Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 50
“Cậu nói ‘hình như tìm thấy’ á?”
Cậu hỏi lại vì nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng câu trả lời nhận được vẫn không thay đổi.
“Ừ, hình như tìm thấy rồi. Gần như.”
Mí mắt Jeong Seo run rẩy, và cậu quan sát khuôn mặt Pyo Yoon Tae. Là đang đùa sao, hay là có biểu hiện gì kỳ lạ, cậu đảo mắt khắp nơi hòng tìm ra dù chỉ là bằng chứng nhỏ nhất, nhưng lại chẳng thể phát hiện ra bất cứ điều gì.
Jeong Seo ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi.
“…Là ai thế?”
Lẽ nào Pyo Yoon Tae đã nhận ra mình là chồn tuyết rồi sao? Không, vốn dĩ dù cậu ta có biết cậu là chồn tuyết thì đó cũng không thể trở thành bằng chứng hoàn hảo cho việc cậu là mối tình đầu được. Vì Pyo Yoon Tae lúc đó còn chẳng biết rõ cậu thuộc loài gì, đến mức nhầm cậu là chuột cơ mà.
Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Pyo Yoon Tae, hàng loạt giả định đã lướt qua đầu Jeong Seo nhanh như chớp, nào là trường hợp bị phát hiện mình chính là mối tình đầu đó, rồi phải từ chối lời đề nghị ‘đẻ con’ thế nào, và cả việc liệu có cần phải hỏi rằng hình mẫu lý tưởng là lông trắng, nhưng lông của mình suốt cả năm gần như đều là màu nâu thì có sao không.
Mọi dây thần kinh của Jeong Seo đều hướng về Pyo Yoon Tae, và cậu ta nghiêng đầu rồi lên tiếng.
“Bí mật.”
Hai mắt Jeong Seo chớp lia lịa. Đó là một câu trả lời thật hụt hẫng khiến sự căng thẳng của cậu trở nên công cốc.
Bí mật á! Mình chính là mối tình đầu mà tại sao cậu ta lại giấu đó là ai chứ? Jeong Seo không tài nào hiểu nổi lý do là gì, cậu cứ nghiêng đầu thắc mắc, rồi một giả thiết chợt lóe lên trong đầu.
Lẽ nào… Cậu ta nhầm mối tình đầu là một người khác chứ không phải mình?
Những gì cậu ta nhớ là: Thú nhân động vật nhỏ, lông có lẽ màu trắng, tính cách thì tùy hứng. Và người mà Pyo Yoon Tae đặc biệt tỏ vẻ ghét mỗi khi ở cùng là…
“Ha Yi An…?”
Nghe thấy tiếng nói nhỏ như tự lẩm bẩm, mặt Pyo Yoon Tae liền nhăn lại ngay.
“Gì? Nói cái gì nghe lọt tai chút đi, Jeong Seo à.”
“À.”
Pyo Yoon Tae làm vẻ mặt như thật sự ghét cay ghét đắng, nên Jeong Seo ngượng ngùng gãi gáy. Ra là không phải nhầm với Ha Yi An. Vậy thì rốt cuộc là ai?
Cậu thử nghĩ về những bạn khác trong trường có ngoại hình mà Pyo Yoon Tae có thể nhầm lẫn, thì thấy cũng khá nhiều.
Tuy tóc không hoàn toàn trắng như Ha Yi An, nhưng cũng có kha khá học sinh có màu tóc nhạt. Dĩ nhiên là không biết họ có phải Thú nhân nhỏ hay không, và tính cách thì cũng không rõ.
Trong lúc Jeong Seo mím chặt môi suy nghĩ, Pyo Yoon Tae thong thả ngắm nhìn cậu. Nhưng nỗi băn khoăn của cậu cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
“Nói cho tớ biết là ai đi! Chúng ta là bạn mà!”
Jeong Seo nghiêng người về phía Pyo Yoon Tae rồi trừng mắt. Ý chí kiên quyết đòi hắn phải nói ngay mối tình đầu đó là ai lộ rõ rành rành, và Pyo Yoon Tae đã bật cười khẽ. Hai mắt hắn cong lên thành hình vòng cung.
“Không được, lỡ Jeong Seo thấy mối tình đầu của tôi rồi phải lòng thì làm sao.”
Câu nói ngớ ngẩn đó khiến cậu nhất thời á khẩu. Đối tượng đang ở ngay trước mắt mà còn đi nhầm lẫn với ai là mối tình đầu chứ!
Jeong Seo khịt khịt mũi rồi quay ngoắt đầu đi. Pyo Yoon Tae đúng là đồ ngốc.
“Gì thế, Jeong Seo giận à?”
“Không có.”
Jeong Seo cộc lốc đáp rồi quay mặt hẳn về phía cửa sổ. Trái ngược với lời nói, hai má cậu lại hơi phồng lên và giật giật.
Cái người mà cậu ta tìm thấy, người được gọi là mối tình đầu đó lại khiến cậu ta hài lòng đến vậy sao? Cậu mới nhận ra mình thích Pyo Yoon Tae ngày hôm qua, mà đúng lúc này lại nghe tin này thì thật là tàn nhẫn.
“…Mối tình đầu mà cậu chỉ gặp thoáng qua hồi nhỏ, giờ cậu vẫn còn thích à?”
Dù biết đó chính là mình, Jeong Seo vẫn cố tình hỏi một cách cộc lốc. Tên không biết, mặt cũng chẳng hay.
“Ừ, gặp lại rồi nên càng thấy thích hơn.”
Câu trả lời ngay lập tức của Pyo Yoon Tae dường như không hề có chút khoa trương nào, và tâm trạng của Jeong Seo cũng chùng xuống.
Có lẽ đối với Pyo Yoon Tae, mối tình đầu đó cũng không quan trọng đến vậy. Chẳng qua, cậu ta chỉ vừa tìm thấy một người hợp ý mình mà thôi.
Tâm trạng của Jeong Seo ngày hôm đó u ám suốt cả ngày. Cậu đã từng lo lắng không biết làm thế nào để che giấu tình cảm của mình, nhưng bây giờ, cậu thấy mình hoàn toàn có thể che giấu thật kỹ.
***
Tháng 7, trời nắng chang chang và cái nóng không thể chịu đựng nổi đã bắt đầu. Cảm giác như nhiệt độ đã lên tới gần 30 độ.
“A, cái điều hòa chết tiệt! Đã bảo người ta lau bộ lọc rồi mà sao vẫn không bật lên chứ!”
Một học sinh ở phía sau nhấn liên tục vào nút điều hòa, nhưng vì là hệ thống điều khiển trung tâm nên cái máy vẫn im lìm. Trên bức tường bên phải và bên trái, mỗi bên có một chiếc quạt máy đang chạy, nhưng sức nóng của đám thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn quá mãnh liệt nên chỉ bấy nhiêu đó không đủ để cầm cự.
Đặc biệt là các Thú nhân vốn không chịu được nóng, bọn họ đã gục hết cả người xuống bàn. Jeong Seo cũng không phải là người thích thời tiết nóng nực, nên cậu mân mê chai nước mà mình đã để đông đá mang từ nhà đi. Nước đá đã tan và đang nhỏ giọt tong tong. Cậu liếc sang bên cạnh thì thấy Pyo Yoon Tae dường như không bị ảnh hưởng bởi cái nóng, vẻ mặt vẫn như bình thường.
Nghĩ lại thì, hình như cậu ta cũng không chịu lạnh giỏi lắm. Báo đen vốn là loài động vật sống ở đâu nhỉ. Jeong Seo cố nhớ lại bộ phim tài liệu về hệ sinh thái của loài báo đen mà cậu đã xem mấy ngày trước.
Thảo nguyên, đúng rồi, cậu nghe nói chúng sống chủ yếu ở khí hậu thảo nguyên. Cậu cũng mang máng nhớ ra thảo nguyên là một khu vực nóng nực. Vậy thì đáng lẽ phải chịu lạnh giỏi mới đúng chứ nhỉ? Jeong Seo áp má mình cọ cọ lên mặt bàn nhẵn bóng rồi lên tiếng hỏi.
“Cậu không sợ nóng mà cũng chẳng sợ lạnh à?”
“Ừm… Vì là trội mà.”
Hóa ra là trội thì cũng kháng được nhiệt độ á! Vì không biết điều này nên Jeong Seo bất giác ngước lên nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Cậu thử tưởng tượng nếu mình cũng là Omega trội thì liệu có bớt sợ nóng và sợ lạnh hơn không, rồi lại lắc đầu.
Những người có thuộc tính không phải ‘lặn’ sẽ phải trải qua kỳ phát tình và kỳ động dục định kỳ, nên có lẽ thà chịu lạnh còn tốt hơn. Hơn nữa, nghe nói chúng còn đến mạnh hơn và kéo dài hơn, Jeong Seo không thể hiểu rõ được nó sẽ dày vò và ngột ngạt đến mức nào.
Cứ thế mà 8 phút trước khi giờ nghỉ kết thúc, cửa lớp kétt một tiếng mở ra, và Ha Su Min hét lên.
“Này! Lớp 2 bật điều hòa rồi kìa!”
Nghe tin đó, tai Jeong Seo vểnh lên, và mấy đứa trẻ đang gục mặt cũng bật dậy.
“Sao chỉ bật cho lớp 2 thôi!”
“Bên đó có Husky mà. Nghe nói sợ cậu ta say nắng nên mới bật!”
“Này! Vậy bảo bật cho lớp mình nữa đi! Lớp mình cũng…! Lớp mình cũng…!”
Đứa trẻ ngồi bàn đầu quét mắt nhìn quanh lớp, nhưng rồi không thể nói tiếp được. Bởi vì trong lớp không có lấy một Thú nhân nào dễ bị say nắng như Husky Siberia. Cuối cùng, cậu bạn đó đành ngậm miệng lại.
“Lớp trưởng, cô quý cậu mà. Cậu qua nói thử một tiếng không được à?”
Lớp trưởng đang yên lặng tự học liền liếc nhìn Ha Su Min. Có vẻ như lớp trưởng cũng khá nóng nên đang dùng tay quạt quạt. Không lâu sau, lớp trưởng đứng dậy và mắt mọi người đều sáng lên.
“Tớ sẽ nói thử xem, nhưng mọi người đừng mong đợi quá nhé.”
Giọng điệu rõ ràng là nghĩ rằng dù mình có nói cũng không được, nhưng bọn trẻ trong lớp vẫn thầm mong đợi.
Một lúc sau, lớp trưởng đi vào từ cửa sau. Điều hòa không được bật, và ngay lúc mọi người đang thất vọng nghĩ rằng ‘đúng là vậy mà’, thì một tiếng “tít riring” vang vọng khắp lớp học.
Tiếng gió mát lạnh từ trần nhà phả xuống, và tiếng reo hò lớn vang lên.
“Cô bảo sắp thi cuối kỳ rồi nên bật cho chúng ta học hành chăm chỉ! Với cả, tiết Toán tự học!”
Lớp trưởng vừa trấn an đám trẻ đang hò reo ầm ĩ vừa ngồi xuống. Jeong Seo tuy không ngồi ngay dưới điều hòa, nhưng luồng gió mát lạnh cứ len lỏi thổi tới khiến tâm trạng cậu cũng tốt lên. Đã là tiết tự học, vậy thì cứ thế này ngủ một giấc chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Ngay khoảnh khắc mắt Jeong Seo đang từ từ nhắm lại vì nhiệt độ mát mẻ.
“Á!”
Hai vai Jeong Seo bị nắm lấy rồi kéo giật về phía sau. Bị kéo đột ngột, lưng Jeong Seo thẳng tắp lên, và cuốn sách giáo khoa Giải tích 1 nhanh chóng được mở ra đặt lên chiếc bàn trống. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy Pyo Yoon Tae đang mỉm cười dịu dàng.
“Phải học chứ, Jeong Seo. Có vẻ cậu tự tin vào kỳ thi cuối kỳ lắm nhỉ.”
Trái ngược với biểu cảm dịu dàng, trông cậu ta như thể chỉ cần cậu nói ‘cho tớ ngủ một lát thôi’ là sẽ nhét cả cuốn sách giáo khoa vào miệng cậu ngay.
‘Muốn…. đổi chỗ quá….’
Không phải là đổi luôn… mà chỉ trong kỳ thi thôi. Jeong Seo sụt sịt mũi rồi cầm lấy cây bút chì kim.
***
“Những ai được gọi tên thì lên phía trước.”
Hai ngày trước lễ bế giảng, bảng điểm cuối kỳ đã có. Lũ trẻ lần lượt lên nhận bảng điểm của mình.
Pyo Yoon Tae thấy Jeong Seo cầm bảng điểm về nên nghiêng người qua định xem, nhưng Jeong Seo đã lập tức giấu biến đi. Thấy vậy, Pyo Yoon Tae nhướng một bên mày, nhưng Jeong Seo lại lắc đầu.
Ngay lúc Pyo Yoon Tae định hỏi tại sao lại giấu, thì giáo viên chủ nhiệm đã gõ lên bục giảng.
“Các em. Tập trung nghe thầy nói một chút nào.”
Pyo Yoon Tae đành phải nhìn lên phía trước, thầm đoán xem rốt cuộc tại sao Jeong Seo lại giấu bảng điểm.
Lẽ nào điểm kém à? Nhưng thi giữa kỳ cũng ổn, mà thi cuối kỳ cậu cũng nói là làm không tệ. Chỉ có điều lần này cậu không chịu cùng hắn so đáp án, việc đó khiến hắn có chút bận lòng.
Hay là thi cuối kỳ hỏng bét rồi?
Trong lúc hắn đang mải mê với những suy nghĩ đó thì buổi sinh hoạt cuối giờ cũng kết thúc. Ngay khoảnh khắc Pyo Yoon Tae quay đầu sang bên cạnh.
“Tada!”
Jeong Seo cười rạng rỡ và giơ bảng điểm của mình ra ngay trước mặt hắn, và Pyo Yoon Tae đã bất ngờ, không giống với mọi khi.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn