Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 49
“Là do mẹ lúc Yoon Tae còn nhỏ đã chì chiết nó quá. Trái tim non nớt chắc hẳn đã bị tổn thương biết bao.”
“Thế mà bà già này đã cố gắng xoa dịu như vậy rồi…. Cái thái độ ăn nói đúng là.”
“Yoon Tae vốn dĩ hơi cộc cằn mà. Mẹ đừng nói nặng lời với đứa trẻ đã vì con mà chuyển trường xuống đây. Chắc giờ này Yoon Tae cũng đang nghĩ mình sai rồi.”
Han Jae Hee dịu dàng dỗ dành, và không lâu sau đó, Jeong Sun Ja có vẻ đã nguôi giận nên không lên tiếng nữa.
“Hừ, thằng nhóc đó mà thèm nghĩ vậy á? Phải không bà ngoại.”
“Seol Ah à, là em trai con mà sao con lại nói thế?”
Han Jae Hee rất dịu dàng, và cơ thể bệnh tật của mẹ cũng là do sinh ra hắn mà ra, nên hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Mẹ tuy nói rằng bệnh của mình không phải lỗi của con trai, nhưng lúc hắn còn nhỏ, mẹ đã không thể ngăn cản được những lời xì xào xung quanh.
Bởi vì mẹ hiền lành, dịu dàng và yếu đuối, lại giàu tình cảm với tất cả mọi người, nên mẹ đã không thể đứng về phía ai. Hoặc cũng có thể mẹ đã có ảo tưởng về một gia đình êm ấm.
Dù không thể biết lý do chính xác, nhưng ít nhất theo hắn thấy, Han Jae Hee là một người ban phát tình cảm khắp nơi.
Hôm nay cũng vậy, nếu mẹ biết hắn khó chịu với bà ngoại đến mức này, thì mẹ chỉ cần chọn một người đi cùng là được rồi. Nhưng mẹ lại đợi đến khi Pyo Yoon Tae lên xe để đến sân bay, rồi mới ghé qua nhà ngoại và nói rằng bà ngoại cũng đi cùng.
Xe đã chạy rồi nên Pyo Yoon Tae không thể xuống được nữa.
Vì từ nhỏ đã không có lấy một người có thể hoàn toàn dựa dẫm, nên Pyo Yoon Tae luôn suy nghĩ.
Rằng khi lớn lên, hắn sẽ tạo ra một tổ ấm hoàn hảo của riêng mình. Hắn sẽ chỉ ôm ấp một vài thứ ít ỏi mà mình có thể dồn hết sự quan tâm, rồi sống cả đời chỉ để bảo vệ và yêu thương chúng mà thôi.
Nhưng, tìm kiếm được những sự tồn tại như vậy là một việc khó khăn.
Trực giác vốn đã nhạy bén từ khi còn nhỏ đã đọc thấu lòng tham của những kẻ mang thiện ý tiếp cận Pyo Yoon Tae. Alpha, tài phiệt, Thú nhân mạnh mẽ. Xung quanh hắn đầy rẫy những kẻ ảo tưởng rằng có thể kiếm lợi lộc khi thân thiết với hắn, hoặc những kẻ muốn dựa vào hắn để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân.
Pyo Yoon Tae ngày càng trở nên cô lập. Vừa rũ bỏ những tâm địa nhỏ nhen đang ập đến, hắn vừa nhận ra.
Tình yêu, thời gian, sự quan tâm, tất cả những gì có thể trao cho người khác đều có hạn. Càng rải chúng đi khắp nơi, thì sẽ chỉ càng làm tăng thêm những mối quan hệ hời hợt. Tình cảm vặt vãnh tầm thường chỉ khiến cuộc sống thêm nghèo nàn mà thôi.
Nếu vậy, dùng tất cả tài nguyên của mình chỉ cho những thứ quý giá mới là đúng đắn.
Pyo Yoon Tae càng chán ngấy những kẻ bâu lấy hắn như thiêu thân, hắn lại càng khắc sâu ký ức về ngọn núi tuyết trắng xóa và lạnh lẽo đó vào tâm trí. Mỗi khi đầu óc rối như tơ vò, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt đen láy và ngây thơ của đứa trẻ trắng trẻo đó là tâm trạng hắn lại thả lỏng ra một chút.
Chỉ có đứa trẻ đó là duy nhất.
Vì vậy khi mẹ nói rằng phải đi tĩnh dưỡng, Pyo Yoon Tae đã nghĩ đó là cơ hội cho mình. Việc gợi ý Dan Gang cho mẹ khi đang tìm kiếm những nơi khác, cũng là vì hắn chứ không phải vì bà.
Cứ níu kéo mối tình đầu chỉ gặp thoáng qua lúc nhỏ có thể là thảm hại, nhưng thứ duy nhất Pyo Yoon Tae còn lại chỉ có đứa trẻ đó.
‘Thế nên mong là cậu sẽ sớm thành thật.’
Pyo Yoon Tae vừa nghĩ vậy vừa nắm lấy tay nắm cửa.
Kétt, cửa phòng vừa mở ra, cả ba người đều quay đầu nhìn về phía lối vào. Pyo Yoon Tae nhìn lướt qua từng người một rồi nhếch mép nói.
“Xin lỗi, nhưng cháu mà ăn thêm ở đây chắc sẽ bội thực mất, nên cháu xin phép đi trước.”
Mắt Han Jae Hee mở to, nhưng Pyo Yoon Tae vờ như không thấy mà cầm lấy áo rồi rời khỏi nhà hàng. Tiếng quát tháo của bà ngoại vọng ra từ phía sau, nhưng hắn vẫn rời đi mà không hề ngoảnh lại. Hắn cứ thế bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bến xe buýt.
Vì không có chuyến tàu nào đi thẳng từ đây đến Dan Gang, nên đi xe buýt liên tỉnh không phải chuyển trạm thì tốt hơn. Hắn định đặt vé thì thấy có một chuyến lúc 7 giờ 20 tối. Dù bị trống mất mấy tiếng đồng hồ nhưng cũng không sao. Đó chắc chắn sẽ là khoảng thời gian có ích hơn nhiều so với việc chịu đựng ở đó.
Đặt vé xong thì mẹ hắn gọi đến, nhưng hắn không nghe máy. Hắn chỉ đang tò mò không biết Seo Jeong Seo đã ăn cơm chưa. Sau đó, không có bất kỳ ai gọi cho Pyo Yoon Tae nữa. Vì đằng nào mọi người cũng biết hắn sẽ về nhà an toàn thôi.
Lúc Pyo Yoon Tae về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm. Mẹ hắn đã về nhà từ trước, và ngay khi thấy hắn bước vào, mẹ liền mếu máo.
“Con cứ thế bỏ đi rồi gọi điện cũng không nghe máy thì làm sao! Con có biết bà ngoại, chị gái và mẹ đã lo lắng thế nào không hả?”
“Không phải không có con thì mọi người còn thoải mái hơn à?”
Hắn nói bằng giọng thờ ơ rồi lướt qua Han Jae Hee, bà liền lộ vẻ mặt đau lòng vô cùng.
“Sao con lại nói thế! Con không thể hòa thuận với bà ngoại một chút được sao? Bà ngoại cũng đang thấy rất có lỗi với con đấy.”
Pyo Yoon Tae đang đi ngang qua phòng khách để về phòng mình bỗng dừng bước rồi quay đầu nhìn lại.
“Thật ạ?”
Hắn đứng ngay dưới ánh đèn huỳnh quang, và trong khuôn mặt khuất bóng, đôi đồng tử màu vàng sắc lẹm lóe lên khiến Han Jae Hee đành phải quay đi chỗ khác.
“…Tất nhiên rồi, đối với bà ngoại, Yoon Tae cũng là đứa cháu trai quý giá mà.”
Đã nói dối thì ít nhất cũng phải giấu đi cái giọng điệu chẳng có chút chắc chắn nào đi. Pyo Yoon Tae im lặng nhìn Han Jae Hee, và bà bỗng bật ho. Hắn khẽ thở dài rồi rẽ bước vào bếp, lấy một cốc nước đưa cho mẹ.
“Mẹ nghỉ đi.”
Mẹ hắn vừa nhận lấy cốc nước, Pyo Yoon Tae liền đi thẳng về phòng mình rồi khóa trái cửa. Cuối cùng cũng về đến không gian có thể khiến mình yên tâm phần nào, hắn mới thả lỏng tinh thần.
Tắm rửa thay quần áo xong thì cũng đã gần 12 giờ. Pyo Yoon Tae nằm trên giường mân mê điện thoại, rồi bỗng thấy bực bội khi nhận ra vẫn không có lấy một tin nhắn nào từ Seo Jeong Seo.
Dù biết Seo Jeong Seo vốn không phải là kiểu người hay chủ động liên lạc, nhưng lúc nãy bị cúp máy như thế mà cậu cũng không tò mò chút nào à.
Hắn thấy bực mình vì dường như chỉ có mình hắn là cứ nghĩ mãi thế này. Nhưng giờ mà liên lạc thì đã muộn quá rồi.
“Chắc Seo Jeong Seo đã ngủ.”
Seo Jeong Seo là một thanh thiếu niên có lối sống lành mạnh, muộn nhất là nửa đêm sẽ đi ngủ. Pyo Yoon Tae đành gửi một tin Kakaotalk, nhưng dấu hiệu ‘đã đọc’ không hiện lên.
Pyo Yoon Tae đang nằm nhìn trần nhà liền quay người về phía tường, và cùng lúc đó tai và đuôi hắn bật ra.
Chiếc đuôi đen nhánh rủ xuống dưới giường rồi khẽ đung đưa trong không trung.
“Hừm, không xem à.”
Cùng với tiếng lẩm bẩm khẽ khàng, chóp đuôi hắn giật giật thật nhanh. Lướt xem tin nhắn Kakaotalk bên trên, hắn thấy tin mình gửi đi trước nhiều hơn hẳn.
〈Jeong Seo dạo này quan tâm đến tôi nhiều quá nhỉ. Thích tôi à?〉
〈Hả? Không hề! Cảm ơn cậu!〉
Câu trả lời chỉ toàn vẻ trong sáng hớn hở khi xưa đột nhiên ùa về. Chiếc đuôi đen giơ vút lên không trung rồi, Pang, đập mạnh xuống giường.
Đó thật sự là một câu trả lời không chút bối rối, cũng không hề có vẻ đắn đo. Chiếc đuôi đen cứ thế đập thùm thụp xuống giường một hồi lâu.
***
Jeong Seo vừa mở mắt ra vào buổi sáng đã cảm thấy căng thẳng không rõ lý do.
Có lẽ là vì đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Pyo Yoon Tae, nên cậu cảm thấy buổi sáng hôm nay không giống như mọi khi. Buổi sáng, dù thấy tin nhắn Kakaotalk của Pyo Yoon Tae gửi đến nhưng cậu cũng không dám xem, thậm chí còn không vào cửa sổ tin nhắn mà cứ thế đến trường.
Cậu bắt xe buýt sớm hơn mọi khi, nên Jeong Seo đành phải đứng ngây ra đợi trước cổng trường đang khóa cho đến khi bác bảo vệ mở cửa.
Lớp học trống không chẳng có một ai mang một bầu không khí tĩnh lặng và se lạnh. Jeong Seo đặt cặp xuống chỗ của mình rồi ngồi ngay ngắn, thẫn thờ. Bình thường Pyo Yoon Tae đến thì mình đã nói gì nhỉ. Tại sao mấy chuyện vặt vãnh thế này mà mình cũng thấy căng thẳng, không hiểu nổi….
[Cảm thấy căng thẳng ngượng ngùng khi đứng trước đối phương. Vừa muốn tạo ấn tượng tốt với đối phương, lại vừa lo sợ không biết lỡ đâu bị phát hiện tâm ý.]
“Thôi, đừng nghĩ nữa!”
Jeong Seo lẩm bẩm khẽ rồi ôm lấy đầu mình. 10 bằng chứng của việc đã yêu mà cậu xem hôm qua cứ tự ý đào xới lung tung trong đầu cậu.
Cứ thế, trong lúc đang vật lộn với cuộc chiến nội tâm, không hiểu sao ánh mắt cậu lại tự động hướng về phía cửa trước lớp học. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cánh cửa đang mở một nửa.
“Sao không xem Kakaotalk của tôi, Jeong Seo à.”
Pyo Yoon Tae đút tay vào túi quần, sải bước đến rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Jeong Seo. Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến mùi hương của Pyo Yoon Tae cũng nồng lên, và Jeong Seo cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
“Gì đây, mặt sao lại đỏ nữa rồi. Cậu lẽ nào…”
Thấy Jeong Seo đỏ bừng từ má xuống tận dưới cổ, Pyo Yoon Tae liền làm vẻ mặt nghiêm trọng.
Đồng tử cũng giãn ra nữa, y chang. Pyo Yoon Tae nắm lấy vai Jeong Seo rồi cúi người, áp mặt lại gần gáy cậu.
Ngay khoảnh khắc hơi thở nóng rực phả vào gáy Jeong Seo gây cảm giác nhồn nhột, cậu liền giật nảy mình, kinh ngạc rồi bật dậy.
“Cậu, l-l-làm gì vậy!”
Jeong Seo hét lên với khuôn mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy, và Pyo Yoon Tae khẽ lẩm bẩm.
“Không ngửi thấy mùi gì cả. Jeong Seo ốm à?”
“Không phải, tớ khỏe mà!”
Tim vẫn còn đập thình thịch, Jeong Seo phải cố gắng lắm mới bình tĩnh lại rồi ngồi xuống. Trước phản ứng thái quá này, một câu nói khác lại chợt lướt qua tâm trí cậu.
〈Nếu có suy nghĩ khác thì không phải là bạn, hoặc là có khả năng phát triển thành mối quan hệ khác.〉
…Cậu thật sự chắc chắn rằng mình thích Pyo Yoon Tae.
Một lần nữa xác nhận lại, Jeong Seo hoàn toàn không biết phải xử lý thứ cảm xúc xa lạ này thế nào. Ngay cả việc đối mặt cũng thấy khó khăn, Jeong Seo chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, nhưng cậu lại thấy bên má mình cứ ran rát.
Pyo Yoon Tae đang chống cằm, nhìn Jeong Seo bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Sáng nay sao cứ là lạ. Jeong Seo ăn trúng gì à?”
“…Không phải mà. Chỉ là… chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi!”
“Suy nghĩ gì.”
Ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm như quyết tâm phải tìm ra bằng được nỗi băn khoăn của Jeong Seo. Nhưng cậu làm sao có thể trả lời thành thật được. Phải chuyển sang chủ đề khác mới được. Jeong Seo nhanh chóng vắt óc suy nghĩ rồi buột miệng nói ra điều đầu tiên nảy ra trong đầu.
“M-Mối tình đầu ấy, cậu tìm thấy chưa?”
Hỏi đang suy nghĩ gì mà cậu lại đột nhiên nói đến chuyện mối tình đầu, Pyo Yoon Tae nghiêng đầu. Sáng sớm đã bất ổn thế này. Pyo Yoon Tae im lặng nhìn cậu, tự hỏi không lẽ Jeong Seo vẫn còn định giữ lời hứa tìm mối tình đầu giúp mình à.
Hừm, Pyo Yoon Tae hắng giọng một tiếng, rồi hắn nheo mắt lại và đáp.
“Gần như, tìm thấy rồi thì phải.”
Đôi mắt Jeong Seo mở to, hướng về phía Pyo Yoon Tae.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn