Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 54
“Jeong Seo à!”
Cả phần đầu lẫn chân trước của con chồn đều chui tọt vào miệng con chó, còn nửa thân sau thì buông thõng rũ rượi. Con chồn lủng lẳng trong miệng, cứ thế đung đưa trong không trung như một con lắc theo từng cái lắc đầu của nó.
So Kang Hyun chạy tới, cố sức cạy miệng Sobok ra.
Con chồn bị rớt ‘bịch’ xuống sàn, nửa thân trên dính đầy nước bọt, vội rũ rũ người.
“Jeong Seo à, em không sao chứ?”
So Kang Hyun bước tới nhặt con chồn lên rồi lùi ra xa khỏi Sobok. Sobok nghiêng đầu, vẫy đuôi như muốn hỏi ‘sao thế?’, nhưng So Kang Hyun đã nhìn thấy rõ mồn một cái cảnh con chó vừa mới nhẫn tâm đớp lấy em trai mình.
“Bé cưng à, con chó đó xem ra nguy hiểm quá.”
Vì không biết nó sẽ lại đột nhiên thay đổi thái độ lúc nào, So Kang Hyun vừa liếc nhìn Sobok vừa định đi về phòng mình. Đúng lúc đó, con chồn nhỏ trong lòng anh bỗng giãy giụa rồi tuột khỏi vòng tay anh. Sau đó nó chạy thẳng đến chỗ Sobok đang ngồi ngơ ngác.
So Kang Hyun vội đuổi theo, miệng la “không được qua đó”, nhưng Jeong Seo đã đến chỗ Sobok nhanh hơn.
Két két.
Con chồn vừa kêu lên, Sobok liền sủa ‘gâu gâu’, ‘gừ gừ’, nó hạ ngực sát xuống sàn, vểnh cao mông lên rồi nhảy tưng tưng xung quanh. Cái đuôi nó vẫy tít mù trông vô cùng phấn khích, khiến So Kang Hyun phải dừng bước và đứng sững lại nhìn cảnh tượng đó.
…Bọn động vật vốn chơi đùa với nhau như thế này sao? So Kang Hyun đứng ngẩn người ra, còn con chồn nhỏ lại ‘vù’ một cái chạy đi, và Sobok liền đuổi theo ngay sau. Khung cảnh y như một cuộc đi săn khiến So Kang Hyun thót tim, nhưng Sobok đã không cắn Jeong Seo nữa.
Thay vào đó, cả hai con vật cứ chạy rầm rầm khắp căn nhà rộng lớn một lúc lâu mà không biết mệt. Bất giác bị biến thành người thừa, So Kang Hyun đành ngồi trên sofa xem chúng nó chơi đùa, thầm nghĩ may mà nhà mình là nhà riêng biệt.
***
Thời gian ở Seoul trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã đến ngày mai là cậu phải trở về Dan Gang. Anh trai và mẹ vì công việc bận rộn nên có nhiều lúc còn không thể ăn cơm cùng cậu. Dù vậy Jeong Seo cũng không cảm thấy tủi thân, vì cậu biết rõ rằng mọi người hễ có thời gian rảnh là sẽ lập tức quan tâm đến mình.
Jeong Seo nằm sấp trên sofa xem TV, ngón tay nghịch nghịch tấm thảm trải sàn.
Không biết hôm nay mọi người có về muộn nữa không, cậu nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ qua 4 giờ chiều một chút. Tối nay cậu thật sự muốn ăn cơm cùng cả nhà, nên cậu đang đắn đo không biết có nên gọi điện thoại thử không.
Tiếng khóa cửa được mở vang lên, Jeong Seo liền bật người dậy.
“Bé cưng à, nhà mình về rồi!”
Người bước vào không ai khác chính là anh trai và mẹ cậu. Jeong Seo đã nghĩ hay là mình nhìn nhầm giờ, nhưng đồng hồ vẫn chỉ đúng 4 giờ 16 phút.
“Sao hôm nay mọi người về sớm thế ạ!”
Jeong Seo mừng rỡ, bật dậy chạy ra phía cửa ra vào nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Một mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc… Ánh mắt Jeong Seo tròn xoe khi nhìn thấy người cuối cùng bước vào cửa.
“Jeong Seo à!”
Giọng nói trầm khàn, vóc dáng to lớn. Đó chính là bố cậu, So Tae Baek.
Vì hoàn toàn không ngờ rằng sẽ được gặp bố, Jeong Seo cứ thế đứng sững người ra, còn So Tae Baek thì nhìn con trai mình khẽ mỉm cười, rồi dùng bàn tay to lớn nhấc bổng cậu lên.
“A, bố?”
“Con cao vọt lên rồi đấy! Nhưng sao chỉ cao lên mà chẳng béo lên tí nào thế này!”
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy bố là vào mùa hè của hai năm trước, tính ra cũng đã gần 2 năm. Vì bố thường xuyên phải đi nước ngoài vì công việc, nên Jeong Seo không hay được gặp bố, điều đó khiến cậu cảm thấy có một sự ngượng ngùng không rõ lý do.
Trái ngược với người bố đang vui mừng tột độ mà nhấc bổng cậu lên xoay vòng, Jeong Seo chỉ cười ngượng nghịu, vậy mà chiếc đuôi đang lơ lửng giữa không trung của cậu lại khẽ ve vẩy.
“Bố vẫn khỏe chứ ạ?”
“Bố tưởng bố chết vì cô đơn và buồn tủi rồi chứ! Bố thực sự rấttttt muốn về nhà. Jeong Seo không nhớ bố à! Sao phản ứng hờ hững thế!”
So Tae Baek ôm chầm lấy Jeong Seo, dụi mặt vào đầu cậu. So Kang Hyun đứng bên cạnh nhìn thấy liền bật cười, rồi gỡ Jeong Seo vẫn đang ngượng ngùng không biết phải làm sao ra khỏi bố.
“Em ấy đang thấy khó xử kìa. Bố vẫn nghĩ em ấy là con nít à?”
“Trong mắt bố thì tất cả vẫn là trẻ con. Muốn nói câu đó thì 30 năm nữa hẵng nói.”
So Tae Baek cười sảng khoái, và So Kang Hyun cuối cùng cũng bật cười theo. Jeong Seo cứ liếc nhìn bố rồi rón rén bước lại gần, giang hai tay ôm chầm lấy bố và thì thầm.
“Con cũng nhớ bố…!”
Vóc dáng của So Tae Baek cũng to cao chẳng kém gì Pyo Yoon Tae, khiến thân hình của Jeong Seo trông nhỏ bé đi rất nhiều. Nhìn đôi má ửng hồng đang vùi trong lòng mình, So Tae Baek vội bịt miệng lại, còn So Kang Hyun thì ôm lấy tim.
“Dễ, dễ thương quá…”
Cứ như vậy, ngày cuối cùng ở Seoul đã kết thúc một cách vui vẻ với đầy đủ các thành viên trong gia đình.
***
Những ngày đầu tháng Tám, Jeong Seo đứng ở bến xe buýt với vẻ mặt vừa hồi hộp một cách lạ lẫm, vừa háo hức vô cùng. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 12 giờ 30. Vẫn còn 15 phút nữa xe buýt mới đến. Là do cậu quá phấn khích nên đã ra ngoài từ sớm.
Hôm nay chính là ngày Pyo Yoon Tae đến nhà Jeong Seo chơi. Hôm qua cậu đã dọn dẹp nhà cửa sạch boong, còn tắm rửa cho cả Sobok nữa. Việc Pyo Yoon Tae đến chơi đã đủ khiến cậu run rồi, nhưng vì Jeong Seo từ trước đến nay chưa từng mời ai về nhà chơi nên tim cậu cứ đập thình thịch.
Hơn nữa ngày mai là sinh nhật Pyo Yoon Tae, nên Jeong Seo đã bí mật mua một chiếc bánh kem và cất sẵn trong tủ lạnh. Cậu cũng đã nghĩ đến việc tự làm, nhưng nhà lại không có lò nướng mà cậu cũng chưa từng làm bao giờ, nên đành hẹn dịp khác.
Dưới cái nắng hè gay gắt, Jeong Seo không thể đứng yên trong bóng râm mà cứ đi đi lại lại quanh bến xe buýt, đúng lúc đó điện thoại cậu reo lên. Cậu lấy ra xem thì thấy có tin nhắn Katalk.
[Pyo Yoon Tae: Sắp đến.] 12:43 CH
Jeong Seo tự hỏi không biết thời gian đã trôi nhanh vậy sao, cậu nghển cổ nhìn về phía xe buýt đang chạy tới thì thấy nó đang đến thật. Chiếc xe buýt dừng lại trước bến, rồi cửa mở ra.
“Yoon Tae!”
Jeong Seo lập tức chạy về phía Pyo Yoon Tae đang bước xuống. Cậu ta mặc một chiếc áo phông cộc tay, quần short đến đầu gối, đội thêm mũ lưỡi trai và vẫy tay chào cậu.
“Cậu đợi bao lâu rồi.”
Pyo Yoon Tae vươn tay ra, chọc nhẹ vào má Jeong Seo. Có lẽ vì đứng dưới nắng lâu mà hai má cậu ửng đỏ, nóng hầm hập. Jeong Seo khẽ rụt người lại, nhưng niềm vui quá lớn khiến cậu vẫn mỉm cười và nói.
“Đến đây xa lắm nhỉ. Đường cũng gập ghềnh, cậu không bị say xe chứ?”
“Cũng xa thật. Tôi không hay say xe nên không sao.”
“May quá! Nhà tớ từ đây đi bộ thêm 20 phút nữa là đến ngay!”
Thêm 20 phút nữa á? Vị trí nhà xa hơn cả tưởng tượng khiến Pyo Yoon Tae bất giác tò mò, không biết rốt cuộc So Jeong Seo dậy từ mấy giờ. Dù sao thì cậu ta cũng hiểu được lý do tại sao cậu lại ngủ sớm như vậy.
Hai người họ vừa đi bộ men theo bóng râm hết mức có thể để tránh cái nắng gay gắt, vừa trò chuyện. Jeong Seo ríu rít kể về những chuyện xảy ra ở nhà Seoul, còn Pyo Yoon Tae thì dường như vừa qua chẳng có gì đặc biệt, nên chỉ đáp lại câu chuyện của cậu.
“A, cái cổng màu xanh lá đằng kia là nhà tớ!”
Cứ mải mê trò chuyện nên thoáng chốc họ đã về đến nhà. Jeong Seo chỉ vào cánh cổng màu xanh lá thấp thoáng ở cuối con đường. Pyo Yoon Tae cứ ngỡ là nhà nằm ngay dưới chân núi thì sẽ rợp bóng râm, nhưng ngược lại là ngọn núi chỉ nằm ở phía sau, còn xung quanh thì chẳng có gì che khuất bầu trời, nên càng đến gần nhà thì cậu ta càng cảm thấy quang đãng hơn.
Vừa đứng trước cổng, Jeong Seo liền dừng bước.
“Sobok nghe lời lắm, nhưng nó hay cảnh giác người lạ. Nó đang bị xích đấy, nhưng dây xích dài quá nên tớ vào giữ nó một lát đã. Cậu đợi chút.”
Jeong Seo vào nhà trước, rồi chẳng bao lâu sau đã có tiếng gọi vọng ra bảo cậu ta vào đi.
Pyo Yoon Tae đưa tay nghịch nghịch bề mặt cánh cổng, rồi bước vào trong với ánh mắt đầy hứng thú. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu ta bắt gặp Jeong Seo đang đứng giữ dây xích chó giữa sân, và cả con chó lai sói tên Sobok ở bên dưới.
“A, đó là Sobok à.”
Cùng với tiếng lẩm bẩm trầm thấp, Pyo Yoon Tae vừa bước tới một bước, Sobok đột nhiên hạ rạp người xuống rồi trốn tịt sau lưng Jeong Seo.
Người ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của Sobok chính là Jeong Seo.
“Sobok?”
Sobok rúc mặt vào bắp chân của Jeong Seo, mặc cho cậu gọi nó cũng không chịu ngẩng đầu lên. Trước giờ nó chưa từng sợ hãi người lạ nào như thế…! Jeong Seo lại một lần nữa nhận thức rõ Pyo Yoon Tae chính là một mãnh thú.
Trong khi Jeong Seo đang bối rối không biết phải làm sao, Pyo Yoon Tae bỗng khuỵu gối và ngồi xổm xuống.
“Lại đây xem nào.”
Pyo Yoon Tae ngoắc ngoắc ngón tay. Cái dáng vẻ có phần bất hảo đó trông y như một tên côn đồ đang trấn lột tiền. Chắc là cậu ta đang gọi Sobok, nhưng Sobok thì ngoài Jeong Seo ra thì nó chẳng nghe lời ai cả. À thì, nó cũng có vẻ nghe lời anh trai cậu, nhưng đó là sau khi đã gặp vài lần rồi.
Huống hồ cậu ta còn chẳng thèm gọi tên nó, làm gì có chuyện nó lại!
Đương nhiên là Jeong Seo nghĩ Sobok sẽ không đời nào đi về phía Pyo Yoon Tae, thế nhưng.
“Không thể tin được!”
Sobok ngập ngừng bước về phía Pyo Yoon Tae rồi nằm rạp xuống đất. Cái đuôi của nó còn áp sát xuống sàn, vẫy vẫy nhè nhẹ nữa. Thấy vậy Pyo Yoon Tae nhếch mép cười, rồi nói.
“Đúng thật. Như lời Jeong Seo nói, con chó này thông minh ghê.”
Jeong Seo bỗng cảm thấy một cảm giác phản bội không rõ lý do.
***
Sau khi ăn xong bữa trưa do chính tay Jeong Seo làm, Pyo Yoon Tae không chịu ngồi yên mà cứ đi lại xung quanh, nói là muốn ngắm nghía chỗ này chỗ kia. Mọi chuyện cũng chẳng có gì… cho đến khi. Jeong Seo nghiêng đầu.
Sao cậu ta cứ… cọ người vào mọi thứ thế nhỉ?
Pyo Yoon Tae đang tham quan phòng ngủ của Jeong Seo thì bỗng cọ cọ vai mình vào tường.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂