Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 74
Pyo Yoon Tae nhớ tất cả mọi thứ, và bản thân cậu đã quên đi rất nhiều, sự khác biệt này hệt như khoảng cách trong tình cảm của cả hai, khiến So Jeong Seo cảm thấy tình cảm của mình thật nhỏ bé. Việc cậu ta thích cậu nhiều đến nhường này khiến cậu vô cùng vui sướng, nhưng đồng thời cũng cảm giác như có một tảng đá nặng đang đè nén ruột gan.
“Nghĩ đến tôi là tốt rồi, nhưng đừng thấy áp lực, So Jeong Seo.”
Dù cậu không nói bất cứ lời nào, nhưng Pyo Yoon Tae đôi khi lại hành xử như thể cậu ta đã nhìn thấu hết tâm tư của cậu. Khi So Jeong Seo lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Pyo Yoon Tae, cậu ta khẽ vẽ nên một đường cong nhạt trên môi rồi dùng ngón tay cái xoa xoa má cậu.
“Cứ từ từ thích tôi nhiều hơn một chút, rồi đến khi nào cậu thấy ổn thì nói ra cũng không sao.”
Bàn tay đang mân mê má cậu lướt qua cổ, trượt dọc xuống cánh tay rồi đi đến tận đầu ngón tay So Jeong Seo. Những ngón tay to và dài đan vào giữa những kẽ tay của So Jeong Seo.
“Vì dù là lúc nào tôi cũng thấy vui cả.”
Giọng nói không chút dao động ấy, dường như thật sự sẽ chờ đợi cậu dù cho thời gian có trôi qua bao lâu. Cứ từ từ thích nhiều hơn một chút, So Jeong Seo thầm lẩm nhẩm theo lời Pyo Yoon Tae đã nói.
Như thể đó là một câu thần chú, mọi gánh nặng đang đè ép trái tim So Jeong Seo bỗng tan biến. Cậu thấy yêu thích từng chữ một cấu thành nên câu nói ấy, cậu nhấm nháp chúng vài lần rồi dần thiếp ngủ.
Thời gian trôi đi, và khi chiếc đèn ngủ tắt So Jeong Seo đã ngủ say. Chỉ còn ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, soi sáng căn phòng tối một cách dịu nhẹ. Pyo Yoon Tae đang nhắm mắt liền từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử màu vàng óng lóe lên, hướng về phía con chồn đang say ngủ bên cạnh.
Hắn cảm thấy như nếu mình ngủ thiếp đi, thì cậu sẽ biến mất. Dù biết rằng không thể nào có chuyện đó, nhưng nỗi bất an vô thức trỗi dậy vẫn thật khó để gạt đi. Bởi vì So Jeong Seo của ngày xưa cũng đã đột ngột biến mất, khiến hắn không thể gặp lại được nữa.
Phải sau khi khắc ghi hình ảnh của So Jeong Seo thêm vài lần nữa, Pyo Yoon Tae mới nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn nhớ lại khoảnh khắc thời thơ ấu khi tình cảm của Pyo Yoon Tae đã trở nên sâu đậm hơn.
Ngày hôm đó, hắn đã bị bà ngoại mắng một trận thậm tệ hơn bao giờ hết. Dù còn nhỏ tuổi nhưng vì vẫn luôn khao khát tình thương, nên hắn đã đòi tự mình bưng đĩa hoa quả mà cô giúp việc đã gọt sẵn. Nhưng rồi hắn lại bị vấp phải ngưỡng cửa và ngã nhào, khiến chiếc đĩa bay đi rồi bể tan tành.
Ở phía bên kia, bà ngoại và Pyo Seol Ah đang ngồi cạnh nhau nói chuyện. Một mảnh vỡ của chiếc đĩa đã sượt qua cánh tay của Pyo Seol Ah.
A, một tiếng hét ngắn vang lên, và trên cánh tay Pyo Seol Ah xuất hiện một vết xước dài. Vết thương có vẻ hơi sâu nên máu đỏ bắt đầu chảy ra, và Pyo Seol Ah cứ thế lã chã rơi nước mắt rồi bật khóc.
Pyo Yoon Tae không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, vô cùng hoảng hốt và định chạy lại phía Pyo Seol Ah, thì bà ngoại hắn bật đứng dậy rồi quát lớn bằng giọng đay nghiến.
〈Mày đang làm cái quái gì thế! Đáng lẽ mày nên nhốt mình trong phòng để khuất mắt tao, hay là mày cố tình làm vậy hả!〉
Jeong Sun Ja ôm lấy Pyo Seol Ah đang khóc, rồi bà ta mắng chửi Pyo Yoon Tae thêm vài câu, nào là thứ sâu bọ, nào là đồ vô tích sự, rồi vội vã cùng mẹ hắn đến bệnh viện. Cứ như vậy Pyo Yoon Tae bị bỏ lại một mình trong nhà, cùng với chiếc đĩa vỡ và những miếng hoa quả vương vãi.
Pyo Yoon Tae nhỏ bé đờ đẫn nhìn chiếc đĩa vỡ rồi cúi gằm mặt xuống. Phía dưới, những vệt nước mắt đậm màu loang lổ, nhưng không có một ai ở đó để dỗ dành hắn.
Cảm thấy ngay cả trong ngôi nhà trống rỗng này cũng không có chỗ cho mình, Pyo Yoon Tae chạy vụt ra ngoài rồi đi về phía ngọn núi.
40 phút bằng bước chân của một đứa trẻ. Vốn dĩ hôm đó không phải là ngày hẹn gặp chú chuột trắng, nhưng Pyo Yoon Tae vẫn mong cậu ở đó. Hắn đến dưới gốc cây quen thuộc nơi họ thường gặp nhau, nhưng trái với mong muốn của hắn, ở đó không có một ai, chỉ có ngọn gió đông lạnh lẽo thổi qua.
Hắn không muốn quay về như thế này, nên Pyo Yoon Tae đã ngồi xổm xuống dưới gốc cây và một mình nuốt nước mắt vào trong.
〈Sao cậu lại đến đây? Hôm nay tớ phải xuống núi ngay nên không chơi được đâu!〉
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Pyo Yoon Tae vội ngẩng phắt đầu lên. Hôm nay cậu lại ở trong hình dạng con người chứ không phải động vật. Mái tóc trắng phất phơ, và trên đỉnh đầu là hai chiếc tai nhỏ xíu đang vểnh lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Pyo Yoon Tae, So Jeong Seo trợn tròn hai mắt.
〈Nhóc sao lại khóc? Ai làm nhóc đau à?〉
Ngay khi thấy So Jeong Seo hoang mang và bối rối khi nhìn thấy mình, Pyo Yoon Tae lại càng bật khóc to hơn. Dù còn nhỏ nhưng hắn hiếm khi khóc lóc thảm thiết, vậy mà riêng ngày hôm đó, hắn đã gào khóc như thể trời sập. Thấy vậy, So Jeong Seo đảo mắt quanh một lượt rồi dùng thân hình nhỏ bé của mình ôm chầm lấy Pyo Yoon Tae.
〈Đừng khóc mà, khóc là buồn đó.〉
Cậu vỗ về lưng cậu ta, nhưng càng làm vậy thì Pyo Yoon Tae lại càng lã chã rơi nước mắt. So Jeong Seo hoàn toàn không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên đến đây khóc, nhưng trước mắt, cậu vẫn an ủi cậu ta theo cách mà bà đã từng làm với mình.
〈Không sao đâu, không sao đâu. Tớ sẽ ôm cậu thật chặt nhé.〉
So Jeong Seo vừa nói là phải xuống núi ngay, cứ như vậy ôm và vỗ về cho đến khi hắn nín khóc. Mặc dù cậu nhỏ con hơn hắn rất nhiều, nhưng cảm giác an toàn mà Pyo Yoon Tae cảm nhận được lại lớn lao hơn bất cứ thứ gì hắn từng cảm thấy. Khi Pyo Yoon Tae với đôi mắt sưng húp ngước nhìn So Jeong Seo, cậu liền cười lớn.
〈Trông buồn cười quá!〉
〈…Đừng trêu tớ.〉
〈Nhưng mà giờ hết khóc rồi nên tốt quá! Sau này ai bắt nạt nhóc thì cứ đến tìm tớ, tớ xử lý cho!〉
〈…Cậu á?〉
Thấy cậu ta đáp lại với vẻ không đáng tin, So Jeong Seo bật dậy rồi nắm chặt hai tay.
〈Tớ khoẻ lắm đó!〉
Trông cậu chẳng khoẻ chút nào, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy thật đáng tin cậy. Cuối cùng, Pyo Yoon Tae cũng phải bật cười.
Sau đó So Jeong Seo nói rằng bây giờ cậu thực sự phải đi rồi rời đi, và Pyo Yoon Tae cũng với tâm trạng khá hơn mà quay về nhà.
May mắn là vẫn chưa có ai về, và Pyo Yoon Tae vì không muốn bị phát hiện đã khóc nên hắn đặt đá lạnh lên mắt rồi thiếp đi.
Mãi sau này khi Han Jae Hee từ bệnh viện trở về, bà thấy vết nước còn chưa khô bên cạnh gối nên đã dỗ dành Pyo Yoon Tae, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
〈Mẹ bận quá nên không để ý đến Yoon Tae của chúng ta được. Mẹ xin lỗi. Con có bị thương ở đâu không? Sợ lắm đúng không?〉
Vòng tay của mẹ đang ôm chặt lấy hắn, tuy thật ấm áp nhưng không thể sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh của hắn. Pyo Yoon Tae với gương mặt vô cảm khẽ đẩy mẹ ra rồi nói.
〈Vâng, con không sao.〉
Vì đằng nào thì nơi đây cũng không phải là tổ ấm của hắn. Tổ ấm duy nhất của hắn, chỉ có ngọn núi nơi chú chuột trắng đó sinh sống mà thôi.
***
So Jeong Seo bừng mở mắt. Và cảnh tượng đập vào mắt cậu ngay lập tức chính là Pyo Yoon Tae đang nhìn cậu chằm chằm, khoé môi khẽ nhếch lên.
Vì quá đỗi bất ngờ, cậu liền giãy giụa thân mình để rồi cảm nhận được đôi chân ngắn cũn cùng bộ lông trắng mềm xù, khác hẳn với khi là người.
Quéc!
Không thể nào, có vẻ như cậu lại bất giác biến về nguyên dạng nữa rồi. Hồi năm nhất, cậu tuyệt đối chưa bao giờ biến hình trước mặt người nào khác ngoài gia đình, vậy mà không hiểu sao năm nay cậu lại liên tục bị như vậy.
So Jeong Seo nghĩ mình phải mặc quần áo vào, nên cậu vội vàng ngoạm lấy chiếc áo sơ mi dài tay đã mặc lúc ngủ, định leo xuống giường thì Pyo Yoon Tae đã vươn tay ra, túm lấy So Jeong Seo trong hình dạng một con chồn trắng nhấc lên.
“Cứ ở yên thế này thêm chút nữa đi, So Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng nâng cậu lên bằng cả hai tay, xoay con chồn qua lại rồi không ngừng mỉm cười. So Jeong Seo không hiểu cậu ta đang làm trò gì nên cố gắng giãy giụa, nhưng với bốn cái chân ngắn cũn thì cậu không tài nào thoát ra nổi.
Quéc quéc, kít!
‘Thả ra! Cậu đang làm gì thế!’
Con chồn càng giãy giụa dữ dội, thân hình mỏng và dài của cậu càng quẫy đạp một cách dẻo dai giữa không trung. Pyo Yoon Tae thấy bộ dạng đó trông hệt như một con lươn vừa mới bắt được. Hồi nhỏ cậu chỉ thấy bé tí trông như chuột, nhưng nhìn thế này thì chắc chắn không phải.
Dù vậy, ngoại hình của cậu nếu nhìn thoáng qua cũng rất dễ bị nhầm thành chuột. Hắn đã muốn thử cho vào miệng một lần, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn So Jeong Seo sẽ náo loạn, nên Pyo Yoon Tae cẩn thận ôm con chồn vào lòng rồi đứng dậy.
“So Jeong Seo này, cậu biết chuyện này không?”
So Jeong Seo lúc này đang rất muốn biến lại thành người, liền cắn lấy áo Pyo Yoon Tae mà giật giật để thể hiện ý kiến của mình một cách mãnh liệt, nhưng cậu ta lại chẳng thèm đếm xỉa. Rốt cuộc, khi So Jeong Seo đã mệt lử, Pyo Yoon Tae bất chợt đi tới trước cửa sổ.
“Nhìn ra ngoài đi.”
So Jeong Seo đang hờn dỗi định không thèm nhìn, nhưng vì vẫn thấy tò mò nên cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Và ngay lập tức, lông trên người cậu dựng đứng cả lên. Cả thế giới đã biến thành màu trắng xoá. Không chỉ vậy, tuyết còn đang rơi lất phất như những cục bông gòn. Đó là tuyết đầu mùa.
Thấy So Jeong Seo có vẻ muốn ra trước cửa sổ, cậu liền duỗi thẳng hai chân trước ra mà giãy giụa, nên Pyo Yoon Tae lập tức đi đến sát lại gần cửa sổ.
Hai bàn chân nhỏ xinh chạm vào cửa kính, và hơi thở của So Jeong Seo liên tục làm mờ rồi lại làm tan đi lớp sương trên cửa sổ. Pyo Yoon Tae ngắm nhìn con chồn nhỏ trong lòng đang mải mê ngắm tuyết trắng, và hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào hết.
Cả hai cứ thế ngắm tuyết một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng Han Jae Hee gọi từ bên ngoài mới bừng tỉnh. Bằng cách nào đó So Jeong Seo đã biến lại thành người, và cậu cùng Pyo Yoon Tae đi ra phòng khách. Han Jae Hee đang đứng trước bàn ăn, vừa thấy cả hai liền tươi tắn hẳn lên.
“Hai đứa dậy rồi à! Ăn sáng thôi. Bác nấu ăn không giỏi lắm đâu, nhưng nghe nói có bạn của Yoon Tae đến chơi nên bác cũng đã cố gắng trổ tài một chút.”
Khi nhìn thấy thứ ở trước mặt Han Jae Hee đang cười đầy e thẹn, đồng tử của So Jeong Seo chấn động dữ dội.