Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 70
So Jeong Seo đắn đo một lát rồi quyết định đi về phía Ha Yi An. Thấy bóng râm che mất mặt mình, Ha Yi An nhíu mày ngẩng lên. Nhưng khi nhận ra đó là So Jeong Seo thì hàng mày đang cau lại liền giãn ra ngay.
“Chuyện gì.”
“Tớ ngồi cạnh được không?”
Ha Yi An không nói gì mà chỉ nhích mông qua một bên, và So Jeong Seo liền ngồi xuống ngay lập tức. Trong lòng cậu, Ha Yi An là một người bạn trưởng thành và vô cùng chín chắn trong số những người cậu thân thiết. Điều đó có nghĩa đây là đối tượng tuyệt vời để chia sẻ phiền muộn.
“Cậu muốn nói gì?”
Vốn là người nhanh nhạy, Ha Yi An gập cuốn sách đang đọc lại rồi đặt sang bên cạnh. Thấy So Jeong Seo có hơi ngập ngừng, Ha Yi An hất cằm và ra hiệu bảo cậu mau nói.
“Chuyện là… Tớ vừa được tỏ tình…”
“Pyo Yoon Tae à?”
Nghe thấy cái tên Pyo Yoon Tae được thốt ra một cách tự nhiên từ miệng Ha Yi An, So Jeong Seo ngược lại đâm ra bối rối. Tại sao mấy đứa khác cứ liên tục gán ghép cậu với cậu ta vậy nhỉ. So Jeong Seo thấy thật khó hiểu, nhưng vì trọng tâm của câu chuyện lúc này không phải chuyện đó nên cậu vội xua tay, rồi đưa tay lên che bên miệng như muốn ra hiệu cho Ha Yi An ghé sát vào.
Khi Ha Yi An ghé tai lại gần, So Jeong Seo nhìn quanh một lượt rồi thì thầm.
“Ha Su Min… hôm thứ Bảy đột nhiên…!”
“Hả?”
Khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, hai mắt Ha Yi An trợn trừng như sắp rơi ra ngoài khi cậu ấy hét lớn. Đó là một cái tên cậu ấy hoàn toàn không ngờ tới, đến mức Ha Yi An còn tưởng mình đã nghe nhầm. Việc có đứa khác thích So Jeong Seo cũng là điều dễ hiểu. Vì cậu trông vừa đáng yêu, mà những hành động của cậu cũng rất dễ thương.
Nhưng Pyo Yoon Tae đã đánh dấu lãnh thổ rõ ràng như vậy, và So Jeong Seo dường như cũng vui vẻ chấp nhận mà đi cùng cậu ta, vậy mà Ha Su Min vẫn tỏ tình thì quả là điều Ha Yi An không tài nào hiểu nổi.
‘Chẳng phải đây là lời tỏ tình hoàn toàn vô vọng hay sao.’
Làm những việc mà xác suất thành công gần như bằng không thì chỉ tổ lãng phí thời gian. Ha Yi An liếc nhìn về phía Ha Su Min đang trò chuyện ồn ào ở một góc giảng đường. Vì số lượng bạn học cùng khóa không nhiều nên cậu ấy cũng biết sơ sơ tên, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn kỹ mặt Ha Su Min đến vậy.
Tuy Ha Su Min có ấn tượng khá hòa đồng, vóc dáng cũng cao ráo hơn cậu ấy nghĩ và tính cách có vẻ không tệ, nhưng vẫn chưa đủ tầm để đối đầu với Pyo Yoon Tae đang sừng sững ở đó. Chẳng lẽ Ha Su Min mang tâm lý ‘biết là không thành nhưng cứ thử đâm lao xem sao’? Ha Yi An thật sự muốn nhìn thấu xem trong đầu Ha Su Min đang nghĩ gì.
“Vậy thì vấn đề là gì? Vì học cùng lớp nên khó xử à?”
“Cũng có lý do đó… và cậu ấy nói tớ có thể từ từ trả lời, nhưng tớ vẫn chưa trả lời được nên khó xử quá.”
Đây lại là tình huống gì nữa đây, lần này Ha Yi An nhìn So Jeong Seo với ánh mắt như thể cậu là một kẻ kỳ lạ. Ánh mắt đó khiến So Jeong Seo tự dưng cảm thấy tội lỗi rồi lén lút cụp mắt xuống.
So Jeong Seo cũng trực cảm được rằng mình phải trả lời dứt khoát. Nhưng cậu lại không biết liệu mình nên nói chuyện trực tiếp, hay có thể trả lời qua điện thoại hoặc tin nhắn, và cũng không biết làm cách nào mới khiến Ha Su Min ít bị tổn thương nhất, nên cậu cứ chần chừ mãi.
“Đằng nào cậu cũng thích Pyo Yoon Tae mà. Sao cứ kéo dài làm gì.”
So Jeong Seo cảm thấy như toàn bộ hơi ấm trong cơ thể mình vừa bị rút cạn từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Cậu không thể chấp nhận được rằng lời nói mà Ha Yi An thốt ra thản nhiên như không kia lại chính là bí mật mà cậu luôn cố gắng che giấu. Khi cậu dùng đôi mắt chấn động mạnh mà nhìn Ha Yi An, thì cậu ấy ngược lại chỉ “phì” cười một tiếng rồi dựa lưng vào bức tường của nhà thi đấu.
“Đừng chối. Lộ hết ra rồi.”
“Lộ… lộ á? Thật hả?”
“Ừ, thật mà.”
Nghe câu trả lời không chút đắn đo, So Jeong Seo hoàn toàn tái mét mặt mày. Trong suốt thời gian qua, rốt cuộc cậu đã cư xử thế nào mà đến cả Ha Yi An không cùng lớp cũng có thể nhận ra chứ?
Nhờ lời nói của Ha Yi An, So Jeong Seo đã có thể thoát khỏi nỗi phiền muộn gây ra bởi lời tỏ tình của Ha Su Min. Dù vậy một mối lo còn lớn hơn lại vừa xuất hiện.
“Vậy Pyo Yoon Tae cũng… biết sao? Cậu ta nhận ra rồi ư?”
Vì hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, So Jeong Seo dùng tay ấn mạnh vào phần phía trên xương cụt của mình. Cảm giác hoang mang quá lớn, nếu không cẩn thận đuôi của cậu sẽ bật ra ngoài.
Đôi đồng tử đen láy của Ha Yi An lặng lẽ nhìn So Jeong Seo một lúc, rồi cậu ấy hỏi ngược lại thay vì trả lời.
“Tại sao cậu ta nhận ra thì lại không được?”
“Vì Pyo Yoon Tae có mối tình đầu riêng mà… Cậu ta đã nói là đến đây để tìm mối tình đầu, nên nếu cậu ta biết tớ thích cậu ta, có khi cậu ta sẽ xa lánh tớ mất…”
Thấy So Jeong Seo ủ rũ ngay lập tức, Ha Yi An suýt nữa thì buột miệng nói “đừng có nói nhảm”. So Jeong Seo còn ngốc hơn cậu ấy nghĩ. Chẳng lẽ nhìn thấy những hành động mà Pyo Yoon Tae làm với mình mỗi ngày, cậu cũng không cảm nhận được gì hay sao?
Ha Yi An lại một lần nữa thầm thán phục tính cách của So Jeong Seo, không biết nên gọi là ngây thơ hay khờ khạo nữa.
Với những đứa trẻ thế này, tốt nhất là nên nói thẳng.
“Ừm, chắc vậy? Nếu Pyo Yoon Tae tinh ý thì cậu ta đã nhận ra rồi, còn nếu không thì chắc là chưa.”
Nhưng đó không phải là việc mà cậu ấy phải làm. Ha Yi An nhún vai rồi lảng đi bằng một câu trả lời mập mờ.
Hơn nữa dù có lỗi với So Jeong Seo, nhưng cậu ấy cũng không muốn làm chuyện tốt cho Pyo Yoon Tae. So Jeong Seo lẩm bẩm, ‘Nhưng Pyo Yoon Tae tinh ý lắm…’, nhưng Ha Yi An giả vờ không nghe thấy và không đáp lại.
“Dù sao nếu định từ chối thì từ chối nhanh đi. Cứ kéo dài chẳng có lợi lộc gì đâu.”
“Ừm…! Nhưng mà Yi An, nếu là cậu, cậu có nghĩ từ chối trực tiếp khi gặp mặt sẽ đỡ tổn thương hơn là qua tin nhắn hay điện thoại không?”
“…Nếu là tôi?”
Đôi mắt đen láy nhìn vào hư không. Đó là một câu hỏi khó, vì cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỏ tình với ai, hay được ai đó tỏ tình. Ha Yi An suy nghĩ một lúc rồi thờ ơ đáp.
“Cậu thấy sao tiện thì làm. Đằng nào mà chẳng bị từ chối, làm gì có chuyện đỡ tổn thương hay không.”
“À… Ra vậy.”
Biểu cảm của Ha Yi An khi nhìn vào hư không trông có vẻ u buồn, nên So Jeong Seo không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa.
***
Tan học ngày hôm đó, So Jeong Seo bằng cách nào đó đã cắt đuôi được Pyo Yoon Tae đang rủ đi chơi, rồi hẹn gặp Ha Su Min ở lối đi dạo ven sông. Bởi vì So Jeong Seo cảm thấy Ha Su Min đã trực tiếp tỏ tình, nên cậu cũng phải trực tiếp nói lời từ chối, như vậy mới là đúng đắn.
So Jeong Seo đang dựa vào lan can, bất giác nuốt nước bọt khan khi thấy bóng người quen thuộc đang đi tới từ phía đối diện. Biểu cảm của Ha Su Min khi tiến đến trước mặt So Jeong Seo cứng ngắc, cứ như cậu ấy đã biết trước câu trả lời của So Jeong Seo.
So Jeong Seo đứng thẳng người dậy và hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh cuối tháng mười một làm dịu đi trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng. So Jeong Seo nắm chặt hai tay, rồi nói mà không dám ngẩng mặt lên hẳn.
“Tớ… thực ra tớ thích Pyo Yoon Tae…! Cho nên tớ không thể nhận lời tỏ tình của cậu được, xin lỗi cậu!”
Một khoảng lặng kéo dài, So Jeong Seo chỉ dám liếc mắt lên nhìn phía trước và bắt gặp ngay ánh mắt của Ha Su Min. Ha Su Min thở dài tiếc nuối như đã biết trước kết quả, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
“Ừm… Thực ra tớ cũng đoán là cậu sẽ từ chối. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã thành thật nói ra.”
Phản ứng của Ha Su Min bình tĩnh hơn cậu dự đoán, nên So Jeong Seo thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, hai tay lúng túng đan vào nhau.
“Không đâu, tớ cũng xin lỗi vì đã trả lời muộn…!”
“Là do tớ đột ngột tỏ tình không báo trước mà. Chỉ làm cậu khó xử thôi. Dù sao thì, sau này chúng ta hãy cố gắng làm bạn tốt nhé.”
‘Dù chắc là tạm thời sẽ khó khăn…’ Ha Su Min nói thêm. So Jeong Seo cũng đồng tình nên chỉ im lặng mỉm cười. Cứ như vậy Ha Su Min nói mình đi trước rồi rời đi, còn So Jeong Seo thì cũng với tâm trạng nhẹ nhõm mà đi về phía trạm xe buýt.
Dù vẫn còn một chuyện khác lấn cấn trong lòng… Nhưng So Jeong Seo nghĩ nếu Pyo Yoon Tae nhận ra thì hẳn là đã nói gì đó rồi, nên cậu quyết định tạm thời gác chuyện đó qua một bên.
***
Tháng Mười Hai vội vã kéo đến. Sáng sớm thức dậy, So Jeong Seo nhìn bản thân trong gương với vẻ mặt nghiêm trọng. Mái tóc cậu đang dần chuyển sang màu trắng, đến mức không thể dùng lời nào khác để biện minh được nữa. Cậu đã cố tình không chải đầu để níu kéo, nhưng cứ sáng ngủ dậy là lại thấy lông màu nâu rụng lả tả.
So Jeong Seo vừa dùng cây lăn bụi để dọn lông vừa suy nghĩ, rồi chạy vào phòng kho. Cậu lục lọi tủ quần áo ở trong góc và lôi ra một chiếc mũ len sặc sỡ màu cầu vồng từ bên trong. Chiếc mũ len với các sọc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím vừa khít với đầu So Jeong Seo, lại còn che luôn cả tai, nên nếu đội mũ vào thì sẽ không ai nhận ra được màu tóc của cậu.
Đó là chiếc mũ len cuối cùng mà bà đan cho cậu trước khi mất. Bà luôn dặn cậu mỗi khi ra ngoài vào mùa đông là phải đội mũ len, và năm nào bà cũng tự tay đan mũ cho So Jeong Seo.
Dù màu lông chưa hoàn toàn chuyển sang trắng hẳn, nhưng rõ ràng là cậu ta sẽ thấy kỳ lạ nếu tóc cậu đột nhiên đổi màu, nên So Jeong Seo quyết định sẽ đội mũ len từ hôm nay.
“Sobok à, tao đi đây!”
Gâu, Sobok sủa một tiếng rồi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ len sặc sỡ loè loẹt trên đầu So Jeong Seo.
Và khi đến trường, tất cả lũ trẻ cũng đều giống như Sobok mà nhìn đầu của So Jeong Seo với ánh mắt hoang mang. Lee Hyun Soo đang đi lên cầu thang thì chạm mặt So Jeong Seo và thoáng giật mình. Cậu ta đã từng thấy nó một lần vào mùa đông năm ngoái. Làm sao mà quên được chiếc mũ len màu cầu vồng này chứ. Khi đó So Jeong Seo mang thần thái khó lại gần, nên chẳng ai dám hỏi tại sao cậu lại đội một chiếc mũ như vậy.
Lee Hyun Soo chỉ nhìn cậu với vẻ mặt khó tả rồi nói.
“Ồ, này… Cậu lại đội cái mũ đó à.”
“Ừ! Vì giờ là mùa đông rồi mà!”
“Ồ… Ra vậy…”
Tại sao cứ phải là mùa đông thì lại đội cái mũ đó nhỉ, càng nhìn càng không hiểu, và đúng lúc sự tò mò của Lee Hyun Soo đang dâng cao thì Pyo Yoon Tae xuất hiện.
“So Jeong Seo…”
Pyo Yoon Tae đang định khoác tay lên vai So Jeong Seo thì khựng lại, rồi nhìn xuống chiếc mũ len của cậu. Biểu cảm của cậu ta có gì đó kỳ lạ nên So Jeong Seo nghĩ có gì không ổn, liền bối rối mân mê chiếc mũ rồi hỏi.
“Sao cậu nhìn tớ kỳ vậy…?”
“…Cậu kiếm đâu ra cái mũ khốn kiếp như thế hả. Bỏ ra, So Jeong Seo. Cậu muốn làm thằng hề à?”