Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 64
Mùi sô cô la ngòn ngọt thoang thoảng lan ra. Hai ánh mắt quấn lấy nhau trong không trung khẽ run rẩy. Không một ai mở lời, nhưng cả hai đều biết tình hình hiện tại đang trôi đi một cách thật nhạy cảm. So Jeong Seo cảm nhận hơi nóng bắt đầu từ bên dưới cơ thể lan nhanh ra toàn thân, khiến cậu bất giác co người lại rồi lùi về sau.
Hơi thở trở nên gấp gáp, rồi cảm giác ngứa ngáy bắt đầu lan ra từ cổ họng đến mọi ngóc ngách bên trong. So Jeong Seo lập tức nhận ra tình trạng của mình lúc này là gì. Đó là kỳ phát tình.
Cửa phòng đóng kín, không gian không một bóng người. So Jeong Seo đưa đôi mắt run rẩy nhìn quanh, rồi lại dán chặt vào Pyo Yoon Tae.
Đôi mắt vàng rực của cậu ta nãy giờ vẫn không nói một lời, giờ đây lại u ám khác hẳn mọi khi.
“Yoo, Yoon Tae……”
Ngay khi cậu hé miệng định nói, một luồng pheromone nồng đậm lập tức len vào qua kẽ môi. Trước mắt cậu lóe lên ánh sáng trắng xóa, rồi thắt lưng cậu mềm nhũn. So Jeong Seo bật ra một tiếng rên khe khẽ, cậu cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng và nghĩ rằng mình phải rời khỏi đây, nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Sao tự dưng lại đến kỳ phát tình nữa chứ. So Jeong Seo hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cậu vẫn uống đều đặn thuốc điều tiết pheromone được bệnh viện kê đơn, và còn một tháng rưỡi nữa mới đến kỳ phát tình dự kiến.
<Những người mang tính trạng Lặn với mức pheromone thấp, khi ở gần một đối tượng sinh sản phù hợp, thì thường có xu hướng cố gắng tiết ra nhiều pheromone nhất có thể.>
Có phải vì mình là Lặn, ở bên cạnh Pyo Yoon Tae là Trội nên kỳ phát tình mới cứ ập đến như vậy không. Dù biết là không thể kiểm soát bằng lý trí, nhưng nếu cứ bộc phát mà không báo trước thế này thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mất. Vậy thì có nên giữ khoảng cách với Pyo Yoon Tae không. Cậu lại không muốn điều đó.
Điều quan trọng trước mắt là không thể ở yên trong căn phòng này. Hơi thở So Jeong Seo ngày càng gấp gáp và lý trí cũng dần mờ đi, cậu cố gắng lết về phía để cặp của mình, nhưng không biết Pyo Yoon Tae đã đến gần từ lúc nào, cậu ta đã đứng ngay trước mặt cậu.
“Nếu cậu lại gần…”
So Jeong Seo giơ tay định đẩy Pyo Yoon Tae ra, nhưng lại bị cậu ta tóm lấy. Trong đôi mắt mở to của cậu ánh lên nỗi sợ hãi mơ hồ, Pyo Yoon Tae nuốt khan rồi cau mày.
“Phát điên mất…”
Pyo Yoon Tae lẩm bẩm, rồi kéo giật cổ tay So Jeong Seo đang bị cậu ta nắm chặt. So Jeong Seo vốn đã gần như mất hết sức lực, đành bất lực vùi đầu vào lồng ngực cậu ta. Được ôm vào lòng, mùi hương càng nồng đậm hơn khiến tim cậu đập mạnh, cơ thể cũng phản ứng một cách kỳ lạ.
So Jeong Seo giãy giụa, nhưng cậu càng làm vậy thì Pyo Yoon Tae lại càng siết chặt vòng tay quanh người cậu. Cậu ta ấn mạnh đến mức má cậu như bị ép bẹp, khiến cậu không thể phân biệt được mình đang nghẹt thở vì pheromone hay khó thở vì bị ép chặt.
“Ha……”
Hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu. Da cậu nổi da gà, và bầu không khí ngày càng trở nên kỳ lạ hơn.
Bàn tay Pyo Yoon Tae ôm lấy lưng cậu di chuyển trên lớp đồng phục như đang vỗ về, sự rung động khe khẽ đó khiến So Jeong Seo thở ra một hơi nóng hổi.
“Tớ…. Tớ có thuốc trong cặp… Buông ra…!”
“Ai bảo cậu tỏa cái mùi này ra.”
Bị giam trong lòng Pyo Yoon Tae, mỗi khi hít thở, không khí đều ngập tràn mùi hương của cậu ta. Đây là lần đầu tiên cậu hít phải pheromone nồng nặc đến vậy, nên đầu óc cậu như đặc quánh lại.
Khi Pyo Yoon Tae liên tục vùi mặt vào gáy So Jeong Seo rồi cọ cọ, tai và đuôi màu đen cuối cùng cũng lòi ra.
Đuôi màu đen phe phẩy trên sàn, và tiếng gừ gừ khe khẽ vang lên từ cổ họng Pyo Yoon Tae. Cậu ta dường như vừa không muốn buông So Jeong Seo ra, lại vừa không thể làm bất cứ hành động nào nên chỉ biết ôm chặt lấy cậu.
Pheromone của cả hai càng nồng đậm, Pyo Yoon Tae lại càng siết chặt So Jeong Seo. Rồi như thể đang làm nũng, cậu ta thở ra một hơi dài, cọ trán vào gáy cậu. Đúng lúc đó bàn tay đang ôm lưng So Jeong Seo bắt đầu từ từ di chuyển xuống dưới.
So Jeong Seo vốn đang đầu óc lâng lâng, bất giác vùi sâu hơn vào lòng Pyo Yoon Tae, bỗng bừng tỉnh.
“A, không được!”
So Jeong Seo giật mình, dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Pyo Yoon Tae, may mắn là cậu ta cũng lùi lại một cách dễ dàng. Vì Pyo Yoon Tae cứ vùi mũi vào đó liên tục, nên khi cậu ta rời ra, gáy cậu bỗng thấy lành lạnh, tựa như dính hơi ẩm.
“So Jeong Seo.”
Giọng nói hôm nay nghe trầm khàn lạ thường. So Jeong Seo đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi Pyo Yoon Tae liền ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc chạm phải đôi mắt vàng, đồng tử co lại rồi giãn ra thật lớn, áp lực theo bản năng khiến So Jeong Seo co rúm người.
Cảm giác như thể nếu cứ ở yên thế này sẽ bị ăn tươi nuốt sống, đôi tai màu nâu của So Jeong Seo cụp xuống, và mắt cậu bắt đầu nóng bừng.
So Jeong Seo run rẩy nói.
“Tớ… tớ không muốn sinh con bây giờ…”
Nhìn gương mặt So Jeong Seo với hai má ửng đỏ cùng viền mắt ươn ướt, mí mắt Pyo Yoon Tae khẽ run lên. Cậu cứ nhìn hắn chằm chằm trong khi tỏa ra mùi hương ngọt ngào, khiến sự kiên nhẫn vốn đã đến giới hạn của Pyo Yoon Tae giờ không chỉ bốc hơi, mà còn như đang siết chặt lấy hắn.
Pyo Yoon Tae hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng rồi nhận ra điều đó còn nguy hiểm hơn nên lập tức nín thở. Cậu ta không biết hơi nóng đang bừng lên trong lòng bàn tay mình là do ai, nhưng… Pyo Yoon Tae nhìn khuôn mặt So Jeong Seo một lần nữa rồi nghiến chặt quai hàm.
Gương mặt sắp khóc đến nơi trông dễ thương quá mức, khiến hắn muốn chọc cho cậu khóc thật, nhưng hắn biết mình không được làm vậy.
Khi Pyo Yoon Tae cố gắng níu giữ lý trí cuối cùng và buông So Jeong Seo ra, cậu liền chạy ngay đến cặp của mình và lấy hộp thuốc. Đôi chân cậu run rẩy đến mức đứng cũng có vẻ khó khăn.
Pyo Yoon Tae vừa đứng dậy, So Jeong Seo đang vội vàng nuốt thuốc và nước liền giật nảy mình, cảnh giác nhìn hắn.
“Không phải vậy đâu. Tôi ra ngoài phòng đây. Tôi sẽ gọi… tài xế… nên cậu đợi một lát nhé.”
Mãi cho đến khi Pyo Yoon Tae ra khỏi phòng, bỏ lại một câu ‘Xin lỗi’ thì So Jeong Seo mới thả lỏng căng thẳng.
Mặc dù mùi hương lạnh lẽo vẫn còn vương trong phòng, nhưng có lẽ vì Pyo Yoon Tae đã đi, hoặc cũng có thể do thuốc có tác dụng nhanh, mà lý trí vốn đang mờ mịt như bị ngấm nước của cậu dường như đang dần quay trở lại.
Tự dưng sao lại gặp phải chuyện này chứ. So Jeong Seo thở dài thườn thượt vì hơi nóng còn sót lại, đưa tay dụi mắt. Cậu chỉ đến để làm bài tập thôi mà… Chắc Pyo Yoon Tae cũng hoảng lắm. Nếu có một người bạn mà cứ ở bên cạnh là lại phát tình không báo trước, liệu Pyo Yoon Tae có thấy bất tiện không.
Tâm trạng So Jeong Seo tụt dốc không phanh, cậu co chân lại rồi vùi đầu vào. Ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn bất giác tìm kiếm mùi hương tựa như mùa đông còn vương lại trong không khí.
***
So Jeong Seo đã an toàn trở về nhà, còn Pyo Yoon Tae thì vẫn mang khuôn mặt nóng bừng và nằm vật ra giường. Hắn thấy tiếc nuối mùi hương ngọt ngào giờ đã phai nhạt, liền vùi mặt vào con búp bê trắng mà So Jeong Seo đã mân mê rồi cọ xát. Dường như cũng thoang thoảng mùi sô cô la.
“…Mình đã ngờ ngợ rồi.”
Còn một lý do nữa khiến Pyo Yoon Tae ngần ngại đưa So Jeong Seo về nhà hôm nay chính là kỳ động dục của hắn sắp đến. Tuy nhiên, nó không bùng phát ngay lập tức nên chỉ cần uống thuốc là có thể vượt qua mà không gặp vấn đề gì.
Chỉ là, điều mà Pyo Yoon Tae chưa nhận ra chính là, So Jeong Seo dường như đang phát tình trùng khớp với kỳ động dục của hắn.
Hắn không rõ chu kỳ phát tình vốn có của So Jeong Seo, nhưng hắn biết cậu là Lặn. Lặn thì giỏi lắm cũng chỉ nửa năm đến một năm mới bị một lần là xong. Tuy nhiên khi nhìn phản ứng của So Jeong Seo lần trước, và cả hôm nay thì rõ ràng đây là kỳ phát tình hoàn toàn không lường trước được.
Lần trước hắn cứ ngỡ chỉ là nhầm lẫn, nhưng hoàn toàn không phải. Hắn từng nghe nói rằng không phân biệt Alpha hay Omega, tất cả các tính trạng Lặn một khi đã tìm thấy một Trội vừa ý thì sẽ cố gắng điều chỉnh chu kỳ cho khớp. Đó là sự thật hoàn toàn không được khoa học chứng minh, và Pyo Yoon Tae vốn chẳng mảy may quan tâm đến những lời đồn đại như vậy, nhưng lần này hắn lại muốn tin.
Bởi vì hắn mong rằng So Jeong Seo thực sự để tâm đến mình nhiều đến thế.
〈Tớ… tớ không muốn sinh con bây giờ….〉
Giọng nói mếu máo lại văng vẳng bên tai, khiến hắn cảm thấy có gì đó đang sục sôi bên trong. Không muốn sinh con bây giờ nghĩa là sau này thì được chứ gì. Nghĩ vậy, Pyo Yoon Tae bỗng thấy mình có thể đợi đến khi So Jeong Seo tự mình nói ra.
Kể cả khi So Jeong Seo không thích hắn nhiều như hắn thích cậu thì cũng không sao. Phần còn thiếu hụt đó chỉ cần hắn thích nhiều hơn là được. Pyo Yoon Tae cảm thấy ngày càng khó chống chọi với hơi nóng đang lan dần, nên đành uể oải đứng dậy rồi khóa cửa phòng mình lại.
***
Kỳ phát tình lần này của So Jeong Seo khác với lần trước, nó kéo dài hơn một chút. Cậu đã phải trải qua trọn vẹn hai ngày trong cảm giác khủng khiếp đó rồi mới có thể đến trường. Pyo Yoon Tae còn phải nghỉ học lâu hơn cả So Jeong Seo.
Mãi đến tuần sau Pyo Yoon Tae mới quay lại trường. Dù còn phải làm bài tập dự án, nhưng So Jeong Seo từ sau hôm đó lại thấy hơi ngượng ngùng khi đối mặt với cậu ta. Lúc đó vì quá hoảng loạn nên cậu không nhận ra, nhưng khi về đến nhà thì bàn tay từng vuốt ve tấm lưng, mùi hương nồng đậm, và hơi thở nóng bỏng của cậu ta lại hiện về sống động, khiến cậu dù không muốn vẫn cứ phải nghiền ngẫm lại không biết bao nhiêu lần.
Cậu cũng đã nhắn tin xin lỗi và liên lạc với Pyo Yoon Tae chắc hẳn cũng đã hoảng hốt vì kỳ phát tình đột ngột của cậu, nhưng việc phải đối mặt trực tiếp vẫn khiến cậu thấy ngượng ngùng không sao tránh khỏi.
Phải cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Phải như mọi khi. Bởi vì nếu cậu làm ầm ĩ lên có khi lại xa cách Pyo Yoon Tae mất. Mà cậu thì không muốn vậy….
So Jeong Seo vì đến lớp quá sớm nên đành ngồi một mình ở chỗ, nghiêm túc trấn tĩnh nội tâm. Đúng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn vang lên rồi cửa trước lớp học mở ra, và So Jeong Seo nhìn thấy Pyo Yoon Tae.