Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 59
Là… cậu bạn lớp 1. Cậu quên mất cậu ta thuộc giống gì, nhưng có vẻ không to con lắm, vì vóc dáng cũng tương tự như Jeong Seo. Dù không phải là màu trắng hoàn toàn, nhưng mái tóc lấp lánh dưới nắng đẹp tựa như mặt sông gợn sóng.
Chẳng lẽ… đây là mối tình đầu mà Pyo Yoon Tae nhầm lẫn?
Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae. Tâm trạng của Pyo Yoon Tae vốn đã không tốt từ lúc lườm lũ ngựa rồi, nên Jeong Seo không thể nào đoán được bất cứ điều gì từ biểu cảm của cậu ta.
“Gì.”
Giọng điệu thật cộc lốc. Không có lấy một chút quan tâm, không, phải nói là đến mức như đang phiền phức, khiến Jeong Seo phải nhìn qua nhìn lại giữa cậu bạn kia và Pyo Yoon Tae.
Cậu bạn lớp 1 nghịch nghịch tóc mình, tỏ vẻ bồn chồn không yên, rồi móc thứ gì đó từ trong túi ra đưa cho Pyo Yoon Tae.
“Cậu… có thể cho tớ xin số điện thoại được không?”
Trên tay cậu ấy là một chiếc điện thoại di động. Nhìn cái cảnh hỏi xin số điện thoại này, Jeong Seo thấy may mắn là đây dường như không phải là người mà Pyo Yoon Tae nhầm lẫn là mối tình đầu của mình.
Jeong Seo thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt khác lại cũng thấy căng thẳng. Dù Pyo Yoon Tae nói là đã tìm thấy mối tình đầu, nhưng mái tóc của đối phương lại khá trắng, thêm nữa là ngoại hình cũng rất ưa nhìn.
Thấy Pyo Yoon Tae chỉ đứng im không nói gì, một người bạn đứng sau cậu bạn lớp 1 vội chạy tới, đẩy cậu ấy về phía Pyo Yoon Tae rồi nói một cách dẻo miệng.
“Yeon Woo muốn làm quen với cậu đấy, cho nó số đi.”
Tên của cậu bạn lớp 1 hình như là Yeon Woo. Yeon Woo đỏ bừng cả hai má, chẳng dám nhìn thẳng vào Pyo Yoon Tae đang nhìn mình chằm chằm từ trên xuống. Jeong Seo đứng cách đó hai bước chân, nhìn cảnh tượng của hai người họ mà lòng không hiểu sao thấy ngột ngạt.
Cũng có thể là cậu ấy thực sự chỉ muốn làm quen, nhưng từ cái vẻ ngượng ngùng của Yeon Woo, cậu có thể cảm nhận được còn có ý đồ khác nữa. Không, ngay từ đầu Jeong Seo đã không ưa gì việc cậu bạn tên Yeon Woo này xuất hiện.
Thế nhưng mới chỉ cách đây không lâu, cậu vẫn còn tin chắc mẩm rằng cả hai cũng đâu phải người yêu, nên việc kết giao thêm vài người bạn thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng lúc Jeong Seo đang cố gắng dằn xuống cơn khó chịu đang sôi sùng sục trong lòng.
Pyo Yoon Tae cầm lấy chiếc điện thoại của Yeon Woo, khiến Jeong Seo bị sốc nặng. Cậu đã đinh ninh rằng Pyo Yoon Tae sẽ không cho số đâu. Jeong Seo đứng sững người, bất giác ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae bằng ánh mắt đầy vẻ phản bội, thì ngay lúc đó cậu ta nhếch mép cười rồi chuyển ánh mắt sang Jeong Seo.
“Cho số nhé, Jeong Seo?”
“Ơ, ơ?”
Ánh mắt đột ngột dán chặt vào cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Pyo Yoon Tae lại hỏi mình một câu như vậy. Jeong Seo bối rối nhìn cậu ta, rồi lại bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của Yeon Woo đang đứng bên cạnh. Cậu ấy nhìn Jeong Seo một cách tha thiết bằng đôi mắt trong veo màu xám nhạt.
“Cho nhé? Làm thế nào đây.”
Thấy Pyo Yoon Tae lại hỏi, như thể mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của cậu, Jeong Seo bắt đầu thấy oán giận cậu ta. Thật tâm thì cậu không muốn cậu ta cho số, nhưng vì Yeon Woo và cả bạn của cậu ta nữa cũng đang nhìn chằm chằm nên cậu không tài nào dám lên tiếng.
Đầu óc Jeong Seo ngày càng trở nên rối ren, và khi đã quá tải thì cuối cùng cậu…
“Sao lại hỏi tớ mấy cái đó, đồ ngốc này!”
Đã chọn cách bỏ chạy.
Jeong Seo quay lưng lại rồi cứ thế chạy đi thật xa, còn Pyo Yoon Tae nhìn theo bóng cậu và khe khẽ thốt lên một tiếng “A”.
Pyo Yoon Tae nhận ra mình đã dồn ép quá đáng, nên cậu ta trả lại điện thoại cho Yeon Woo rồi vội vã chạy về phía Jeong Seo vừa biến mất.
“A, Jeong Seo à! Chờ tôi với!”
Yeon Woo vừa nhận lại điện thoại trong lúc ngơ ngác, nhìn Pyo Yoon Tae đang rời đi mà không thèm ngoảnh lại bằng ánh mắt trống rỗng, còn người bạn đứng cạnh thì khoác vai cậu ấy rồi chép miệng “Tặc tặc”.
“Thấy chưa, đã bảo là hai đứa nó hẹn hò mà. Trăm phần trăm.”
“…Nhưng mà, người bạn đời mà Pyo Yoon Tae tìm kiếm, nghe nói là một loài động vật nhỏ có lông màu sáng mà.”
Sau đại hội thể thao, ảnh của Pyo Yoon Tae được đăng tải lên SNS của trường, khiến số lượng học sinh quan tâm đến cậu ta tăng lên so với trước. Vì vậy theo một cách tự nhiên, tin đồn rằng Pyo Yoon Tae đến đây để tìm một Thú nhân bầu bạn, và cả chuyện gu của cậu ta là một loài động vật nhỏ nhắn, dễ thương, có lông màu sáng đều đã lan truyền đi khắp nơi.
“Đã bảo đó chỉ là tin đồn mà? Một ‘thìa vàng’ thì việc gì phải đến tận đây để tìm bạn đời chứ?”
“Không phải đâu, họ nói là thật…”
Yeon Woo, một Thú nhân thỏ Angora, mặt mếu máo, và người bạn vỗ vỗ lưng cậu ấy bảo quên đi rồi kéo đi.
“Hai đứa nó cứ dính lấy nhau như thế thì còn gu với chả sở thích gì,” người bạn nhìn Pyo Yoon Tae vừa mới đó đã lại đang nịnh nọt bên cạnh So Jeong Seo bằng ánh mắt chướng tai gai mắt, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
“À, mà So Jeong Seo… tóc của cậu ta cũng…”
“Hử?”
Cậu ta bỏ lửng câu nói rồi đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu như không có gì. Đó chỉ là một ký ức không chắc chắn nên cậu ta không cố nói ra.
***
Kết thúc mọi lịch trình, tất cả học sinh đều hướng về ký túc xá. Nơi ở là một khách sạn gần rừng thông. Xung quanh có đường tản bộ, nhà thi đấu trong nhà, bể bơi và cả một cửa hàng tạp hóa nhỏ nên rất tiện lợi và thoải mái.
Sau khi ăn tối tại khách sạn, bọn trẻ trở về phòng đã được phân công để sắp xếp hành lý. Lẽ thường thì họ sẽ ở cùng phòng với nhóm của mình, nhưng vì Pheromone có thể gây ra vấn đề nên việc phân phòng được sắp xếp dựa theo đặc tính.
Jeong Seo là Omega lặn, vì vậy cậu được xếp chung phòng với các Omega và Beta của lớp khác, và trong số đó có cả Yeon Woo lúc nãy.
Vừa bước vào phòng, Jeong Seo bắt gặp ánh mắt của Yeon Woo liền khẽ giật mình. Và Yeon Woo cũng vậy.
Yeon Woo với vẻ khó chịu quay mặt đi. Jeong Seo cố gắng vượt qua sự ngượng ngùng rồi tìm một chỗ thích hợp để sắp xếp đồ đạc.
Nghĩ lại, không biết lúc nãy Pyo Yoon Tae có cho Yeon Woo số điện thoại không nhỉ? Vì cậu đã chạy trốn ngay lúc đó nên chẳng thể biết được kết quả.
Pyo Yoon Tae chạy đến ngay sau đó một lúc, nói rằng đó chỉ là một trò đùa, rồi rủ cậu đi quán cà phê ăn gì đó ngon ngon.
Căn phòng có tổng cộng 4 người, tất cả đều ở các lớp khác nhau nên Jeong Seo không có một người bạn thân nào ở đây. Mặc dù nghe nói Thú nhân có nhiều người mang đặc tính hơn, nhưng bản thân tỷ lệ người mang đặc tính lại thấp, có lẽ vì thế mà trong cả khối năm 2 chỉ có vỏn vẹn 7 Omega, và ở lớp của Jeong Seo thì cậu là người duy nhất.
Nếu số lượng người mang đặc tính mà nhiều thì họ đã có thể được xếp phòng riêng, nhưng vì số lượng quá ít nên họ thường phải ở chung phòng với Beta. Điều này là vì Beta không bị ảnh hưởng bởi Pheromone, nên đối với họ, giới tính của người mang đặc tính cũng chỉ được cảm nhận là nam hoặc nữ mà thôi.
Jeong Seo nuốt nỗi tiếc nuối vì không có bạn thân nào, cậu dọn dẹp xong hành lý và đang định thay quần áo thoải mái, thì cửa đột nhiên bật mở. Jeong Seo “Hự”, hít một hơi.
“Gì.”
Người bước vào thật ngạc nhiên lại là Ha Yi An.
Mặc cho Jeong Seo ngạc nhiên nhìn, Ha Yi An cũng không thèm để ý mà cứ sải bước về góc phòng rồi đặt cặp của mình xuống. Ha Yi An cũng ở cùng phòng sao! Cậu đã không kiểm tra danh sách phân phòng nên không biết, vì vậy niềm vui càng lớn hơn.
“Chúng ta chung phòng này!”
“Cậu không biết à?”
“Ừm!”
Trước câu trả lời dõng dạc, Ha Yi An nhất thời không biết nói gì, rồi xua tay như muốn bảo cậu làm gì thì làm đi. Jeong Seo gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, thay quần áo xong liền đi ra. Đúng lúc đó, điện thoại di động reo lên. Là Pyo Yoon Tae. Cậu vừa gấp gọn quần áo vừa thay ra cho vào vali, vừa nghe điện thoại.
“A-lô?”
– Jeong Seo đang làm gì đấy. Người ta nói được đi dạo ở đường tản bộ đến 8 giờ, đi chung không?
“Được chứ!”
– Vậy 10 phút nữa gặp ở tầng 1 nhé, Jeong Seo.
10 phút nữa, dù Jeong Seo có thể xuống ngay bây giờ cũng không sao, nhưng cậu nghĩ Pyo Yoon Tae có thể cần thời gian chuẩn bị nên cậu cũng không nói gì mà chỉ đồng ý.
Jeong Seo cúp điện thoại rồi ngồi ngơ ngác, thì tự lúc nào Ha Yi An cũng đã thay quần áo thoải mái rồi đi ra.
Ha Yi An trong chiếc áo thun cotton dài tay màu đen và quần thể thao đen, lục lọi cặp rồi lấy ra một cuốn sách.
Jeong Seo kinh ngạc nhìn và tự hỏi không lẽ đến đây mà cũng học, nhưng nhìn kỹ thì đó không phải sách giáo khoa. Trên bìa cuốn sách không dày lắm có ghi chữ ‘Hóa thân’.
Thấy Jeong Seo cứ nhìn chằm chằm, Ha Yi An đang mải mê đọc sách khẽ hạ cuốn sách xuống.
“Nhìn gì.”
“Hay không?”
“Chán vãi.”
Không phải đọc vì hay à? Trước câu trả lời ngoài dự đoán, Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc, còn Ha Yi An thì thở dài một tiếng rồi nói.
“Đọc vì bài luận đánh giá phê bình văn học.”
“…Bài luận đánh giá?”
Có bài đó à? Cậu cố nghĩ lại thì đúng là có bài luận đánh giá phải nộp sau 2 tuần. Giờ đã làm rồi sao? Jeong Seo lại một lần nữa thấy thán phục, rồi cậu nhìn đồng hồ và đứng dậy.
Cậu cầm theo một chiếc áo khoác hoodie để đề phòng trời lạnh, rồi định ra ngoài thì Ha Yi An hỏi.
“Đi đâu đấy?”
“Tớ đi dạo ở đường tản bộ với Yoon Tae.”
Nghe vậy, mắt Ha Yi An híp lại rồi gật gù. Jeong Seo không hiểu sao thấy bên má ran rát. Cậu liếc nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Yeon Woo, nhưng cậu ấy lập tức quay mặt đi.
Dù tâm trạng có chút kỳ lạ, nhưng Jeong Seo cũng không suy nghĩ sâu xa thêm mà đi xuống tầng 1.
***
Mặt trời lặn nên đường tản bộ đã tối om, nhưng đèn đường được lắp đặt khắp nơi nên việc đi lại cũng không có vấn đề gì lớn. Jeong Seo và Pyo Yoon Tae thong thả đi dọc con đường, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Cậu đang kể đủ thứ chuyện vặt vãnh, từ việc Sobok được ông chú nhà mái đỏ trông giúp một lát, cho đến chuyện Ha Yi An lúc nãy đã bắt đầu làm bài luận văn học phải nộp sau 2 tuần.
Jeong Seo cẩn thận hỏi điều mà cậu đã canh cánh trong lòng từ lúc nãy.
“Nhưng mà này, chuyện lúc nãy ấy.”
“Ừ, lúc nãy.”
“Cậu… có cho Yeon Woo số điện thoại không?”
Pyo Yoon Tae ngập ngừng một lát rồi trả lời.
“Không, không cho. Tôi đuổi theo Jeong Seo ngay mà.”
Không cho à, tâm trạng khó chịu cứ canh cánh mãi trong lòng Jeong Seo bỗng chốc tan biến, nhưng rồi cậu lại có một thắc mắc khác.
“Cậu bảo là đã tìm thấy mối tình đầu rồi mà.”
Bước chân Pyo Yoon Tae dừng lại, và Jeong Seo cũng đứng lại theo.
“Sau này dù cậu có rời đi với mối tình đầu thì vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với tớ chứ?”
Jeong Seo ngước lên nhìn, và đôi mắt Pyo Yoon Tae híp lại. Nhận thấy cậu ta có vẻ không hài lòng, Jeong Seo tự hỏi liệu mình có lỡ hỏi điều gì không nên, nhưng cậu không thể không tò mò. Vì Pyo Yoon Tae dường như đang để trong lòng mối tình đầu mà cậu ta đang nhầm lẫn.
Jeong Seo đã nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi của mình đương nhiên sẽ là “đồng ý”. Thế nhưng, Pyo Yoon Tae nhướng một bên mày rồi nói.
“Biết đâu đấy. Tôi không rõ.”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂