Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 67
Đôi mắt màu vàng kim nhìn thẳng vào So Jeong Seo.
Cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm gì sai, So Jeong Seo ấp úng và liếc nhìn thái độ của cậu ta. Nhưng nghĩ lại thì cậu thấy mình đâu có làm gì sai trái đến mức đó.
Ha Su Min là bạn cùng bàn, việc liên lạc với nhau cũng đâu có vấn đề gì. So Jeong Seo đặt chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay trở lại bàn, rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao… sao cậu lại nhìn tớ như thế!”
Thấy So Jeong Seo tỏ ra đàng hoàng, Pyo Yoon Tae há hốc miệng vẻ ngỡ ngàng, rồi cậu ta chống cả hai tay lên bàn và rướn người về phía trước.
“Với tôi thì cậu cứ cố sống cố chết trốn tránh không muốn đi chơi. Giờ có bạn cùng bàn mới là thay lòng thật hả, So Jeong Seo? Hử?”
“Không, không phải thế…”
“So Jeong Seo coi vậy mà cũng tồi thật đấy. Cứ đùa giỡn với người khác như thế. Tôi chỉ là món đồ chơi thoáng qua thôi chứ gì.”
Tôi dỗi rồi đấy. Pyo Yoon Tae bĩu môi hờn dỗi, lườm So Jeong Seo. So Jeong Seo cũng thấy áy náy vì quả thật thời gian qua cậu đã giữ khoảng cách. Chỉ là Pyo Yoon Tae không gặng hỏi nhiều như cậu nghĩ, nên cậu tự hỏi liệu cậu ta có thực sự dỗi đến thế không, hay thật ra cậu ta cũng đang thầm thấy mình kỳ quặc.
Nhưng nhìn phản ứng lúc này, dường như Pyo Yoon Tae đang hờn dỗi thật. Pyo Yoon Tae cứ thế này lại càng khiến So Jeong Seo thấy áy náy.
Đồ chơi ư, So Jeong Seo chưa một lần nào coi Pyo Yoon Tae như vậy.
“Làm gì có chuyện đó…!”
“Vậy sao dạo này cậu cứ giữ khoảng cách với tôi.”
“Cái đó…”
So Jeong Seo đảo mắt một vòng rồi ậm ờ trả lời.
“Là vì chuyện… hôm trước ở trong phòng… Tớ sợ… lỡ đâu lại như thế nữa…”
Lỡ đang ở cùng nhau mà kỳ phát tình lại đột ngột ập đến nữa thì gay go. Cậu không muốn nói với Pyo Yoon Tae những chuyện này, nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm đến mức khiến cậu ta buồn lòng.
Pyo Yoon Tae im lặng nhìn So Jeong Seo. Vẻ mặt hờn dỗi đã biến mất, khiến cậu không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
Pyo Yoon Tae cũng đã nhận ra rồi nhỉ?
Đúng lúc cậu đang bắt đầu thấy chán ghét tình trạng cơ thể này của mình.
Pyo Yoon Tae khẽ nói.
“Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.”
“Hả?”
Không để chuyện đó xảy ra nữa là sao? Chuyện cậu phát tình, Pyo Yoon Tae làm sao mà kiểm soát được chứ?
Liệu điều đó có thể ư, So Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc.
“Sau này… nếu cậu không thích thì tôi sẽ không chạm vào nữa. Xin lỗi.”
“…Hả?”
So Jeong Seo sững sờ. Pyo Yoon Tae để ý chuyện đó sao?
Sự hối lỗi này hoàn toàn không hợp với những hành động từ trước đến giờ của cậu ta. Từ lúc mới gặp, cậu ta đã suốt ngày mân mê tai cậu, rồi còn bảo cậu phát tình, trêu chọc cậu đủ kiểu mà…!
Tất nhiên sự đụng chạm trong phòng hôm đó nồng đậm hơn nhiều nên bầu không khí mới trở nên kỳ lạ, nhưng mà.
Cậu im lặng nhìn Pyo Yoon Tae chằm chằm với vẻ không thể tin được, cậu ta hơi cau một bên mắt rồi vò rối tóc mình.
“Thì là, lúc đó tôi cũng khó kiềm chế. Sau này tôi sẽ không thế nữa. Nên là, đừng cố xa lánh tôi nữa nhé, So Jeong Seo.”
Ánh mắt Pyo Yoon Tae đang hướng về phía mình, bất chợt làm So Jeong Seo nhớ đến Sobok khi nó ngước nhìn đồi Gang San. Không hiểu sao cậu thấy ánh mắt của cả hai có vẻ giống nhau, khiến lồng ngực So Jeong Seo nặng trĩu.
“Không phải vì chuyện đó! Mà là…”
“…Mà là?”
Đuôi mắt Pyo Yoon Tae híp lại. Cậu ta có vẻ hoàn toàn không nghĩ ra được lý do nào khác.
So Jeong Seo vẫn còn thấy hơi ngượng ngùng khi nói chuyện về pheromone, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến giới tính với bạn bè, nên cậu chỉ mấp máy môi. Cảm giác như đang phơi bày điểm yếu của mình, So Jeong Seo khó lòng lên tiếng nhưng Pyo Yoon Tae vẫn im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.
“Tớ… tớ đi bệnh viện hồi nghỉ hè, bác sĩ nói nồng độ pheromone của tớ tăng lên. Chuyện đó… là vì ở bên cạnh người Trội, nên một người Lặn như tớ… vì hoạt động sinh… sản… sẽ làm nồng độ pheromone đậm đặc hơn, khiến kỳ phát tình có thể đến bất thường… Cho nên, tớ nghĩ hình như cứ mỗi lần ở bên cạnh Yoon Tae cậu… là tớ lại… phát tình……”
Cậu cũng hoảng hốt vì mấy chuyện này, đúng không.
Cuối cùng cũng thành thật nói ra, dù thấy ngượng và cũng hơi lo lắng, nhưng ngược lại cậu lại thấy nhẹ nhõm. So Jeong Seo liên tục liếc nhìn Pyo Yoon Tae, cậu ta im lặng một lúc rồi đưa một tay lên che miệng.
“…Là vì… lý do đó… ư?”
Giọng cậu ta hình như hơi run, khiến tim So Jeong Seo như rơi hẫng.
Nhỡ cậu ta bảo mình đừng lại gần nữa thì sao?
So Jeong Seo còn đang chết trân với cái đầu lạnh toát, thì Pyo Yoon Tae đã chậm rãi vươn tay kia ra và đặt hờ lên mu bàn tay cậu.
“Không cần lo lắng về chuyện đó đâu, So Jeong Seo à.”
“Ư hử?”
“Không phải là tự dưng bị vậy đâu.”
Đôi mắt So Jeong Seo vốn đang căng thẳng bỗng mở to. Không phải là tự dưng bị vậy?
Cậu nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt mong chờ lời giải thích thêm, nhưng cậu ta không trả lời, mà thay vào đó lại trêu chọc, cù nhẹ lên mu bàn tay cậu. Đầu móng tay nhẵn mịn khẽ cào nhẹ lên làn da khiến một cảm giác rờn rợn lan đến tận gáy So Jeong Seo.
Pyo Yoon Tae mỉm cười thư thái, nhìn So Jeong Seo dường như vẫn chưa hiểu gì.
‘Cứ tưởng là cậu ấy sợ mình đột nhiên vồ lấy nên mới trốn.’
Dù có thích mình đến mấy, mà bị bám dính không báo trước thì cũng có thể thấy áp lực. Hoặc… cũng có thể là ghét nữa.
Vì vậy suốt thời gian qua, dù So Jeong Seo giữ khoảng cách, Pyo Yoon Tae cũng không thể nào bộc lộ rõ sự hờn dỗi hay bất mãn như trước được.
Hơn nữa hắn cứ tự hợp lý hóa rằng vì cậu chưa yêu bao giờ nên mới thế, mỗi khi So Jeong Seo giữ khoảng cách.
Ai mà ngờ được cậu ấy giữ khoảng cách là vì sợ việc cứ ở bên cạnh mình là sẽ phát tình bất cứ lúc nào.
Bên dưới bàn tay, khóe môi cứ giật giật cong lên.
A, bắt đầu thấy mong đợi rồi đấy.
Đôi mắt tràn ngập tình yêu của Pyo Yoon Tae không nỡ rời khỏi So Jeong Seo. So Jeong Seo có lẽ thấy áp lực vì bị nhìn chằm chằm mãi, nên lúng túng rút mu bàn tay đang bị nắm ra từ từ.
Pyo Yoon Tae cũng thuận thế buông tay ra, thay vào đó cậu ta vươn tay về phía trước, nhặt sợi tóc rơi trên cánh tay So Jeong Seo.
Sợi tóc màu nâu lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ quán cà phê.
“So Jeong Seo dạo này rụng tóc nhiều nhỉ.”
Đôi mắt màu hạt dẻ đang ngẩn ngơ nhìn sợi tóc bỗng run lên. Pyo Yoon Tae cong mắt thành hình bán nguyệt rồi nói.
“Thay lông à.”
“Sắp, sắp mùa đông rồi! Thú nhân thay lông cũng nhiều mà!”
“Cũng đúng. Vậy So Jeong Seo cũng sẽ mềm xù hơn nhỉ.”
Ánh mắt Pyo Yoon Tae vừa cười dịu dàng vừa nói, dừng lại ở một bên đầu So Jeong Seo. Ở đó có vài sợi tóc trắng lẩn khuất, lấp lánh dưới ánh nắng.
***
Sáng thứ Bảy, So Jeong Seo đang ngồi trên xe buýt đi vào thị trấn.
Hôm nay chính là ngày phiên chợ, nên So Jeong Seo ra ngoài vừa chơi vừa mua thức ăn và đồ ăn vặt. Mấy hôm trước sau khi nói chuyện thẳng thắn với Pyo Yoon Tae, So Jeong Seo đã quyết định không giữ khoảng cách với cậu ta nữa.
Cứ nghĩ đến khuôn mặt của Pyo Yoon Tae lúc bảo cậu đừng xa lánh cậu ta nữa, là cậu lại thấy buồn lòng. Vì vậy hôm nay cậu cũng muốn rủ cậu ta đi chợ cùng, nhưng Pyo Yoon Tae nói là phải đưa mẹ đến bệnh viện. Dù thấy tiếc nhưng cũng đành chịu.
Vẫn còn khá lâu nữa mới đến trạm xuống, So Jeong Seo liền đeo tai nghe Bluetooth vào. Đó là món quà anh trai tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Cậu bật nhạc trên ứng dụng, nhịp nhịp chân theo điệu nhạc rồi tiện tay mở cửa sổ tin nhắn ra xem.
Pyo Yoon Tae có vẻ bận từ sáng, nên tin nhắn cậu gửi ngay trước khi lên xe buýt vẫn chưa thấy cậu ta trả lời. Đúng lúc cậu định tắt điện thoại để nhìn ra ngoài cửa sổ, thì Brrr một tiếng, điện thoại rung lên. So Jeong Seo vội vàng kiểm tra, nhưng rồi lại thất vọng.
[Ha Su Min: Cuối tuần làm gì đó? Dậy chưa?] 9:30 SA
Ha Su Min… liên lạc thường xuyên quá. So Jeong Seo lần đầu tiên thấy một người nhắn tin nhiều đến như vậy. Cậu chần chừ một lát, nhưng vì đằng nào cũng không có việc gì làm nên quyết định trả lời.
[Tớ đi chợ, hôm nay là ngày phiên chợ!] 9:32 SA
Vừa mới qua 1 giây, tin nhắn đã trả lời ngay lập tức.
[Ha Su Min: A, hôm nay là phiên chợ à? Cậu đang đi hả?] 9:32 SA
[Ừ!] 9:32 SA
[Ha Su Min: Aha aha, ra vậy. Một mình sao?] 9:32 SA
[Ừ!] 9:33 SA
[Ha Su Min: Đi chợ một mình không mệt à?] 9:33 SA
[Ừ!] 9:33 SA
Tin nhắn cuối cùng của So Jeong Seo đã hiện lên trạng thái “đã xem”, nhưng lạ là không thấy trả lời lại. So Jeong Seo nhìn điện thoại một lúc rồi tắt luôn, nhét vào túi. Ha Su Min thật lợi hại. Chắc chắn là cậu ta ôm điện thoại cả ngày.
So Jeong Seo thầm cảm thán như vậy, rồi lại quên Ha Su Min đi và tiếp tục nghe nhạc.
Lát sau So Jeong Seo xuống xe buýt, bước chân đầy hào hứng đi về phía chợ.
Tiết trời đã trở lạnh, thế nào cũng bán đầy những món ăn vặt mùa đông như bánh cá, bánh rán đường và khoai lang nướng. Dù đã ăn sáng mới đi, nhưng trong miệng cậu đã bắt đầu ứa nước bọt.
Cứ thế So Jeong Seo đang mải mê len lỏi khắp các ngóc ngách trong chợ để mua đồ ăn, thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa.
So Jeong Seo nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là Ha Su Min.
Sự xuất hiện của một người hoàn toàn không ngờ tới khiến So Jeong Seo vừa thấy mừng, nhưng đồng thời….
‘Hm, hơi phiền phức chút!’
Cậu vốn muốn thoải mái tận hưởng phiên chợ, nên dù thấy có lỗi với Ha Su Min, cậu vẫn định quay mặt đi vờ như không thấy, thế nhưng trớ trêu là lại vừa đúng lúc chạm mắt cậu ta.
“A.”
So Jeong Seo khẽ buông một tiếng thở dài, còn Ha Su Min thì lại tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn