Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 55
Cậu ta vừa bước ra khỏi cửa vừa cọ vai vào. Jeong Seo tò mò nhìn, tự hỏi cậu ta đang làm cái quái gì vậy, rồi lên tiếng hỏi.
“Cậu ngứa à? Sao cứ cọ người vào khắp nơi thế?”
Nghe vậy, Pyo Yoon Tae dừng bước, quay lại nhìn Jeong Seo nhưng không trả lời. Cậu ta chỉ cười, rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu ta ra ngoài sàn gỗ ngồi xuống rồi vỗ vỗ xuống bên cạnh mình. Chắc là không phải ngứa rồi, hay là tại món ăn của mình có vấn đề gì chăng.
Jeong Seo cũng bước ra sàn gỗ, rồi chợt nhận ra có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu tỏa ra từ nơi Pyo Yoon Tae vừa lướt qua.
Dù đang là mùa hè oi ả, nhưng mùi hương lại giống như một ngày tuyết rơi mùa đông, dường như làm dịu bớt cái nóng đi một chút.
Jeong Seo bất giác đưa mặt lại gần phía bức tường đó thì bắt gặp một ánh mắt mãnh liệt, cậu liếc nhìn thì thấy Pyo Yoon Tae đang nhếch mép một cách kỳ lạ.
Cảm giác như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện gì đó kỳ quặc, Jeong Seo vội lảng tránh ánh mắt đi. Ngay lúc cậu đang vội vã tìm cách đổi chủ đề, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Đúng lúc thời tiết cũng đang nóng, mà nhà Jeong Seo lại không có điều hòa. Vậy thì cách tốt nhất để giải nhiệt chính là!
“Gần nhà tớ có suối… Cậu có thích suối không?”
Nghĩ lại thì cậu mới nhớ ra hình như họ nhà mèo không thích nước lắm. Đang lúc Jeong Seo định vắt óc nghĩ xem nếu không đi suối thì nên đi đâu, Pyo Yoon Tae bật cười.
“Nếu ghét nước thì tắm kiểu gì.”
Đi suối đi, vừa nói Pyo Yoon Tae đang ngồi trên sàn gỗ liền đứng dậy. Vẻ mặt Jeong Seo lại hớn hở trở lại, cậu vội vã xỏ dép rồi đeo dây xích dắt đi dạo cho Sobok.
“Sobok đi cùng cũng không sao chứ?”
Pyo Yoon Tae liếc nhìn Sobok rồi thờ ơ gật đầu.
Từ nhà Jeong Seo đi sâu vào khu rừng phía sau khoảng 5 phút, tiếng nước chảy róc rách càng lúc càng lớn dần. Tiếng nước càng gần thì bước chân của Jeong Seo càng nhanh hơn, và rồi một con suối thoáng đãng không còn bị cây cối che khuất hiện ra.
Jeong Seo nhảy phóc lên một tảng đá lớn trước mắt.
“Đây là con suối chỉ nhà tớ biết thôi đó!”
Những người khác còn không biết nó tồn tại. Vốn dĩ đã không có ai đến cái làng hẻo lánh này chơi, mà nhà Jeong Seo lại còn ở tít khu vực ngoại ô hơn nữa, nên con suối này cũng chẳng khác gì con suối độc quyền của nhà họ So. Pyo Yoon Tae cũng trèo lên tảng đá theo Jeong Seo, trong lòng không khỏi thán phục. Hắn cứ ngỡ con suối gần nhà thì chắc là nhỏ xíu, nhưng không ngờ nó lại lớn hơn hắn nghĩ.
Nước từ trên núi đổ xuống, đập vào đá rồi chảy qua, dòng nước lấp lánh trong vắt đến độ có thể nhìn thấy cả đáy.
“Thế nào?”
“Cũng hay.”
Pyo Yoon Tae đáp lại bằng một giọng điệu hờ hững rồi cứ thế lao người từ trên tảng đá xuống, nhảy ùm vào dòng nước. Một tiếng ‘tõm’ thật lớn vang lên, nước bắn tung tóe đến tận chỗ Jeong Seo đang đứng trên tảng đá. Khi Jeong Seo dùng tay che mặt và lùi lại vài bước, cả hai khóe miệng của Pyo Yoon Tae đang ở dưới suối liền cong lên.
Trước khi Jeong Seo kịp chạy trốn khỏi vẻ mặt đầy tinh nghịch đó, Pyo Yoon Tae đã dùng tay vốc nước lên rồi tạt về phía cậu.
“A!”
Bị ướt sũng, Jeong Seo lắc đầu để rũ nước rồi nhảy ngay xuống suối. Cùng lúc đó, Sobok đang đứng xem một cách ngoan ngoãn cũng nhảy ‘tõm’ xuống theo.
Jeong Seo cười rạng rỡ, vầy nước bắn về phía Pyo Yoon Tae, và cứ như thế âm thanh ì oạp vang vọng khắp con suối rộng lớn một lúc lâu.
Thêm một lúc nữa trôi qua, Pyo Yoon Tae duỗi chân ngồi xuống một nơi có ánh nắng ấm áp chiếu vào. Toàn thân cậu ta ướt sũng, khiến khu vực xung quanh chỗ ngồi cũng sẫm màu theo. Cậu ta vắt bộ quần áo ướt nhẹp rồi nhìn ra suối.
Jeong Seo thì vẫn đang lơ lửng trong nước. Sobok cũng bơi vòng quanh ngay sau lưng cậu. Jeong Seo đang thả trôi người theo kiểu bơi ngửa, bỗng đột ngột xoay người, lặn xuống rồi nhanh chóng lao đi.
“Giống chồn mà cũng bơi giỏi thế nhỉ…”
Cậu di chuyển trong nước vô cùng thoải mái, xem ra So Jeong Seo cứ hễ là việc vận động cơ thể thì đều làm tốt cả. Jeong Seo bơi đến tận cuối dòng suối, rồi trong lúc Pyo Yoon Tae đang lơ đãng suy nghĩ, cậu đã đột ngột trồi lên ngay trước mặt hắn. Cậu di chuyển bí mật đến mức ngay cả Pyo Yoon Tae cũng không thể nhận ra.
Jeong Seo bật đứng dậy, hét lên về phía Pyo Yoon Tae.
“Nhìn này!”
Jeong Seo khuấy nước tung tóe chạy đến, rồi xòe bàn tay đang khum lại như ôm lấy thứ gì đó ra ngay trước mặt hắn.
“Điên thật!”
Cùng lúc đó, Pyo Yoon Tae giật nảy mình bật dậy rồi lùi lại phía sau. Bất giác, tai và đuôi hắn vọt cả ra. Cái đuôi đen xù lên, vung vẩy lia lịa sang hai bên.
Ở cuối tầm mắt đầy kinh ngạc của Pyo Yoon Tae là một con ếch. Đó không phải là loại ếch màu xanh lá dễ thương thường thấy, mà là một con ếch màu nâu có đốm đen, to đến mức lấp đầy cả hai lòng bàn tay của Jeong Seo đang ngước nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con ếch xấu xí như vậy, tim Pyo Yoon Tae đập loạn xạ, hắn thở hổn hển rồi chuyển ánh mắt sang So Jeong Seo. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Jeong Seo liền phá lên cười.
“Yoon Tae sợ chết khiếp luôn!”
Mặc dù Jeong Seo đang cười đến rung cả vai, con ếch vẫn nằm im. Thấy con ếch không thèm bỏ chạy, Pyo Yoon Tae không dám lại gần mà chỉ khẽ nhíu mày.
“Không có độc đấy chứ? Sao nó lại trông gớm ghiếc thế này.”
“Không được nói thế. Ếch cũng biết tổn thương đó!”
Jeong Seo đi ra mép nước và úp lòng bàn tay xuống, lúc này con ếch mới nhảy ‘phóc’ một cái rồi bơi đi thật xa. Jeong Seo đăm chiêu nhìn theo con ếch đang dần biến mất rồi mới quay người lại.
Pyo Yoon Tae vẫn để lộ cả tai lẫn đuôi, mặt mày cau có. Có vẻ như cậu ta không mấy hài lòng với việc mình vừa bị dọa cho hết hồn.
Từ trước đến nay toàn là Pyo Yoon Tae trêu chọc cậu, nên Jeong Seo cảm thấy tình huống này vô cùng thú vị. Jeong Seo cười ranh mãnh, khẽ khom người rồi rón rén tiến lại gần Pyo Yoon Tae.
“Chắc là sợ lắm nhỉ?”
Pyo Yoon Tae đang nhìn xuống Jeong Seo bỗng cau mày, rồi vươn một tay ra tóm trọn lấy mặt cậu. Chiếc áo phông trắng ướt sũng, dính chặt vào cơ thể.
“Ồn ào.”
“A, này! Bỏ ra!”
Jeong Seo vội nắm lấy cổ tay Pyo Yoon Tae, cố gỡ ra nhưng không tài nào thoát được. Mãi cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay cậu ta đỏ bừng lên, Pyo Yoon Tae mới chịu buông ra rồi quay ngoắt người đi. Má vẫn còn ran rát, Jeong Seo vừa xoa mặt vừa lườm Pyo Yoon Tae, nhưng cậu ta đã quay lưng đi và chẳng nói thêm lời nào.
Có lẽ vì đứng dưới nắng quá lâu mà gáy của Pyo Yoon Tae cũng đỏ ửng lên.
***
Sau khi thỏa thích chơi đùa dưới nước và trở về, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Jeong Seo dùng nguyên liệu đã mua hôm qua để nấu món canh đậu hũ non cay và trứng chiên, rồi dọn lên bàn ăn. Nhà của Jeong Seo có kết cấu của một ngôi nhà mái ngói ở nông thôn kiểu cũ, nên nhà bếp không được rộng rãi lắm, và vì thế chiếc bàn ăn cũng thuộc loại nhỏ.
Jeong Seo nhớ lại lúc ăn trưa ban nãy, vóc dáng to cao của Pyo Yoon Tae trông có vẻ không thoải mái.
Đắn đo một lát, Jeong Seo liền đi ra khỏi bếp, băng qua sàn gỗ rồi đi vào nhà kho ở cuối dãy. Pyo Yoon Tae đang ngồi vắt vẻo trên sàn gỗ, quay đầu lại nhìn và tự hỏi có chuyện gì.
Không bao lâu sau, thấy Jeong Seo đang hì hục kéo lê một chiếc bàn gấp to gần bằng người cậu đi ra, Pyo Yoon Tae cũng lập tức đứng dậy và đỡ lấy chiếc bàn.
“A, cảm ơn. Cậu mở nó ra trên sàn này là được!”
Sàn gỗ nhà Jeong Seo khá rộng, nên dù đã mở hết bàn ra thì vẫn còn thừa chỗ. Trong lúc Pyo Yoon Tae dùng khăn ướt lau bàn, Jeong Seo liền đi múc cơm và canh rồi bưng ra. Cuối cùng khi mang cả thức ăn kèm và muỗng đũa ra nữa, một bàn ăn tối hoàn chỉnh đã được bày ra.
Từ ban nãy hắn đã cảm nhận được rồi, Jeong Seo nấu ăn rất ngon. Mùi cay nồng tỏa ra ngay lập tức đã kích thích vị giác. Jeong Seo vừa ngồi vào chỗ, định dùng thìa múc một miếng canh ăn thử trước thì Pyo Yoon Tae đột nhiên hỏi.
“Jeong Seo có kế hoạch con cái thế nào?”
Cậu không thể hiểu nổi đây là câu hỏi gì, nên chỉ biết chớp chớp mắt.
“Cái đó… sao đột nhiên cậu lại hỏi?”
“Không có gì.”
Biết trước thì tốt thôi, Pyo Yoon Tae thản nhiên đáp lại.
Jeong Seo không tài nào hiểu nổi cái ẩn ý đằng sau việc tại sao biết trước kế hoạch con cái của cậu thì lại “tốt” chứ. Là đang đùa sao?
Cậu liếc nhìn Pyo Yoon Tae, nhưng cậu ta vừa khiến đầu óc cậu trở nên phức tạp thì lại đang cắm cúi ăn món canh đậu hũ.
“Kh… không biết.”
“Hừm, vậy à?”
Dù cậu trả lời ậm ừ là vậy, Pyo Yoon Tae vẫn vô cùng thản nhiên. Jeong Seo cẩn trọng khua đũa, mà cũng không biết miếng trứng chiên đang đi vào miệng hay vào mũi nữa.
May mắn là khi có thứ gì đó vào trong miệng, cảm giác căng thẳng cũng biến mất.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Jeong Seo gọi vọng ra từ trong bếp.
“Tớ cắt dưa hấu mang ra nhé!”
“Vừa mới ăn cơm xong mà?”
“Tráng miệng!”
“…Ừ.”
Jeong Seo lấy quả dưa hấu cất trong tủ lạnh kimchi ra, bổ làm đôi rồi lại cất nửa còn lại vào trong. Bình thường thì một quả bọn họ có thể ăn hết veo, nhưng đúng như Pyo Yoon Tae nói, vì họ vừa mới ăn no xong nên nửa quả chắc là đủ rồi.
Jeong Seo mang dưa hấu ra, rồi định vào trong lấy cả quạt điện ra thì Pyo Yoon Tae nắm lấy cổ tay cậu. Mặc dù đây là một cử chỉ tiếp xúc vẫn thường xảy ra giữa hai người, nhưng Jeong Seo vẫn bất giác giật nảy mình.
“Sao… sao thế?”
“Định đi đâu.”
“Lấy quạt. Nóng mà.”
Jeong Seo vội vẫy tay, nhưng tay Pyo Yoon Tae vẫn không buông ra. Pyo Yoon Tae nhìn ra sau lưng rồi đứng dậy.
“Ngồi yên đó, tôi lấy cho.”
“A, ừ. Cảm ơn!”
Pyo Yoon Tae kéo cả ổ cắm nối để vừa với dây quạt ngắn, rồi mang ra sàn gỗ. Hắn đặt chiếc quạt ở bên cạnh Jeong Seo rồi bật nấc gió vừa. Làn gió mát rượi thổi đến ngay bên cạnh làm mái tóc nâu của Jeong Seo bay bay. Tóc mái lướt qua tai khiến cậu thấy nhột nhột, nên cậu khẽ rụt tai lại rồi giấu đi mất. Đuôi thì cậu đã để lộ ra từ lâu rồi.
Pyo Yoon Tae quay lại ngồi xuống bên cạnh Jeong Seo, cả hai cùng nhau nhìn ra sân.
“Nhà của Jeong Seo có vẻ không nóng lắm nhỉ.”
Dù đã là ban đêm, nhưng ở viện đào tạo thì cậu ta phải bật điều hòa cả ngày, vậy mà ở đây chỉ cần một chiếc quạt thôi cũng đã mát mẻ rồi, điều đó khiến Pyo Yoon Tae cảm thấy rất dễ chịu. Xung quanh hai người lúc này chỉ có độc tiếng côn trùng rả rích trong núi, hòa cùng tiếng quạt máy chạy rè rè, tạo cảm giác như thể họ đang ở trong một thế giới chỉ còn lại hai người.
***
Pyo Yoon Tae đang ngủ bỗng uể oải mở mắt ra. Có lẽ là vì quen ngủ trên giường, nên chỗ ngủ có hơi không thoải mái khiến cậu ta bị tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn mờ mờ, xem ra trời mới rạng sáng.
Pyo Yoon Tae vô thức quay sang bên cạnh, rồi chợt cứng người.
Một sinh vật đang nằm phơi bụng ngủ ngay giữa tấm chăn.
Đó là một con chồn, với bộ lông màu nâu và cái bụng trắng.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂