Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 47
Trước hành động đột ngột, Jeong Seo đăm đăm nhìn khuôn mặt Ha Yi An ngay trước mắt. Hơi thở mỏng manh khẽ lướt qua sống mũi cậu, gây cảm giác nhồn nhột.
Ha Yi An đang im lặng nhìn Jeong Seo bỗng lùi mặt lại như không có chuyện gì xảy ra rồi hỏi.
“Ban nãy cậu thấy thế nào?”
Thấy thế nào á? Jeong Seo không tìm ra lý do tại sao Ha Yi An lại nói và làm vậy, nên cậu nghiêng đầu đáp lại.
“Chỉ là tự nhiên mặt cậu áp sát lại nên tớ giật mình thôi!”
“Chỉ vậy thôi?”
Lẽ nào phải có gì khác nữa à. Jeong Seo thử nhớ lại chuyện ban nãy, nhưng thật sự ngoài việc giật mình vì mặt cậu ta đột nhiên áp sát lại thì cậu chẳng có suy nghĩ gì khác. Nếu bắt buộc phải nói, thì đúng là có chút hoang mang không biết tại sao cậu ta lại làm vậy. Ha Yi An quét mắt nhìn khuôn mặt Jeong Seo một lượt rồi tựa vào cột nhà chờ xe buýt.
“Nếu có suy nghĩ đó thì là bạn.”
“Hả?”
Seo Jeong Seo cũng không phải đồ ngốc, đằng nào thì chẳng mấy chốc cậu ta cũng sẽ nhận ra cảm xúc của mình thôi, nên Ha Yi An nghĩ mình không cần phải nói điều gì kỳ lạ.
“Nếu có suy nghĩ khác thì không phải là bạn, hoặc là có khả năng phát triển thành mối quan hệ khác.”
“Suy nghĩ khác…?”
Phải có suy nghĩ gì mới được chứ, Jeong Seo định hỏi Ha Yi An nhưng xe buýt đã đến mất rồi.
“A, xe buýt đến rồi. Cảm ơn vì đã đợi tớ! Tớ đi đây.”
Ha Yi An vẫy tay thay cho câu trả lời. Cửa xe buýt mở ra, và lúc Jeong Seo đang ngơ ngác bước lên thì Ha Yi An đã nói vọng theo từ phía sau.
“Thử nghĩ xem nếu người ban nãy là Pyo Yoon Tae chứ không phải tôi.”
Tít, Jeong Seo quẹt thẻ xe buýt, và cửa xe đóng lại.
Jeong Seo đi về phía sau rồi ngồi xuống một ghế trống gần đó. Cậu hơi cúi đầu, và gáy cậu đã đỏ bừng lên.
‘Yoon Tae mà áp sát như vậy…?’
Jeong Seo đưa tay lên khẽ ấn vào vùng chấn thủy, rồi cậu nhận ra tim mình đang đập nhanh như lúc vừa chạy hết sức.
***
Về đến nhà, cậu lập tức dắt Sobok đi dạo rồi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, lúc này đã hơn 11 giờ đêm.
Jeong Seo lấy bộ đồ ngủ gồm áo sơ mi cộc tay và quần đùi mà hôm qua cậu đã lấy ra mặc vào, rồi ngồi khoanh chân trên sàn gỗ. Có lẽ vì trời trong nên có thể nhìn thấy sao rất rõ.
Cậu vừa lắng nghe tiếng côn trùng rả rích khắp sân vừa ngước nhìn bầu trời, và cùng với tiếng lách cách, Sobok đã nằm xuống ngay bên dưới sàn gỗ.
Jeong Seo huơ huơ món ăn vặt mà cậu đã chuẩn bị sẵn mang ra trước mặt Sobok, đôi mắt tròn xoe của nó liền long lanh và cái đuôi vẫy tít lên.
“Sobok, đứng dậy xoay một vòng rồi đưa chân phải ra đây!”
Nghe vậy, Sobok đang ngồi liền bật dậy, xoay một vòng rồi đặt chân phải lên sàn gỗ. Jeong Seo cười, khen nó làm tốt lắm rồi đưa đồ ăn vặt, Sobok liền đớp lấy.
Sobok rõ ràng là ngày càng thông minh hơn.
Lời anh trai nói thì nó không nghe rõ lắm, nhưng lời Jeong Seo nói thì nó lại hiểu một cách đáng kinh ngạc, nên thỉnh thoảng Jeong Seo còn sai Sobok làm mấy việc vặt đơn giản. Ví dụ như bảo nó mang cái chổi hay gì đó lại đây.
“Sobok giỏi quá đi.”
Cậu cho nó thêm một miếng ăn vặt nữa rồi xoa đầu, Sobok liền ngước lên nhìn Jeong Seo với vẻ mặt hạnh phúc, cái đuôi quẫy mạnh đến mức như muốn quét sạch cả sàn nhà.
Cứ thế chơi với Sobok một lúc, Jeong Seo bỗng cầm điện thoại lên vì có chuyện cứ lấn cấn trong lòng từ lúc nãy.
〈Thử nghĩ xem nếu người ban nãy là Pyo Yoon Tae chứ không phải tôi.〉
Ngay khoảnh khắc nghĩ đến gương mặt Pyo Yoon Tae đột nhiên áp sát lại gần như vậy, đầu óc cậu như muốn bùng nổ.
Có lẽ cậu sẽ giật mình đến mức không thở nổi, và cũng chẳng biết phải làm biểu cảm gì, nên chắc là cậu sẽ cứ thế đưa tay lên che mặt Pyo Yoon Tae mất.
〈Nếu có suy nghĩ khác thì không phải là bạn, hoặc là có khả năng phát triển thành mối quan hệ khác.〉
Suy nghĩ khác. Rõ ràng là cảm giác khi Ha Yi An áp sát và khi Pyo Yoon Tae áp sát là khác nhau.
Cái câu “có khả năng phát triển thành mối quan hệ khác” tuy nói mập mờ, nhưng Jeong Seo cũng không ngây thơ đến mức không nhận ra. Rõ ràng là đang nói đến mối quan hệ yêu đương.
Nhưng mà… Pyo Yoon Tae là bạn mà. Đã vậy cậu ta còn có mối tình đầu riêng nữa.
Jeong Seo băn khoăn một hồi, rồi lên mạng tìm kiếm cụm từ ‘Tình yêu và tình bạn’. Ngay lập tức, hàng loạt bài hát, phim truyền hình và phim điện ảnh hiện ra.
Cậu thử xem lời một bài hát, nhưng nội dung chẳng có gì đáng đồng cảm. Tuy nhiên, ánh mắt Jeong Seo đã dừng lại ở tiêu đề của một trang web khác.
[Rất khó để phân biệt giữa tình bạn và tình yêu.]
Cậu nhấp vào xem thì thấy một đoạn độc thoại rất dài, không biết có phải là nhật ký hay không.
Jeong Seo mới đọc được vài dòng, nhưng vì câu chữ quá trần trụi nên cậu cảm thấy như đang đọc trộm nhật ký của người khác, và thế là cậu thoát ra. Trong lúc đang xóa thanh tìm kiếm, cụm từ ‘bằng chứng của việc đã rơi vào lưới tình’ hiện lên ở phần tìm kiếm liên quan bên dưới.
Jeong Seo như bị mê hoặc mà nhấn vào, và ngay lập tức một blog có tựa đề ‘10 bằng chứng cho thấy bạn đã yêu’ hiện lên ở ngay đầu.
Ngón tay cái của Jeong Seo đang định vô thức nhấn vào bỗng khựng lại. Bởi vì cậu có linh cảm rằng, ngay khoảnh khắc cậu xem nó, sẽ có điều gì đó không thể quay lại như cũ được nữa.
Cậu chỉ im lặng nhìn xuống một lúc, thì Sobok đột nhiên sủa lớn “Gâu!”.
Vì quá giật mình nên ngón tay cậu bất giác lướt trúng màn hình.
“Sobok à, làm giật cả mình!”
Gâu!
Cứ tưởng nó lại sủa gì, thì ra là đòi thêm đồ ăn vặt.
Jeong Seo đắn đo một lúc rồi vào nhà lấy một khúc xương gặm và đưa cho Sobok. Bấy giờ Sobok mới thỏa mãn, nó nằm sấp xuống bên dưới sàn gỗ rồi gặm khúc xương.
Jeong Seo cầm điện thoại lên lần nữa, thì thấy trang blog đã hiện ra.
[Dạo này tiết trời đã vào mùa của những cơn gió ấm áp rồi nhỉ. Nhắc đến mùa xuân là người ta lại nghĩ đến tình yêu trong sáng và những rung động:>
Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về những bằng chứng cho thấy bạn đã yêu nhé. (Biểu tượng cảm xúc xấu hổ)
Rơi vào lưới tình cũng giống như việc có rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt, tựa như hoa nở đón cơn gió xuân vậy. …(Lược bỏ)….]
Phần mở đầu dài quá nên cậu lướt vèo vèo xuống, và mãi lúc đó nội dung chính mới xuất hiện.
[1. Tim đập rộn ràng! Trước khi liên lạc hay gặp gỡ, lồng ngực cứ rộn ràng và ngập tràn niềm vui. Khoảnh khắc run rẩy đó, trái tim bạn đang ngập tràn hạnh phúc.
- Dù là sau khi chia tay, vẫn nhung nhớ đối phương. Thời gian trôi qua, nỗi nhung nhớ càng đong đầy, và hễ nghĩ đến dáng vẻ của người ấy là trái tim lại rộn ràng!
- Muốn được cùng nhau trải qua những khoảnh khắc quý giá. Những giây phút ở bên đối phương thật đặc biệt và đáng quý, nên mọi khoảnh khắc trải qua cùng nhau đều cảm thấy thật hạnh phúc và trân quý.
- Muốn biết nhiều hơn về những điều đối phương thích. Càng quan tâm hơn đến sở thích, những thứ người ấy hay tìm kiếm, và cảm thấy đó chính là sức hấp dẫn của người ấy.
……(Lược bỏ)…….
- Cảm thấy căng thẳng ngượng ngùng khi đứng trước đối phương. Vừa muốn tạo ấn tượng tốt với đối phương, lại vừa lo sợ không biết lỡ đâu bị phát hiện tâm ý.
- Thử nghĩ về tương lai cùng nhau. Bất giác tưởng tượng về một tương lai cùng nhau, và nhận ra rằng việc tưởng tượng như thế cũng thật hạnh phúc. Mọi khoảnh khắc ở bên nhau đều trở nên thật đặc biệt.
- Thỉnh thoảng lại ghen tuông một cách trẻ con. Khi nghe tin đối phương đang vui vẻ cùng người khác, liền cảm thấy ghen tị và chỉ mong sao sự quan tâm của người ấy chỉ hướng về phía mình mà thôi!
Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về 10 bằng chứng cho thấy bạn đã yêu.
Tình yêu thật sự rất đẹp đẽ.
(Biểu tượng cảm xúc bắn tim piu-piu)
Cùng nhau tạo nên câu chuyện tình yêu hạnh phúc nhé!]
Đọc xong, Jeong Seo đặc biệt không thể rời mắt khỏi 3 mục cuối cùng. Cảm giác căng thẳng kỳ lạ và chỉ muốn trốn chạy mỗi khi ở trước mặt cậu ta, tương lai cùng Pyo Yoon Tae mà cậu đã từng thử tưởng tượng, và cả tâm trạng không vui một cách kỳ lạ mỗi khi thấy bạn khác quan tâm đến Pyo Yoon Tae.
Điều mà tất cả những cảm xúc này đang chỉ đến đã quá rõ ràng.
Đây…. là tình yêu. Jeong Seo không chỉ đơn thuần cảm thấy tình bạn với Pyo Yoon Tae, mà cậu đang cảm mến cậu ta theo ý nghĩa yêu đương.
Ánh mắt Jeong Seo dao động rồi hướng vào hư không. Dường như bây giờ, cảm giác ngột ngạt bấy lâu nay đã tan biến. Trái tim đập thình thịch và cơ thể cậu nóng bừng lên.
Nhưng mà… thích một người thì phải làm sao đây?
Jeong Seo ngay khi vừa nhận ra tình cảm của mình liền vấp phải cửa ải tiếp theo. Mối tình đầu mà Pyo Yoon Tae tìm kiếm chính là cậu. Một khi Jeong Seo cũng thích Pyo Yoon Tae, thì chẳng phải cậu có thể nói với cậu ta rằng mình chính là người đó hay sao?
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ của Jeong Seo dần hướng về phía nói ra sự thật, thì một ký ức mà cậu đã tạm quên bỗng mãnh liệt ùa về.
〈Phải sinh con ngay thôi.〉
〈Nghe nói ngày xưa 14 tuổi đã kết hôn sinh con rồi. Tầm tuổi chúng ta thì hoàn toàn có thể sinh con đẻ cái, xây dựng gia đình rồi.〉
“A.”
Khoan đã, Jeong Seo tuy thích Pyo Yoon Tae thật, nhưng cậu không chắc là đã thích đến mức muốn sinh con hay chưa. Quả cân trong lòng vốn đã vô thức nghiêng về phía nói ra, nay lại quay về vị trí cân bằng.
Thích thì đúng là thích thật, nhưng việc nói ra… có lẽ nên tạm hoãn lại.
Bởi vì Pyo Yoon Tae là kiểu người đã nói là làm, nên khả năng cao những lời đó là thật lòng. Vì tình cảm bất ngờ nhận ra khiến đầu óc trở nên phức tạp, Jeong Seo quyết định phải đi ngủ thôi.
Bà từng nói, chuyện đau đầu mà cứ cố suy nghĩ vẩn vơ thì chỉ rước bệnh vào thân.
Cứ thế Jeong Seo bước vào phòng rồi chui vào trong tấm chăn đã trải sẵn. Có lẽ vì ở gần núi nên buổi tối trời hơi se lạnh, làn da cũng trở nên mát mẻ.
Ngay khi chìm vào giấc ngủ, con chồn với vóc dáng tự nhiên thu nhỏ lại đã thoải mái cuộn mình trong chăn. Một lúc sau, chiếc điện thoại mà Jeong Seo đãng trí để quên ngoài sàn gỗ bỗng reo lên.
[Pyo Yoon Tae: Jeong Seo ngủ à?] 12:07 SA
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂