Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 69
Cứ như vậy, So Jeong Seo vẫn chưa thể đưa ra quyết định nào mà thứ Ba đã ập đến.
Ha Su Min đã cố hết sức để tỏ ra bình thường ở trường, nhưng tất cả đều lộ rõ. Đầu tiên là những tin nhắn vốn thường xuyên đến trước đây bỗng dưng tắt hẳn. Thú thật thì So Jeong Seo cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng vì lý do là vậy nên cậu không thể tránh khỏi cảm giác vướng bận trong lòng.
Khi chuông báo bắt đầu tiết học vang lên, Ha Su Min đang nói chuyện với một người bạn khác và quay trở về chỗ ngồi. So Jeong Seo vốn đang nghiêng người nói chuyện với Pyo Yoon Tae, thấy Ha Su Min ngồi xuống liền lập tức ngồi ngay ngắn lại và nhìn thẳng về phía trước. Cảm giác ngượng ngùng không thể che giấu này khiến So Jeong Seo thấy xa lạ và không thoải mái, cậu bất giác nuốt khan.
Giáo viên Sinh học có lẽ đến muộn nên vẫn chưa vào, So Jeong Seo là người duy nhất giữ im lặng trong khi mọi người đang ồn ào tán gẫu.
Pyo Yoon Tae ngồi phía sau, lặng lẽ nhìn So Jeong Seo và Ha Su Min bằng ánh mắt phức tạp. Từ hôm qua cả hai bỗng dưng bắt đầu cư xử ngượng ngùng như đang cố xa cách nhau.
Cãi nhau à? Với tính cách của So Jeong Seo, nếu là cãi nhau thì chỉ có một trong hai khả năng. Hoặc là cậu đang gầm gừ nhìn Ha Su Min như muốn cắn, hoặc là đang lảng vảng trước mặt và bồn chồn không yên vì muốn làm hòa.
Nhưng bây giờ không phải là cả hai trường hợp đó.
Rốt cuộc là sao nhỉ, hắn cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng đến nước này thì có vẻ không phải là nhầm lẫn rồi.
Cả hai cũng cần phải tách nhau ra một chút. Đặc biệt là phía Ha Su Min.
Mặc dù tình huống này không hẳn là bất lợi cho mình, nhưng Pyo Yoon Tae vẫn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Nhưng trước mắt, hắn quyết định sẽ không can thiệp vào.
Thế nhưng Hyeon Jun Hyeon ngồi bên cạnh bỗng làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi chọc vào gáy Ha Su Min. Ha Su Min giật nảy mình quay lại, So Jeong Seo ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
“Hai người cãi nhau à?”
“Hả? Hả? Không? Không cãi nhau mà?”
Ha Su Min xua tay lia lịa để phủ nhận, nhưng điều đó lại càng khiến Hyeon Jun Hyeon thấy nghi ngờ, cậu ta nheo mắt nhìn qua lại giữa hai người.
“Không phải á? Hai người từ hôm qua đến giờ cứ cư xử như mới gặp lần đầu ấy. Pyo Yoon Tae, cậu thấy cũng vậy đúng không?”
Hyeon Jun Hyeon huých huých khuỷu tay vào Pyo Yoon Tae, hắn liền đẩy phắt khuỷu tay kia ra rồi thản nhiên nhìn So Jeong Seo chằm chằm.
“Đúng ha, cãi nhau à. Sao lại thế nhỉ.”
Trong cái giọng điệu kéo dài đầy tinh tế đó ẩn chứa vẻ thích thú. Thấy cậu ta có vẻ như đang mong họ cãi nhau thật, So Jeong Seo bất giác tránh ánh mắt rồi lắc đầu.
“Không, không cãi…”
“Im, thầy đến rồi.”
Giáo viên Sinh học vội vã bước vào lớp, gõ cộp cộp lên bục giảng.
So Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae và Ha Su Min rồi nhìn lên phía trước. Thầy giáo cầm cái dùi trống (thứ mà thầy luôn mang theo không biết lấy từ đâu ra) huơ huơ rồi nói.
“Thầy đã nói hôm nay bắt đầu thuyết trình đúng không? Nhóm nào làm trước?”
Cả lớp im re, thầy giáo bật cười ‘phì’ như đã biết trước.
So Jeong Seo đắn đo một lát, rồi quay lại phía sau và thì thầm.
“Yoon Tae à, bọn mình làm luôn cho xong nhé?”
Đằng nào cũng phải làm, thà làm vèo một cái cho xong còn thoải mái hơn.
“Nếu cậu đã muốn vậy thì cứ làm thế đi. Làm lúc nào cũng không thành vấn đề.”
“Ừ!”
Giáo viên định mắng So Jeong Seo vì dám công khai nói chuyện, nhưng rồi lại im bặt khi thấy một cánh tay giơ lên.
“Bọn em xin làm trước ạ!”
Thầy giáo nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gõ gõ cây gậy. Hiểu ý là bảo đi lên, So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae liền bước lên bục giảng, còn thầy giáo thì lùi sang một bên.
Trong khi Pyo Yoon Tae cắm USB vào máy tính trên bục giảng, thầy giáo nhìn xuống đám học sinh đang ngồi rồi lên tiếng răn dạy.
“Mấy đứa này, cái này… hử? Sự tự tin là quan trọng nhất đấy. Cứ đường đường chính chính thế này thì dù có làm kém một chút cũng không ai nhận ra. Sau này mấy đứa đi phỏng vấn mà cứ ậm ờ như hôm nay là rớt thẳng cẳng đấy, biết chưa.”
Đầu gậy chỉ về phía So Jeong Seo, khiến vài ánh mắt lập tức hướng về cậu. Cậu vốn không muốn điều này nên chỉ biết gãi gãi gáy một cách ngượng ngùng.
Tài liệu thuyết trình được chiếu lên máy chiếu, và So Jeong Seo nhìn về phía thầy giáo đang đứng dựa vào tường.
“Ừ, bắt đầu đi.”
So Jeong Seo lập tức nhìn thẳng về phía trước, cất giọng rành mạch.
“Xin chào, em là So Jeong Seo, lớp 2-4, người phụ trách bài thuyết trình! Chủ đề mà chúng em sẽ trình bày là về chỉnh sửa gen và những vấn đề đạo đức liên quan đến nó.”
Vẻ mặt của thầy giáo khi nhìn So Jeong Seo tốt hơn hẳn so với lần trước cậu tự làm PPT và thuyết trình một mình. Ngay cả So Jeong Seo cũng thấy Pyo Yoon Tae đã làm tài liệu rất chuyên nghiệp, và kịch bản thuyết trình cũng rõ ràng, trôi chảy hơn hẳn so với bản cậu viết.
Bài thuyết trình của So Jeong Seo diễn ra suôn sẻ, khiến sắc mặt của đám học sinh trong lớp ngày càng u ám. Cú chốt hạ cuối cùng là khi đoạn phỏng vấn một tiến sĩ đang công tác trong ngành công nghệ sinh học được chiếu lên, vài đứa còn không khép nổi miệng mà nhìn trân trối, còn thầy giáo thì gật gù ra vẻ vô cùng hài lòng.
“Em xin kết thúc bài thuyết trình tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Xin hết, em là So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae ạ!”
“Chà, vỗ tay.”
Ngay khi bài thuyết trình kết thúc, thầy giáo có vẻ cực kỳ hài lòng nên đã vỗ tay thật lớn mấy lần.
“Phần phỏng vấn Tiến sĩ Kim Seo Hyun là các em liên lạc để làm à?”
“Là mẹ em đấy ạ!”
Hai mắt thầy giáo từ từ mở lớn, rồi thầy thốt lên cảm thán, vài đứa trẻ khác cũng liếc nhìn So Jeong Seo bằng ánh mắt tò mò. Dù đã thân thiết với cậu nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của cậu.
“Thì ra mẹ của So Jeong Seo là tiến sĩ à…”
Thầy giáo khẽ lẩm bẩm rồi quay lại phía bục giảng, lấy gậy gõ một cái vào chiếc bàn ở hàng đầu tiên rồi hô lên.
“Nhóm So Jeong Seo xung phong làm đầu tiên, cộng 3 điểm.”
“Hả? Làm gì có chuyện đó ạ! Biết thế em làm rồi!”
Một học sinh ngồi cạnh cửa sổ la lên như không thể tin được, nhưng thầy giáo vẫn dứt khoát.
“Cơ hội qua rồi. Đi phỏng vấn mà cũng nói thế à?”
Nghe vậy, học sinh đó im bặt không nói được lời nào, còn So Jeong Seo tự dưng thấy áy náy, đưa mắt nhìn quanh rồi quay về chỗ.
Nhóm tiếp theo bị khí thế của bài thuyết trình nhà So Jeong Seo đè bẹp, phải đến khi thầy giáo treo thưởng 1 điểm cộng thì mới miễn cưỡng bắt đầu. Cứ thế thời gian trôi qua và tiết học cũng kết thúc.
“Những nhóm hôm nay chưa thuyết trình thì để tiết sau. Hết.”
Đã vào lớp muộn, không biết có phải lại bận việc gì không mà thầy giáo vội vã rời khỏi lớp học.
Tiết thể dục chung của học kỳ 2 là ngay tiết tiếp theo, nên đó là lúc So Jeong Seo đứng dậy định đi thay đồ thể dục.
“Bài thuyết trình… tốt lắm.”
Lời khen đột ngột của Ha Su Min khiến So Jeong Seo giật mình, rồi cậu cười một cách ngượng ngùng.
“A, ừm. Cảm ơn!”
Sự im lặng bao trùm sau đó, Ha Su Min dường như cũng thấy ngượng nên đưa tay vuốt tóc mái rồi nói.
“Ừm, cậu đừng thấy gánh nặng quá. Cứ trả lời thật lòng cũng không sao đâu.”
Nói xong, Ha Su Min liền rời đi ngay.
Pyo Yoon Tae đang đứng đợi So Jeong Seo ở phía sau khẽ cau mày. Không cần gánh nặng cái gì chứ, hắn dấy lên một dự cảm không lành.
“Thằng khốn đó… có chuyện gì với Ha Su Min mà lại nói mấy lời đó.”
Pyo Yoon Tae khoác tay qua vai So Jeong Seo, cúi người xuống và nhìn cậu chằm chằm. Chỉ đơn giản là mong bọn họ cách xa nhau ra mà lại im lặng chờ đợi thì có gì đó không ổn.
So Jeong Seo ngước nhìn Pyo Yoon Tae một lần rồi vội lắc đầu. So Jeong Seo cũng muốn tâm sự chuyện này với ai đó, nhưng cậu không muốn kể chuyện mình được tỏ tình cho người mình thích nghe.
“Không, không có gì hết! Mình đi thay đồ thể dục thôi!”
“Nói dối, cậu định nói dối cả tôi à? Lần trước thì trốn tránh, bây giờ thì có bí mật. Tôi buồn đấy, So Jeong Seo à.”
Pyo Yoon Tae cố tình làm ra vẻ sầu thảm rồi trễ môi xuống, So Jeong Seo bất giác tưởng tượng ra hình ảnh đôi tai đen của cậu ta cũng ủ rũ cụp xuống. Dù trông cũng đáng thương thật nhưng So Jeong Seo vẫn kiên quyết lắc đầu.
“Không phải, không có gì hết! Tớ đi thay đồ trước đây!”
So Jeong Seo nhanh chóng thoát khỏi Pyo Yoon Tae rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Pyo Yoon Tae nhìn theo bóng dáng đó với vẻ mặt hờn dỗi ra mặt.
‘Đừng thấy gánh nặng, cứ trả lời thật lòng.’ Pyo Yoon Tae nghĩ rằng, những câu này thường xuất hiện trong hai trường hợp.
Hoặc là hỏi vay tiền, hoặc là tỏ tình.
Khả năng đầu tiên cũng có, nhưng với Ha Su Min thì khả năng thứ hai lớn hơn.
“Rõ ràng là thích mình.”
Tại sao cứ phải dây dưa chứ.
***
Giờ thể dục chung lần này, giáo viên yêu cầu tự luyện tập cầu lông để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá sắp tới.
Một lúc sau, giáo viên thể dục nói có việc cần chuyển đồ từ nhà kho nên đã dẫn theo vài học sinh khỏe mạnh rời khỏi phòng thể chất. Trong số đó dĩ nhiên bao gồm cả Pyo Yoon Tae cao nhất toàn trường.
Cậu ta bám lấy So Jeong Seo với vẻ mặt không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng đành phải đi. So Jeong Seo đang luyện tập cầu lông với Pyo Yoon Tae, giờ chỉ còn lại một mình nên cậu đến ngồi trên bục sân khấu ở phía trước phòng thể chất. Vì thời tiết bây giờ đã lạnh nên không thể ở ngoài được nữa.
So Jeong Seo mân mê tóc mình, vừa phát hiện ra một sợi tóc trắng liền nhổ đi ngay.
Sắp đến tháng 12, lòng vốn đã rối bời, nay lại thêm lời tỏ tình của Ha Su Min khiến đầu óc So Jeong Seo càng thêm phức tạp. Đúng lúc cậu đang không biết phải làm sao, thì hình ảnh Ha Yi An đang ngồi một mình đọc sách ở trong góc lọt vào tầm mắt cậu.