Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 58
“Su Min à, nếu tiện thì em đổi chỗ cho Ah Hyeon được không?”
Ha Su Min quay lại nhìn một cái rồi đáp: “Vâng, không sao ạ.”
Nghe vậy, người bạn ngồi cạnh liền trêu rằng sướng nhé được xuống ngồi sau, còn Ha Su Min thì nhún vai rồi đi về phía chỗ ngồi bên cạnh Jeong Seo.
Jeong Seo cũng thấy thầm vui mừng, vì cậu cũng đã trở nên thân thiết với Ha Su Min hơn so với những bạn khác.
“Chào!”
“Tớ không ngờ lại ngồi cạnh cậu đấy.”
“Tớ cũng thế!”
Ha Su Min cười hì hì rồi ngồi xuống khi thấy Jeong Seo chào đón mình. Hai người bắt đầu thì thầm nói chuyện gì đó, và Pyo Yoon Tae đang phải chứng kiến cảnh đó ngay sau lưng thì cảm thấy như muốn phát điên.
Tại sao, tại sao chứ! Bao nhiêu người không ngồi, lại đúng là cái thằng đó ngồi, rõ ràng là có ai đó đang giở trò.
Pyo Yoon Tae lườm gáy Jeong Seo, nhưng cậu vì mải nói chuyện rôm rả với bạn cùng bàn mới mà chẳng hề hay biết.
“Này này, ăn miếng không?”
Hyeon Jun Hyeon ngồi bên cạnh chìa món bánh ngô cứng ra từ dưới ngăn bàn, nhưng Pyo Yoon Tae còn chẳng thèm liếc nhìn. Hắn chỉ chăm chăm lườm cái đầu của So Jeong Seo, nên Jun Hyeon thản nhiên vờ ngáp một cái rồi dốc bánh vào miệng. Đúng lúc Hyeon Jun Hyeon đang lặng lẽ ngậm cho miếng bánh cứng tan ra trong miệng, định vươn tay sang phía So Jeong Seo.
“Hự!”
Pyo Yoon Tae đột nhiên dùng nắm đấm thúc mạnh vào lưng Jeong Seo.
Jeong Seo giật nảy mình, vội quay lại nhìn thì thấy Pyo Yoon Tae đang mang vẻ mặt đằng đằng sát khí nhưng lại giả vờ nói bằng giọng dịu dàng.
“Jeong Seo, phải tập trung vào tiết học chứ?”
“Nhưng bây giờ có học đâu…”
“Phải nghe lời thầy giáo mà.”
Jeong Seo thầm nghĩ, hồi còn ngồi cạnh nhau hai đứa toàn nói chuyện thỏa thích trong giờ học, sao bây giờ cậu ta lại thế này.
Trong lúc Jeong Seo đang ngơ ngác, Hyeon Jun Hyeon tranh thủ cơ hội, bốc một nắm bánh đặt vào lòng bàn tay cậu. Jeong Seo vốn rất mê quà vặt, nên quên cả bối rối, định nói lời cảm ơn thì đột nhiên một bàn tay to lớn cướp sạch chỗ bánh đi.
Mắt Jeong Seo tròn xoe, Pyo Yoon Tae thì dốc hết chỗ bánh vừa cướp được vào miệng mình.
“Cậu sao thế!”
Jeong Seo không hiểu tại sao cậu ta lại có vẻ bực bội như vậy, cậu cứ nhìn chằm chằm mãi cho đến khi bị thầy giáo mắng. Lúc này Jeong Seo mới xị mặt xuống và quay lên nhìn bảng. Tự nhiên lại giở chứng cáu kỉnh, không hiểu nổi.
***
Giữa tháng 9, không khí trường Trung học Dan Gang nói chung đều rất náo nức. Một phần là vì mới khai giảng chưa được bao lâu, một phần là vì sắp đến Trung Thu, nhưng lý do lớn nhất chính là chuyến dã ngoại vào đầu tháng 10.
Trường Trung học Dan Gang, đối với khối 2 thường sẽ đi Jeju, nên bọn trẻ đang trong trạng thái phấn khích hơn bao giờ hết.
“Các nhóm đi dã ngoại phải chốt trước khi tan học hôm nay rồi báo cho tớ nhé! 4 người một nhóm!”
Giờ ra chơi, lớp trưởng vừa hét lên, cả lớp liền trở nên ồn ào náo nhiệt. Trong lúc mọi người đang tụ tập với nhóm bạn thân của mình, Jeong Seo quay người lại.
“Chúng ta chung nhóm chứ?”
“Ừ.”
Hồi năm nhất, chuyến dã ngoại của trường Jeong Seo đã phải vào một nhóm còn thừa chỗ, nhưng năm nay thì đã khác. Cậu cảm thấy thật vui vì có bạn bè để cùng lập nhóm. Vậy thì Pyo Yoon Tae và cậu là 2 người, nên họ cần tìm thêm 2 người nữa. Jeong Seo đảo mắt nhìn xem tình hình các bạn khác thế nào thì bắt gặp ánh mắt của Hyeon Jun Hyeon.
“Ngại tìm nhóm quá, hay bốn chúng ta chung một nhóm luôn nhé?”
Hyeon Jun Hyeon vươn tay ra trước rồi vẽ một vòng tròn bằng ngón tay. Vòng tròn đó chỉ vào Jeong Seo, Pyo Yoon Tae, Hyeon Jun Hyeon và Ha Su Min. Jeong Seo thán phục vì có một cách dễ dàng như vậy, nên cậu gật đầu lia lịa.
“Được, tớ đồng ý!”
Ha Su Min đang nhìn về phía trước chắc cũng đã nghe hết câu chuyện, nên cậu ấy quay lại đúng lúc.
“Tớ cũng không sao.”
“Ồ, tuyệt vời.”
Ánh mắt của cả ba người đồng loạt hướng về Pyo Yoon Tae. Cậu ta trông có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp lời.
“……Sao cũng được.”
“Vậy để tớ ra báo với lớp trưởng.”
Hyeon Jun Hyeon đứng dậy đi về phía lớp trưởng, và cứ thế Jeong Seo chìm trong niềm xúc động vì đây là lần đầu tiên cậu tự mình lập được một nhóm. Giống như đại hội thể thao lần trước rất vui vẻ, chuyến dã ngoại lần này dường như cũng sẽ rất thú vị.
***
Sau khi trải qua kỳ nghỉ Trung Thu nhàn rỗi, ngày tiếp theo chính là ngày đi dã ngoại.
Sobok đã được ông chú nhà mái đỏ nhận trông giúp, nên từ tối hôm qua nó đã ở bên nhà ông chú. Sợ rằng nó sẽ lầm tưởng mình bị bỏ rơi, Jeong Seo đã dặn đi dặn lại Sobok rất lâu rằng 3 ngày nữa cậu sẽ quay về.
Sobok lanh lợi như vậy nên chắc chắn nó đã hiểu rồi.
Jeong Seo kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn đến trường thì kỳ lạ là Pyo Yoon Tae đã đến trước.
“Yoon Tae!”
Jeong Seo mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu pastel nhạt cùng chiếc quần bò đậm ống rộng, vừa vẫy tay lia lịa vừa chạy về phía Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae đang ngồi nghịch điện thoại ở chỗ của mình liền ngẩng đầu lên, rồi cũng giơ nhẹ một tay lên.
“Hôm nay cậu đến sớm thật đấy?”
“Tự dưng tỉnh ngủ sớm.”
Pyo Yoon Tae đặt điện thoại xuống, chống cằm rồi nhìn Jeong Seo chăm chú. Dáng vẻ mặc thường phục của Pyo Yoon Tae, dù lần trước khi đến nhà cậu chơi cũng đã thấy rồi, nhưng có lẽ vì lúc đó cậu ta ăn mặc thoải mái nên cậu vẫn thấy có chút lạ lẫm. Cậu ta mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám đậm cùng chiếc quần túi hộp màu gần như đen.
Căn phòng của cậu ta đã toàn màu trung tính, xem ra quần áo cậu ta cũng thích màu trung tính nốt. Điều đó lại rất hợp với Pyo Yoon Tae, nên Jeong Seo lại đưa ánh mắt mới mẻ nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Nhận ra ánh mắt đó, Pyo Yoon Tae nghiêng đầu rồi dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào sống mũi Jeong Seo.
“Jeong Seo mặc đồ dễ thương nhỉ.”
Chỗ bị đầu ngón tay Pyo Yoon Tae lướt qua dường như tê rần, Jeong Seo dụi dụi sống mũi mình rồi nói như lẩm bẩm.
“Cậu cũng…”
“Tôi cũng gì cơ?”
Pyo Yoon Tae cúi người về phía trước, tiến lại gần, khiến Jeong Seo lùi lại. Thấy cái đà này cậu ta sẽ tiến sát lại cho đến khi cậu nói ra thì thôi, hai má Jeong Seo ửng đỏ.
“Mặc đẹp… Quần áo ấy…!”
Dù đây không phải là câu trả lời hắn muốn, nhưng Pyo Yoon Tae vẫn quyết định tạm lui.
***
Khối năm 2 trường Trung học Dan Kang đã đến sân bay Jeju vào buổi chiều. Ngày đầu tiênq lịch trình khá thong thả, chỉ đi tham quan công viên giải trí rồi về thẳng ký túc xá. Bầu trời vốn u ám lúc họ đến sân bay, vậy mà khi đến công viên giải trí thì lại trở nên quang đãng và trong xanh.
Dù gió thổi khá mạnh nhưng nắng lại chói chang rực rỡ, nên cũng không lạnh.
“Các nhóm tự thực hiện hoạt động nhiệm vụ rồi tự do tham quan, đến 5 giờ thì tập trung lại ở đây!”
Học sinh khối năm 2 đang xếp hàng đồng thanh đáp lớn rồi cuối cùng cũng đến giờ tự do.
Ha Su Min và Hyeon Jun Hyeon tiến lại gần Jeong Seo và Pyo Yoon Tae. Ha Su Min đã trở thành nhóm trưởng, mở tờ giấy nhiệm vụ vừa được phát trên xe buýt du lịch, và cả bốn người chụm đầu lại nhìn xuống tờ giấy.
Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là chụp ảnh cùng nhau ở các địa điểm khác nhau trong công viên giải trí. Đây là một nhiệm vụ vừa phải, vừa để học sinh tự do vui chơi, vừa có thể tham quan được khắp nơi trong công viên.
“Trước tiên, chúng ta phải đến Green Bridge. Cố gắng đi một vòng nhanh rồi chơi nhé.”
“Được!”
Ha Su Min dẫn dắt cả nhóm đúng với vai trò nhóm trưởng, còn Jeong Seo thì hào hứng đi tham quan khắp nơi trong công viên. Sau khi chụp ảnh và đi một chuyến tàu hỏa ngắn, địa điểm tiếp theo họ đến là khu trải nghiệm cho ngựa ăn.
“Các cậu ơi, chụp một tấm ở đây đi.”
Bốn người họ tụm lại trước hàng rào. Trừ Jeong Seo ra, ba người còn lại là Pyo Yoon Tae và Hyeon Jun Hyeon đều có vóc dáng to con nên chật cả màn hình. Ha Su Min cố gắng điều chỉnh góc độ để chụp được một bức ảnh sao cho có thể nhận ra đây là hàng rào ngựa nhiều nhất.
Sau khi chụp ảnh xong, Jeong Seo tiến lại gần hàng rào. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy ngựa thật ngoài đời nên thấy rất mới mẻ. Con ngựa thật hóa ra cũng to hơn cậu nghĩ, trong lúc Jeong Seo đang cảm thán thì Pyo Yoon Tae mang một cốc đựng đầy cà rốt đến bên cạnh.
“Gì thế? Cho ngựa ăn à?”
“Người ta bảo cắm vào que rồi cho ăn từng cái một. Cẩn thận đừng để ngựa cắn.”
Jeong Seo với đôi mắt long lanh, cắm củ cà rốt vào một cái que gỗ dài rồi chìa ra bên kia hàng rào. Ngay lập tức, mấy con ngựa ở gần đó vẫy cái đuôi trông như tóc rồi tiến lại. Cảnh chúng đón lấy củ cà rốt ở đầu que thật đáng yêu khiến Jeong Seo không thể rời mắt.
Pyo Yoon Tae cũng đứng nhìn, rồi cắm một củ cà rốt vào que còn lại và chìa ra hàng rào, nhưng một con ngựa ở đằng kia đang đi tới, vừa bắt gặp ánh mắt của cậu ta thì liền quay đầu bỏ đi thẳng.
“Con ngựa điên kia…?”
Bị ngựa phũ một cách đột ngột, Pyo Yoon Tae có vẻ khá hoang mang, ánh mắt cậu ta dao động. Jeong Seo đứng bên cạnh thấy vậy không nhịn được mà bật cười.
“Tại cậu làm mặt đáng sợ quá đấy Yoon Tae! Xem này, phải cười như thế này thì ngựa nó mới lại chứ!”
Jeong Seo lại cắm một củ cà rốt khác, đưa qua hàng rào rồi nói: ‘Ngựa ơi, ăn cà rốt nào!’, thế là cả mấy con ngựa ở tít xa cũng bắt đầu kéo ùa lại. Cứ như vậy, chỉ một củ cà rốt mà thu hút đến 4 con ngựa xúm vào khiến Jeong Seo cười rạng rỡ. Nhìn quanh những người khác chỉ có 1 con, nhiều lắm là 2 con, mà riêng Jeong Seo lại được nhiều con vây quanh một cách lạ thường khiến ánh mắt của Pyo Yoon Tae trở nên phức tạp.
Đến cả động vật cũng mê nữa à.
Đang lúc Pyo Yoon Tae khoanh tay, lườm mấy con ngựa đang xúm xít quanh Jeong Seo bằng ánh mắt đằng đằng sát khí vì chuyện không mấy vui vẻ này.
“Này… Pyo Yoon Tae!”
Một giọng nói mỏng manh vang lên từ phía sau. Không chỉ Pyo Yoon Tae mà cả Jeong Seo cũng quay đầu lại. Ở đó, một cậu con trai có dáng vẻ thanh nhã với mái tóc màu xám bạc đang bay phất phơ đứng đó.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂