Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 51
Ngữ văn hạng 4/Đọc hiểu & Viết tiếng Anh hạng 5/Vi tích phân 1 hạng 5/Khoa học sự sống hạng 4/Hóa học hạng 4/Lịch sử thế giới hạng 2/Tiếng Trung 1 hạng 3/Sáng tác mỹ thuật hạng 2/Văn hóa thể thao hạng 1.
Pyo Yoon Tae giật ngay lấy phiếu điểm của Jeong Seo. Mặc dù đây không phải là những môn học chính ảnh hưởng nhiều đến điểm nội trú, nhưng việc có được hạng 1 và hạng 2 thật đáng kinh ngạc. Chứ nếu là thứ hạng mà cậu từng nói trước đây thì ngay cả những môn này cũng chẳng thể đạt được thành tích tốt như vậy.
Hơn nữa, các môn học khác cũng đạt điểm cao hơn hắn nghĩ.
Pyo Yoon Tae tỏ ra hài lòng hơn cả chính chủ, hắn mỉm cười rồi xoa tung mái đầu của Jeong Seo.
“Làm tốt lắm.”
Tuy đây không phải là kết quả kỳ diệu như toàn hạng 1 hay toàn hạng 3, nhưng cũng là một thành tích đủ để tự hào. Mái tóc nâu mềm mại bị bàn tay của Pyo Yoon Tae vò rối khiến Jeong Seo thấy nhồn nhột, nên cậu cũng bật cười theo.
“Cảm ơn!”
Nghe giọng nói trong trẻo ấy, Pyo Yoon Tae bất giác nảy ra ý nghĩ muốn thu âm giọng nói này lại để mang về nhà nghe.
Sau khi chơi đùa với Pyo Yoon Tae một lúc, Jeong Seo trở về nhà rồi lập tức chụp ảnh phiếu điểm để tự hào khoe với anh trai. Ngay lập tức điện thoại liền reo lên, So Kang Hyun gọi đến với giọng đầy xúc động và cứ thúc giục hỏi Jeong Seo có muốn thứ gì không để anh gửi cho ngay.
***
Buổi lễ bế giảng năm học thứ hai của Jeong Seo được tổ chức đơn giản ngay tại lớp. Bọn trẻ các lớp khác thậm chí còn không ăn trưa, vừa kết thúc là tất cả đều náo nức chạy ùa ra hành lang để về nhà hoặc đi chơi, nhưng riêng Lớp 2-4 thì khác.
Cuối cùng thì hôm nay, cả lớp đã quyết định sẽ cùng nhau sử dụng 400.000 won tiền phiếu thưởng phúc lợi địa phương mà họ nhận được cho giải nhất đại hội thể thao. Thầy chủ nhiệm nhìn lướt qua hành lang qua cửa sổ rồi nói.
“Giờ thì đi thôi, các em.”
Cùng với tiếng “Vâng ạ” đầy sôi nổi, tất cả thành viên trong lớp quây quần bên nhau rồi hướng đến quán thịt nướng buffet trên đường Kang Byeon.
Giá mỗi người là 18.000 won, mà Lớp 2-4 bao gồm cả giáo viên là 29 người, nên tổng cộng đã vượt quá khoảng 120.000 won, nhưng thầy chủ nhiệm quyết định sẽ trả phần còn lại.
Ngay khi cả lớp bước vào nhà hàng, chủ quán đã hồ hởi chào đón thầy chủ nhiệm và Lớp 2-4 vì họ đã gọi điện đặt trước.
“Các em có thể ngồi từ dãy bàn cạnh cửa sổ đến tận khu vực bên trong kia nhé. Cứ tìm chỗ nào đã được xếp sẵn rồi ngồi xuống!”
Theo lời thầy giáo, bọn trẻ bắt đầu ngồi vào các bàn cùng với nhóm bạn thân của mình. Jeong Seo đảo mắt nhìn quanh rồi quay sang hỏi Pyo Yoon Tae.
“Chúng ta ngồi đâu đây?”
Dù Jeong Seo bây giờ đã có thể trò chuyện thoải mái với nhiều người trong lớp, nhưng người bạn thân thiết nhất thì vẫn chỉ có Pyo Yoon Tae mà thôi, vì vậy cậu cần phải tìm một chỗ trống thích hợp. Ngay lúc cậu đang định đi về phía cửa sổ, Ha Su Min đã giơ tay gọi từ một bàn ở tít bên trong.
“So Jeong Seo! Pyo Yoon Tae! Lại đây!”
“A, ra đằng kia là được rồi!”
Khi cậu đang bước về phía Ha Su Min, một cánh tay từ phía sau đột ngột vươn ra vòng lấy trước ngực cậu. Jeong Seo sửng sốt quay lại thì thấy Pyo Yoon Tae đang mang vẻ mặt cau có, tự mình đi thẳng đến chỗ bàn trống gần cửa sổ, nơi lớp trưởng đang ngồi. Ha Su Min vừa gọi hai người họ, đành ngượng ngùng hạ tay xuống.
“Này, Su Min đang gọi mà!”
“Biết.”
Sau câu trả lời dứt khoát đó, dường như cậu còn nghe thấy cả phần tiếp theo vang lên trong đầu mình: ‘Biết, thì đã sao chứ.’
Jeong Seo cũng nhìn Ha Su Min với vẻ khó xử, nhưng cậu không thể lay chuyển được sự bướng bỉnh của Pyo Yoon Tae. Cứ thế Jeong Seo đành phải nhập hội với nhóm của lớp trưởng.
Cũng may là bọn trẻ chào đón hai người họ mà không chút ngần ngại, rồi lớp trưởng liền hét lên về phía thầy chủ nhiệm đang đứng nhìn quanh quẩn gần quầy thanh toán.
“Thầy ơi! Qua đây ạ!”
Khi thầy chủ nhiệm đi về phía bàn của Jeong Seo, tất cả mọi người đều nhìn thầy.
“Trong suốt học kỳ 1 vừa qua các em đều đã vất vả nhiều rồi, nghỉ hè vui vẻ, mạnh khỏe, và tuyệt đối không được để bị thương nhé! Không được làm những hành động nguy hiểm, nhất định đấy các em! Hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong học kỳ 2 với dáng vẻ xinh đẹp và bảnh bao hơn đấy! Cảm ơn lớp chúng ta vì đã luôn lắng nghe lời thầy!”
Khi lời thầy chủ nhiệm vừa dứt, tiếng vỗ tay đã vang dội khắp nhà hàng. Trong số đó, cũng có những đứa trẻ hét lên lời cảm ơn. Jeong Seo cũng vừa vỗ tay vừa đưa ánh mắt đầy mới mẻ nhìn quanh. Vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia một hoạt động của lớp như thế này, nên mọi thứ đều thật lạ lẫm.
Phải nói thế nào nhỉ, cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.
Jeong Seo đang nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, quay sang bên cạnh thì thầm.
“Vui thật, đúng không?”
Pyo Yoon Tae đang vỗ tay một cách thong thả, liếc nhìn Jeong Seo rồi mỉm cười nhẹ và gật đầu. Cứ như thế, học kỳ 1 năm thứ hai đã kết thúc một cách đầy sôi nổi.
***
Kỳ nghỉ hè bắt đầu được 2 ngày, Jeong Seo đặt chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ tối qua lên sàn gỗ rồi cùng Sobok nhìn ra cổng sân. Lý do là vì mẹ cậu sắp đến đón cậu.
Kể từ sau khi bà mất, Jeong Seo thường định kỳ về nhà ở Seoul vào mỗi kỳ nghỉ. Vào mùa đông khi không có việc đồng áng, cậu gần như ở lại suốt kỳ nghỉ, còn mùa hè vì phải tưới nước cho ruộng nên cậu chỉ ở lại vài ngày rồi về hoặc đi theo kiểu cách tuần.
Lần này vì có cả Sobok nên việc đi lại cách tuần có vẻ sẽ vất vả, vì vậy cậu quyết định chỉ đi khoảng 5 ngày ngắn ngủi.
“Sobok à, người sắp đến là mẹ của tao đấy nên mày không được hung dữ đâu. Biết chưa?”
Gâu, Sobok sủa một tiếng. Sobok rất lanh lợi nên có lẽ nó đã hiểu. Vì lần trước khi cậu bảo nó đừng hung dữ với anh trai, nó cũng đã tỏ ra khá thân thiện.
“Sobok, mày đã bao giờ đến Seoul chưa?”
Gâu gâu, bình thường nó chỉ sủa một tiếng nhưng lần này lại sủa hai tiếng, dường như muốn nói là chưa.
“Vậy thì Sobok, mày đã đi xe ô tô bao giờ chưa? Mày không bị say xe hay gì chứ?”
Lại gâu gâu, Sobok sủa to. Cái cảm giác mơ hồ truyền đến dường như là ‘không sao’, nhưng đúng như nghĩa đen, đó chỉ là cảm xúc nên cậu cũng không biết nó có hiểu lời mình nói hay không.
Dù sao thì Sobok không được say xe mới phải, cậu thoáng chút lo lắng. Khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì có tiếng bước chân vọng đến. Không chỉ Jeong Seo mà cả tai của Sobok cũng vểnh lên, cả hai cùng nhìn ra cổng. Ngay sau đó cánh cổng màu xanh lá mở ra.
Jeong Seo bật dậy, và một người phụ nữ với mái tóc bob ngắn bước qua cánh cửa đang mở. Một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết nở trên khuôn mặt Jeong Seo.
“Mẹ!”
“Bé cưng của mẹ!”
Một chiếc đuôi màu nâu chợt vểnh lên từ sau mông, Jeong Seo sà vào vòng tay của mẹ mình là Kim Seo Hyun. Vì Jeong Seo cao hơn mẹ một chút, nên nói cậu ôm mẹ thì có lẽ đúng hơn là được mẹ ôm.
“Ôi trời, bé cưng của mẹ mới không gặp mà đã lại cao lên rồi. Giờ thì mẹ không cõng con được nữa rồi.”
Kim Seo Hyun vỗ nhẹ vào mông Jeong Seo, còn cậu thì tâm trạng hưng phấn cứ dụi mặt vào lòng mẹ.
“Con nhớ mẹ!”
Kể từ lần gặp vào kỳ nghỉ đông, đây là lần đầu tiên hai mẹ con gặp lại nhau, vậy là cũng đã mấy tháng trôi qua. Kim Seo Hyun đang tận hưởng niềm vui đoàn tụ với Jeong Seo thì bắt gặp ánh mắt của một con chó khổng lồ. Dù đã nghe So Kang Hyun kể và xem ảnh nên cũng biết phần nào, nhưng khi nhìn tận mắt mới thấy kích thước của nó thật không đùa được.
Với vóc dáng này, nếu dắt đi dạo cùng thì có khi Jeong Seo sẽ bị nó kéo lê đi mất. Kim Seo Hyun nhìn con chó lai sói tên Sobok một lúc rồi ngập ngừng hỏi.
“Nhưng mà Jeong Seo à, con chó đó không cắn đúng không?”
“Vâng! Sobok là một chú chó thiên tài. Nó tuyệt đối không cắn người mà còn rất hiểu tiếng người nữa!”
Dù cậu trả lời dõng dạc là vậy, nhưng Jeong Seo vẫn nhận thấy mẹ mình đang sợ, nên cậu vội vã chạy đến chỗ Sobok đang ngồi ngoan ngoãn trên sàn gỗ.
“Mẹ, mẹ nhìn kỹ nhé.”
Thấy mẹ đột nhiên không hiểu gì cả, chỉ đứng im nhìn, Jeong Seo liền nói.
“Sobok, đứng dậy, xoay một vòng rồi làm hành động đáng yêu nào!”
Ra lệnh nhiều thứ như vậy cùng một lúc sao? Kim Seo Hyun còn đang bối rối chỉ trong giây lát, thì con chó lai sói đã bật đứng dậy, xoay một vòng rồi giơ cả hai chân trước lên vẫy vẫy.
Ồ, Kim Seo Hyun không nói nên lời trước tình huống liên tục vượt ngoài dự đoán, còn Jeong Seo thì nhìn mẹ với vẻ đầy tự hào.
***
Kim Seo Hyun đã lái chiếc xe minivan mà chồng cô đưa để một con chó lớn cũng có thể ngồi được, vì vậy không gian cho Sobok rất rộng rãi.
Soboki dường như không hề sợ xe, nó tự giác trèo lên, và có vẻ cũng không bị say xe nên đã rất ngoan ngoãn suốt chặng đường. Cứ như vậy, họ khởi hành thuận lợi vào buổi chiều, và khi đến được nhà ở Seoul thì trời cũng đã tối.
Kim Seo Hyun đỗ xe vào bãi đỗ riêng trước nhà, khi quay lại nhìn thì thấy Jeong Seo đang ngủ say sưa bên cạnh Sobok. Không biết có phải vì sống một mình mà không gặp phải chuyện gì vất vả hay không, mà sắc mặt của cậu dường như còn tốt hơn trước.
Đang mỉm cười hài lòng ngắm nhìn một lúc, Kim Seo Hyun vừa định vươn tay về phía Jeong Seo thì Sobok đột ngột mở bừng mắt.
Bắt gặp ánh mắt sắc bén đó, Kim Seo Hyun bất giác giật nảy mình. Sobok liền dùng mũi hích hích vào bắp tay của Jeong Seo. Bị tác động, Jeong Seo dụi dụi mắt rồi tỉnh giấc, sau đó ngáp một cái thật dài.
“Đến nhà rồi ạ?”
Kim Seo Hyun đang ngẩn ra một lúc, mãi mới đáp lại một cách ngượng ngùng: “Ờ… ừm, đến rồi.” Jeong Seo mở cửa bước xuống, Sobok cũng nhảy phóc xuống theo. Kim Seo Hyun nhìn dáng vẻ của con chó mà thầm cảm thán trong lòng.
‘Con chó này thật sự… thông minh quá.’
Nó dường như đoán trước được hành động của mình và cố gắng giúp đỡ, xem ra trí thông minh và khả năng đồng cảm của nó thuộc dạng rất cao.
Kim Seo Hyun chợt nhớ đến một bài báo bà đọc được vài ngày trước, nói về việc những loài gia súc được biến đổi để có trí thông minh vượt trội ở nước ngoài đang được buôn lậu vào Hàn Quốc.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn