Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 77
“…Râu á?”
Người hỏi lại là So Jeong Seo. Việc bị đòi râu chứ không phải thứ gì khác là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nên không chỉ So Jeong Seo mà cả Pyo Yoon Tae cũng nhìn Hyeon Jun Hyeon chằm chằm.
“Tớ xem trên mạng thấy bảo râu mèo là bùa may mắn. Tớ mà thi cuối kỳ này mà nát nữa là bị đuổi khỏi nhà mất…… Làm ơn, một sợi thôi, một sợi thôi mà!”
Nghe mấy lời ngớ ngẩn đó, Pyo Yoon Tae bất giác bật cười vô vị.
“Tôi là mèo à? Muốn chết hả?”
“Nhưng mà cậu thuộc họ mèo mà. Thì cũng na ná thế thôi.”
Không đáng để chấp. Pyo Yoon Tae không thèm đáp lại nữa mà định quay về chỗ, thì So Jeong Seo hỏi.
“Râu mèo là bùa may mắn thật à?”
“Ai biết, nghe nói có râu mèo thì sẽ gặp may mắn.”
“Oa…!”
Nghe thấy giọng nói đầy cảm thán, Pyo Yoon Tae cau mày rồi bịt cả hai tai của So Jeong Seo lại. Giờ So Jeong Seo cũng đã biết giấu tai và đuôi thú, nên hắn chỉ cần bịt tai cậu lại là được.
“So Jeong Seo, đừng có nghe mấy lời xàm xí đó.”
“Nghe nói là mang lại may mắn mà.”
Ánh mắt cậu ngước nhìn Pyo Yoon Tae lấp lánh. Sống đến từng này mà cũng có ngày bị đối xử như mèo, hắn thật không ngờ. Chỉ vì thuộc họ mèo mà tưởng hắn là mèo thật chắc. Pyo Yoon Tae rũ mi mắt xuống một nửa rồi nói.
“So Jeong Seo muốn râu của tôi à?”
“Không, chỉ là nghe nói nó mang lại may mắn. Tớ chỉ tò mò không biết có thật không… nhưng mà thôi không sao…!”
Thấy trong đôi đồng tử màu vàng óng đang nhìn mình chằm chằm kia đang từ từ ánh lên vẻ lạnh lùng, So Jeong Seo vội vàng định lắc đầu. Nhưng vì cả hai tai vẫn đang bị Pyo Yoon Tae giữ lấy nên cậu không thể cử động được. Ngược lại, mặt cậu còn bị giữ cố định đến mức không thể đảo mắt đi nơi khác, So Jeong Seo nuốt khan một tiếng.
“Thật sự không sao…”
“Vậy thì một sợi râu đổi một điều ước, thế nào. Cứ cho không thì tôi thiệt quá.”
“Điều ước… Điều ước gì…?”
Đôi mắt đang lim dim khẽ cong lên thành một đường, rồi bàn tay đang giữ tai So Jeong Seo từ từ trườn xuống phía mặt cậu. Ngón tay lướt qua má, chạm đến dưới môi khiến cậu nổi da gà. Nhận ra ánh mắt So Jeong Seo đang khẽ dao động, Pyo Yoon Tae thổi một hơi vào tai cậu.
Hự, So Jeong Seo giật bắn mình lùi lại. Mái tóc đã hoàn toàn biến thành màu trắng, khiến làn da ửng đỏ của So Jeong Seo càng thêm nổi bật. Pyo Yoon Tae nhếch một bên mép lên rồi nghiêng đầu.
“So Jeong Seo nghĩ, là điều ước gì nào.”
Cảm giác luồng gió âm ấm vừa rồi vẫn còn vương vấn bên tai, So Jeong Seo vừa xoa tai mình vừa hét lớn.
“Kh-Không biết!”
Mãi đến khi So Jeong Seo vội vã quay đi, Pyo Yoon Tae mới mỉm cười hài lòng rồi đi theo sau. Rốt cuộc Hyeon Jun Hyeon đứng bên cạnh đã bị cho ăn bơ, đành một mình tặc lưỡi tiếc nuối.
***
Kỳ thi cuối kỳ, và rồi lễ hội mong đợi bấy lâu cũng kết thúc, kỳ nghỉ đông đã bắt đầu. Kỳ nghỉ đông năm nay cũng giống như năm ngoái, cậu đang trải qua kỳ nghỉ ở nhà tại Seoul ngay khi nó vừa bắt đầu. Mẹ nói rằng nếu có thời gian trong kỳ nghỉ, cả nhà có thể đi chơi đâu đó một chuyến, nên So Jeong Seo nằm trên giường mân mê điện thoại và suy nghĩ xem nên đi đâu.
“Sobok à, mày thấy đi đâu thì được nhỉ.”
Cậu kéo dài giọng, rồi lật người lại và vươn tay xuống sàn. Cậu vừa xoa đầu Sobok đang ở bên dưới, vừa giơ điện thoại cho nó xem ảnh các địa điểm nghỉ dưỡng khác nhau. Sobok chỉ nhìn chằm chằm như muốn hỏi đây là cái gì.
Cứ ngẩn ngơ như vậy rồi So Jeong Seo chợt nghĩ đến Pyo Yoon Tae, và đồng thời cậu cũng thấy thật kỳ lạ khi nhận ra kỳ nghỉ đông này kết thúc thì năm học cuối cùng của cấp ba, năm 3 sẽ bắt đầu.
Ở trường trung học Dan Kang, khối tự nhiên chỉ được chia thành 2 lớp dựa trên tiêu chuẩn ngoại ngữ 2, nên nếu học sinh không thay đổi thì lớp học của năm 2 sẽ được giữ nguyên lên năm 3.
Vì vậy việc cậu và Pyo Yoon Tae học cùng lớp là điều đã được định sẵn, nên So Jeong Seo không cần phải lo lắng gì nhiều.
Chỉ là nếu có một điều để mong mỏi, thì đó chính là cậu lại được làm bạn cùng bàn với Pyo Yoon Tae.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại quay về Pyo Yoon Tae, So Jeong Seo đắn đo một lát rồi quyết định gọi điện cho cậu ta. Khi lặng lẽ lắng nghe tiếng chuông chờ, không hiểu sao So Jeong Seo lại thấy có chút căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng cậu ta kể từ sau cuộc điện thoại chúc mừng năm mới.
– Ừm, So Jeong Seo.
“Cậu đang làm gì đó? Bận không?”
– Không, không sao. So Jeong Seo đang làm gì thế.
“Tớ chỉ đang nằm tìm chỗ đi chơi thôi! Cậu có đi đâu trong kỳ nghỉ đông không?”
Pyo Yoon Tae nói rằng cậu ta đón năm mới ở Dangang. So Jeong Seo trong lòng cũng muốn ở cùng cậu ta, nhưng vì anh trai cậu vừa tốt nghiệp đại học nên có chút thời gian rảnh, đã xuống tận đây và cậu đã ở cùng anh mình. Sau đó cậu cũng sống cùng anh trai, rồi khi kỳ nghỉ đông bắt đầu thì cậu lên Seoul, nên kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ So Jeong Seo vẫn chưa gặp Pyo Yoon Tae.
Tháng 1 có vẻ cậu sẽ ở Seoul, nên cậu muốn rủ Pyo Yoon Tae đi chơi nếu cậu ta rảnh vào tháng 2.
– Ừm, chắc tôi phải về nhà chính một chuyến.
“Khi nào?”
– Chắc là tháng 2.
“À…”
Sao lại đúng tháng 2 chứ. Nhưng nếu chỉ là về một lát thì vẫn còn nhiều thời gian.
“Cậu về nhà chính lâu không?”
– Khoảng 3 tuần… Chắc là gần như ở đó suốt.
Vì thời gian ở lại lâu hơn cậu nghĩ, nên So Jeong Seo thấy vô cùng tiếc nuối khi nhận ra kỳ nghỉ này sẽ khó mà gặp nhau được. Nhưng đây cũng là chuyện đành phải chịu.
“Ra vậy… Đành chịu thôi!”
– Cậu tiếc vì không được gặp tôi à?
“Ừm, tớ muốn đi chơi cùng cậu nên tiếc lắm!”
– Vậy nếu gia đình cậu đi du lịch mà vẫn chưa quyết định địa điểm, thì gần núi Taebaek có một biệt thự của nhà tôi, hay là mọi người đến đó đi?
“Hả, biệt thự á! Nhà tớ đến đó được sao?”
– Gia đình tôi cũng đang định đến đó một chuyến. Nếu So Jeong Seo và gia đình cậu thấy ổn, thì tôi nghĩ hay là chúng ta đi cùng nhau.
“Cùng nhau á?”
So Jeong Seo bật phắt người dậy. Cậu chưa từng đi du lịch cùng với gia đình của bạn bao giờ, nên chỉ nghe vậy thôi đã thấy háo hức rồi, mà đằng này lại còn là Pyo Yoon Tae nữa. So Jeong Seo vui quá nên đôi tai đang giấu cũng phải ‘vụt’ một tiếng mà lòi ra.
“Tớ thì hoàn toàn đồng ý!”
Nghe thấy giọng nói đầy phấn khởi, tiếng cười khẽ vang lên từ bên kia điện thoại.
– Được rồi, vậy cậu hỏi ý kiến mọi người rồi báo lại cho tôi nhé.
“Ừm! Lát nữa mẹ với anh về tớ sẽ nói chuyện rồi gọi lại cho cậu ngay!”
So Jeong Seo đang định cúp máy thì ‘A,’ một tiếng rồi vội vàng áp lại chiếc điện thoại vừa buông ra vào tai.
“Là khoảng ngày nào thế?”
– Ngày 27 tháng 1, cậu thấy sao?
Mí mắt So Jeong Seo khẽ giật giật. Việc chọn ngày 27 trong vô số ngày của tháng 1, liệu có phải là trùng hợp không, nhưng không hiểu sao cậu thấy rằng nếu là Pyo Yoon Tae thì chắc không phải vậy.
“Là…”
– Sinh nhật cậu, đúng chứ.
Mình chưa từng nói, mà sao Pyo Yoon Tae lại biết sinh nhật của cậu nhỉ. So Jeong Seo cố lục lại trí nhớ xem có phải mình đã từng nói rồi mà quên không, nhưng cậu không thể nghĩ ra được gì.
“Sao cậu biết? Tớ đã nói bao giờ à?”
– Ừm, hồi trước cậu đã nói rồi.
“Khi nào chứ?”
So Jeong Seo nghiêng đầu.
– Hồi nhỏ, So Jeong Seo còn chưa cho tôi biết tên, mà đã nói là sinh nhật sắp đến và cậu muốn ăn bánh kem sô cô la rồi.
Pyo Yoon Tae thật sự… nhớ tất cả mọi thứ. Dù ký ức có mãnh liệt đến đâu, nếu không liên tục gợi nhớ lại thì cũng sẽ phai mờ. Không biết Pyo Yoon Tae đã hồi tưởng lại quãng thời gian đó bao nhiêu lần rồi.
Bỗng dưng, mùi hương pheromone lạnh lẽo giống như mùa đông của Pyo Yoon Tae như thoảng qua nơi đầu mũi.
“Yoon Tae này, cậu có biết chuyện này không?”
– Chuyện gì?
“Nghe nói mùi hương pheromone được quyết định dựa vào trải nghiệm sâu sắc nhất hồi nhỏ. Yoon Tae… cậu có… kỷ niệm nào khó quên… vào mùa đông à?”
So Jeong Seo dường như đã biết câu trả lời của Pyo Yoon Tae cho câu hỏi của mình. Dù đó có thể chỉ là suy đoán quá xa. Sau một khoảng im lặng, giọng nói vang lên từ bên kia điện thoại nghe thật ấm áp.
– Tôi đã gặp cậu.
Cậu ta rốt cuộc… thích mình đến mức nào chứ…! Tim So Jeong Seo đập thình thịch như thể chỉ cần cậu mở miệng là nó sẽ văng ra ngoài, nên cậu đành phải mím chặt môi. Một luồng hơi nóng dễ chịu lan toả từ dưới mặt xuống đến tận đầu ngón chân. So Jeong Seo túm chặt lấy vùng ngực cùng gương mặt ửng đỏ, một lúc lâu không nói nên lời.
Tối hôm đó, So Jeong Seo gọi điện báo là có thể đi được. Pyo Yoon Tae đang ngồi trước bàn học, liền đi đến trước cửa phòng ngủ chính rồi gõ cửa.
“Con vào nhé.”
Khi hắn bước vào, Han Jae Hee đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
“So Jeong Seo nói sẽ đến biệt thự. Con nói là ngày 27 tháng 1, không sao chứ ạ?”
Han Jae Hee ngẩng mặt lên, vẻ mặt liền trở nên tươi tắn. Ngay cả Pyo Yoon Tae cũng thấy thật lạ lùng khi Han Jae Hee lại yêu thích So Jeong Seo đến mức đó. Có lẽ là vì từ trước đến nay Pyo Yoon Tae chưa từng cho Han Jae Hee gặp bất cứ người bạn nào.
Việc bất cứ ai thể hiện sự quan tâm quá mức đến So Jeong Seo đều khiến hắn không mấy hài lòng, nhưng nếu đó là Han Jae Hee thì ngược lại là chuyện tốt.
Bởi vì sau này, So Jeong Seo sẽ kết hôn với cậu ta.
Pyo Yoon Tae đã nói hết những gì cần nói với Han Jae Hee, nên hắn quay người định rời đi thì bà gấp cuốn sách lại và vội vàng nói.
“Gia đình So Jeong Seo cũng đến sao? Vậy thì chúng ta cũng…”
“Nếu mẹ định gọi bà ngoại thì mẹ cũng đừng đến. Biệt thự thì con nhờ bố là được rồi.”
Trước dáng vẻ kiên quyết của Pyo Yoon Tae, Han Jae Hee không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa. Kể từ lần trước, Yoon Tae dường như đã hoàn toàn quay lưng lại với bà ngoại, khiến nỗi lo của bà ngày càng lớn hơn.