Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 71
Miệng So Jeong Seo từ từ há ra mà không khép lại được. Pyo Yoon Tae thầm thấy khó hiểu, không biết lời mình nói có gây sốc đến thế không, hay là cậu thật sự nghĩ cái mũ đó đẹp nên mới đội. Vì là So Jeong Seo đội nên trông còn có chút dễ thương, chứ cái màu sắc vừa sáng vừa rực rỡ kia thì ai mà đỡ nổi.
Trong lúc Pyo Yoon Tae đang suy nghĩ lại về gu thời trang của So Jeong Seo, thì cậu uể oải nói.
“…Bà đan cho tớ đó… Trông kỳ lạ lắm à?”
Mí mắt Pyo Yoon Tae run lên bần bật. Aiss, chết tiệt rồi.
Lee Hyun Soo thầm nuốt một tiếng rên rỉ vào trong rồi liếc nhìn Pyo Yoon Tae.
Bàn tay đang định khoác lên vai So Jeong Seo cứng còng lại một cách lúng túng giữa không trung, và hai con ngươi màu vàng lộ rõ vẻ hoang mang. Dù là Pyo Yoon Tae đi nữa thì xem ra lúc này cậu ta cũng đang bối rối lắm. Hơn nữa, Pyo Yoon Tae vốn luôn đối xử dịu dàng nhất với So Jeong Seo, nên phản ứng này cũng là phải.
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh ngắt, Lee Hyun Soo lẳng lặng lùi về sau rồi chuồn thẳng. Cậu ta chỉ thầm thấy may mắn là mình đã không hỏi câu đó.
Pyo Yoon Tae nhìn So Jeong Seo đang ủ rũ mân mê chiếc mũ len, rồi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Lại đúng là cái mũ bà ngoại đan, Pyo Yoon Tae chỉ muốn quay ngược thời gian để bịt cái miệng đã thốt ra lời nói ngu ngốc kia của mình lại.
Phải nhanh chóng cứu vãn tình hình. Pyo Yoon Tae vắt óc suy nghĩ còn nhanh hơn cả lúc làm bài thi thử.
“Tôi… Tôi muốn đội nên mới bảo cậu cởi ra. Cậu kiếm đâu ra cái mũ dễ thương thế.”
Ngay cả chính hắn cũng thấy lời này quá gượng ép. Quả nhiên So Jeong Seo cũng không ngây thơ đến mức bị lừa bởi câu nói đó. So Jeong Seo ngước nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt đã hờn dỗi, rồi sải bước đi thẳng về phía lớp học.
“A, So Jeong Seo! Dễ thương lắm! So Jeong Seo!”
Mồ hôi lạnh túa ra, Pyo Yoon Tae đành phải lẽo đẽo bám theo sau So Jeong Seo. Cứ như vậy So Jeong Seo vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi, nhưng tuyệt đối không cởi mũ ra. Cứ như cậu đang che giấu điều gì đó không thể để bị phát hiện.
Trong giờ học Pyo Yoon Tae ngồi ở phía sau So Jeong Seo, cứ nhìn chằm chằm vào gáy của cậu.
***
Vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Mười Hai, mái tóc của So Jeong Seo đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng. Dù đây là chuyện lặp lại hàng năm, nhưng có lẽ vì năm nay có quá nhiều điều phải bận tâm nên cậu thấy mái tóc trắng của mình cũng không hẳn là đẹp.
So Jeong Seo xoay qua xoay lại trước gương, rồi nhận ra rằng khi đến mùa thay lông, không chỉ tóc mà cả lông mi và lông mày cũng nhạt màu đi một cách tinh tế. Bấy lâu nay cậu không có dịp nhìn kỹ bản thân nên đã không nhận ra điều này.
Giờ thì thực sự phải đội mũ rồi…
〈Cậu kiếm đâu ra cái mũ khốn kiếp như thế hả. Bỏ ra, So Jeong Seo. Cậu muốn làm thằng hề à?〉
Lời nói của Pyo Yoon Tae cùng với ánh mắt của những đứa trẻ khác đổ dồn về phía mình chợt ùa về. Năm ngoái cậu chẳng hề bận tâm đến những chuyện này, mà không hiểu sao năm nay cậu lại để ý đến vậy. So Jeong Seo mân mê chiếc mũ len quý giá mà bà ngoại đan cho, đang được treo trên giá mũ ở trên tường.
〈So Jeong Seo à, mùa đông ra ngoài là phải đội mũ len đó, nghe chưa. Nếu không là sẽ bị mấy kẻ xấu xa lột sạch tóc đi mất đó!〉
Từ nhỏ, bà đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chiếc mũ len. Vì vậy So Jeong Seo đã quen với việc luôn đội mũ, trừ những lúc lên ngọn đồi sau nhà chơi.
Giờ nghĩ lại, dường như đó là cách để che giấu việc cậu là một chủng loài quý hiếm.
Dù cảm thấy có lỗi với bà, nhưng thực lòng So Jeong Seo cũng nghĩ chiếc mũ len đó quá loè loẹt để đội đến trường. Đúng lúc này, khi cậu đang mân mê điện thoại với ý nghĩ hay là thử tìm cách khác xem sao, thì đôi tai trắng của So Jeong Seo vểnh lên.
“Làm thế này là được!”
Cậu đã tìm ra cách che giấu hoàn hảo không chỉ màu tóc mà cả màu tai của mình. So Jeong Seo lập tức chuẩn bị ra ngoài. Cậu nhanh chóng ra khỏi thị trấn rồi quay về, và thứ cầm trên tay không gì khác chính là thuốc nhuộm tóc. Ban đầu cậu muốn ra tiệm làm tóc, nhưng có lẽ vì là cuối tuần nên tiệm nào cũng đông khách.
Cậu tìm hiểu thì thấy không cần phải tẩy tóc, mà việc nhuộm đơn giản thì tự làm cũng không khó lắm, nên So Jeong Seo quyết định lần đầu tiên trong đời thử sức với việc nhuộm tóc. Cậu đã chọn màu sô cô la đậm giống với màu tóc vốn có của mình. So Jeong Seo thay một bộ đồ màu đen để đề phòng bị dây bẩn, rồi mở hộp thuốc nhuộm.
Bên trong hộp sản phẩm mà cậu mua vì nghe nói thuốc nhuộm dạng bọt rất tiện lợi, có một chai đựng thuốc nhuộm, găng tay ni lông, áo choàng ni lông, lược và dầu xả, khá là đơn giản. So Jeong Seo đọc lướt qua tờ hướng dẫn một lượt, rồi đeo găng tay vào với vẻ quyết tâm và cầm chai thuốc lên.
“Thế này thì chắc là mình làm được!”
Cứ như vậy, So Jeong Seo vừa nhìn gương vừa bôi thuốc nhuộm thật kỹ lên từng ngóc ngách tóc và cả bề mặt bên ngoài tai. Lúc mới bóp ra thuốc còn màu trắng, nhưng chỉ một lúc sau, trông cậu như thể vừa trét đầy kem mô-ca lên đầu. So Jeong Seo không hiểu sao lại thấy bộ dạng đó của mình thật buồn cười, nên cậu bèn giơ điện thoại lên nhìn vào gương rồi “tách” một cái.
“Để lát nữa gửi cho anh mới được.”
Cậu đút điện thoại vào túi, dùng áo choàng ni lông trùm đầu lại để thuốc nhuộm không bị chảy xuống, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hướng dẫn nói chỉ cần đợi khoảng 20 phút, nên cậu định bụng sẽ xem nốt video chơi game đang xem dở lúc trước. Cậu vừa định mở video lên thì đầu bắt đầu thấy châm chích.
Lúc nãy tìm hiểu cậu cũng thấy nói là có thể sẽ hơi rát một chút, nên cậu định lờ đi, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, thậm chí còn thấy ngứa ngáy, nên So Jeong Seo vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Giác quan của cậu đang gào thét rằng phải xả sạch thuốc nhuộm ngay lập tức, và So Jeong Seo vội vã gội đầu.
Gội sạch xong, tóc cậu bị nhuộm loang lổ, nhưng phần lớn vẫn là màu trắng. Tuy nhiên, vấn đề không phải là tóc bị loang lổ. Đôi tai tròn tròn của So Jeong Seo ửng đỏ rồi sưng vù lên, và dù đã gội sạch nhưng đầu cậu vẫn ngứa ran, gáy cũng bắt đầu nổi mẩn như bị dị ứng.
Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, So Jeong Seo tái mét mặt mày. Tai cậu cứ sưng lên không ngừng, xem ra cậu phải đến bệnh viện, nhưng chuyến xe buýt mà So Jeong Seo đi lúc mua thuốc nhuộm về lại là chuyến cuối cùng trong ngày.
“L-Làm sao bây giờ…!”
Bây giờ tai cậu vừa ngứa lại vừa rát nếu chạm vào, nên cậu không thể gãi được. So Jeong Seo chỉ biết bối rối túm chặt lấy vạt áo, đi đi lại lại đầy lo lắng trước cửa nhà vệ sinh, rồi cậu nhặt điện thoại lên. Dù sao thì cũng phải đi khám đã, nên cậu quyết định gọi cho chú nhà mái đỏ.
Tiếng chuông chờ vang lên một lúc, và không bao lâu sau, giọng nói của chú vang lên ầm ĩ cùng với tiếng ồn ào xung quanh.
– Ơ, So Jeong Seo à! Có chuyện gì đó!
Có lẽ do chính chú cũng không nghe rõ nên giọng chú rất to, khiến So Jeong Seo phải khẽ đưa điện thoại ra xa tai. Tiếng nhạc trot xập xình ầm ĩ mang đến một dự cảm chẳng lành chút nào.
“Chú đang ở ngoài ạ?”
– Hả? Gì cơ? Chú giờ đang đi ăn với mấy người trong xóm nên không nghe rõ!
A, đúng như dự đoán. So Jeong Seo mím chặt môi.
“Không có gì đâu ạ! Cháu gọi nhầm! Chú ăn ngon miệng nhé!”
Không thể gọi một người đã ra ngoài ăn tiệc, So Jeong Seo đành cúp máy rồi kiểm tra lại vùng tai và cổ của mình. May mắn là vết sưng có vẻ đã ngừng lại, nhưng cảm giác châm chích và ngứa ngáy vẫn còn đó. Liệu một lát nữa có đỡ hơn không?
Nghe nói có thể bị dị ứng thuốc nhuộm, nhưng may mắn là cậu không thấy khó thở. So Jeong Seo cố gắng hết sức để trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch. Đừng nói cho mẹ và anh biết. Họ ở xa cũng không về được, nói ra chỉ tổ làm họ lo lắng thêm.
Trong lòng thấy bất an, So Jeong Seo bất giác nghĩ đến Pyo Yoon Tae, nhưng vì nguyên nhân ban đầu khiến cậu quyết định nhuộm tóc chính là cậu ta, nên cậu không thể kể lể được. Bấy lâu nay vì không có chuyện gì xảy ra, nên cậu đã tự hỏi tại sao mẹ và anh lại cứ lo lắng cho cậu khi cậu ở một mình như vậy. Nhưng khi sự cố này xảy ra thì So Jeong Seo mới nhận ra việc không có ai giúp đỡ đáng sợ đến mức nào.
“……Sẽ ổn thôi mà.”
So Jeong Seo cố gắng hết sức để không chạm vào phần đầu, cậu cứ đi đi lại lại ngoài sảnh, kiểm tra xem bát nước của Sobok còn nhiều nước không, hay đệm điện trong nhà có hoạt động tốt không. Cứ không làm gì cả thì suy nghĩ lại trôi đi theo hướng tiêu cực, nên cậu bất giác hướng sự chú ý ra bên ngoài. Không khí lạnh mang theo hơi ẩm nhè nhẹ, có vẻ như sắp mưa, à không, sắp có tuyết thì phải.
Khi luồng không khí vừa ẩm vừa lạnh ấy lướt qua lồng ngực rồi đi ra, So Jeong Seo không hiểu sao lại cảm thấy có chút an lòng. Cứ như vậy, So Jeong Seo ngồi bệt xuống sảnh, dùng gương tay để kiểm tra tai và gáy thì điện thoại reo lên. Cái tên hiện lên trên màn hình không ai khác chính là Pyo Yoon Tae.
Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ run lên. So Jeong Seo nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi cuối cùng cũng bắt máy.
“A lô?”
– So Jeong Seo, đang làm gì đấy.
“Tớ… đang ngồi ở sảnh thôi.”
Không có tiếng trả lời ngay. So Jeong Seo nhìn xem điện thoại có bị ngắt kết nối không, nhưng vẫn còn tín hiệu.
“Yoon Tae à?”
– Có chuyện gì à? Giọng cậu nghe không ổn, So Jeong Seo.
Cậu chỉ mới nói vài câu mà Pyo Yoon Tae đã nhận ra ngay tâm trạng cậu đang không tốt. Cậu ta đúng là tinh ý thật. Thấy So Jeong Seo im lặng, Pyo Yoon Tae hỏi có phải cậu không khoẻ ở đâu không.
Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng ấy, So Jeong Seo bất giác thành thật trả lời.
“…Thực ra tớ vừa nhuộm tóc, xong giờ tai bị sưng lên, cổ cũng nổi mẩn đỏ như dị ứng vậy.”
Sau một khoảng im lặng ngắn, Pyo Yoon Tae không hỏi thêm bất cứ điều gì mà nói ngay.
– Tôi đến ngay đây.