Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 57
Pyo Yoon Tae sải đôi chân dài, bước thẳng vào lớp học.
“Này, đó là chỗ của tôi. Tránh ra.”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng, Ha Su Min liếc nhìn Pyo Yoon Tae rồi lùi lại. Ha Su Min nhìn vẻ mặt của Pyo Yoon Tae rồi bất giác rụt rụt vai. Ánh mắt đó giống hệt như đang nhìn một kẻ ve vãn người yêu của mình, khiến Ha Su Min thấy ngượng ngùng nên đã bỏ ra khỏi lớp.
Pyo Yoon Tae ngồi xuống ghế bên cạnh nhưng Jeong Seo không hề quay lại dù chỉ một lần.
“Lâu rồi mới gặp mà, cậu định thế này à?”
Vì Pyo Yoon Tae nói có việc ở Seoul rồi đi mất, nên sau lần đến nhà Jeong Seo, hôm nay là lần đầu tiên họ gặp lại. Jeong Seo vốn đang thấy khó chịu không rõ lý do, nhưng khi nghe Pyo Yoon Tae nói vậy thì cậu lại tự hỏi liệu mình có cần phải hành xử như thế này không.
〈Nếu phải để tâm đến nhiều người cùng một lúc thì sự quan tâm sẽ bị san sẻ. Tôi ghét điều đó.〉
Chắc hẳn việc Pyo Yoon Tae không thích khi Jeong Seo chơi với bạn khác cũng là vì lý do đó, và khi cậu thử đổi hướng suy nghĩ, rằng dù Pyo Yoon Tae không có cảm tình yêu đương với cậu, nhưng vì quý mến nên mới hành xử như vậy thì tâm trạng cậu dường như cũng khá hơn.
Cuối cùng, Jeong Seo từ từ quay khuôn mặt đang nhìn ra cửa sổ trở lại.
Cuối cùng cũng thấy được góc nghiêng nhỏ nhắn, Pyo Yoon Tae liền giãn nét mặt ra cùng vẻ hài lòng hiện rõ.
“Jeong Seo, cậu vẫn khỏe chứ?”
“…Ừm, cậu thì sao?”
“Tôi không được chơi với Jeong Seo nên cô đơn lắm.”
Pyo Yoon Tae gục xuống bàn, quay mặt về phía Jeong Seo rồi cong cong đôi mắt, trông đầy vẻ dịu dàng. Giọng nói dịu dàng và ánh mắt như chứa chan tình cảm đó khiến Jeong Seo…
“Cậu phiền thật đấy.”
Ghét. Nhưng đồng thời cũng thích. Tim đập thình thịch, cậu sợ rằng biểu cảm của mình trông sẽ rất kỳ lạ nên Jeong Seo lại ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.
Thấy vậy, Pyo Yoon Tae híp mắt lại rồi thì thầm bằng một giọng trầm thấp.
“Nói dối, rõ ràng là thích mà.”
Ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ chợt dao động dữ dội. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Jeong Seo hoảng hốt, quay ngoắt sang bên cạnh rồi bất giác chối ngay.
“C… cậu nói linh tinh gì thế!”
Thấy vậy, Pyo Yoon Tae vờ như bị tổn thương rồi cụp đuôi mắt xuống.
“Cậu nói tôi là bạn thân nhất mà. Tất cả đều là dối trá à, Jeong Seo?”
“A.”
Cảm giác căng thẳng vừa dâng lên tức thì đã tan biến, Jeong Seo thấy hụt hẫng nên đành gật đầu cho qua. Phải rồi, mình cũng đâu có lộ liễu ra mặt, làm sao mà Pyo Yoon Tae biết được chứ.
Chỉ có ngày đầu tiên nhận ra tình cảm của mình là hơi ngượng ngùng thôi, chứ sau khi biết Pyo Yoon Tae nhầm lẫn mối tình đầu với người khác thì… phải nói sao nhỉ, cậu dường như đã bình tĩnh hơn.
Yêu đơn phương đúng là một chuyện mệt mỏi mà. Jeong Seo thở dài một hơi rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh.
***
Tiếng chuông báo hiệu giờ sinh hoạt buổi sáng vừa vang lên, thầy chủ nhiệm liền bước vào. Mái tóc của thầy đã ngắn đi trông thấy so với lần cuối cùng gặp mặt. Thầy giáo chủ nhiệm dùng một tay vuốt mái tóc được tạo kiểu bóng bẩy của mình, rồi mỉm cười rạng rỡ và nói.
“Cả lớp đều đã trở lại an toàn và khỏe mạnh rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy cùng cố gắng để hoàn thành thật tốt học kỳ còn lại nhé. Và lát nữa vào giờ của thầy, chúng ta đổi chỗ một chút được không?”
Mắt Jeong Seo tròn xoe. Chỗ ngồi đã được giữ nguyên suốt học kỳ 1 mà giờ lại đổi ư! Vậy thì có nghĩa là cậu có thể sẽ phải ngồi xa Pyo Yoon Tae.
Jeong Seo quay sang nhìn thì thấy Pyo Yoon Tae cũng đang nhìn cậu. Cả hai dường như đang có chung một suy nghĩ, nhưng tâm trạng của bọn trẻ trong lớp thì có vẻ hoàn toàn trái ngược.
“Tuyệt vời ạ! Đổi đi thầy!”
“A, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ ngay cửa ra vào.”
Không khí cả lớp đều đang reo hò, nên Jeong Seo không thể nào nói “không thích” giữa lúc này.
“Vậy thì chúng ta sẽ quyết định chỗ ngồi bằng cách bốc thăm nhé.”
“Vâng ạ!”
Nghe tiếng đáp vang dội, thầy chủ nhiệm khẽ nhíu mày, đưa một tay lên bịt tai rồi mỉm cười. Sau khi thông báo vài điều thì giờ sinh hoạt buổi sáng cũng kết thúc, và một học sinh trong lớp đã viết thời khóa biểu lên bảng. Giờ của thầy chủ nhiệm chính là tiết 3.
“Vậy là… đổi chỗ thật à.”
Tại sao mình lại cứ đinh ninh rằng sang học kỳ 2 cũng sẽ ngồi cùng chỗ chứ. Jeong Seo thầm thấy tiếc nuối nên liếc nhìn Pyo Yoon Tae, nhưng cậu ta trông có vẻ hoàn toàn dửng dưng. Dường như việc đổi chỗ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta, điều đó khiến Jeong Seo thầm tủi thân nhưng không thể hiện ra mặt.
Cứ như vậy, tiết 3 nhanh chóng ập đến, và những mẩu giấy do lớp trưởng xé từ vở ra đã được đặt trên chiếc bàn dài cạnh bục giảng.
“Lần lượt theo số thứ tự lên bốc thăm nào!”
Lớp phó đang viết các con số một cách ngẫu nhiên vào các ô vuông được vẽ trên bảng theo sơ đồ chỗ ngồi của lớp. Jeong Seo trong lúc chờ đến lượt bỗng nghiêng người về phía Pyo Yoon Tae.
“Dù đổi chỗ nhưng tớ vẫn muốn ngồi gần cậu.”
Jeong Seo vểnh tai nói, nhưng Pyo Yoon Tae chỉ chăm chăm nhìn lên bảng mà không đáp lại lời nào.
Mình vừa bị bơ sao…? Jeong Seo lại nhìn Pyo Yoon Tae một lần nữa, nhưng cậu ta vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước như không có gì xảy ra.
Jeong Seo ngượng ngùng, đành quay mặt đi với vẻ gượng gạo, và chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu. Jeong Seo nhìn lướt qua những mẩu giấy được gấp nhàu nhĩ rồi chọn lấy mẩu giấy ở chính giữa.
Mở ra xem thì là số 9, và số 9 là dãy thứ ba, phía gần hành lang.
Vì cậu toàn ngồi ở dãy gần cửa sổ hoặc dãy giữa, nên chỗ ngồi phía hành lang này cũng thật mới mẻ. Cả lớp dự định sẽ chuyển chỗ đồng loạt sau khi tất cả bốc thăm xong, nên Jeong Seo vừa quay về chỗ cũ của mình để ngồi xuống.
Pyo Yoon Tae vốn im lặng suốt từ đầu buổi bốc thăm, đột nhiên quay sang hỏi.
“Số mấy?”
“Tớ á? Tớ số 9!”
Jeong Seo vừa giơ mẩu giấy của mình ra, Pyo Yoon Tae liền quay lại nhìn lên bảng. Chỗ ngồi bên cạnh số 9 là số 21. Jeong Seo muốn tranh thủ nói chuyện với Pyo Yoon Tae lần cuối trước khi đổi chỗ, nhưng cậu ta không cho cậu cơ hội nào.
Pyo Yoon Tae cứ im lặng cho đến khi đến lượt mình, rồi cậu ta sải bước lên phía trước, nhìn xuống những mẩu giấy còn lại.
Đúng là chỉ nhìn xuống. Pyo Yoon Tae lườm từng mẩu giấy một như muốn giết người, và lớp trưởng đang đứng phía trước cũng phải liếc nhìn cậu ta, rồi lại chuyển ánh mắt về phía thầy chủ nhiệm.
“Ờ, Yoon Tae à. Các bạn đằng sau đang đợi đấy, nên em bốc một mẩu đi được không?”
Lúc này Pyo Yoon Tae mới vươn tay ra lấy một mẩu giấy. Cậu ta cầm lấy một mẩu rồi quay đi, vừa đi vừa mở giấy ra. Không hiểu sao, Jeong Seo cảm thấy lòng bàn tay mình đang ươn ướt.
Ngón tay Pyo Yoon Tae đang mở mẩu giấy gấp đôi khẽ run rẩy. Cậu ta mở một nếp gấp rồi từ từ mở nốt nếp gấp cuối cùng, con số hiện ra là số ‘1’.
Ngay khoảnh khắc khuôn mặt đang đanh lại vì căng thẳng của Pyo Yoon Tae vừa định giãn ra, thì con số được viết ngay ngắn trên giấy lại là…
“Cái đệt… Chết tiệt.”
Pyo Yoon Tae ngồi xuống bên cạnh Jeong Seo, chửi thề một tiếng rồi ném mẩu giấy lên bàn. Tò mò, Jeong Seo liền nhìn ngay vào mẩu giấy thì thấy đó là số ’11’. Cậu nhìn lên bảng, số 11 là chỗ ngồi ngay sau lưng Jeong Seo. Vẻ mặt Jeong Seo liền hớn hở.
“Chỗ chúng ta gần nhau này!”
Dù không phải là ngay bên cạnh, nhưng ngồi ngay sau lưng thì cũng có thể thường xuyên nói chuyện, và khi làm hoạt động nhóm cũng có khả năng cao sẽ được chung nhóm. Jeong Seo mỉm cười rạng rỡ nhìn Pyo Yoon Tae, nhưng cậu ta thì lại đang nhìn vào hư không với vẻ mặt như cả thế giới vừa sụp đổ.
Quả nhiên, thần linh cái quái gì đó không tồn tại. Mà nếu có tồn tại thì chắc chắn là tai đã bị lấp hoặc là không có tai. Hắn đã thầm cầu nguyện biết bao nhiêu, mà nhìn kết quả này thì rõ ràng là không một ai nghe thấy. Nhân tiện thì Pyo Yoon Tae là người vô thần.
“Tất cả bốc thăm xong hết rồi đúng không? Vậy các em dọn hết đồ trong ngăn bàn rồi chúng ta chuyển chỗ nhé!”
Thầy chủ nhiệm vỗ tay ‘bốp bốp’, cả lớp liền đứng dậy dọn dẹp ngăn bàn, có đứa còn bê cả bàn ghế của mình đi. Jeong Seo thì không quá nhạy cảm với bàn ghế, nên cậu chỉ dọn sạch ngăn bàn, thu dọn cặp sách rồi di chuyển đến chỗ ngồi phía hành lang.
Chỗ ngồi bên cạnh Jeong Seo là một bạn nữ mà cậu cũng không hay nói chuyện. Bạn ấy đeo một cặp kính tròn, mắt chắc là kém lắm nên viền khuôn mặt nhìn qua tròng kính trông lõm cả vào.
“Chào cậu!”
“À, chào…!”
Sau lời chào, sự im lặng bao trùm cả hai. Jeong Seo đảo mắt một vòng rồi cười gượng ngồi xuống, và Pyo Yoon Tae cũng lập tức xách cặp đi về chỗ ngồi phía sau.
“Hi hi.”
Chỗ ngồi bên cạnh Pyo Yoon Tae là một bạn nam đã cùng chơi bóng rổ hồi đại hội thể thao. Tên hình như là… Hyeon Jun Hyeon thì phải. Cậu nhớ cậu bạn này vì màu tóc pha trộn giữa xám và đen một cách kỳ ảo trông rất ấn tượng.
“Chào!”
“So Jeong Seo, chào.”
Hyeon Jun Hyeon đặt chiếc cặp đang đeo trước ngực lên bàn. Mọi người dần dần dường như đã tìm được chỗ của mình. Khi lớp trưởng và lớp phó cũng đã về chỗ ngồi mới, thầy chủ nhiệm liền đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp. Nhìn đồng hồ thì thấy giờ học cũng chỉ còn 15 phút.
“Có bạn nào thấy chỗ ngồi không thoải mái không?”
Nghe câu hỏi đó, bạn nữ ngồi bên cạnh Jeong Seo liền giơ tay lên, và mắt của Pyo Yoon Tae chợt sáng lên.
“Em bị cận mà lại thấp nữa nên không nhìn rõ bảng ạ.”
“À, ra vậy.”
Chỗ này đúng là ở phía sau, nên không nhìn thấy cũng phải.
“Vậy có bạn nào muốn đổi chỗ cho A Hyeon kh…”
Pyo Yoon Tae giơ tay, khiến không chỉ cô chủ nhiệm mà cả những bạn khác cũng nhìn cậu ta với vẻ hoang mang. Bạn nữ muốn đổi chỗ liếc nhìn ra sau rồi giật nảy mình, vội quay lại nhìn thầy chủ nhiệm rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“A… ờ. Yoon Tae ngồi sau Ah Hyeon nên chắc không được rồi, trong số các bạn ngồi phía trước… ừm…”
Pyo Yoon Tae hạ tay xuống với vẻ mặt đầy bất mãn. Thầy giáo nhìn những đứa trẻ ngồi phía trước, rồi ánh mắt của thầy dừng lại ở Ha Su Min cao nổi bật một mình.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂