Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 66
Ha Su Min tự dưng gọi điện làm gì nhỉ?
So Jeong Seo dừng bước rồi nhìn xuống điện thoại. Có chuyện gì sao nhỉ, cậu băn khoăn nhưng cũng không do dự quá lâu.
“A lô!”
– ……
Không có tiếng trả lời, So Jeong Seo nghiêng đầu, và Sobok đang đứng đợi cậu cũng ngước lên nhìn. Tưởng là máy ngắt rồi, So Jeong Seo bỏ điện thoại khỏi tai để kiểm tra màn hình nhưng cuộc gọi vẫn đang kết nối.
“A lô?”
Cậu nói thêm một lần nữa thì mới nghe thấy tiếng trả lời.
– A, ờ. Tớ Ha Su Min đây.
“Ừ, tớ biết! Cậu gọi có việc gì thế?”
So Jeong Seo chậm rãi bước đi, vừa nghĩ xem Ha Su Min gọi điện cho cậu vì lý do gì. Nhưng cậu không nghĩ ra được bất cứ lý do nào thỏa đáng nên chỉ càng thêm thắc mắc.
– Ờ……. Tớ gọi cũng không phải là có việc gì. Cậu đang làm gì đó? Tớ không làm phiền cậu lúc bận chứ?
“Ừ, tớ dắt Sobok đi dạo xong đang trên đường về. Không bận đâu! Thế cậu gọi có việc gì?”
– Sobok à? Cậu nuôi chó hả?
“Ừ! Là chó sói đó. Ngầu lắm luôn!”
Có vẻ như không phải chuyện gì gấp gáp, Ha Su Min cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Cứ như vậy, mãi đến khi So Jeong Seo về tới cổng nhà thì mới cúp máy được.
“Gì nhỉ? Sao cậu ấy lại gọi cho mình?”
Cuối cùng, So Jeong Seo vẫn không thể biết được lý do Ha Su Min gọi điện.
***
(này là góc nhìn của Su Min nhé)
Lớp 2-4, số 25, Beta, Ha Su Min. Thành tích thuộc nhóm trên trung bình trong ban khoa học tự nhiên, ngoại hình thì bản thân tự thấy cũng tầm trung, nhưng thực tế lại khá ưa nhìn nên cũng ngấm ngầm nổi tiếng.
Đặc biệt cậu rất nổi tiếng trong đám học sinh năm nhất. Hơn nữa kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu còn cao vọt lên, đang nhắm đến mốc 180cm. Tính tình hòa đồng, lịch sử tình trường từ hồi cấp hai đến giờ là đúng 2 lần, mối tình dài nhất kéo dài 98 ngày.
Mỗi lần hẹn hò đều là do đối phương tỏ tình trước, và trong mối tình cuối cùng, cậu bị cắm sừng nên cú sốc đó đã khiến cậu không hẹn hò với bất kỳ ai suốt thời cấp ba.
“Này này, Ha Su Min! Trước khi đến học viện làm ván game không?”
Một nam sinh cùng khối khoác vai Ha Su Min khi cậu đang đi xuống cầu thang.
“Tớ hôm nay chưa làm bài tập nên học xong phải làm ngay. Chắc không đi được.”
“Mình có bài tập á?”
“Thầy bảo giải bài tập Toán còn gì.”
“A, điên thật!”
Cậu bạn đang khoác vai Ha Su Min cau mặt vẻ bực bội, rồi vội vã chạy về lớp mình.
Ha Su Min nhìn theo cậu nam sinh đó, lắc đầu rồi cũng quay về lớp. Vừa bước qua cửa trước, ánh mắt của Ha Su Min lập tức hướng về phía chỗ ngồi bên cạnh mình.
Đôi tai màu nâu tròn tròn đang vểnh lên, cậu ấy hơi nghiêng người ra sau nên để lộ góc nghiêng trông thật nhỏ nhắn.
Gần đây, à không, có lẽ là từ mấy tháng trước rồi, mọi sự quan tâm của Ha Su Min đều đã dồn hết vào So Jeong Seo.
Không phải là có một cơ duyên đặc biệt nào.
Ngay từ ấn tượng đầu tiên, cậu đã có suy nghĩ mờ nhạt rằng ‘trông đáng yêu thật’, nhưng cậu ấy cũng chỉ là một trong số những đứa trẻ ưa nhìn trong khối mà thôi. Bởi vì năm nhất không cùng lớp, và đám học sinh năm ba dọa rằng nếu chơi với So Jeong Seo thì sẽ khiến cuộc sống học đường của họ trở nên be bét, nên cậu cũng không thể chơi chung được.
Thế nhưng từ khi học cùng lớp và bắt đầu chơi chung với So Jeong Seo, Ha Su Min đã bất giác dõi theo cậu ấy từ lúc nào không hay.
Ngay cả những hành động không đáng kể cũng khiến lồng ngực cậu tự dưng nghẹn lại, và đến khi nhận ra thì cậu đã lỡ thích So Jeong Seo mất rồi.
Nhưng để Ha Su Min tiếp cận So Jeong Seo thì có một chướng ngại vật vô cùng lớn và nguy hiểm. Ánh mắt Ha Su Min đang thong thả bước về chỗ, liếc nhìn Thú nhân báo đen đang ở phía sau So Jeong Seo.
Đó chính là Pyo Yoon Tae sẽ lập tức lườm cậu một cách đáng sợ ngay khi cậu cố nói chuyện với So Jeong Seo.
Thú thật, Ha Su Min biết rất rõ rằng bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Pyo Yoon Tae. Từ ngoại hình, học tập đến mọi phương diện khác cậu đều kém xa Pyo Yoon Tae. Điều này chắc hẳn ai cũng phải công nhận.
Vì vậy, nếu So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae thực sự đang hẹn hò thì Ha Su Min cũng không có ý định… nuôi dưỡng hy vọng hão huyền.
Vốn dĩ là vậy, nhưng….
Ha Su Min ngồi xuống, xoay nửa người về phía So Jeong Seo. So Jeong Seo đang nói chuyện với Hyeon Jun Hyeon, còn Pyo Yoon Tae bên cạnh thì đang chống cằm với vẻ mặt hờn dỗi.
“Hai cậu đang nói chuyện gì thế?”
Ha Su Min liếc nhìn Pyo Yoon Tae rồi nghiêng người về phía So Jeong Seo.
“Hyeon Jun Hyeon nói cậu ấy đi thi Chứng chỉ Ứng dụng Máy tính vào thứ Bảy này.”
“Hyeon Jun Hyeon á?”
Trông cậu ta chẳng giống người sẽ đi thi cái đó chút nào, Ha Su Min nhìn Hyeon Jun Hyeon với vẻ ngạc nhiên thì thấy cậu ta đã gục mặt xuống bàn với vẻ mặt như sắp chết.
“Không, tớ có muốn đâu, nhưng mẹ tớ bảo lấy trước thì tốt nên cứ bắt đi thi. Tớ chưa học một chữ nào, 100% rớt chắc luôn.”
“Thi lý thuyết à?”
“Ừ, lý thuyết.”
“Học nhồi trong hai ngày rồi khoanh lụi vài câu chắc là đậu thôi. Cấp độ 2 đúng không?”
“Cấp độ 2 khó lắm hả?”
Trái ngược với Ha Su Min đã hòa vào cuộc nói chuyện một cách tự nhiên, Pyo Yoon Tae chỉ chăm chăm nhìn sườn mặt của So Jeong Seo. Rõ ràng là cậu ta hoàn toàn không có ý định tham gia.
Bình thường vào lúc này So Jeong Seo sẽ để ý đến Pyo Yoon Tae, nhưng dạo này thì khác.
Cũng có thể là cậu tự ảo tưởng, nhưng dạo này So Jeong Seo….
“So Jeong Seo.”
Mi mắt So Jeong Seo run lên trước tiếng gọi của Pyo Yoon Tae.
“Ư hử?”
“Bọn mình bao giờ chuẩn bị bài thuyết trình Sinh học đây.”
“A…!”
Chỉ còn khoảng mười ngày nữa, đó là một khoảng thời gian lấp lửng, nói dư dả cũng được mà nói eo hẹp cũng chẳng sai. Cậu cứ ngỡ người như Pyo Yoon Tae hẳn đã làm xong từ lâu rồi, nên thấy cũng bất ngờ.
So Jeong Seo đảo mắt một vòng, rồi đáp lại bằng giọng lí nhí thiếu tự tin.
“Hôm nay… tớ có việc bận rồi…! Thật đó, mọi người ở nhà văn hóa thôn bảo tớ phải đến vì có tiệc!”
Nhà văn hóa thôn…. Ha Su Min cũng sống ở vùng quê, nhưng cứ nhìn So Jeong Seo thì cậu lại tự hỏi liệu đó có phải là ‘vùng quê’ thực sự không. Khu cậu ở chắc cũng có nhà văn hóa thôn, nhưng cậu chưa từng quan tâm đến một lần nào.
Dù sao thì, chuyện đó không quan trọng bằng việc So Jeong Seo vốn thường xuyên đi chơi với Pyo Yoon Tae sau giờ học, lại cứ né tránh cậu ta suốt mấy ngày nay.
Cậu không hiểu nổi tại sao Pyo Yoon Tae nói rằng mình đến đây để tìm mối tình đầu, lại bỏ mặc mối tình đầu đó ở đâu rồi lại tỏ ra lưu luyến với So Jeong Seo như vậy. Dù sao nếu mối quan hệ của cả hai không phải là song phương, à không, dù cho là song phương đi nữa mà họ vẫn chưa hẹn hò, thì biết đâu mình vẫn còn cơ hội.
Ha Su Min nhìn chằm chằm vào So Jeong Seo đang lúng túng viện cớ không thể đi cùng hôm nay, và cả Pyo Yoon Tae.
Cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu cứ để giây phút này trôi qua mà không làm gì… thì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa.
***
Ngày thuyết trình bài tập Khoa học Sự sống cuối cùng cũng sắp đến vào tuần sau.
So Jeong Seo nhận ra rằng mình không thể trốn tránh thêm được nữa. Dù gì đây cũng không phải là bài tập của riêng mình, mà nó còn ảnh hưởng đến điểm số của Pyo Yoon Tae.
Mà cũng may là So Jeong Seo đã gọi điện hỏi nên chủ đề đã được quyết định, giờ chỉ cần làm tài liệu thuyết trình và soạn lời thoại nữa là xong.
Dù sao thì sau khi giữ khoảng cách với Pyo Yoon Tae một thời gian, trái tim cậu dường như đã bớt đập thình thịch rồi. Thật ra cậu đã nghĩ, nếu Pyo Yoon Tae làm tài liệu thuyết trình còn mình tự chuẩn bị phần nói, hoặc cứ phân chia công việc ra thì có nhất thiết phải gặp nhau không.
Nhưng vì Pyo Yoon Tae cứ khăng khăng đòi phải gặp mặt làm chung, nên rốt cuộc vẫn chưa có gì tiến triển.
Khi tiết học cuối cùng của ngày hôm nay sắp kết thúc, So Jeong Seo cảm thấy có gì đó chọc chọc vào gáy mình. Cậu khẽ giật mình thì Pyo Yoon Tae liền di chuyển ngón tay xuống lưng cậu, cử động như đang viết chữ.
Cảm giác ngón tay ấn mạnh, lướt qua lớp áo gile đồng phục khiến cậu nổi da gà. So Jeong Seo đang tự hỏi Pyo Yoon Tae đang làm cái quái gì, thì khi cảm nhận kỹ hơn cậu nhận ra cậu ta đang viết chữ ‘TAY’ rất to lên lưng mình.
So Jeong Seo liếc thấy cô giáo đang viết gì đó lên bảng, liền vòng tay ra sau.
Ngay lập tức, có thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay cậu.
Cậu kiểm tra thì ra là một mẩu giấy.
Mở ra xem nội dung bên trong, So Jeong Seo giật thót vai.
[So Jeong Seo à, đừng có trốn tránh nữa. Tôi sắp nổi điên đến nơi rồi đấy^^ Hôm nay đừng nghĩ đến chuyện chuồn, cậu làm PPT với tôi, đúng không?]
So Jeong Seo cũng biết là không thể trốn được nữa, nên cậu cũng viết lại rành mạch vào một góc.
Ừ! Xin lỗi!
Viết xong, cậu thấy có gì đó trống trải nên đã suy nghĩ một lúc, rồi vẽ hình một con thỏ đang đổ mồ hôi ngượng ngùng ở một góc. Sau đó cậu cẩn thận vòng tay ra sau rồi đưa cho Pyo Yoon Tae.
Pyo Yoon Tae lập tức cầm lấy rồi mở ra xem, hắn lộ vẻ hài lòng nhưng khi thấy hình vẽ nguệch ngoạc của So Jeong Seo ở một góc thì hắn chau mày.
‘Cái quái gì đây.’
Một sinh vật kỳ lạ nào đó được vẽ ra, trông rất mềm oặt và còn gắn thêm thứ gì đó dài dài.
Đây là vẽ mặt mình hay gì, hắn nhìn chằm chằm, nhưng hai con mắt đen thui khiến hắn nổi da gà nên Pyo Yoon Tae đành gấp mẩu giấy lại.
Tan học, Pyo Yoon Tae và So Jeong Seo cùng nhau đến viện đào tạo.
Họ không đến nhà Pyo Yoon Tae, mà quyết định làm ở quán cà phê tầng 1 của viện đào tạo. So Jeong Seo vốn đề nghị làm ở phòng đa phương tiện của thư viện, nhưng cuối cùng họ đã thống nhất làm ở quán cà phê.
Pyo Yoon Tae biết lý do tại sao So Jeong Seo lại như vậy, nên hắn không cố chấp nữa mà xách laptop của mình từ tầng trên đi xuống quán cà phê.
So Jeong Seo đang ngồi ở một góc quán cà phê và đưa mắt nhìn quanh. Cậu ta vừa đặt laptop xuống ghế đối diện thì đồ uống họ gọi cũng vừa lúc ra, So Jeong Seo liền nhanh nhảu đi lấy.
Chỉ còn lại hai người với Pyo Yoon Tae, So Jeong Seo có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu đảo mắt rồi nói.
“Chủ đề của bọn mình là biến đổi gen mà. Mẹ tớ vừa hay cũng làm bên công nghệ sinh học, nên tớ định hỏi xem mẹ có thể giúp…”
Đúng lúc Pyo Yoon Tae đang nheo mắt nhìn So Jeong Seo nãy giờ cứ trốn tránh hắn mà giờ lại vào thẳng vấn đề chính.
Điện thoại của So Jeong Seo để trên bàn bỗng rung lên, và cả hai người lập tức hướng mắt về phía màn hình.
[Ha Su Min: Đang về nhà à?] 05:11 CH
So Jeong Seo nhìn thấy cái tên hiện lên, vội cầm lấy điện thoại nhưng đã muộn.
Một luồng sát khí bắt đầu dâng lên.