Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 63
Khi So Jeong Seo đang mân mê con thú bông, vừa quay lại thì Pyo Yoon Tae đã giật lấy con thú bông từ tay cậu.
“Gì vậy, con thú bông đó là gì thế?”
Trái ngược với So Jeong Seo ngây thơ hỏi, Pyo Yoon Tae lại thấy muối mặt muốn chết. Hắn không thể trả lời mà chỉ mím chặt môi, thầm hối hận lẽ ra nên dọn dẹp phòng cho gọn gàng nếu biết So Jeong Seo đột ngột đến chơi, nhưng đã quá muộn.
Đó là chuyện của khoảng 3 tiếng trước.
***
“Thầy đã nói là chúng ta sẽ có một bài tập dự án, nhớ không? Hôm nay thầy sẽ thông báo đây.”
Giáo viên nói khi tiết Khoa học Sự sống chỉ còn khoảng 20 phút. Vốn nổi tiếng là hay ra bài tập khó, nên vẻ mặt của đám trẻ không được tốt cho lắm. Nhưng giáo viên Sinh học này đâu phải là người sẽ để tâm đến chuyện đó. Thầy thản nhiên quay lưng lại, cầm phấn và bắt đầu viết gì đó lên bảng.
[Thuyết trình chủ đề tự do – Tìm hiểu Khoa học]
Thuyết trình à, So Jeong Seo không ghét đến mức đó, nhưng cậu thấy việc làm PPT thực sự rất khó. Hồi năm nhất, cậu không biết làm thế nào cả nên chỉ nộp một bản toàn nền trắng chữ đen, kết quả là bị giáo viên Công nghệ và Gia đình mắng là làm cho có.
Bản thân việc thuyết trình thì không sao, nhưng So Jeong Seo thực sự ghét làm PPT. Đã thế giáo viên Sinh học này lại thuộc dạng khá khắt khe, nên cậu bắt đầu thấy lo.
“Như đã viết, về chủ đề liên quan đến khoa học, các em chọn bất cứ chủ đề nào cũng được, tự làm thí nghiệm cũng tốt, phỏng vấn cũng tốt, hay chỉ đơn giản là điều tra rồi tổng hợp lại cũng tốt, tùy ý các em làm. Mỗi nhóm khoảng… Ừm.”
Thầy giáo nhìn đồng hồ treo trên tường lớp.
“Cứ làm khoảng 5 phút đi. Thời hạn là… hôm nay ngày mấy nhỉ.”
Thầy giáo bấm bấm con chuột laptop mang theo rồi mở lịch ra. Hôm nay là tuần cuối cùng của tháng 10. Sau khi cuộn chuột lên xuống, thầy “ừm” một tiếng rồi tự gật gù.
“Được rồi, thuyết trình vào tuần thứ hai của tháng 11 là được. Lớp 4 mình học Sinh vào thứ Ba, thứ Sáu đúng không? Vậy sẽ bắt đầu thuyết trình từ thứ Ba của tuần thứ hai tháng 11. Có câu hỏi gì không?”
Nghe vậy, bạn lớp trưởng ngồi ở dãy thứ hai cạnh cửa sổ giơ tay.
“Làm một mình ạ?”
Thầy giáo ra vẻ đắn đo, xoa xoa quanh miệng rồi mím môi sang bên phải. Sau một lúc im lặng, thầy hít một hơi thật sâu như đang ban ơn rồi khẽ lắc đầu.
“Thầy biết các em cũng có bài tập ở môn khác, không chỉ mỗi môn của thầy. Vậy làm nhóm 2 người đi. Vừa điều tra, vừa… phỏng vấn hay thí nghiệm này nọ, một mình làm sẽ vất vả nên chia nhau ra. Được chứ?”
Dù đây là bài tập có vẻ như 4 người làm cũng được, nhưng học sinh lớp 4 không ai ý kiến gì thêm. Bởi vì sau khi hỏi mà không nhận được câu trả lời mong muốn, thầy giáo đó sẽ càm ràm cho đến khi mọi việc theo đúng ý thầy mới thôi.
Không lâu sau, chuông reo và thầy giáo rời đi. Lớp học ngay lập tức trở nên ồn ào để tìm bạn bắt cặp cùng nhóm.
So Jeong Seo cũng theo thói quen định quay xuống, thì Ha Su Min ngồi bên cạnh đã đặt tay lên bàn cậu.
“So Jeong Seo, cậu làm cùng tớ không?”
Trước lời đề nghị bất ngờ, So Jeong Seo tròn mắt. Bởi vì cậu đã định đương nhiên sẽ làm cùng Pyo Yoon Tae.
Trong khi So Jeong Seo còn đang bối rối, Hyeon Jun Hyeon đã nói với Pyo Yoon Tae.
“Quý ngài, làm với tôi nhé? Làm với ngài điểm chắc chắn sẽ cao vút. Ngài thuyết trình cũng đỉnh lắm mà.”
A, có phải vì chỗ ngồi thay đổi nên làm cùng bạn ngồi cạnh sẽ tiện hơn không? So Jeong Seo thầm thấy hơi tiếc, nhưng vì Hyeon Jun Hyeon cũng đã hỏi Pyo Yoon Tae nên cậu định xoay người lại về phía trước.
Đúng lúc đó, một cánh tay vòng qua trước ngực So Jeong Seo, kéo cả người cậu ngả về phía sau. Chiếc ghế cũng nghiêng theo, khiến lưng ghế chạm vào bàn của Pyo Yoon Tae ở phía sau.
“Chắc là So Jeong Seo muốn làm cùng tôi rồi.”
Hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến cậu khẽ rùng mình. Có phải vì ở gần quá không mà hôm nay mùi hương lạnh lẽo lại thoảng đến nồng đậm, làm So Jeong Seo thấy mặt mình như đang nóng bừng lên.
Ha Su Min thấy Pyo Yoon Tae đột nhiên xen vào thì hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng cố tỏ ra bình thản và dời mắt sang So Jeong Seo.
“Cậu định làm cùng Pyo Yoon Tae à?”
“Đã bảo là làm cùng tôi.”
“Tớ đang hỏi So Jeong Seo mà…”
Không hiểu sao lại có một cuộc chiến ngầm nổ ra, So Jeong Seo đảo mắt, còn Hyeon Jun Hyeon bị bơ ở bên cạnh thì thản nhiên quay sang một người bạn khác. Đây không phải lần đầu Pyo Yoon Tae lờ đi lời nói của cậu ta nên cũng quen rồi.
“So Jeong Seo, cậu sẽ làm cùng tôi, đúng không? Cậu đã nói tôi là bạn thân nhất mà.”
“Ơ? Ừ ừm. Đúng vậy.”
Vì vốn dĩ đã định làm cùng Pyo Yoon Tae, nên So Jeong Seo ngơ ngác gật đầu. Cậu không thể ngờ Ha Su Min lại đề nghị làm cùng mình nên cũng cảm thấy hơi có lỗi.
Nhưng thấy So Jeong Seo đã đồng ý, Ha Su Min cũng đành chịu, chỉ cười ngượng ngùng nói ‘tớ biết rồi’ rồi đứng dậy di chuyển.
“Cậu còn đang đắn đo gì ở đó. Đương nhiên là phải làm cùng tôi rồi, So Jeong Seo à. Cậu cứ muốn làm người ta điên tiết lên mãi thế?”
“Tớ thấy chỗ ngồi thay đổi, Jun Hyeon cũng hỏi cậu nên tớ nghĩ làm cùng bạn cùng bàn sẽ tiện hơn…!”
“À à, giờ có bạn cùng bàn mới rồi nên xem tôi là bạn cũ vứt xó chứ gì?”
“Không phải! Làm gì có chuyện đó! Mà bỏ tớ ra đã!”
So Jeong Seo cảm thấy hơi chóng mặt vì mùi hương lạnh lẽo cứ ngày một nồng hơn. Mãi đến khi So Jeong Seo giãy giụa thì Pyo Yoon Tae mới chịu buông cậu ra.
Giờ tan học đến, So Jeong Seo vừa thu dọn cặp sách vừa hỏi Pyo Yoon Tae.
“Vậy hôm nay bọn mình đến nhà cậu làm bài tập Khoa học Sự sống hả?”
“Hôm nay?”
Thời hạn chỉ còn hơn hai tuần một chút, lại còn các bài tập khác nữa, nên So Jeong Seo đương nhiên nghĩ là hôm nay sẽ xử lý được phần nào, nhưng Pyo Yoon Tae có vẻ không nghĩ vậy. Cậu ta trông hoàn toàn không ngờ tới, khiến So Jeong Seo vội xua tay.
“A, nếu hôm nay không tiện thì để hôm khác bọn mình sắp xếp thời gian cũng được!”
Thật ra cậu cũng muốn nhân dịp này đến nhà Pyo Yoon Tae chơi sau một thời gian dài, nhưng nếu để lần sau cũng không sao. So Jeong Seo gạt đi sự tiếc nuối, định ra về thì Pyo Yoon Tae giữ cậu lại.
Pyo Yoon Tae thoáng nghĩ đến tình trạng phòng mình.
Hắn luôn dọn dẹp gọn gàng, nhưng chẳng may hôm qua lại dọn dẹp cả giá sách và tủ ngăn kéo, nên có vài thứ đáng lẽ không được lấy ra… hắn không chắc mình đã cất lại cẩn thận chưa. Chắc là dọn rồi chứ. Vẫn còn một điều nữa khiến hắn bận tâm, nhưng có lẽ bây giờ vẫn ổn.
“Không đâu, hôm nay ổn mà. Đi thôi.”
“Thật hả?”
“Ừ, thật. Trên đường đi mình mua gì ăn không?”
“Quá tuyệt! Mình mua gì đó nóng nóng, có nước canh đi!”
So Jeong Seo lập tức hớn hở, gật đầu lia lịa rồi dính sát vào bên cạnh cậu ta. Thế nhưng, cậu lại khẽ giật mình vì mùi pheromone đang âm thầm trở nên nồng đậm hơn.
***
Cứ như vậy Pyo Yoon Tae đã đưa So Jeong Seo về phòng mình, và cậu đã nhìn thấy thứ đó.
Thứ mà cậu ta muốn giấu chính là… con thú bông gắn bó mà Pyo Yoon Tae đã giữ từ rất lâu. Hồi nhỏ cậu ta ôm nó suốt ngày, và dù năm tháng trôi qua khiến nó sờn đi vài chỗ nhưng không có chỗ nào bị rách, màu lông vẫn được giữ gìn tốt và trắng như lúc ban đầu.
Lý do Pyo Yoon Tae cứ nhất quyết giữ con thú bông này bên mình, đương nhiên là vì mối tình đầu. Vì hắn không muốn quên đi cảm xúc mềm xù, trắng muốt và thon dài của mối tình đầu.
Giờ đã 18 tuổi rồi, không phải là không có thú bông thì không ngủ được, nhưng hắn không thể vứt nó đi.
Bởi vì Pyo Yoon Tae một khi đã chấp niệm với thứ gì thì sẽ giữ nó rất dai dẳng.
“Là của Yoon Tae cậu à?”
Trước câu hỏi của So Jeong Seo đang nhìn con thú bông trên tay hắn, Pyo Yoon Tae cảm thấy có gì đó là lạ. Sự xấu hổ vì để người mà hắn không muốn bị phát hiện nhất thấy mình có một con thú bông nhỏ xinh đáng yêu, đồng thời muôn vàn cảm xúc đan xen khi nguyên mẫu của con thú bông này đang ở ngay trước mặt.
Pyo Yoon Tae ngồi xuống bên cạnh So Jeong Seo rồi hỏi.
“…Tôi giữ từ hồi nhỏ. Lạ lắm à?”
Chính Pyo Yoon Tae cũng biết việc mình sở hữu thứ này sẽ bị người khác nhìn nhận thế nào. Pyo Seol Ah đã nhiều lần vứt nó đi vì bảo rằng ‘thằng con trai lớn tướng rồi mà còn chơi thú bông thật mất mặt’, và hắn đã phải nhặt nó về.
Vì vậy dù nó rất quý giá, hắn vẫn không muốn để ai thấy, và Pyo Yoon Tae dù là người hỏi nhưng lại thấy hồi hộp chờ đợi câu trả lời của So Jeong Seo.
“Hả? Không? Không hề!”
So Jeong Seo mân mê đầu tai mềm mại của con thú bông, đôi tai màu nâu giống hệt con thú bông của cậu cũng vểnh lên. Đôi mắt nâu ngước nhìn Pyo Yoon Tae trong veo, như thể thực sự không thấy có vấn đề gì. Đó có thể là chuyện không đáng kể, nhưng con người ta thường trở nên nhạy cảm và tự ti về những điểm mà người khác không thể đồng cảm.
Pyo Yoon Tae thấy phản ứng đó của So Jeong Seo, tâm trạng vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng ra.
“Nhưng mà giữ được con thú bông từ hồi nhỏ mà vẫn còn nguyên vẹn thế này giỏi thật đấy. Của tớ đều bị tớ gặm rồi nghịch hỏng, mất hết rồi.”
Trong số đó có cả những con bà làm cho, nhưng hồi nhỏ So Jeong Seo toàn ngậm thú bông rồi chạy nhảy, lắc qua lắc lại đòi chơi, lăn lộn khắp nơi nên chưa đầy một tuần là chúng đều biến thành giẻ rách.
Nhìn con thú bông của Pyo Yoon Tae, cậu bỗng thấy tiếc. Lẽ ra cậu nên giữ gìn một con thú bông bà làm cho thật sạch sẽ và cẩn thận như thế này.
Sạch sẽ và cẩn thận….
So Jeong Seo nhìn con thú bông giống hệt mình đang được ôm trong vòng tay to của Pyo Yoon Tae, rồi nói.
“Con thú bông này quan trọng với cậu lắm à?”
Một thoáng im lặng trôi qua, Pyo Yoon Tae không nhìn con thú bông trong lòng, mà nhìn xuống So Jeong Seo rồi khẽ đáp.
“Rất quan trọng, và cũng rất quý giá.”
Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt màu vàng kia chính là cậu, nên So Jeong Seo có cảm giác Pyo Yoon Tae đang nói về mình chứ không phải con thú bông. Khoảng cách giữa hai người đang ngồi sát bên nhau rất gần, và hôm nay, từ người Pyo Yoon Tae tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
Ngay khoảnh khắc bàn tay Pyo Yoon Tae mân mê chiếc tai hình tam giác của So Jeong Seo, cậu cảm thấy thịch một tiếng, tựa như cả cơ thể mình vừa rơi hẫng xuống. Cùng lúc đó, một luồng hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân cậu.
Bàn tay đang mân mê tai của Pyo Yoon Tae dừng lại.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn