. Vì vậy chúng ta cứ nói chuyện thêm chút nữa đi.
Dù thấy khó hiểu trước sự ngăn cản vội vã đó, So Jeong Seo vẫn đồng ý.
– Bé cưng có trường hay khoa nào muốn vào chưa?
“Ừm… Em cũng không biết nữa! Sao hồi đó anh lại quyết định trở thành bác sĩ vậy ạ?”
Trước giờ cậu chưa từng tò mò về lý do anh trai mình vào trường Đại học Thú y, nhưng đến khi phải lo lắng về con đường tương lai của mình thì cậu lại đột nhiên muốn biết. So Kang Hyun im lặng một lúc như đang suy nghĩ, rồi mới lên tiếng.
– Hồi nhỏ Jeong Seo của chúng ta hay bị ốm lắm đúng không. Những lúc như thế anh đều muốn chữa bệnh cho em, nhưng lại hoàn toàn không biết cách, nên đã buồn lắm.
Vì So Jeong Seo vốn là một Thú nhân có thân hình nhỏ bé, nên hồi nhỏ lại càng bé xíu. Với thân hình nhỏ đó mà suốt đêm sốt cao rên rỉ, trông thật không gì đáng thương bằng.
Từ lúc đó, So Kang Hyun đã quyết tâm muốn trở thành người có thể giúp đỡ em trai mình mỗi khi em ấy bị ốm, nên đã theo học trường Đại học Thú y một cách tự nhiên.
– Vì vậy anh đã định trở thành bác sĩ chuyên khoa Thú nhân, nhưng bây giờ bé cưng đã quá khỏe mạnh rồi nên không còn cần đến anh nữa. Dù đó là chuyện tốt.
Nghe hết lời So Kang Hyun nói, So Jeong Seo mấp máy môi rồi mím chặt lại. Không ngờ lại có lý do như vậy, cậu hoàn toàn không biết. Dù biết rằng So Kang Hyun rất coi trọng mình, nhưng việc anh ấy vì mình mà thậm chí muốn trở thành bác sĩ đã khiến lòng cậu dâng lên một cảm xúc bồi hồi.
“…Cảm ơn anh, anh trai!”
– Có gì đâu, anh mới phải cảm ơn bé cưng vì nhờ có em mà anh đã tìm được việc mình muốn làm chứ. Dù sao thì bé cưng cũng đừng suy nghĩ phức tạp quá. Dù chỉ là một cơ duyên rất nhỏ cũng là một lý do tốt để bắt đầu một điều gì đó mà.
Cơ duyên nhỏ… So Jeong Seo lẩm bẩm trong lòng. Không lâu sau So Kang Hyun nói rằng mình phải đi rồi vội vã cúp máy.
***
Kỳ thi thử tháng 3 kết thúc, và đã đến lượt So Jeong Seo tư vấn. Tại phòng tư vấn sau giờ học, thầy giáo đang xem tờ phiếu tư vấn của cậu với vẻ mặt khó tả, khiến So Jeong Seo bất giác cảm thấy căng thẳng.
“Hừm, với thành tích của Jeong Seo thì vào trường này có vẻ hơi khó đấy?”
Trên tờ phiếu tư vấn đặt trên bàn, bất kể thứ tự nguyện vọng, tất cả đều chỉ ghi tên một trường đại học duy nhất. Đó chính là trường đại học gần với Đại học Hankuk nhất.