Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 65
“Tôi hôm nay cũng đến sớm, mà So Jeong Seo còn đến sớm hơn nhỉ?”
Pyo Yoon Tae có thái độ không khác gì trước đây, nhưng So Jeong Seo thì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của kỳ phát tình trước.
So Jeong Seo im lặng nhìn Pyo Yoon Tae một lúc rồi khẽ giật mình, nhếch khóe môi và vẫy tay.
“Ừ ừm, tớ tỉnh ngủ hơi sớm nên đi nhờ xe của bà trong làng đến.”
So Jeong Seo đang lảng vảng ở trạm xe buýt, thì được bà Seo đang đi ra thị trấn phát hiện và cho đi nhờ xe. Bà Seo nói năm nay đào bán đắt như tôm tươi, đặc biệt là học sinh đến mua và ai cũng nhắc đến tên So Jeong Seo.
<Bà cảm ơn cháu nên định tìm cháu một chuyến, ai dè gặp cháu ngay ở đây. Lần sau đến nhà bà chơi nhé. Bà sẽ nấu tất cả món ăn mà So Jeong Seo thích.>
Bà Seo nói chuyện dịu dàng, còn dúi cả tiền tiêu vặt cho So Jeong Seo.
Dù sao thì mấy chuyện vặt vãnh đó không quan trọng bằng việc Pyo Yoon Tae đang tiến lại gần, thu hút toàn bộ sự chú ý của So Jeong Seo.
Bước chân nhẹ nhàng, vì thời tiết tháng 11 se lạnh nên Pyo Yoon Tae khoác một chiếc áo ngoài tối màu. Cậu ta ngồi xuống, đặt cặp sách xuống và quan sát sắc mặt So Jeong Seo. Bình thường thì cậu đã ríu rít rồi, nhưng giờ cậu lại không quay đầu lại mà xoay người một cách lúng túng về phía chéo.
‘Gì vậy.’
Cứ tưởng là đang ngẩn người, nhưng đôi mắt màu hạt dẻ lại liếc ngang liếc dọc đầy bận rộn. Cái vẻ nhìn trộm đó cho thấy cậu cũng biết hành động của mình rất kỳ lạ.
Pyo Yoon Tae ngồi chống cằm, dùng ngón tay chọc vào bắp tay So Jeong Seo. Không biết cậu giật mình đến mức nào vì hành động nhỏ đó, mà So Jeong Seo giật nảy mình tới lòi cả đuôi ra.
Đúng là một cảnh tượng đã lâu không thấy. Từ lúc nào đó, dù giật mình thì cậu cũng không lòi đuôi ra nữa, nên Pyo Yoon Tae ngược lại cũng thấy bối rối.
“Sao vậy, So Jeong Seo hôm nay bị sao thế.”
Pyo Yoon Tae nheo một bên mắt lại nhìn, khiến So Jeong Seo càng thêm bối rối không biết phải hành động thế nào cho tự nhiên, suy nghĩ bắt đầu rối tinh rối mù.
Những chuyện xảy ra trong phòng hôm đó cứ ùa về, và cậu bất giác nghĩ đến việc nếu lúc đó mình không đẩy Pyo Yoon Tae ra thì sẽ thế nào, khiến có gì đó như vỡ òa trong lòng.
So Jeong Seo đột ngột đứng bật dậy định rời đi, Pyo Yoon Tae liền đưa tay ra định tóm lấy cổ tay cậu. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào làn da mỏng manh của So Jeong Seo, một dòng tĩnh điện tê tê chạy qua.
Không chỉ So Jeong Seo, mà cả Pyo Yoon Tae cũng sững lại. So Jeong Seo không bỏ lỡ cơ hội, lập tức rụt người về sau để cậu ta không tóm được cổ tay mình.
Pyo Yoon Tae nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi làm như không có gì mà thu tay về và thản nhiên hỏi.
“Đột nhiên đi đâu vậy.”
“Tớ… tớ đi vệ sinh!”
So Jeong Seo nói như hét lên, rồi vội vã lao ra khỏi lớp. Ánh mắt vàng dõi theo chuyển động của So Jeong Seo, rồi dừng lại hồi lâu ở cửa sau lớp học.
Hai má và gáy cậu thoáng ửng đỏ khác hẳn lúc nãy.
Đang để tâm rồi đây.
Lần trước còn tỏ ra bình thường.
Nếu là bình thường thì Pyo Yoon Tae sẽ không thích việc So Jeong Seo đột ngột chạy trốn khỏi mình, nhưng lần này hắn lại thấy vui. Những khoảnh khắc nhận ra So Jeong Seo đang để ý đến mình, dù xảy ra bao nhiêu lần thì hắn cũng không thể không vui sướng.
Trong khi đó So Jeong Seo sau khi chạy ra khỏi lớp, không biết đi đâu nên đành đi vào nhà vệ sinh thật. Cậu thử rửa tay bằng nước lạnh, nhưng hơi nóng bừng lên vẫn không dễ gì dịu đi. Pyo Yoon Tae rất tinh ý, nếu mình cứ hành động kỳ quặc thì chắc chắn cậu ta sẽ gặng hỏi.
Vì vậy, phải thật tự nhiên!
So Jeong Seo nắm chặt hai tay và tự nhủ.
***
So Jeong Seo ngồi ở ghế cạnh cửa sổ xe buýt, đưa mắt nhìn ra ngoài với vẻ mặt khá bối rối.
Đây đã là lần thứ ba cậu từ chối lời rủ đi chơi cùng của Pyo Yoon Tae sau khi tan học. Vẻ mặt bất mãn tột độ của cậu ta cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.
Lần đầu cậu từ chối, cậu ta lại ngoan ngoãn nói hẹn lần sau rồi đi luôn không chút luyến tiếc một cách lạ lùng, thế mà hôm nay cậu ta lại cau mày nhìn cậu như đã rất tức giận.
Điều kỳ lạ là cậu ta không hề hỏi lý do. Mặc dù lời viện cớ của So Jeong Seo phải nói là vô cùng vụng về.
〈Hôm nay về là tớ phải dắt Sobok đi dạo ngay……!〉
〈Chơi xong rồi làm cũng được mà.〉
〈Hôm nay, hôm nay tớ phải dắt nó đi lâu hơn cơ!〉
Vì đã dùng hết lý do viện cớ từ trước, nên So Jeong Seo đành nói bừa ra.
Cậu đã nghĩ với lý do này thì khó mà trốn được nữa, nhưng Pyo Yoon Tae tuy hờn dỗi ra mặt lại không hỏi gì thêm, chỉ nói ‘biết rồi’ rồi bỏ đi. So Jeong Seo thấy thật lạ lùng khi cậu ta lại bỏ cuộc dễ dàng đến vậy.
Dù chính cậu là người đang cố tình giữ khoảng cách, nhưng khi nhìn bóng lưng Pyo Yoon Tae rời đi không chút vương vấn, một cảm giác bất an lại từ từ len lỏi. Cậu đã tự hứa rằng chỉ cần bình tâm lại một chút thì cậu sẽ quay trở lại như bình thường, thế nhưng cậu lại sợ rằng trước khi đến lúc đó, Pyo Yoon Tae sẽ tìm được một người bạn còn thân hơn cả mình.
Hơn nữa… cậu ta còn nói đã tìm được mối tình đầu rồi.
Sắp hết năm lớp 11 rồi. Nếu cậu ta định chuyển trường thì tốt nhất là nên đi trước khi lên lớp 12. Bởi vì ai cũng nói đó là thời điểm quan trọng.
So Jeong Seo thử tưởng tượng đến trường học mà không có Pyo Yoon Tae, rồi lại thấy buồn bã.
Lần này So Jeong Seo giữ khoảng cách với Pyo Yoon Tae lâu hơn hẳn, một phần là vì chuyện kỳ phát tình, nhưng cũng là vì lời dặn của bác sĩ cứ khiến cậu bận lòng.
Nếu chỉ vì Pyo Yoon Tae là Trội mà mỗi lần ở gần cậu ta, cậu lại phát tình, thì điều này rõ ràng sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho cả cậu ta và chính bản thân cậu. Hơn nữa, cậu không muốn Pyo Yoon Tae nhìn mình như một kẻ kỳ quặc.
Những kỳ phát tình không báo trước này thực sự rất bất tiện. Nếu không phải vì nó thì cậu đã chẳng cần phải giữ khoảng cách đến thế.
Uống thuốc đều đặn hơn thì có ổn định lại không nhỉ.
So Jeong Seo đang thở dài, rồi lại bắt đầu rơi vào một mối bận tâm khác.
Pyo Yoon Tae và mối tình đầu của cậu ta đã thế nào rồi? Có phải cậu ta định đợi hết năm học này là sẽ cùng mối tình đầu quay về Seoul không?
Nhưng mà pheromone có thực sự mạnh đến mức khiến người ta bị đối phương hấp dẫn, ngay cả khi không hề có tình cảm không nhỉ.
So Jeong Seo bất giác đưa tay áo lên dụi dụi má.
Cậu mãi suy nghĩ vẩn vơ đến khi nhận ra thì đã tới trạm dừng.
Vừa xuống xe buýt đi thẳng về nhà, Sobok đã đứng trước cổng vẫy đuôi rối rít.
“Tao về rồi đây…”
Thấy So Jeong Seo rũ vai lê bước mệt mỏi, Sobok liền chạy vòng quanh và thăm dò sắc mặt của cậu. Nó sủa ‘gâu gâu’ nhưng So Jeong Seo không đáp lại, chỉ im lặng vươn tay xoa đầu nó.
Cậu quăng cặp xuống sàn hiên rồi nằm vật ra, hơi lạnh lập tức thấm vào sống lưng. Chẳng hiểu sao cậu cũng không thấy đói lắm, So Jeong Seo nằm lăn qua lăn lại trên sàn một lúc rồi bật dậy.
Phải rồi, cậu nghĩ hôm nay mình thật sự phải dắt Sobok đi dạo lâu hơn mới được.
Dạo này trời lại mau tối nên Sobok cũng thấy tiếc nuối, và thay vì cứ suy nghĩ vẩn vơ thì vận động một chút sẽ tốt hơn.
So Jeong Seo vào nhà thay quần áo thoải mái, rồi đeo dây dắt cho Sobok và ra khỏi nhà.
Bình thường lộ trình là đi qua đồi Gang San, leo lên một ngọn đồi nhỏ rồi quay về, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại muốn đi về phía có trạm xe buýt.
Trước giờ vì Sobok hơi to nên cậu toàn đi đường vắng người, nhưng vì nó cũng rất nghe lời nên cậu nghĩ lần này thử đi một lộ trình mới cũng không sao.
Vừa ra khỏi cổng chính để ra đường, Sobok liền tự nhiên quay đầu định đi theo con đường quen thuộc.
“Sobok à, hôm nay mình đi lối này cơ.”
So Jeong Seo chỉ tay về hướng ngược lại, Sobok lập tức hiểu ý và quay đầu sang bên đó.
“Chạy từ từ đến trạm xe buýt nào!”
Sobok sủa to “Gâu”, và thế là cả hai bắt đầu chạy nhẹ nhàng với tốc độ vừa phải đến trạm xe buýt. So Jeong Seo định chạy qua trạm xe buýt, chạy thêm một chút về hướng ra thị trấn rồi mới quay lại, thì cậu thấy một bóng lưng quen thuộc.
Đó chính là cô Yoon Cho Rong, con gái của ông bác nhà mái đỏ. Cô ấy đã nghỉ việc ở thành phố và trở về quê hương từ năm kia, rồi đảm nhận việc dắt chó đi dạo trong nhà, nên dạo gần đây hai người thường xuyên gặp nhau khi đi dạo.
Đúng lúc đó, bên cạnh cô Cho Rong là Mong Ryong bạn của Sobok đang chạy nhảy tung tăng. Thấy Mong Ryong thì Sobok sủa lớn, và người phụ nữ đang đi bộ thong thả liền quay lại, gương mặt tươi tắn hẳn lên.
“Ôi, So Jeong Seo à.”
“Cháu chào cô ạ!”
So Bok và Mong Ryong cùng sủa “gâu gâu”, phấn khích nhảy cẫng lên. Cô ấy nhìn hai đứa nhóc rồi bật cười. Lần nào gặp cô ấy cũng toát lên vẻ tao nhã.
“So Jeong Seo đi học về rồi còn dắt cún đi dạo, không mệt sao? Nếu mệt thì nói với cô nhé. Cô nhờ chồng cô dắt phụ cho.”
“Dạ không ạ! Cháu không sao! Là cháu mang Sobok về nên đây là việc cháu đương nhiên phải làm mà! Lần trước cháu đi dã ngoại thực tế, cảm ơn cô đã trông nó giúp cháu ạ!”
Nghe câu trả lời dõng dạc, cô Yoon Cho Rong mỉm cười dịu dàng rồi gật gù.
“Ôi chà, được được. Vậy sau này có việc gì cứ nói với cô ngay nhé. Trời cũng lạnh rồi, cô mua cho cái bánh bao hấp ở siêu thị. Đi thôi.”
Lần này như không chấp nhận lời từ chối, cô ấy liền rẽ về phía siêu thị gần đó. So Jeong Seo nghĩ rằng mình không thể từ chối bánh bao hấp được, nên cũng đi vào siêu thị cùng cô.
Cứ như vậy sau khi chia tay cô ấy, So Jeong Seo chạy cùng So Bok thêm một chút rồi mới đi về nhà. Điện thoại trong túi cậu rung lên.
Những người liên lạc với cậu vốn có hạn, nên So Jeong Seo cảm thấy hơi hồi hộp khi lấy điện thoại ra, nhưng một cái tên bất ngờ lại hiện lên trên màn hình.
[Ha Su Min]
Dòng chữ hiện rõ trên màn hình điện thoại là như vậy đó.