Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 60
Biết đâu, không rõ à…! Vậy có nghĩa là… cậu ta có thể sẽ không gặp mình nữa ư?
Bỏ qua chuyện thích hay không thích Pyo Yoon Tae, đây vốn là người bạn đầu tiên của cậu, vì vậy câu trả lời đó khiến Jeong Seo cảm thấy vô cùng bất ngờ và bị phản bội.
Khi Jeong Seo há miệng như không thể tin nổi, Pyo Yoon Tae liền đút tay vào túi rồi lùi lại nửa bước về phía sau.
Hành động đó cứ như đang vạch ra ranh giới, nên cậu ta vừa lùi ra bao nhiêu thì Jeong Seo liền tiến lại gần bấy nhiêu.
“Tôi đã nói trước đây rồi. Tôi ghét việc phải để tâm đến nhiều người cùng một lúc. Tôi sẽ chỉ trân trọng giữ gìn những thứ thật sự quan trọng thôi.”
Jeong Seo nhất thời không nói nên lời.
Dù cậu ta đúng là đã nói vậy, nhưng mà… thế này…! Thái độ của Pyo Yoon Tae như đang dễ dàng nghĩ đến việc gạt cậu ra, khiến Jeong Seo cảm thấy vô cùng tủi thân.
“Thì cậu cứ đưa tớ vào danh sách quan trọng đó là được mà!”
Jeong Seo vừa hét lên, Pyo Yoon Tae liền nghiêng đầu.
“Cũng có thể đưa vào, nhưng còn tùy thuộc vào biểu hiện của Jeong Seo.”
“Tùy thuộc vào biểu hiện của tớ?”
Mình có thể vào được danh sách quan trọng của Pyo Yoon Tae theo kiểu có điều kiện sao? Thế nhưng, Jeong Seo lại hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào.
“Tớ phải làm thế nào?”
Pyo Yoon Tae nhìn xuống Jeong Seo một lúc rồi cúi người. Môi cậu ta kề sát vào chóp tai màu nâu trên đầu cậu.
“Cái đó thì Jeong Seo phải tự mình suy nghĩ cho kỹ đi chứ.”
Cứ tưởng cậu ta sẽ nói cho biết, ai ngờ lại nhận được câu trả lời thế này làm Jeong Seo tức run cả người. Đôi mắt giận dữ xếch ngược lên, cậu không chịu thua mà lườm Pyo Yoon Tae.
“Nói đi!”
“Không thích.”
“Sao!”
“Vì không thích.”
Pyo Yoon Tae đột nhiên quay người rồi đi nhanh về phía trước. Thấy cậu ta đột nhiên bỏ chạy, Jeong Seo lập tức bám theo và nài nỉ cậu ta nói cho biết. Trò rượt đuổi của hai người họ kéo dài đến hai vòng quanh con đường tản bộ rộng lớn, rồi chỉ chịu kết thúc khi đến giờ điểm danh.
Cuối cùng, Jeong Seo vẫn không thể biết được cách để trở thành điều quan trọng của Pyo Yoon Tae.
***
Lịch trình của ngày thứ hai chuyến dã ngoại là một lịch trình mà hầu hết học sinh đều mong trời mưa. Bởi vì đó chính là leo núi Halla.
Nhưng trớ trêu là bầu trời Jeju lại trong xanh vô cùng.
Jeju vốn nổi tiếng là thời tiết thất thường, vậy mà trời cứ trong xanh mãi. Trên chiếc xe buýt du lịch hướng đến núi Halla từ sáng sớm, đã vang lên những tiếng rên rỉ.
“Em bị đau đầu ạ”, “Em bị đau bụng ạ”, một vài đứa trẻ giả vờ ốm, nhưng giáo viên lập tức nhận ra nên đã đáp lại rằng cứ thử leo lên xem, nếu mệt thì lúc đó hẵng xuống. Cuối cùng toàn bộ học sinh khối năm 2 trường Trung học Dan Gang đều đã tập trung ở lối vào đường leo núi.
Cung đường mà họ hướng đến là con đường đi đến Baengnokdam, đỉnh cao nhất của núi Halla, và có 2 trạm dừng chân ở giữa.
Giữa lúc nhiều đứa trẻ mặt mày ủ rũ, chỉ riêng Jeong Seo là mắt sáng long lanh. Lối vào con đường mòn hiện lên thật đẹp trong đôi mắt màu hạt dẻ của cậu.
Leo núi Halla cơ đấy, việc được tự mình leo lên nơi mà chỉ từng thấy qua các phương tiện truyền thông khiến Jeong Seo vô cùng phấn khích. Pyo Yoon Tae đứng bên cạnh nhìn cậu như vậy rồi bật cười.
“Thích leo núi à?”
“Ừm, mong…”
Jeong Seo đang định hưng phấn trả lời theo phản xạ, bỗng ngậm chặt miệng lại, vì cảm giác bị phản bội ngày hôm qua vẫn còn đó.
Jeong Seo quay phắt đi rồi bắt chuyện với Ha Su Min đang đứng bên cạnh. Vì họ đang tập trung theo nhóm, nên bên cạnh Pyo Yoon Tae là Hyeon Jun Hyeon.
“Tớ lần đầu tiên leo núi Halla đó.”
Thấy Jeong Seo bắt chuyện, Ha Su Min đang nghịch điện thoại liền giật mình ngẩng đầu lên. Thấy cậu ấy có vẻ giật mình, Jeong Seo bắt đầu thấy ngượng, nhưng may mắn là Ha Su Min đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Tớ cũng thế. Tớ từng đến Jeju với bố mẹ rồi nhưng chưa bao giờ leo núi Halla. Chắc là… mệt chết đi được nhỉ?”
“Nhưng mà leo lên được hết chắc sẽ tự hào lắm!”
“…Ừ ha.”
Ha Su Min thực ra không thể hiểu tại sao đi dã ngoại mà lại phải leo núi, nhưng vì ánh mắt của Jeong Seo tràn đầy mong đợi nên cậu ấy đành cười ngượng nghịu rồi gật đầu.
Cậu chàng đang ngắm đôi tai vểnh lên trên đầu trông thật dễ thương thì bỗng thấy lạnh gáy. Khi ngước mắt lên thì thấy Pyo Yoon Tae đang lườm mình, nên Ha Su Min vờ như không biết mà quay mặt đi.
Sau khi điểm danh sơ qua, cuối cùng chuyến leo núi cũng bắt đầu.
***
Trái với dự đoán của Jeong Seo là sẽ gian nan, đường leo núi không dốc lắm mà sàn gỗ cũng được lót rất cẩn thận, nên cứ như là đang đi dạo vậy. Nhìn phong cảnh xung quanh, cây cối rậm rạp khiến Jeong Seo chợt nhớ đến ngọn núi sau nhà mình, nhưng rồi khi nhìn thấy những tảng đá bazan đen ở khắp nơi thì cậu lại tự nhắc nhở đây là Jeju.
Mọi người đều ra ngoài từ sớm mà chưa kịp ăn sáng, nên đây cũng là lúc những đứa trẻ mặt mếu máo vì đói bắt đầu tụt lại phía sau.
Tấm bia đá “Độ cao 1000m so với mực nước biển” đập vào mắt Jeong Seo. Ánh mắt cậu hoàn toàn dán chặt vào hình ảnh một người leo núi đang chụp ảnh trước tảng đá đó.
Ha Su Min vừa thở hổn hển vừa leo lên, khi phát hiện ra Jeong Seo như vậy và định bắt chuyện.
“Jeong Seo, muốn chụp ảnh chứ gì?”
Pyo Yoon Tae đã nhanh miệng nói trước, nên Ha Su Min đành tiếc nuốc chép miệng. Jeong Seo liếc cậu ta một cái rồi suy nghĩ.
Thực ra, cảm giác bị phản bội về chuyện hôm qua vẫn còn… Nhưng cậu không thể cứ như thế này mãi được.
Hơn nữa, cậu cũng muốn chụp ảnh. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Jeong Seo đưa điện thoại cho Pyo Yoon Tae rồi nhảy lên chỗ tấm bia.
Pyo Yoon Tae chụp cho Jeong Seo đang tự tin giơ chữ V bên cạnh ở nhiều góc độ.
“Thế nào? Đẹp không?”
Khi Jeong Seo đi xuống, Pyo Yoon Tae liền đưa những bức ảnh đã chụp cho cậu xem. Từ ảnh lấy được trọn cả phong cảnh, cho đến ảnh chỉ có Jeong Seo và tấm bia, tất cả đều được chụp rất đẹp. Jeong Seo hài lòng xem ảnh rồi hỏi Pyo Yoon Tae có muốn chụp không, nhưng cậu ta nói không sao rồi từ chối.
Chẳng bao lâu sau khi đi qua mốc 1000m, tất cả đã đến trạm dừng chân đầu tiên.
“Chúng ta sẽ ăn sáng ở đây đến 9 giờ rồi xuất phát tiếp!”
Cuối cùng cũng đến giờ ăn. Cơm hộp đã được phát trước khi leo núi và cất sẵn trong ba lô. Có lẽ vì đoạn đường vừa qua chưa thực sự vất vả, nên gương mặt của bọn trẻ đang đi lại trong trạm dừng chân vẫn còn đầy sức sống. Dù vậy cũng có một vài đứa trông đã mệt lử.
Jeong Seo vốn thường xuyên leo lên leo xuống ngọn núi sau nhà, nên chặng đường này đối với cậu chỉ như đi dạo một vòng quanh xóm. Đúng lúc Jeong Seo đang vô cùng sung sức lấy hộp cơm ra và định cùng Pyo Yoon Tae tìm một góc để ăn. Cậu phát hiện Ha Yi An đang ngồi một mình ở một góc.
“Yi An ăn một mình kìa.”
Jeong Seo chỉ tay về phía cậu ấy, Pyo Yoon Tae liếc nhìn rồi đáp.
“Thì sao.”
“Hay là gọi cậu ấy lại ăn cùng đi.”
Pyo Yoon Tae cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn nói cậu muốn làm gì thì làm. Jeong Seo đặt hộp cơm xuống rồi nhanh chóng đi về phía Ha Yi An.
“Yi An à! Ăn cơm chung…”
Vừa đến trước mặt Ha Yi An, Jeong Seo nhất thời không nói nên lời. Bởi vì khuôn mặt của Ha Yi An đang cầm hộp cơm trông hoàn toàn mất hồn. Sắc mặt cậu ấy cũng có vẻ xanh xao, tình trạng trông thật sự không ổn.
Ha Yi An liếc nhìn Jeong Seo một cái nhưng không nói gì. Trông cậu chàng như không còn sức để nói.
“…Cậu không sao chứ?”
“…Trông tôi giống ổn lắm à?”
Jeong Seo lắc đầu. Đoạn đường đâu có hiểm trở đến thế, mà xem ra đối với Ha Yi An lại vô cùng vất vả. Jeong Seo lo lắng nói.
“Cậu đừng leo nữa, ở đây nghỉ đi.”
“…Tôi sẽ leo tiếp.”
Đó là một câu trả lời bất ngờ. Cậu cứ ngỡ người như Ha Yi An sẽ nói rằng thà ngồi học thêm một từ vựng tiếng Anh còn hơn là lãng phí thời gian vào việc này. Không phải cậu ấy không thích vận động sao? Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao thế? Mệt mà?”
“Không tốt nếu tạo thói quen bỏ cuộc giữa chừng. Chuyện này… cũng là một kiểu rèn luyện tính kiên trì. Tôi… Haiz, mệt vãi…”
Tôi sẽ leo lên đến Baengnokdam. Dù sắc mặt càng lúc càng xanh xao, nhưng ánh mắt của Ha Yi An lại càng thêm kiên định.
Trông mệt mỏi đến thế này mà vẫn không chịu bỏ cuộc, có lẽ danh xưng “người làm nên việc lớn” chính là để chỉ những người như Ha Yi An. Khi Jeong Seo giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu ấy thật ngầu, Ha Yi An liền phì cười rồi xua tay.
“Dù sao tôi cũng phải giữ sức, nên cậu đừng bắt chuyện nữa mà đi đi. Tôi sẽ tự mình ăn cơm.”
“A, ừm! Nhưng cậu cũng đừng cố quá sức đấy! Lát nữa gặp nhau trên đỉnh nhé!”
Jeong Seo quay lại chỗ Pyo Yoon Tae rồi cầm hộp cơm của mình lên.
“Sao cậu về một mình.”
“Yi An mệt nên nói muốn ăn một mình.”
“Tốt đấy.”
Jeong Seo không thể hiểu nổi có gì tốt, nhưng Pyo Yoon Tae lúc này mới mỉm cười rồi mở nắp hộp cơm cho cậu. Tuy đã tốn chút thời gian để nói chuyện với Ha Yi An, nhưng dạ dày của Jeong Seo đã réo ầm lên từ nãy rồi. Jeong Seo xử lý sạch hộp cơm chỉ trong vòng 5 phút.
Vì rác phải đợi xuống núi mới được vứt, nên Jeong Seo cẩn thận cất lại vào ba lô. Cậu vừa uống nước tráng miệng xong thì cũng là lúc tiếng của giáo viên vang lên.
“Các em ơi, chúng ta xuất phát nào! Xếp hàng theo lớp!”
***
Cả đoàn đã đến được trạm dừng chân cuối cùng trước khi lên tới Baengnokdam. Quả thực càng lên cao thì dốc càng gắt, thỉnh thoảng còn có những đoạn trơn trượt, nên lần này ngay cả Jeong Seo cũng thấy khá thở dốc. Tại trạm dừng chân cuối cùng này không giống như lúc nãy, quy định là ai muốn nghỉ thì có thể ở lại, còn ai muốn leo tiếp thì cứ leo.
“Yoon Tae à, cậu leo tiếp chứ?”
“Jeong Seo đi thì tôi đi.”
Pyo Yoon Tae quả nhiên cũng có thể lực rất tốt, nên trông cậu ta không có vẻ mệt mỏi gì. Chỉ là rất nhiều đứa trẻ đã kiệt sức, nên vài đứa chẳng thèm suy nghĩ mà nằm la liệt trong tòa nhà của trạm dừng chân.
Cứ như vậy trong lúc mọi người đang nghỉ lấy hơi, thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói đầy bối rối.
“Ôi trời, Yi An à. Nghỉ thôi em. Thật sự phải nghỉ thôi. Em cứ cố thế này là ngất xỉu đấy!”
Cô chủ nhiệm Lớp 5 hiện rõ vẻ mặt khó xử. Ha Yi An đứng bên cạnh với sắc mặt gần như tái xanh. Cái dáng vẻ đó thật sự trông như sắp ngất đến nơi, đến mức ngay cả Pyo Yoon Tae cũng phải ngạc nhiên. Dù mặt mũi đã như vậy, Ha Yi An vẫn lắc đầu.
“Không ạ, em… sẽ leo…”
Bụp, Ha Yi An khuỵu gối xuống, hai tay chống thẳng xuống đất. Cả trạm dừng chân nhất thời rơi vào tĩnh lặng, rồi cậu ta thở hổn hển một hơi thật mạnh và nói.
“…Em sẽ nghỉ.”
Từ đâu đó, một tiếng nói khe khẽ vang lên: ‘Ôi trời, cái thằng này cũng gan lì thật.’
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂