Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 62
Vì đã biến thành chồn nên quần áo đang mặc vương vãi trên chăn, còn chiếc bụng trắng của con chồn màu hạt dẻ thì đều đặn phồng lên rồi xẹp xuống.
Mọi người đều nín thở, không dám đánh thức So Jeong Seo mà chỉ đứng nhìn. Cứ thế thời gian trôi qua một chút, Ha Yi An hôm qua đã về chỗ nghỉ trước uống thuốc rồi đi ngủ, cũng uể oải ngồi dậy.
Đó là vì tuy rất yên tĩnh nhưng cậu đã nhạy bén cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm căn phòng. Dù sao thì nhờ uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ nên tình trạng cơ thể cậu ta đã ổn. Vì chứng khô mắt nên mí mắt hơi khô cứng, cậu ta chớp mắt vài lần rồi với lấy cặp kính để bên cạnh đầu.
Tầm nhìn vốn mờ ảo đã trở nên rõ ràng, nhưng khung cảnh nhìn thấy lại còn mơ hồ hơn cả lúc không đeo kính.
Sao tất cả… lại tụm năm tụm ba ở đằng kia chứ.
Ha Yi An đứng dậy, lảo đảo đi về phía lũ trẻ đang tụ tập.
“Gì vậy, sao lại… Đây là cái gì.”
Ha Yi An ngỡ ngàng nhìn con vật nhỏ đang nằm giữa chỗ nghỉ. Rồi cậu ta bừng tỉnh, nhìn quanh thì thấy So Jeong Seo không có ở đây.
Điều đó có nghĩa là…. Cái thứ nhỏ bé này.
Sống đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy một đứa biến về nguyên hình dễ dàng như vậy. Khi Ha Yi An đang cạn lời vì sự thiếu cảnh giác không thể hiểu nổi của So Jeong Seo, thì Yeon Woo đang ngồi xổm gần đó liền huých nhẹ người bạn bên cạnh rồi thì thầm.
“Nếu mình vuốt ve chắc cậu ấy sẽ ghét nhỉ…?”
Bàn tay không thể để yên cho thấy rõ là cậu ấy thực sự muốn chạm vào.
Ha Yi An thở dài thườn thượt, thầm nghĩ Pyo Yoon Tae sau này chắc sẽ vất vả lắm đây. Cậu rẽ đám trẻ ra, cúi người xuống rồi chọc chọc vào bụng con chồn.
“Này này, dậy đi.”
Con chồn giật giật chân trước, từ từ mở mắt rồi bật hẳn dậy. Nhìn cái cách nó ngó nghiêng cơ thể mình thì rõ ràng là chính nó cũng đang hoang mang vì sự thay đổi này. Ha Yi An khẽ lắc đầu rồi nhặt quần áo của So Jeong Seo lên.
“Nằm im tôi nhấc lên.”
Cậu dùng một tay nhấc con chồn, à không, So Jeong Seo lên rồi tống cả cậu lẫn quần áo vào phòng tắm. Dưới bàn tay Ha Yi An, thân hình mỏng dài của con chồn đung đưa qua lại. Thấy vậy Yeon Woo lại phải lấy tay che miệng. Yeon Woo rất thích những thứ dễ thương.
Đối với Thú nhân, việc để lộ nguyên hình như thế này là sai lầm chỉ mắc phải khi còn nhỏ, và họ có nhận thức mạnh mẽ rằng không được tùy tiện cho người khác thấy.
Trên sàn gạch phòng tắm, con chồn nhỏ ngước nhìn Ha Yi An rồi kêu “Ku kku”. Ha Yi An đoán là cậu đang nói cảm ơn nên vẫy tay qua loa rồi đóng sầm cửa lại.
Không lâu sau, So Jeong Seo đã tắm rửa qua loa và mặc quần áo xong bước ra khỏi phòng tắm. Cậu cười ngượng ngùng và có vẻ xấu hổ.
“Chắc hôm qua tớ mệt quá. Trước khi nhập học cấp ba tớ gần như toàn sống ở dạng nguyên hình thôi.”
So Jeong Seo cũng không ngờ mình lại biến về nguyên hình trước mặt những đứa trẻ khác, chứ không phải Pyo Yoon Tae. Mặc dù So Jeong Seo lớn lên trong vòng tay của con người chứ không phải Thú nhân, nhưng vì là động vật quý hiếm nên cậu đã được dạy rằng tuyệt đối không được biến thành động vật trước mặt người khác, vì vậy cậu biết mình đã quá lơ là rồi.
Thấy So Jeong Seo không biết phải làm sao, may mắn là bọn trẻ đều cười đáp lại và nói rằng không sao cả. Bầu không khí trong phòng vốn dĩ vẫn còn ngượng ngùng cho đến tận hôm qua, bỗng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái.
Chuyến dã ngoại thực tế của học sinh khối 2 trường trung học Dan Gang đã kết thúc với việc mọi người đều vui vẻ cho đến tận ngày cuối cùng. Dù dư chấn của việc leo núi Hallasan khiến ai nấy đều bị đau nhức cơ bắp, nhưng lứa tuổi thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết vẫn chỉ thấy phấn khích mà thôi.
***
Giờ nghỉ So Jeong Seo đang dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, nói chuyện với những đứa trẻ khác. Pyo Yoon Tae lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh cậu là điều dĩ nhiên, mà ngay cả Ha Su Min và Hyeon Jun Hyeon cũng tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện.
Ban đầu Pyo Yoon Tae có vẻ không thích điều đó, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh bắt buộc nên theo thời gian, cậu ta cũng không còn tỏ vẻ khó chịu nữa.
Hơn nữa, có vẻ cậu ta khá hợp tính với Hyeon Jun Hyeon nên thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện. Thường là Hyeon Jun Hyeon nói điều gì đó kỳ quặc thì Pyo Yoon Tae sẽ trả lời bằng ánh mắt ghét bỏ. Trước đây cậu ta lờ đi, nhưng dạo này ít nhất cũng đáp lại.
“Các cậu biết tại sao tầng 3 ký túc xá trường mình lại có song sắt chống trộm không?”
Hyeon Jun Hyeon đột nhiên hỏi. So Jeong Seo đảo mắt trước câu hỏi bất ngờ. Trường trung học Dan Gang, ngoài tòa nhà trường học còn có một ký túc xá dành cho những học sinh sống rất xa. So Jeong Seo xét về khoảng cách cũng có thể vào, nhưng nếu vậy nhà sẽ trống, vả lại cậu vốn rất gắn bó với ngôi nhà nên đã không vào.
Vì vậy cậu không có lý nào biết được tại sao tầng 3 ký túc xá lại có song sắt chống trộm.
“Tớ không biết! Sao lại có vậy?”
Vì là song sắt chống trộm nên chắc là để ngăn ai đó vào? Nhưng liệu có người nào siêu phàm đến mức đột nhập vào tầng 3 không? À, nếu là Thú nhân hệ chim thì hoàn toàn có khả năng.
Khác với So Jeong Seo tỏ ra quan tâm, Pyo Yoon Tae chỉ nhìn cậu với vẻ mặt như không thèm nghe, còn Ha Su Min thì im lặng như đang xem TV.
Hyeon Jun Hyeon nhìn quanh dò xét rồi thì thầm.
“Là vì tớ lén nhận tteokbokki vào ban đêm rồi bị ngã. Hồi năm nhất.”
“Oa,” Ha Su Min đang lắng nghe, khẽ cảm thán.
“Từ tầng 3 á? Cậu không sao chứ?”
“Có bị thương chứ. Gãy một cái xương đùi, nhưng vì lúc đó là đêm khuya nên ngoài thầy quản lý ký túc xá và mấy đứa phòng tớ thì không ai biết. Sau đó thầy quản lý tức điên lên nên đã lắp song sắt chống trộm cho toàn bộ tầng 3.”
“Tự hào lắm à?”
Tưởng cậu ta không nghe, Pyo Yoon Tae lại nhìn Hyeon Jun Hyeon với ánh mắt như ‘thật hết nói nổi’. Hyeon Jun Hyeon nhún vai, cãi lại rằng nhờ mình mà ký túc xá trở nên an toàn hơn còn gì. So Jeong Seo thỉnh thoảng cũng bị ngã từ trên cây xuống nên cậu cũng biết phần nào cảm giác đau đớn khi bị ngã.
Dù vậy, nhìn cái cách cậu ta chơi bóng rổ tốt trước đây thì vết thương có vẻ đã hoàn toàn bình phục.
“Bây giờ cậu ổn rồi chứ?”
“Ừ, hoàn toàn ổn. Bác sĩ nói nếu không cẩn thận có thể bị hoại tử đùi, nhưng tớ chỉ cần bó bột vài tháng là khỏi.”
“Hả….”
Hoại tử đùi…? Một tưởng tượng khủng khiếp bất chợt ùa đến khiến So Jeong Seo kinh hãi, và Hyeon Jun Hyeon thấy cậu đang tập trung lắng nghe nên càng phấn khích, đúng lúc định nói tiếp.
Ai đó gõ nhẹ lên đỉnh đầu So Jeong Seo.
Hành động bất ngờ khiến So Jeong Seo giật nảy mình, ngước lên thì thấy một học sinh đang chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn xuống cậu với vẻ mặt đầy ý trêu chọc. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, So Jeong Seo tròn mắt.
“So Jeong Seo, hi!”
“A, ờ! Ờ…! A…! Ờ….”
Ánh mắt So Jeong Seo dao động bất an. Cậu biết cậu bạn này. Đó là người bạn đi cùng Yeon Woo trong chuyến dã ngoại. Nhưng vấn đề là, So Jeong Seo hoàn toàn không biết tên của cậu ấy. Cậu thử tìm bảng tên nhưng chẳng biết cậu ta để nó ở đâu, hay nói đúng hơn là cậu ta còn chẳng mặc đồng phục cho tử tế, mà chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng.
Người ta biết tên mình mà mình lại không biết tên họ, So Jeong Seo thấy vô cùng khó xử mà chỉ biết mấp máy môi, và cậu bạn kia bỗng phá lên cười.
“A, đúng rồi. Cậu không biết tên tớ hả? Tớ là Kim Min Seong.”
“A…! Cảm ơn cậu!”
Trong lúc So Jeong Seo cười ngượng ngùng, nhẩm lại cái tên Kim Min Seong một lần nữa, thì Kim Min Seong vươn tay về phía cậu.
Theo phản xạ, So Jeong Seo cũng đưa tay ra và một viên kẹo rơi vào lòng bàn tay cậu. Khi So Jeong Seo nhìn với vẻ thắc mắc, Kim Min Seong vừa cười toe toét vừa dùng ngón cái chỉ ra sau lưng mình.
“Heo Yeon Woo bảo đưa cho cậu đó.”
“Yeon Woo?”
Khi So Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc, một mái đầu trắng bỗng ló ra từ sau lưng Kim Min Seong, để lộ khuôn mặt của Yeon Woo đang cười bẽn lẽn.
“Tớ đi đến phòng mỹ thuật… thì thấy cậu…”
Dù là giọng nói lí nhí, nhưng So Jeong Seo vẫn nghe rõ. Nhìn viên kẹo vị dứa trong lòng bàn tay, cậu mỉm cười rạng rỡ.
Cậu đã nghĩ Heo Yeon Woo ghét mình, nhưng hóa ra không phải, thật may quá.
“Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn ngon miệng!”
“Ừm…”
Heo Yeon Woo thấy nụ cười của So Jeong Seo liền xoa xoa má mình, rồi kéo Kim Min Seong biến mất. Khi So Jeong Seo đang cười tươi, cẩn thận cất viên kẹo vào túi đồng phục thì cậu cảm thấy một ánh mắt buốt giá. Quay sang bên cạnh, cậu thấy Pyo Yoon Tae đang dùng tay che miệng và nhìn mình chằm chằm.
Rõ ràng cái tên Heo Yeon Woo kia, là cái thằng đã tỏ ra hứng thú với hắn trước đây. Nhưng tại sao, trong thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, So Jeong Seo đã ghen tuông hỏi hắn có cho Heo Yeon Woo số điện thoại không…
Nụ cười So Jeong Seo vừa dành cho Heo Yeon Woo khiến tâm trạng Pyo Yoon Tae trở nên xấu đi.
Cười toe toét như vậy á? Ánh mắt của Pyo Yoon Tae ngày càng dữ dội, nhưng So Jeong Seo chỉ nghiêng đầu như muốn hỏi ‘sao vậy?’. Cái ánh mắt ngây thơ không biết gì kia. Mắt Pyo Yoon Tae híp dần lại, hắn lẩm bẩm.
“…Đúng là đồ chồn tinh ranh.”
Cứ đi khắp nơi mê hoặc người khác là sở trường của cậu. So Jeong Seo đang tự hỏi cậu ta đột nhiên nói gì vậy, nhưng đúng lúc đó chuông reo và giáo viên bước vào, nên cậu đành phải nhìn lên phía trước.
***
Dù không phải kỳ thi, nhưng hôm nay, sau khi tan học So Jeong Seo đã đến nhà Pyo Yoon Tae.
Và So Jeong Seo đã phát hiện ra một con thú bông cũ đang lòi ra từ ngăn kéo trong phòng Pyo Yoon Tae. Con thú bông nhỏ bằng lông màu trắng đó trông giống hệt cậu lúc còn nhỏ.
Khi cậu đang mân mê con thú bông thì một bóng đen đổ xuống từ sau lưng.