Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 48
“Cái gì, cúp máy rồi à?” Pyo Yoon Tae thất thần nhìn xuống điện thoại của mình.
Thằng khốn Ha Yi An này rõ ràng là cố tình nói to cho mình nghe để trêu tức đây mà. Seo Jeong Seo thì thấy hay ho ở chỗ nào mà lại đi về cùng một đứa như thế chứ, Pyo Yoon Tae chỉ muốn đến đó ngay lập tức.
Chắc Seo Jeong Seo không biết, nhưng sau Đại hội thể thao, bài đăng có ảnh của cậu đã khiến đám con trai để ý đến cậu ngày càng nhiều hơn. Từ bình luận hỏi ‘cái đứa dễ thương kia là ai vậy’ cho đến bình luận ‘tai trên đầu là tai thật à’. Pyo Yoon Tae thấy ngứa mắt với tất cả mọi phản ứng nhắm vào Jeong Seo.
Mới từ sau khi nói rằng các bạn cùng khối không ghét mình, mà cậu đã bắt đầu đi rắc thính khắp nơi rồi, giờ lại còn được người khác chủ động quan tâm nữa thì không biết sẽ thế nào đây, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Pyo Yoon Tae đưa đầu ngón tay lên day trán rồi định gọi lại lần nữa.
“Yoon Tae à, Seol Ah xuống máy bay rồi đấy.”
Nghe tiếng mẹ từ phía sau, Pyo Yoon Tae đành phải cất điện thoại đi.
“Vâng, con ra đây.”
Pyo Seol Ah là chị gái ruột duy nhất của Pyo Yoon Tae. Người đời nói chị ta là một thiên tài có gu thẩm mỹ vô cùng xuất sắc, người thể hiện vẻ đẹp phương Đông theo phong cách hiện đại. Chị ta đang du học và định cư ở Pháp, nhưng hôm nay đột nhiên trở về Hàn Quốc vì nói là muốn nghỉ ngơi.
Khi hắn bước ra khỏi góc khuất, mẹ hắn là Han Jae Hee đang đứng đó, và sau lưng bà là bà ngoại hắn Jeong Sun Ja. Nếu biết bà ngoại cũng đi cùng thì hôm nay hắn đã chẳng cần phải nghỉ học, Pyo Yoon Tae thấy bực mình vì mọi người không nói trước cho mình, nhưng hắn không biểu lộ ra mặt.
Khi Pyo Yoon Tae đến, cả ba người cùng hướng về phía cổng ra. Vì đã lâu mới gặp lại con gái, nên gương mặt vốn luôn xanh xao của Han Jae Hee cũng thoáng ửng hồng.
Đúng lúc họ đang chăm chú nhìn dòng người đi ra, thì một người phụ nữ với mái tóc dài suôn mượt khẽ lay động, mặc chiếc áo kiểu trễ vai bó sát làn da trắng sứ và quần bò ống loe màu xanh đậm, đang sải bước đầy tự tin đi ra.
Đó là Pyo Seol Ah. Chị ấy giống hệt Han Jae Hee, đuôi mắt tuy hiền nhưng khí chất toát ra lại y hệt một con mãnh thú. Cô thờ ơ nhìn quanh, nhưng khi phát hiện ra bàn tay đang vẫy của Han Jae Hee thì sắc mặt liền tươi tỉnh hẳn lên.
“Mẹ! Bà ngoại!”
Bầu không khí cao ngạo biến đi đâu mất, Pyo Seol Ah mang giày cao gót chạy tới với vẻ hoạt bát rạng rỡ, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Đã có vài người đang chụp ảnh. Chắc là chẳng mấy chốc, những bài báo với tiêu đề như ‘Gia đình Hắc Báo đoàn tụ, Pyo Seol Ah nhập cảnh…’ sẽ xuất hiện và hình ảnh sẽ lan truyền khắp SNS.
Dù Han Jae Hee không xuất hiện trên truyền thông, nhưng Pyo Seol Ah đã là một người nổi tiếng với hơn 700.000 lượt theo dõi, nên cũng có khá nhiều người nhận ra cô.
“Seol Ah à, con vẫn khỏe chứ?”
Pyo Seol Ah ôm chầm lấy mẹ, gật đầu lia lịa như sắp vẫy đuôi đến nơi, rồi lại quay sang ôm bà ngoại. Bà ngoại vốn tính không mấy niềm nở, thế mà cũng không thể giấu được nụ cười rạng rỡ trước sự nũng nịu của đứa cháu gái lâu ngày không gặp.
“Bà ngoại, lâu quá không gặp. Ngoại vẫn khỏe chứ ạ?”
“Tất nhiên, ta vẫn khỏe.”
“Đúng thật ạ, trông da dẻ ngoại hồng hào, tươi tắn quá.”
Pyo Seol Ah thân mật trêu đùa một lúc rồi quay sang nhìn Pyo Yoon Tae đang đứng không phản ứng gì ở phía sau, và cô liền ôm chầm lấy hắn. Ngay lập tức, nét mặt hắn cau lại.
“Muốn chết à.”
“Em mới là người không thấy đang bị chụp ảnh à? Ngoan ngoãn chút đi, nếu không muốn bị đồn thổi lung tung.”
“Mấy cái đó chị tự đi mà lo.”
Pyo Yoon Tae dứt khoát nói rồi đẩy Pyo Seol Ah ra, nhưng cô đã tự nhiên lùi lại trước như vốn dĩ đã định buông ra. Cô cong khóe môi lên thật đẹp rồi giả vờ ngước nhìn Pyo Yoon Tae bằng ánh mắt dịu dàng.
“Em trai chúng ta lâu không gặp lại cao hơn rồi này. Sáng sủa ghê, nhóc con.”
Trước ánh mắt giả tạo đó, Pyo Yoon Tae cũng nhếch một bên mép.
“Vâng, chị gái cũng xinh đẹp hơn rồi.”
Hắn chỉ trả lại đúng những lời vừa nghe, mà một bên mắt của Pyo Seol Ah đã run lên bần bật. Pyo Yoon Tae khẽ nhăn sống mũi, còn Pyo Seol Ah thì quay mặt đi rồi lại sà vào bà ngoại.
“Ngoại, con đói quá. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi.”
Phía sau Pyo Seol Ah đang khoác tay bà ngoại, mẹ anh và Pyo Yoon Tae cùng nhau rời khỏi sân bay trong một bầu không khí giả vờ thân mật.
Gia đình Hắc Báo tiến về phía nhà hàng Hàn Quốc mà Pyo Seol Ah đã luôn miệng đòi ăn từ trước khi về. Mẹ hắn đã đặt bàn trước nên họ được hướng dẫn vào ngay phòng riêng bên trong.
Vừa vào phòng, Pyo Seol Ah đã ngả người ra ghế rồi duỗi thẳng chân.
“A, sống rồi.”
Vì cô vừa cao, chân lại vừa dài, nên mũi giày của cô đã chạm vào mũi chân của Pyo Yoon Tae. Pyo Seol Ah cười toe, huých vào chân cậu em trai, còn hắn thì chẳng phản ứng gì mà chỉ rụt chân về.
Pyo Seol Ah có cái tính hễ thấy người ta đáp lại là sẽ kiếm chuyện không ngừng. Từ nhỏ cô đã là một đứa con gái bướng bỉnh, lúc nào cũng phải thắng thì mới hả dạ, mà thắng rồi cũng phải vờn đối thủ cho đến khi nào thỏa mãn, rồi lúc chán chê mới bỏ đi tìm thú vui khác.
Hồi nhỏ hắn đã vì chuyện đó mà bị hành không biết bao nhiêu lần cho kể.
Ngồi chưa được bao lâu thì cháo và món khai vị đã được dọn ra. Pyo Seol Ah thấy Pyo Yoon Tae không hùa theo trò đùa của mình thì lập tức dời mắt đi rồi cầm đũa lên.
“Trời ơi, con nhớ món này muốn chết!”
“Ở đây thì ráng ăn nhiều vào nhé, Seol Ah.”
“Dĩ nhiên rồi ạ!”
Bà ngoại dùng thìa múc cháo ăn, và bữa ăn bắt đầu. Ngay cả trong lúc mọi người vừa trò chuyện vui vẻ vừa chia thức ăn, Pyo Yoon Tae cũng không lên tiếng một lời nào. Hắn vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói, mà mọi người cũng đã quen với một Pyo Yoon Tae kiệm lời nên chẳng ai thấy có gì kỳ lạ.
Bỗng Pyo Seol Ah nheo mắt lại. Món thịt lợn luộc, cá đuối lên men và kim chi được dọn ra, và cô thấy Pyo Yoon Tae không thích cá đuối lên men mà chỉ gắp mỗi thịt ăn.
“Pyo Yoon Tae vẫn còn là con nít à. Sao không ăn cá đuối?”
“Tự đi mà ăn nhiều vào.”
Hắn vừa đáp lại với vẻ phiền phức, Han Jae Hee ngồi bên cạnh liền khẽ đánh nhẹ vào đùi Pyo Yoon Tae.
“Lâu lắm mới gặp chị mà sao lại nói năng thế hả, Yoon Tae.”
“Vâng, con xin lỗi.”
Trước lời xin lỗi theo phản xạ đó, Han Jae Hee chẳng biết nói gì hơn nên đành cười ngượng ngùng. Pyo Yoon Tae chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ ngột ngạt này, và hắn tò mò không biết Seo Jeong Seo đang làm gì.
Vẫn chưa đến 6 giờ, không biết có đang học cùng Ha Yi An không, mong là cậu ấy đã về nhà rồi.
“Con định ở Hàn Quốc bao lâu rồi đi?”
“Ừm, con không ở lâu được, chắc khoảng 2 tuần ạ.”
“Con định ở đâu? Lên Seoul à?”
“Con cũng đang phân vân. Đằng nào bố cũng chẳng chào đón con lắm, hay là con về Dan Gang ở cùng bà ngoại với mẹ nhỉ?”
Pyo Seol Ah liếc mắt về phía Pyo Yoon Tae.
Chị ấy rõ ràng là cố tình. Pyo Yoon Tae suýt nữa thì hét lên ‘đừng có nói nhảm’, nhưng hắn đã nhẫn nhịn. Vì chọc tức chị ấy cũng chẳng có lợi lộc gì. Thay vào đó, chỉ có Han Jae Hee là khẽ liếc nhìn sắc mặt Pyo Yoon Tae.
“Ở đó chẳng có gì làm đâu, con không thấy bất tiện à?”
“Yên tĩnh nên ngược lại còn tốt ấy chứ. Mẹ mới là người sống cùng Pyo Yoon Tae, mẹ không thấy chán à?”
“Ừ, ở cùng con trai nên mẹ thấy vui chứ.”
Hừm, Pyo Seol Ah nheo mắt lại như đang dò xét điều gì. Ngay lúc đó, Jeong Sun Ja đã không bỏ lỡ thời cơ mà bồi thêm một câu.
“Nếu Seol Ah muốn thì về nhà bà cũng tốt. Cháu trai bà chưa đến thăm bà lấy một lần nên buồn lắm đây này.”
“Gì chứ, Pyo Yoon Tae. Em chưa đến thăm bà ngoại lấy một lần à?”
“Chắc là việc học ở trường bận rộn nên cũng đành chịu, nhưng ta cứ nghĩ cuối tuần thế nào con cũng sẽ đến một lần.”
Ánh mắt của hai người đột nhiên cùng hướng về phía Pyo Yoon Tae.
Pyo Yoon Tae biết câu trả lời mà hai người kia muốn nghe. Nếu là bình thường thì hắn đã lảng đi cho qua chuyện, vì dù sao hắn cũng lười đôi co, mà cũng chẳng muốn đấu trí với người lớn tuổi. Nhưng hôm nay hắn đã phải kiềm chế sự bực bội suốt từ sáng nên chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.
Pyo Yoon Tae đặt đũa xuống rồi ngẩng thẳng đầu nhìn bà ngoại.
“À, hóa ra cháu được phép đến ạ? Cháu không biết đấy.”
Vì bà vốn ghét cháu đến thế cơ mà. Một bên khóe môi hắn nhếch lên, và đôi mắt bà ngoại hơi mở to rồi nét mặt bà lập tức sầm lại một cách dữ tợn.
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, và chỉ có Han Jae Hee là hoang mang không biết phải làm sao. Bà không biết nên đứng về phía ai, nên chỉ biết đưa ánh mắt dao động nhìn qua lại mọi người.
Pyo Yoon Tae thở dài rồi đứng dậy.
“Con đi vệ sinh một lát. Mọi người cứ dùng bữa thoải mái.”
Hắn vừa quay người bước ra khỏi phòng, liền nghe thấy một giọng nói bực bội khe khẽ vang lên ‘Thằng ranh đó, đến phút cuối mà…!’
Tâm trạng Pyo Yoon Tae đã tụt dốc thê thảm, và hắn cau mày đi về phía nhà vệ sinh. Khuôn mặt hắn phản chiếu trong gương đã hiện rõ những cảm xúc không thể che giấu.
“Ha, chẳng muốn quay lại chút nào.”
Hắn đã nghĩ hay là cứ thế này đi về nhà luôn, nhưng rồi lại thôi vì rõ ràng là mẹ sẽ buồn. Pyo Yoon Tae rửa tay bằng nước lạnh như để hạ hỏa, rồi hắn lấy điện thoại ra.
Hay là gọi cho Seo Jeong Seo nhỉ.
Hắn đắn đo một lúc, nhưng rõ ràng là nếu nghe thấy giọng điệu không mấy tốt đẹp của mình thì cậu ắt sẽ rất lo lắng. Pyo Yoon Tae thích việc Seo Jeong Seo lo lắng cho mình. Nhưng… hắn không muốn để cậu biết chuyện gia đình thế này, nên Pyo Yoon Tae lại cất điện thoại đi.
Nghĩ rằng giờ này chắc không khí trong phòng cũng đã dịu bớt, Pyo Yoon Tae bèn quay lại phòng ăn. Ngay khoảnh khắc hắn định mở cửa, một giọng nói đã vọng ra.
“Không biết thằng nhóc Yoon Tae đó bao giờ mới chịu lớn nữa. Cũng tại con cứ nuông chiều nó quá nên mới ra thế.”
Bàn tay Pyo Yoon Tae khựng lại.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn