Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 56
Pyo Yoon Tae biết thừa con chồn này là ai.
Có vẻ như nó đã ngủ say tít bên cạnh hắn, đến nỗi hắn xoay người nó mà nó cũng chẳng hề nhúc nhích. Hắn dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng, con chồn liền vặn vẹo người nhưng vẫn không mở mắt.
Pyo Yoon Tae duỗi ngón cái và ngón giữa ra ướm thử bên cạnh con chồn, nó còn nhỏ hơn cả một gang tay của hắn.
“Nhỏ thật đấy.”
Thế này bảo sao không bị nhầm là chuột. Hồi nhỏ ắt hẳn còn nhỏ hơn nữa. Nhìn cái bụng trắng phập phồng theo nhịp thở đều đặn, khóe miệng Pyo Yoon Tae cong lên thành một đường cung.
Qua trực giác, hắn đã biết. Rằng So Jeong Seo chính là đứa bé ngày xưa.
Chỉ là, hắn không ngờ mình có thể nhanh chóng xác nhận bằng mắt thường như thế này. So Jeong Seo dường như cũng biết mình là mối tình đầu, nhưng có vẻ cậu muốn giấu giếm nên hắn cũng giả vờ hùa theo.
“Jeong Seo muốn lừa người khác mà lại bất cẩn quá nhỉ.”
Pyo Yoon Tae lẩm bẩm rồi dùng ngón tay gãi nhẹ cằm con chồn. Con chồn duỗi hai chân trước ra, chép chép miệng nhưng không tỉnh dậy. Pyo Yoon Tae nhìn nó một lúc, rồi không đụng vào nữa mà nằm ngay ngắn lại.
Bao giờ thì cậu mới tự mình nói ra đây. Hắn vốn có thể nói ra trước, nhưng hắn không có ý định đó.
Nếu Jeong Seo không biết gì thì thôi đi, đằng này nhìn cái cách cậu hành động và phản ứng, rõ ràng là biết tỏng mà vẫn cố giấu, khiến hắn thấy bực mình không ít.
***
“Yoon Tae, dậy đi!”
Cảm nhận được sự rung lắc lay mình, Pyo Yoon Tae từ từ mở mắt. Xem ra lúc rạng sáng hắn chỉ nhắm mắt rồi lại thiếp đi. Vừa mở mắt, đập vào mắt hắn là Jeong Seo đang cúi xuống nhìn mình.
“Cậu định đi chuyến mấy giờ về? Giờ có chuyến 12 giờ 40 phút, rồi 3 giờ 30 phút, 6 giờ 20 phút, và chuyến 8 giờ là chuyến cuối! Bây giờ là 10 giờ 14 phút!”
Pyo Yoon Tae nằm im lắng nghe giọng nói ríu rít dễ nghe từ sáng sớm, rồi đột nhiên vươn cả hai tay ra ôm lấy người Jeong Seo và kéo cậu về phía mình.
Á, một tiếng hét yếu ớt vang lên, và Jeong Seo ngã đè lên người Pyo Yoon Tae.
“Sao… sao thế này!”
Qua lớp vải mỏng, nhịp tim đập thình thịch của cơ thể nhỏ bé truyền đến. Pyo Yoon Tae càng ôm cậu chặt hơn.
“Thả ra!”
“Ưm, không thích.”
Cái giọng làm nũng chẳng hề hợp tí nào này khiến Jeong Seo nổi hết da gà. Dù không hiểu sao sáng sớm cậu ta lại nổi hứng như vậy, nhưng Jeong Seo chấp nhận sự thật rằng mình không thể thắng Pyo Yoon Tae bằng sức lực.
“Vậy thì khi nào ăn cơm?”
“Lát nữa. Quan trọng hơn, tôi có điều muốn nghe từ Jeong Seo.”
“Gì, gì chứ. …A!”
Nghĩ lại mới nhớ, cậu đã hứa sẽ là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật khi cậu ta thức dậy.
Nhớ ra muộn màng, Jeong Seo mỉm cười rạng rỡ rồi hét lên.
“Yoon Tae, chúc mừng sinh nhật.”
“Ừ. Cảm ơn, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae lẩm bẩm như rất hài lòng.
“Tớ có mua bánh kem rồi, ăn cơm xong mình ăn nhé?”
“Cậu mua cả bánh kem nữa à? Cảm động quá biết làm sao đây.”
Cậu ta cười ranh mãnh mà vẫn không chịu nới lỏng vòng tay, nên Jeong Seo đành để mặc cho nhân vật chính của ngày hôm nay muốn làm gì thì làm. Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian mà.
Jeong Seo thả lỏng cơ thể và buông thõng người, Pyo Yoon Tae liền phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ rồi cứ liếm khắp mặt cậu.
Cậu nhớ lại lần trước Pyo Yoon Tae đã “chải chuốt” cho mình. Lúc đó cậu thấy rất vui vì đó là biểu hiện của sự thân mật, nhưng bây giờ… Bây giờ cũng vui thật đấy, nhưng có đủ thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Jeong Seo.
Cậu vừa cảm thấy tủi thân vì không biết cậu ta đã tìm thấy người trong mộng từ lúc nào trong khi vẫn cứ dính lấy mình và thân thiết như vậy, vừa muốn thoát khỏi sự căng thẳng đầy rung động này.
“Yoon Tae à.”
Pyo Yoon Tae đang ngậm tai Jeong Seo, đáp lại “Ừ” trong khi vẫn giữ nguyên tai cậu trong miệng.
“Tình cảm thích một người có thể dễ dàng thay đổi được sao?”
Jeong Seo đang tựa vào ngực Pyo Yoon Tae, ngẩng mặt lên nhìn, thì cái tai màu nâu của cậu cũng tuột ra khỏi miệng cậu ta.
Ánh mắt hai người đối diện nhau. Một bầu không khí vi diệu bao trùm, rồi chẳng bao lâu sau sự tĩnh lặng bị phá vỡ.
“Không, tuyệt đối không.”
Dù ngắn gọn, nhưng đó là câu trả lời hoàn hảo để nhận ra sự kiên quyết của Pyo Yoon Tae. Ánh mắt Jeong Seo khẽ run lên. Một nơi nào đó trong lồng ngực vừa ngột ngạt vừa nghẹn ngào, Jeong Seo liền bật người dậy.
“Hự.”
Vì lúc ngồi dậy cậu đã nhấn mạnh tay xuống bụng Pyo Yoon Tae nên cậu ta nhíu mày lại, nhưng Jeong Seo đã bỏ ra khỏi phòng với vẻ mặt xịu xuống đầy hờn dỗi.
“Mau ra ăn cơm đi!”
Nghe giọng nói đầy cáu kỉnh đó, Pyo Yoon Tae lén bật cười mà Jeong Seo không biết.
Phản ứng này, chắc là vậy rồi nhỉ?
Pyo Yoon Tae uể oải ngồi dậy, cảm nhận được mùi sô-cô-la ngọt ngào còn vương lại rất nhạt trong không khí. Đó là mùi Pheromone của Jeong Seo. Đây là một sinh nhật hoàn hảo hơn bao giờ hết.
***
Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua, tháng 9 đã tới. Sắp tựu trường thì bão lại ập đến, ai cũng mong được nghỉ học, nhưng thật ngạc nhiên là vào đúng ngày đó, cơn bão khổng lồ vốn dự định đi xuyên qua trung tâm bán đảo Triều Tiên đã đột ngột bẻ ngoặt sang phải rồi đi ra xa.
Cứ như vậy, trường Trung học Dan Gang đã khai giảng an toàn theo đúng kế hoạch. Dù là mùa thu nhưng trời vẫn còn nóng, nên Jeong Seo mặc đồng phục mùa hè đến trường.
Có lẽ vì mọi người đã lâu mới quay lại trường, bình thường lúc Jeong Seo đi học thì khá vắng vẻ, nhưng lần này lại có vài học sinh đang đi vào cổng chính.
“So Jeong Seo!”
Jeong Seo đang bước qua cổng chính thì nghe tiếng gọi từ phía sau, cậu quay lại thì thấy đó là Ha Su Min.
“Chào, nghỉ hè vui vẻ chứ?”
Ha Su Min lập tức đứng cạnh Jeong Seo và hỏi han thân thiết.
“Ừm! Tớ vẫn khỏe. Cậu…”
Jeong Seo quan sát Ha Su Min từ trên xuống dưới rồi cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Rõ ràng là trước kỳ nghỉ, chênh lệch chiều cao không đến mức này, mà bây giờ dường như đã chênh nhau cả một cái đầu.
Thấy Jeong Seo cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, Ha Su Min gãi gãi gò má đang ửng đỏ của mình.
“Sao thế?”
“Hình như cậu cao lên thì phải, cậu cao lên à?”
A, Ha Su Min kêu lên một tiếng, rồi ưỡn ngực ra với vẻ mặt đầy tự hào.
“Tớ cao thêm 8cm đấy. Chỉ cần thêm chút nữa thôi là có khi được 180cm.”
“Ồ, ngầu thật!”
Jeong Seo vỗ tay cảm thán khiến Ha Su Min cười hì hì. Trong khi thầm nghĩ giá mà mình cũng cao thêm được, Jeong Seo hỏi nốt câu mà lúc nãy cậu chưa kịp hỏi.
“Cậu nghỉ hè vui vẻ chứ?”
“Tớ thì, mẹ bắt đi học thêm nên ngày nào cũng chỉ học. À, nhưng mà tớ cũng được đi nước ngoài với gia đình một chuyến ngắn.”
“Đi đâu?”
“Việt Nam. Việt Nam nóng khủng khiếp luôn. Thật sự tớ tưởng mình bị nướng chín đến chết.”
Thấy Jeong Seo có vẻ hứng thú với lời mình, Ha Su Min hào hứng lấy cả ảnh chụp ở Việt Nam ra cho cậu xem. Mải mê xem những bức ảnh gia đình đầm ấm, họ đã đến trước cửa lớp học lúc nào không hay.
Lúc này Ha Su Min mới nhận ra nãy giờ chỉ có mình mình nói, nên ngượng ngùng hỏi.
“Cậu thì sao, nghỉ hè không đi đâu à?”
“Tớ thì về nhà ở Seoul một lát… Ừm.”
Jeong Seo nghĩ mình cũng nên kể về một chuyện vui giống Ha Su Min, nên cậu hồi tưởng lại kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Trong kỳ nghỉ hè, kỷ niệm vui nhất chỉ có lúc đó mà thôi.
“Tớ đi chơi suối với Yoon Tae!”
Ha Su Min đang bước vào lớp bỗng khựng lại. Cậu và Jeong Seo là những người đến lớp đầu tiên, nên không khí vẫn còn se se lạnh.
Sao tự nhiên lại dừng lại thế, Jeong Seo đang định về chỗ của mình cũng dừng lại và quay đầu nhìn. Ha Su Min không hiểu vì lý do gì mà bỗng tỏ ra căng thẳng.
“Su Min à, sao thế?”
Thấy Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc, Ha Su Min không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi hỏi.
“So Jeong Seo, cậu… đang hẹn hò với Pyo Yoon Tae à?”
Hẹn hò với Pyo Yoon Tae? Câu hỏi của Ha Su Min cứ ong ong bên tai Jeong Seo. Ha Su Min nhìn chằm chằm vào bộ dạng Jeong Seo đang há hốc miệng mà không nói nên lời.
Jeong Seo đang nhìn Ha Su Min với khuôn mặt cứng đờ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Ha Su Min, cậu vội vàng xua tay.
“A, không phải! Tớ với Yoon Tae chỉ là bạn thôi!”
Hẹn hò cái gì chứ! Hơi nóng bốc lên mặt, Jeong Seo vội dùng mu bàn tay dụi dụi má. Mặc dù Jeong Seo đã phủ nhận nhưng Ha Su Min vẫn đặt cặp xuống chỗ của mình rồi hỏi lại có thật không. Không hiểu sao cậu ấy lại không tin nên Jeong Seo đành gật đầu lia lịa.
“Ừm! Hơn nữa Yoon Tae đến đây là để tìm mối tình đầu mà. Với tớ… làm gì có chuyện hẹn hò chứ…!”
Mặc dù mối tình đầu đó đúng là cậu, nhưng Pyo Yoon Tae đang nhầm lẫn cậu với người khác, nên nói vậy cũng không sai.
Tuy nhiên ngay cả khi tự mình giải thích, đầu lưỡi Jeong Seo vẫn thấy chát chúa. “Pyo Yoon Tae không đời nào hẹn hò với mình”, dù chính miệng nói ra, nhưng đó thật sự là một câu nói mà cậu không hề muốn nghe.
Không biết lời giải thích của Jeong Seo có tác dụng hay không, mà Ha Su Min lúc này mới mím môi lại rồi gật gù.
“Thế à? Vậy thì được rồi.”
“Nhưng mà, tớ với Yoon Tae trông giống đang hẹn hò lắm à?”
Trong mắt người khác, trông họ giống vậy thật sao? Sau khi nhận ra tình cảm của mình, Jeong Seo cũng nhận thấy cậu ta có rất nhiều cử chỉ tiếp xúc thân mật. Nhưng trong số những đứa trẻ khác, cũng có những đứa hay làm nũng và bám lấy bạn bè. Vì vậy cậu đã nghĩ Pyo Yoon Tae cũng tương tự, nhưng hóa ra không phải vậy à.
Câu trả lời mà cậu ngỡ sẽ nhận được ngay lập tức, không hiểu sao lại không thấy đâu. Ánh mắt Ha Su Min đảo quanh trong không trung, rồi cậu ấy dùng ngón giữa xoa trán mình và lắc đầu.
“Không, cũng không hẳn. Chỉ là thấy hai cậu thân nhau quá nên tớ hỏi vậy thôi.”
“À, ra vậy.”
Jeong Seo thầm thấy thất vọng. Bởi vì nếu trong mắt người khác mà họ trông giống như đang hẹn hò, thì biết đâu Pyo Yoon Tae cũng thích cậu nhưng chưa nhận ra. Giống như chính bản thân Jeong Seo vậy.
Không hiểu sao bờ vai của Jeong Seo chợt rũ xuống, cậu đặt cặp xuống chỗ của mình rồi ngồi xuống. Ha Su Min quan sát sắc mặt đó của Jeong Seo, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu ấy định tiếp tục nói chuyện với mình sao? Nhưng đây là chỗ của Pyo Yoon Tae mà.
Nếu Pyo Yoon Tae mà thấy cảnh này, có khi cậu ta lại cáu kỉnh, không biết có nên bảo cậu ấy đi không. Cậu bất giác nghĩ vậy, rồi lại nhíu mày.
‘Không, mình nói chuyện với bạn bè thì mắc gì cậu ta lại tức giận chứ?’
Cậu và cậu ta cũng đâu phải người yêu, mà bạn bè thì kết giao bao nhiêu người cũng chẳng thành vấn đề. Jeong Seo “Hừ” một tiếng, lườm cái ghế bên cạnh rồi ngoảnh mặt đi. Ha Su Min ngơ ngác nhìn Jeong Seo đang một mình thay đổi sắc mặt xoành xoạch, khiến cậu chàng thấy xấu hổ và vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Lâu rồi mới đến trường, thấy thích thật!”
“Tớ cũng vậy. Hồi trước tớ ghét đến trường lắm, nhưng dạo này lại thấy thích.”
Hai má Ha Su Min hơi ửng hồng, Jeong Seo nghĩ chắc là cậu ấy nóng, nên liền lấy chiếc quạt tay mini mà cậu nhận được ở lễ hội trong quận hôm trước ra rồi bật lên, chĩa về phía cậu ấy. Bị gió bất ngờ thổi vào mặt, Ha Su Min vội rụt mặt về phía sau.
“A, tớ thấy cậu có vẻ nóng. Cậu giật mình à? Xin lỗi nhé!”
Thấy cậu ấy có vẻ giật mình hơn mình nghĩ, Jeong Seo đành ngượng ngùng định cất cái quạt đi, nhưng Ha Su Min liền cười gượng rồi lắc đầu.
“Ơ, không không. Tớ nóng thật mà. Cảm ơn.”
Cả hai đang mải mê nói chuyện như vậy thì Jeong Seo bỗng rùng mình, sống lưng lạnh toát, cậu theo bản năng nhìn ra cửa sổ phía hành lang. Và rồi cậu khẽ kêu lên “Hí” một tiếng.
Vì ở đó, Pyo Yoon Tae đang đứng nghiêm chỉnh bên cửa sổ, lườm cậu chằm chằm.
Cậu cũng giật mình trong giây lát, nhưng rồi nghĩ “lại nữa rồi”, nên cậu cũng lườm lại cậu ta rồi ngoảnh phắt mặt đi.
Thấy vậy, Pyo Yoon Tae há hốc mồm kinh ngạc. Cái đồ…
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂