Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 78
Buổi tối ngày 26 tháng 1, hình ảnh ngôi nhà hanok to lớn xây dựng dưới chân núi Taebaek phản chiếu trong đôi mắt long lanh của So Jeong Seo.
“…Wa, thật sự được ở đây miễn phí luôn sao?”
So Kang Hyun đứng bên cạnh cậu cùng ngắm nhìn ngôi nhà hanok tráng lệ, rồi lẩm bẩm.
So Jeong Seo đột nhiên rủ anh cùng gia đình bên phía Pyo Yoon Tae đến chơi ở biệt thự gần núi Taebaek nên anh đã đồng ý, nhưng mà quả nhiên… Tài phiệt vẫn là tài phiệt.
Không thể tin đây lại là biệt thự sở hữu tư nhân.
Bố mẹ của So Jeong Seo dường như cũng có cùng suy nghĩ, Kim Seo Hyun và So Tae Baek cũng ngây người nhìn hồi lâu rồi mới bấm chuông cửa. Ngay lập tức cánh cửa liền mở ra, và vừa bước vào trong thì Han Jae Hee cùng Pyo Yoon Tae đã đứng xếp hàng ngang để chào đón.
“Xin chào ạ.”
“Chào mừng mọi người, đi đường xa vất vả rồi phải không ạ?”
Trước nụ cười rạng rỡ của Han Jae Hee, Kim Seo Hyun và So Tae Baek cũng mỉm cười đáp lại rồi cúi đầu chào. Đồng thời, bố mẹ của So Jeong Seo cũng liếc nhìn Pyo Yoon Tae đang đứng bên cạnh với gương mặt ngay ngắn.
Đứa trẻ này chính là Pyo Yoon Tae mà mình chỉ nghe kể đây mà. Kim Seo Hyun từng nhìn thấy ảnh trên mạng nhưng vẫn thầm nghĩ người thật đẹp trai hơn nhiều.
“À không đâu ạ. Được mời đến một nơi tuyệt vời thế này, chúng tôi thực sự rất biết ơn.”
“Tôi mới là người phải cảm ơn vì mọi người đã đến. Đây là con trai tôi Yoon Tae, còn tôi là Han Jae Hee. Thật sự rất vui khi được gặp bố và mẹ của So Jeong Seo thế này.”
Kim Seo Hyun trước khi đến đây đã tìm kiếm thông tin về gia đình Hắc Báo. Han Jae Hee không thường xuyên xuất hiện nên không có nhiều thông tin, khiến bà không thể đoán được bà ấy là người thế nào, nhưng bà ấy lại là một người phụ nữ thân thiện hơn tưởng tượng và có nụ cười rất đẹp.
Kim Seo Hyun đã bớt căng thẳng, bà đặt tay lên vai So Jeong Seo và giới thiệu gia đình mình với Han Jae Hee. Sau khi hai bên chào hỏi xong, Han Jae Hee nói rằng bên ngoài rất lạnh rồi hướng dẫn họ vào trong biệt thự. Ngôi nhà hanok hình chữ ‘ㄷ’ nằm giữa khoảng sân rộng, bên trong được xây dựng theo lối hiện đại nên các phòng đều rộng rãi chứ không hề chật chội.
Đặc biệt là ở phòng khách có thể nhìn thấy rõ khoảng sân qua khung cửa sổ lớn, So Jeong Seo thầm cảm thán trong lòng. Đây là một ngôi nhà tốt đến mức nếu chỉ dùng làm biệt thự nghỉ dưỡng thì thật đáng tiếc.
Giá mà Sobok cũng đến thì tốt biết mấy, nhưng mẹ cậu không cho phép nên cậu không thể mang theo nó. Mẹ cậu nói rằng đây không phải là chuyến đi của gia đình, mà chúng ta đang ở vị trí được mời nên việc dắt theo cả chó là bất lịch sự, vì vậy So Jeong Seo đành phải chấp nhận.
Sobok đã được người trông thú cưng đến chăm sóc.
Nghe Han Jae Hee nói rằng họ có thể chọn bất cứ phòng nào mình muốn, bố mẹ So Jeong Seo đã chọn căn phòng lớn gần phòng khách, còn So Jeong Seo và So Kang Hyun thì đặt hành lý ở căn phòng nhỏ hơn một chút bên trong.
Sau khi ăn tối xong thì trời cũng đã khuya. Ở phòng khách, những người lớn bao gồm cả So Kang Hyun đang nói chuyện, còn So Jeong Seo vì muốn Pyo Yoon Tae dẫn đi tham quan biệt thự nên đã đi lên tầng trên.
“Cậu không thường xuyên đến biệt thự này sao?”
Pyo Yoon Tae đang bước lên trước ở cầu thang lắc đầu.
“Chắc là khoảng năm lần mỗi năm. Vì đây là nơi mẹ và bà ngoại tôi thích.”
So Jeong Seo gật gù tỏ vẻ đồng cảm. Nếu cậu mà có một căn biệt thự thế này, chắc chắn cậu cũng sẽ thường xuyên đến đây. Vừa bước hết cầu thang, cậu ta liền mở cánh cửa phòng duy nhất ở bên trái.
“Đây là phòng tôi.”
So Jeong Seo liếc nhìn vào trong rồi nghiêng đầu. Dù nói là đến khá thường xuyên nhưng…. Nó giống một nơi trú lại qua đêm hơn là phòng của ai đó, chỉ có đúng những đồ đạc cần thiết.
Cậu cứ nghĩ nó sẽ được trang trí giống như phòng của cậu ta ở viện nghiên cứu, thật ngoài dự đoán. Có lẽ vì là biệt thự nghỉ dưỡng nên cũng không cần phải làm vậy chăng.
So Jeong Seo đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống huơ trống hoác trông như chỉ dùng để ngủ, rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế ở bàn đặt trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy ngay núi Taebaek, nên cậu nghĩ rằng nếu đến đây vào mùa thu khi lá phong rụng thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Pyo Yoon Tae ngồi xuống đối diện với cậu.
Hai người cứ thế trò chuyện lan man, rồi Pyo Yoon Tae đột nhiên nheo mắt lại.
“Nhưng mà nói thật đi, Jeong Seo à.”
Vì đột nhiên không biết cậu ta đang nói gì nên So Jeong Seo đảo mắt một lúc rồi gật đầu.
“Thằng khốn Ha Su Min đó đã tỏ tình với cậu, đúng không?”
So Jeong Seo hít một hơi thật sâu rồi vội đưa hai tay lên bịt miệng mình lại. Đây hoàn toàn là phản ứng khi bị nói trúng tim đen, xem như hắn đã nghe được câu trả lời rồi.
Dù đã đoán trước nhưng khi được xác nhận lại, hắn càng thấy khó chịu với cái tên Ha Su Min đó. Rõ ràng hắn đã thể hiện cho mọi người biết So Jeong Seo là của mình đến thế rồi mà.
Khi Pyo Yoon Tae cau mày bực bội, So Jeong Seo liền vội vàng xua tay.
“Đúng là thế nhưng tớ đã từ chối rồi! Thật đó!”
Vì sợ Pyo Yoon Tae sẽ hiểu lầm điều gì đó kỳ lạ nên So Jeong Seo tỏ ra bối rối, thấy vậy Pyo Yoon Tae liền chống cằm và nghiêng người về phía trước.
“Sao lại từ chối, hai người chơi với nhau vui vẻ lắm cơ mà.”
Đó rõ ràng là ánh mắt biết thừa lý do nhưng vẫn cố tình hỏi. Mặt So Jeong Seo dần ửng đỏ, cậu liền tránh ánh mắt của cậu ta.
“Đ… đương nhiên là vì tớ không có ý định hẹn hò với Ha Su Min rồi…!”
“Chỉ vậy thôi sao, Jeong Seo?”
So Jeong Seo không thể dễ dàng trả lời, cậu chỉ bĩu môi rồi trừng mắt nhìn Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae liếc nhìn nốt ruồi dưới môi So Jeong Seo rồi cong mắt lên thì thầm.
“Tôi thích cậu, Jeong Seo à.”
Đôi mắt màu hạt dẻ đang có vẻ hờn dỗi liền dao động. Gương mặt vốn đã ửng hồng giờ lại càng nóng bừng lên như muốn bùng nổ. Trước phản ứng thành thật của So Jeong Seo, Pyo Yoon Tae bật cười một mình rồi khéo léo chuyển chủ đề trò chuyện.
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, và theo thời gian mi mắt của So Jeong Seo cũng dần trĩu xuống.
Pyo Yoon Tae lay nhẹ So Jeong Seo đã bắt đầu ngủ gật từ lúc nào không hay.
“Jeong Seo, nếu buồn ngủ thì phải về phòng mà ngủ chứ.”
“Cứ để tớ… ngủ ở đây đi…”
“Dậy nào, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae mà cậu cứ tưởng sẽ vui vẻ đồng ý, lại kiên quyết một cách lạ lùng. Vốn dĩ So Jeong Seo đang ngấm ngầm muốn ngủ cùng cậu ta, nên cậu đã giả vờ mệt mỏi hơn mà gục hẳn xuống bàn, đồng thời để lộ tai và đuôi ra.
“Tớ lười đi lắm, tớ ngủ ở đây thôi…”
Một bên má bị ép vào bàn, giọng nói của cậu trở nên ú ớ. Pyo Yoon Tae lặng lẽ nhìn cậu như vậy, rồi đột nhiên nở một nụ cười có vẻ gì đó đầy ẩn ý.
“Vậy sao? Thế thì đừng đi nữa.”
Ngay lúc So Jeong Seo đang vểnh tai lên, liếc mắt tự hỏi liệu có phải ý cậu ta là ngủ ở đây không, thì Pyo Yoon Tae đột ngột luồn tay vào nách So Jeong Seo rồi nhấc bổng cậu lên. Hoảng hốt trước hành động không ngờ tới, So Jeong Seo liền giẫy giụa và la lên.
“Cậu đang làm gì vậy!”
“Cậu bảo cậu lười đi mà, nên tôi sẽ thay thế đôi chân của Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae nhăn mũi lại, cười tinh nghịch, rồi cứ thế đỡ lấy mông So Jeong Seo và bế cậu lên như người ta hay bế trẻ con. Vì sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bị ngã về phía sau, So Jeong Seo đành theo phản xạ mà vòng tay qua cổ cậu ta, còn Pyo Yoon Tae thì ung dung bước ra khỏi phòng.
Trước Pyo Yoon Tae không hề hiểu lòng mình mà cứ nhất quyết lôi mình ra, So Jeong Seo cảm thấy bực bội nên đã cố tình dùng đuôi đập mạnh vào đùi cậu ta.
“Chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà…!”
So Jeong Seo đang bĩu môi, nhưng khi đi xuống được nửa cầu thang thì cậu đã phải há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt. Bởi vì ngay dưới chân cầu thang, So Kang Hyun đang cầm một chiếc bánh kem sô-cô-la, và xung quanh là mọi người đang đứng thành vòng tròn.
“Cái gì thế này!”
Như chưa từng bực bội trước đó, So Jeong Seo liền tươi tỉnh trở lại và giẫy giụa, Pyo Yoon Tae lại ôm chặt cậu hơn và chỉ chịu đặt cậu xuống an toàn sau khi đã đi hết cầu thang. Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng đó của hai người nên đã lặng đi trong giây lát, nhưng So Jeong Seo vì mải chú ý đến chiếc bánh kem nên hoàn toàn không nhận ra phản ứng đó.
“Jeong Seo, chúc mừng sinh nhật.”
Pyo Yoon Tae đứng bên cạnh So Jeong Seo lên tiếng trước, rồi sau đó những người khác mới muộn màng đốt pháo hoa và chúc mừng sinh nhật So Jeong Seo. Giữa những lời chúc mừng của mọi người, So Jeong Seo tươi cười rạng rỡ nói.
“Con cảm ơn mọi người ạ!”
Sinh nhật năm nay dường như sẽ trở nên đáng nhớ hơn mọi khi.
***
Tuyết đã rơi trong đêm, phủ trắng cả thế giới. So Jeong Seo thức dậy từ sáng sớm liền lập tức đánh thức Pyo Yoon Tae và kéo cậu ta ra ngoài.
Cả hai đã chạy nhảy trên bãi tuyết trắng muốt từ sáng sớm và cùng nhau đắp người tuyết, nên sau khi ăn sáng xong, cả hai đã không thể chống lại cơn buồn ngủ ùa đến.
Cả hai đang nằm đắp chăn trong phòng của So Jeong Seo, rồi thiếp đi lúc nào không hay trên nền nhà ấm áp.
“Các con ơi, ăn trái cây này…”
Han Jae Hee và Kim Seo Hyun đang bưng hồng đông lạnh và dâu tây đến thì đột ngột khựng lại. Do cửa phòng chỉ khép hờ, nên họ có thể thấy rõ So Jeong Seo đang nằm sấp ngủ say trên bụng Pyo Yoon Tae, còn cậu ta thì đang cau mày rên rỉ như thể không thoải mái. Nhưng điều kỳ lạ là không chỉ So Jeong Seo, mà cả Pyo Yoon Tae cũng để lộ tai và đuôi của mình.
Han Jae Hee lại càng ngạc nhiên hơn về điều đó. Bởi vì từ khi còn nhỏ, Pyo Yoon Tae luôn che giấu tai và đuôi của mình một cách triệt để ngay cả trước mặt bà.
“Quan hệ của hai đứa tốt quá nhỉ.”
Trước giọng nói hài lòng của Kim Seo Hyun, Han Jae Hee cũng nhanh chóng gật đầu.
“Đúng vậy đó. Yoon Tae từ trước đến giờ chưa từng kể chuyện bạn bè nên tôi đã rất lo lắng, không ngờ sau khi gặp So Jeong Seo thì lại may mắn đến vậy. Vì tôi mà thằng bé đột ngột phải chuyển trường nên tôi càng thấy có lỗi hơn.”
“Tôi cũng luôn lo lắng khi để đứa út ở nhà một mình, nhưng từ sau khi Yoon Tae chuyển đến thì thằng bé có vẻ đã hòa đồng tốt hơn nên tôi cũng an tâm rồi.”
Cả hai người phụ nữ cùng nhìn những đứa con trai của mình đang ngủ say, rồi lặng lẽ rời đi.
***
Không biết đã qua bao lâu, So Jeong Seo chậm rãi mở mắt. Có lẽ vì ngủ lâu hơn suy nghĩ mà toàn thân cậu nặng trĩu như bông ngậm nước, nên cậu nhắm chặt mi mắt và nằm yên, nhưng lại có cảm giác gì đó thật kỳ lạ. Như có ai đó đang nhìn mình…
Ngay khi So Jeong Seo mở mắt ra lần nữa, cậu liền giật mình.
Bởi vì Pyo Yoon Tae đang nằm nghiêng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào cậu.
“Sao cậu lại nhìn thế, làm tớ giật cả mình…!”
Cậu ta đã nhìn từ khi nào vậy. So Jeong Seo cảm thấy ngượng ngùng nên đảo mắt, nhưng lại không quay mặt đi. Cậu không muốn rời mắt khỏi gương mặt uể oải của Pyo Yoon Tae. Cứ thế một lúc, sự im lặng bỗng trở nên gượng gạo nên So Jeong Seo đã lên tiếng hỏi.
“…Mấy giờ rồi?”
“5 giờ.”
“Những người khác thì…”
Pyo Yoon Tae đột nhiên hơi ngồi dậy, rồi dùng một tay vò nhẹ mái tóc trắng của So Jeong Seo. Có lẽ vì đã đến lúc tóc sắp chuyển lại sang màu nâu nên đã có vài sợi tóc sẫm màu mọc ra lưa thưa. Bình thường Pyo Yoon Tae cũng thường hay xoa đầu cậu, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy kỳ lạ.
So Jeong Seo vừa ngập ngừng nói, lại lẩm bẩm.
“Những người khác… đang làm gì vậy?”
“Họ đang chuẩn bị ăn thịt nướng ở bên ngoài.”
“Thịt nướng! Ngon… quá…”
Ánh mắt của So Jeong Seo bắt đầu dao động không yên. Gương mặt Pyo Yoon Tae đang tiến lại gần, đó có phải là ảo giác của riêng cậu không? Không, không phải là ảo giác. Bởi vì chóp mũi của cậu ta đã tiến đến mức gần như lướt qua má cậu rồi.
So Jeong Seo bất giác nhắm chặt mắt lại. Rồi không lâu sau, một thứ gì đó mềm mại đã chạm vào môi, à không, một nơi khó tả ngay cạnh khóe môi của cậu. Thật khó để gọi đó là má, mà chính xác là thứ đó đã chạm vào ngay bên trên nốt ruồi dưới môi cậu kèm theo một tiếng ‘chụt’ nhỏ, rồi rời đi.
Dù đang nhắm mắt, nhưng không thể nào cậu lại không biết thứ gì vừa chạm vào khóe miệng mình. Nghe thấy tiếng cười khẽ, So Jeong Seo mới muộn màng bừng tỉnh mà vội vàng bật dậy và la lên.
“C… c… cậu đang làm gì vậy! Cậu!”
Mặt cậu nóng bừng, tim đập thình thịch một cách ồn ào đến mức ruột gan cậu cũng cảm thấy nôn nao. Thấy So Jeong Seo đang lúng túng không biết phải làm sao, Pyo Yoon Tae liền cong mắt lên thì thầm.
“Jeong Seo, cậu đã có đủ thời gian để tránh mà.”