Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 73
Đó cũng là phần So Jeong Seo thấy khó hiểu nhất khi Pyo Yoon Tae nói đã tìm thấy mối tình đầu. Cậu ta luôn ở bên mình, mà rốt cuộc là tìm thấy lúc nào chứ. Nghe đến đây thì So Jeong Seo mới nhận ra Pyo Yoon Tae đã cố tình giấu giếm dù biết rõ mối tình đầu chính là cậu.
Mặt So Jeong Seo đang dần đỏ bừng lên, cậu hét lớn.
“Cậu, cậu biết hết rồi sao còn nói dối? Tớ lại chẳng biết gì cả…!”
“Cậu giấu trước mà. Biết hết rồi mà không nói nên tôi đã buồn lòng biết bao nhiêu không? Đã thế còn bảo là sẽ giúp tôi tìm mối tình đầu.”
“Chuyện đó…”
Vì đó không phải lời nói sai nên miệng So Jeong Seo ngậm lại. Đúng là cậu đã giấu trước, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chỉ mình cậu là oan ức. So Jeong Seo bĩu môi nhìn lên Pyo Yoon Tae rồi lẩm bẩm nói.
“Cũng vì chuyện đó mà tớ…”
“Tớ?”
Không biết có nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ đó không, Pyo Yoon Tae lặp lại lời của So Jeong Seo rồi kéo dài đuôi câu. Nhìn khóe miệng đang cong lên ranh mãnh, So Jeong Seo có vẻ đã hiểu tại sao chỉ mình cậu có cảm giác bị lừa. Đó là vì Pyo Yoon Tae đã biết hết mọi chuyện từ lâu nhưng không nói một lời nào, chỉ đứng nhìn cậu tự dằn vặt.
Nghĩ đến đó khiến cơn giận bỗng bốc lên, So Jeong Seo trừng mắt một cách dữ tợn.
“Được rồi! Tớ về nhà đây! Tránh ra!”
“Bây giờ á? Xe buýt cũng không còn, mà chú tài xế cũng về rồi, cậu định đi kiểu gì.”
Trái ngược với lời nói, Pyo Yoon Tae lại tránh ra khỏi cánh cửa mà cậu ta đang dựa.
Thái độ dịu dàng như thể ‘đi được thì cứ đi đi’, làm So Jeong Seo càng thêm sôi máu. Cậu không hiểu nổi bản thân sao lại đi thích một kẻ như thế này. So Jeong Seo mím chặt môi, hét lên rồi nắm lấy tay nắm cửa.
“Đi bộ thì chắc sáng mai cũng tới nơi thôi!”
Khi So Jeong Seo thật sự định vặn tay nắm cửa để đi ra ngoài, thì mu bàn tay cậu được một bàn tay mềm mại bao bọc lấy.
“Tôi thích cậu, So Jeong Seo.”
Giọng nói mang theo âm hưởng dịu dàng khiến tim cậu đập thình thịch, như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Cậu ngước nhìn sang bên cạnh với ánh mắt dao động, thì thấy hai con ngươi màu vàng óng đang nhìn thẳng vào cậu một cách ngay thẳng, như thể không hề có chút dối trá nào.
Pyo Yoon Tae thật sự thích mình, câu nói này đã chiếm trọn mọi suy nghĩ của cậu.
Nhịp tim ngày càng nhanh khiến cậu thấy khó thở. Mới lúc nào còn trêu chọc cậu, mà giờ lại nghiêm túc thế này, So Jeong Seo không thể nào giận dỗi thêm được nữa.
“Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nhớ cậu.”
Hơi ấm từ mu bàn tay đang chạm vào nhau lan tỏa ra khắp toàn thân.
Tớ cũng thích cậu, cậu phải nói như vậy, nhưng bờ môi So Jeong Seo mãi không chịu hé ra nên cậu chỉ biết ngước nhìn Pyo Yoon Tae. Thấy vậy, Pyo Yoon Tae bật cười trầm thấp rồi thả bàn tay đang nắm lấy mu bàn tay cậu ra.
“Mặt đỏ hết rồi kìa.”
Pyo Yoon Tae nghịch ngợm dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào sống mũi So Jeong Seo. Hành động nhỏ đó khiến So Jeong Seo giật mình rụt người lại, và Pyo Yoon Tae đã khiến lời tỏ tình vừa rồi trở nên vô nghĩa, lại quay về vẻ mặt trêu chọc thường ngày.
“Hết muốn về rồi chứ gì? Mau đi tắm rửa đi. Rồi còn đi ngủ.”
Pyo Yoon Tae đẩy So Jeong Seo đang đứng đơ ra với hai má ửng đỏ, ra khỏi phòng cùng với quần áo để thay. Mãi đến lúc đó So Jeong Seo mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng đầu óc cậu vẫn còn dừng lại ở lời tỏ tình của Pyo Yoon Tae nên không thể suy nghĩ thông suốt được.
Cậu tắm rửa trong trạng thái mơ màng, rồi khi quay lại phòng thì thấy đèn đã tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ bên cạnh giường là đang bật sáng.
“Nằm xuống đi.”
Pyo Yoon Tae dùng tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình. Khí chất toát ra từ cậu ta quá đỗi thong dong, khiến So Jeong Seo tự hỏi không biết người vừa nói thích mình ban nãy đã biến đi đâu mất rồi.
Khi So Jeong Seo ngượng ngùng bước đến bên giường, Pyo Yoon Tae liền ôm lấy eo cậu rồi đặt cậu nằm xuống giường.
Vì gương mặt đột nhiên áp sát, cái đuôi của So Jeong Seo bật ra và cậu bất giác nín thở. Cậu mở to mắt nhìn Pyo Yoon Tae thì cậu ta thản nhiên lùi ra xa rồi nói.
“So Jeong Seo sao lại căng thẳng thế.”
Giọng điệu không khác gì mọi khi, làm So Jeong Seo tự hỏi có phải phản ứng của mình là kỳ lạ, hay chỉ có mình cậu là đang để tâm đến vậy. Ngay lúc đó, trong đầu So Jeong Seo chợt hiện lên lời mà Ha Yi An đã nói trước đây.
〈Nếu có suy nghĩ khác thì không phải là bạn bè, hoặc là có khả năng phát triển thành mối quan hệ khác.〉
So Jeong Seo liếc trộm, ngắm nhìn khuôn mặt Pyo Yoon Tae. Vẻ mặt cậu ta trông thật bình thản, dường như không hề có suy nghĩ gì. So Jeong Seo kéo chăn lên đến tận dưới mũi, rồi hờn dỗi nói.
“Yoon Tae, cậu nói thích tớ là nói dối đúng không!”
Pyo Yoon Tae đang dựa vào thành giường liền nhìn xuống So Jeong Seo rồi khẽ hất cằm.
“Không phải nói dối. Sao cậu lại nghĩ vậy.”
“Lúc nãy khi mặt chúng ta kề sát, cậu đã nghĩ gì?”
“…Nghĩ… gì cơ?”
Pyo Yoon Tae đột nhiên lảng tránh ánh mắt của So Jeong Seo, rồi ngập ngừng một lúc.
“…Nhất định phải nói ra à?”
“Phải nói!”
Đó là một giọng nói cương quyết, như thể nhất định phải nghe cho bằng được. Pyo Yoon Tae lộ vẻ mặt không mấy sẵn lòng, rồi dùng ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc mái của So Jeong Seo.
“Để sau hẵng nói không được à, So Jeong Seo.”
Cậu ta đang cố gắng kiềm chế lắm rồi, nếu nói ra thành lời thì e là sẽ khó mà kìm lại được. Nhưng So Jeong Seo nào biết được nội tâm đó, cậu bật dậy, ngược lại còn ghé sát mặt vào Pyo Yoon Tae rồi ngước lên nhìn.
“Không được, nói cho tớ ngay bây giờ!”
Tóc đã biến thành màu trắng tinh mang nguyên dáng vẻ hồi nhỏ, vậy mà còn cứ sáp lại gần như thế này, Pyo Yoon Tae thú thực đã cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp cạn kiệt từ lúc nãy rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy So Jeong Seo với mái tóc trắng tinh bên kia cánh cổng, cậu ta đã suýt nữa quên cả việc phải đến phòng cấp cứu ngay lập tức mà lao đến ôm chầm lấy cậu.
Bởi vì chỉ sau khi nhìn thấy So Jeong Seo tóc trắng, hình ảnh của So Jeong Seo nhỏ bé vốn mờ nhạt trong tâm trí Pyo Yoon Tae bấy lâu nay mới chợt hiện lên rõ nét. Cậu lớn lên y hệt như vậy mà hắn lại không thể nhận ra ngay lập tức, đến mức chính hắn cũng cảm thấy mình thật thảm hại.
Từ lúc ở trong xe cho đến tận bây giờ, trái tim Pyo Yoon Tae vẫn không ngừng đập thình thịch. Hắn đã nghĩ việc chỉ nằm yên ngủ chung một giường cũng sẽ rất khó khăn, nên định lát nữa sẽ lén ra sô pha ngủ, nhưng So Jeong Seo lại càng khiến hắn khó mà chịu đựng nổi.
Thấy So Jeong Seo cứ nhìn thẳng lên mình mà không hề né tránh, Pyo Yoon Tae nhíu mày rồi lập tức vòng tay ôm lấy eo của mối tình đầu.
“Là cậu bảo tôi nói đấy nhé, So Jeong Seo.”
Cứ như vậy Pyo Yoon Tae bế So Jeong Seo đặt ngồi lên đùi mình, rồi dùng một tay xoa xoa mép môi cậu. Đúng như dự đoán, So Jeong Seo giật nảy mình, và hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu đang căng rai.
“Tôi đã muốn ôm cậu thế này.”
Cậu ta dùng tay siết rồi thả eo So Jeong Seo như đang xoa nắn, khiến đôi tai trắng của cậu giật giật.
“Vì mặt chúng ta gần nhau, nên cứ thế này mà hô……”
“Th-Th-Thôi, đừng nói nữa!”
Khi ngón tay đang mân mê khoé miệng bắt đầu từ từ lướt lên môi, So Jeong Seo mặt đỏ bừng, vội vàng lấy tay bịt kín mặt Pyo Yoon Tae.
Không thể nào không biết lời tiếp theo mà Pyo Yoon Tae định nói là gì, nên tầm nhìn của So Jeong Seo trở nên mờ nhoà và hỗn loạn.
Không ngờ cậu ta lại có cả suy nghĩ đó, So Jeong Seo vội vàng tụt xuống khỏi đùi Pyo Yoon Tae rồi trùm chăn kín mít toàn thân.
Nhìn bộ dạng đó, Pyo Yoon Tae thở dài.
“Tôi đã nói là để sau hẵng nói rồi mà, So Jeong Seo.”
“Tớ… chưa muốn cùng cậu, th-th-thực hiện… hoạt động sinh sản đâu!”
Hoạt động sinh sản…. Nghe thấy từ ngữ không ngờ tới, Pyo Yoon Tae bật cười vô vị. Cậu có vẻ đã cố gắng dùng từ giảm nói tránh, nhưng chính vì vậy mà nó lại càng nghe có vẻ tục tĩu hơn. Mà có lẽ đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng Pyo Yoon Tae. Nhìn So Jeong Seo chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng ra khỏi chăn, Pyo Yoon Tae cứ thế nằm thẳng xuống.
“Biết rồi, nếu So Jeong Seo nói không thích thì tôi sẽ không làm. Bất cứ điều gì.”
Gương mặt cậu ta dửng dưng như thể thật sự sẽ không làm gì, nên So Jeong Seo đảo mắt một vòng rồi buông tấm chăn đang quấn quanh người ra.
“…Nhưng mà cậu không hỏi xem tớ thế nào à?”
Hay là vì cậu ta đã nhận ra mình cũng thích cậu ta nên không cần phải nói nữa? Vậy thì mối quan hệ giữa cậu và Pyo Yoon Tae rốt cuộc sẽ trở nên thế nào, So Jeong Seo lại chìm vào suy tư.
“Khi nào So Jeong Seo muốn nói thì hãy nói. Tôi sẽ luôn chờ đợi.”
“…Nếu cả đời này tớ không nói thì cậu định làm sao.”
“Thì tôi sẽ bám dính lấy cậu cả đời không rời.”
Câu nói đùa trẻ con đó cuối cùng cũng khiến So Jeong Seo bật cười khẽ. Pyo Yoon Tae đang nhìn khuôn mặt So Jeong Seo, vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh như muốn bảo cậu nằm xuống rồi nói.
“Từ nhỏ tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này, nên tôi sẽ ráng chịu thêm chút nữa. Tôi giỏi chờ đợi lắm, So Jeong Seo.”
Khi So Jeong Seo nằm xuống, Pyo Yoon Tae cũng tự nhiên xoay người về phía cậu.
Ánh mắt cậu ta nhìn cậu dường như không còn chút che giấu nào mà ngập tràn tình cảm yêu thương, khiến So Jeong Seo bất giác nắm chặt lấy tấm chăn.
“Cậu… dù chỉ là gặp nhau một lát hồi nhỏ, mà cậu cũng thích đến thế sao?”
“Ừ, tôi thích. Vì mỗi khi mệt mỏi, tôi đều luôn nhớ về khoảnh khắc đó.”
“…Lúc đó á?”
Thực ra So Jeong Seo không còn nhớ nhiều về ký ức ngày xưa. Vì là chuyện từ hồi còn rất nhỏ, nên nếu không liên tục gợi nhớ lại thì việc quên đi cũng là điều đương nhiên.
“Tớ…”
Khi So Jeong Seo ngập ngừng, Pyo Yoon Tae với đôi mắt đang lim dim liền thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Không sao đâu, dù cậu có quên rồi.”
Vì tôi vẫn nhớ tất cả mà.