Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 76
“Gì đây, tóc cậu trắng thật này. Thay lông à?”
“À, ừm ừm!”
Ha Yi An vốn cũng có tóc trắng, nay lại đứng cạnh nên trông hệt như hai cục tuyết được đặt sát bên nhau. Cậu ấy nhìn chằm chằm So Jeong Seo có cùng màu tóc với mình, rồi có vẻ khá là ưng ý nên đã ngồi xuống chiếc bàn trống ngay trước mặt cậu.
Ngay lập tức, lũ trẻ xúm lại quanh So Jeong Seo, còn Ha Su Min đang đứng bên cạnh thì mặt….
“…đỏ bừng cái quái gì chứ.”
Pyo Yoon Tae thấy bực bội dâng lên tận đỉnh đầu.
Nếu là theo ý hắn, hắn đã muốn gào lên bảo tất cả biến đi, nhưng khi thấy dáng vẻ So Jeong Seo đang cười thì hắn lại không muốn phá hỏng khoảnh khắc đó. Nhất là khi nghĩ đến việc đây hẳn là cuộc sống học đường mà So Jeong Seo từng lủi thủi một mình hằng mong muốn… Pyo Yoon Tae đành phải an phận mà ngồi yên.
Hơn nữa, ngoài Ha Su Min ra thì… cũng không hẳn.
Pyo Yoon Tae lại quan sát kỹ từng gương mặt của lũ trẻ đang đứng gần So Jeong Seo. Ha Yi An tuy thân với So Jeong Seo, nhưng cậu ta là kẻ ưu tiên việc học lên hàng đầu nên sẽ không có suy nghĩ gì khác, còn Heo Yeon Woo tuy có vẻ có thiện cảm nhưng dường như đó không phải là tình cảm yêu đương.
Ngay cả đối tượng duy nhất đáng phải cảnh giác là Ha Su Min dạo này cũng giữ khoảng cách một cách kỳ lạ, nên Pyo Yoon Tae quyết định không xen vào. Hắn cố gắng dằn xuống cảm xúc ích kỷ đang muốn gào thét bảo họ biến đi ngay lập tức, Pyo Yoon Tae chỉ chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào gáy của So Jeong Seo.
“Này này.”
Hyeon Jun Hyeon ngồi bên cạnh khẽ huých vào cánh tay Pyo Yoon Tae, nhưng hắn chẳng thèm đếm xỉa.
“Này này, Pyo Yoon Tae.”
“……”
“Pyo Yoon Tae, này, cậu bị điếc à?”
“……”
“Nàynàynàynàynàynày.”
Vì Hyeon Jun Hyeon cứ huých liên tục vào cánh tay Pyo Yoon Tae, nên hắn rốt cuộc cũng lườm sang, thì Hyeon Jun Hyeon ngược lại còn bày ra vẻ mặt oan ức hơn.
“Cậu cứ rung chân ầm ầm làm tớ không viết chữ được. Gì thế, lên cơn vật vã à?”
Lúc này Pyo Yoon Tae mới phát hiện ra chân trái của mình đang rung lên bần bật. Pyo Yoon Tae siết chặt đùi mình rồi quay mặt đi hẳn. Dù vậy thì, sao cậu có thể không thèm đếm xỉa đến hắn một chút nào như thế chứ.
Đúng lúc sự bất mãn của Pyo Yoon Tae đang ngày một lớn dần.
So Jeong Seo đang rôm rả trò chuyện, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ từ phía sau nên cậu quay đầu lại. Quả nhiên Pyo Yoon Tae đang cau có hết mức mà nhìn vào hư không, và khi ánh mắt chạm phải So Jeong Seo, vẻ mặt cậu ta lại càng đằng đằng sát khí.
Trước đây cậu đã tự hỏi tại sao cậu ta lại như vậy, vừa nói là bạn bè, vừa giữ trong lòng mối tình đầu bị nhầm lẫn kia.
Nhưng mà tất cả những điều đó.
〈Tôi thích cậu, So Jeong Seo.〉
Đều là vì cậu ta thích cậu.
So Jeong Seo không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười cứ chực nở trên khoé môi.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn khoảng 5 phút nữa mới hết giờ giải lao. So Jeong Seo lướt nhìn một lượt đám bạn đang vây quanh mình nói chuyện rồi bật đứng dậy. Lũ trẻ đang rôm rả nói chuyện liền ngước lên nhìn cậu chằm chằm.
“Tớ có chuyện muốn nói với Yoon Tae một lát!”
Bỗng nhiên bị réo tên, Pyo Yoon Tae nghiêng đầu.
So Jeong Seo nắm lấy cổ tay Pyo Yoon Tae đang mang vẻ mặt hoàn toàn không đoán ra được là cậu có chuyện gì muốn nói, rồi kéo cậu ta đi.
“Ra đây, giờ giải lao sắp hết rồi!”
“Cậu muốn nói gì, So Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae trong lòng rất vui khi thấy cậu bỏ qua đám đông đó mà chỉ chọn riêng mình, nhưng cậu ta không muốn thể hiện ra. Nên cậu ta mới cố tình nói giọng cộc lốc, nhưng vẫn dễ dàng bị So Jeong Seo kéo đi.
Cứ như vậy, So Jeong Seo kéo Pyo Yoon Tae đến phòng nghỉ nhỏ dành cho học sinh ở cuối hành lang phía tây.
Pyo Yoon Tae đang khó hiểu nhìn xuống, tự hỏi tại sao lại đến đây, thì So Jeong Seo cười toe toét rồi chỉ lên tai trên đầu mình.
“Yoon Tae, cậu nhìn kỹ nhé.”
Không hiểu sao mặt So Jeong Seo ửng hồng một cách kỳ lạ, nên Pyo Yoon Tae thay vì hỏi “Sao vậy”, đã nhìn chằm chằm vào tai cậu đúng như lời cậu dặn.
Đôi tai trắng vểnh lên vểnh xuống vài lần, rồi nhanh chóng từ từ biến mất. Cả hai tai, cùng một lúc.
Pyo Yoon Tae thoáng giật mình, theo phản xạ liền nhìn xuống mông So Jeong Seo nhưng đuôi không hề xuất hiện.
Sau khi xác nhận cả tai và đuôi đều đã thu vào, Pyo Yoon Tae hiện rõ vẻ mặt có chút kinh ngạc, còn So Jeong Seo thì đắc thắng nhếch mép cười rồi khoanh tay lại.
“Tớ bây giờ cũng có thể giấu hết được rồi!”
“Cậu giấu được từ khi nào thế.”
Cứ thấy cậu để lộ ra suốt, nên hắn cứ tưởng là cậu đã bỏ cuộc rồi, hóa ra là cậu đã lén lút luyện tập. Pyo Yoon Tae thấy So Jeong Seo đang tự hào vì đã thu vào hết trông thật dễ thương, nên hắn dùng tay xoa nhẹ làm rối đỉnh đầu cậu. Hành động đó khiến cậu thấy nhột nên cậu cười khẽ rồi trả lời.
“Từ tối hôm qua tự nhiên giấu vào được hết.”
“Từ tối qua á? Mới đây thôi nhỉ. Nhưng sao không làm ở lớp mà lại chỉ cho mình tôi xem.”
Nếu cho mọi người trong lớp xem thì hẳn là đã được khen ngợi nhiều hơn rồi. So Jeong Seo cũng dụi dụi đầu vào bàn tay to đang xoa đầu mình, miệng nở nụ cười tươi rói.
“Tớ chỉ muốn cho một mình Yoon Tae xem đầu tiên thôi.”
Vì cứ xoa và dụi liên tục, mái tóc trắng trở nên rối bù, và do phòng nghỉ khá lạnh nên hai má cậu ửng lên màu hồng nhạt.
Pyo Yoon Tae không biết phải dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, nên hắn cứ thế ôm chầm lấy So Jeong Seo.
So Jeong Seo bị ôm đột ngột cũng thoáng chút bối rối, rồi cậu nghĩ mùi hương lành lạnh thoang thoảng từ người Pyo Yoon Tae hôm nay sao mà ấm áp đến lạ, và cậu vòng tay ra sau lưng cậu ta.
***
“Này, đúng rồi còn gì?”
Sau khi Pyo Yoon Tae và So Jeong Seo rời đi, đám trẻ còn lại chụm đầu vào nhau thì thầm. Kim Min Seong đến tìm Yeon Woo rồi cũng xen vào, gõ gõ cửa sổ rồi nói.
“Cái này là 100% rồi. Vừa trắng vừa nhỏ, đây rõ ràng là So Jeong Seo mà.”
“Thảo nào. Pyo Yoon Tae cứ bám dính lấy So Jeong Seo như vậy. Vậy là Pyo Yoon Tae đã biết từ trước rồi à?”
Nghe lời của Hyeon Jun Hyeon, Yeon Woo gật gù đồng ý như muốn nói ‘Chắc là vậy đó?’. Vì vốn dĩ tin đồn hai người họ hẹn hò với nhau đã lan đi ầm ĩ từ trước rồi.
“Nhưng mà So Jeong Seo đáng yêu thật. Sao lại có thể trông như thế nhỉ.”
Yeon Woo vẫn còn nhớ như in cú sốc khi lần đầu nhìn thấy So Jeong Seo ngày hôm qua. Tuy cũng có kha khá Thú nhân có lông trắng, nhưng có lẽ vì So Jeong Seo vốn dĩ có màu lông nâu sẫm, nên ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi khiến cậu ta suýt nữa không nhận ra. Cậu hệt như một cục bông gòn được nhấn thêm ba hạt đậu đen vào vậy.
“Heo Yeon Woo, đúng là đồ dễ phải lòng người ta. Hồi trước là Pyo Yoon Tae, giờ lại là So Jeong Seo à?”
“K-Không phải thế…!”
Trong lúc hai người đang chí choé bên cửa sổ hành lang, Ha Yi An đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ, khoanh tay lại rồi nhìn Ha Su Min đang im lặng nãy giờ.
Trông cậu ta có vẻ ủ rũ, chắc là đã bị từ chối từ lâu rồi, và có lẽ cậu ta cũng đã biết So Jeong Seo chính là mối tình đầu của Pyo Yoon Tae, nên rõ ràng là đã nhận ra mình thật sự không còn cơ hội nào nữa.
Nhìn bộ dạng đó có chút đáng thương, nên Ha Yi An không thể dời mắt đi được. Trong khi Ha Yi An đang thầm thương cảm cho Ha Su Min, Kim Min Seong vẫn tiếp tục trêu chọc Yeon Woo, hỏi rằng chuyện từng quan tâm đến Pyo Yoon Tae trước đây giờ sao rồi.
Rốt cuộc Yeon Woo mặt đỏ bừng, hờn dỗi đánh mạnh vào cánh tay Kim Min Seong một cái rồi bỏ đi. Đúng lúc đó chuông báo vào lớp cũng vang lên, Ha Yi An cũng cất bước định quay về lớp mình, rồi cậu ấy đặt tay lên vai Ha Su Min.
“Này, rồi người tốt khác sẽ đến thôi.”
Trước lời nói đột ngột, cậu ta ngỡ ngàng ngước nhìn Ha Yi An. Vì họ vốn chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nên cậu ta còn đang tự hỏi ý cậu ấy là gì, nhưng rồi Ha Su Min nhanh chóng hiểu ra và mặt cậu ta đỏ bừng lên.
“…Ừm, cảm ơn.”
Ngay cả việc hỏi ‘Lộ liễu đến thế cơ à?’ cũng thấy thật thảm hại, nên Ha Su Min đành lấy tay che mặt rồi gật gật đầu. Ha Yi An cũng rời đi, và không bao lâu sau So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae cũng quay về lớp. Cậu ta liếc nhìn về phía sau thì thấy hai người họ đang nhìn nhau cười, khiến tim cậu ta đau nhói.
Tóc đen, tóc trắng. Trông họ thật sự rất hợp đôi, Ha Su Min đành vô cớ nhìn lên bảng đen rồi thở dài một tiếng.
〈Rồi người tốt khác sẽ đến thôi.〉
“Giá mà được như vậy…”
Tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Ha Su Min chìm xuống nền lớp học một cách đầy cay đắng.
***
Kỳ thi cuối kỳ của học kỳ 2 đã bắt đầu. Vì đây là kỳ thi cuối cùng của năm 2, nên số lượng học sinh căng thẳng cũng nhiều hơn hẳn so với trước.
Đến trường sớm, Hyeon Jun Hyeon vừa thấy Pyo Yoon Tae liền bật đứng dậy rồi đi tới. Vẻ mặt cậu ta trông có gì đó bất ổn, nên Pyo Yoon Tae quét mắt nhìn Hyeon Jun Hyeon bằng ánh mắt kỳ lạ, và So Jeong Seo đứng bên cạnh cũng tò mò ngước nhìn.
“Này, Pyo Yoon Tae.”
Hyeon Jun Hyeon tiến đến sát ngay trước mặt, rồi bất ngờ nắm lấy tay Pyo Yoon Tae và ánh mắt trở nên vô cùng khẩn thiết.
“Làm sao đấy.”
Dù hắn có thô bạo giật tay ra, thì Hyeon Jun Hyeon cũng chỉ càng siết chặt tay hơn. Pyo Yoon Tae rốt cuộc cũng cau mày, và Hyeon Jun Hyeon nói bằng giọng run rẩy.
“Cậu nhổ cho tớ một sợi râu… dù chỉ một sợi thôi cũng được…”