Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 46
Phía điện thoại reo là của Ha Yi An. Trong lúc Ha Yi An nghe điện thoại, Jeong Seo bất giác mân mê chiếc điện thoại của mình. Pyo Yoon Tae sau đó cũng không liên lạc gì thêm.
“Ừ, sao thế.”
Từ đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói cao và thanh. Là con gái…. Là một bé gái chăng? Bên trong cửa hàng tiện lợi chỉ đang mở nhỏ tiếng nhạc K-pop thịnh hành, nên giọng nói của đối phương đã truyền đến tai Jeong Seo một cách rõ ràng.
“Không, ăn cơm xong rồi về, đang ăn với bạn.”
Bạn, nghe thấy từ đó, đôi tai màu nâu khẽ vểnh lên. Giọng điệu của Ha Yi An tuy cộc lốc nhưng lại trả lời từng chút một, đâu đó vẫn có nét dịu dàng. Jeong Seo vừa ăn mì kèm xúc xích que vừa nhìn Ha Yi An đang nghe điện thoại như đang xem TV.
“Chắc khoảng 7 giờ 20 anh về. Đừng có ăn qua loa bằng mì gói nữa, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra mà ăn cơm đi. Gì? Bảo mua kem về à? Hết sạch kem trong tủ đông rồi á? Nhanh vậy?”
Ha Yi An hơi cau mày rồi bất chợt thở dài, nói đã biết rồi cúp máy.
“Lần đầu thấy người ta nghe điện thoại à?”
Ha Yi An gắt lên với Jeong Seo khi thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình. Bấy giờ Jeong Seo mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá mức nên ngượng ngùng cười.
“Tớ chỉ nghĩ hay là hôm nay cậu có việc bận.”
“Không, là em tôi. Em ấy gọi bảo tôi mua kem về.”
Thì ra Ha Yi An có anh em! Nếu là em thì không biết có phải cũng có mái tóc trắng và xinh xắn giống vậy không, Jeong Seo một mình thả hồn theo tưởng tượng. Trông giống hệt Ha Yi An… và tính cách cũng tương tự chăng?
Jeong Seo trước đây cũng đã từng nghĩ giá mà mình có em. Đương nhiên chỉ có anh trai thôi cũng tốt rồi, nhưng thỉnh thoảng xem mấy video về em nhỏ trên TV hay SNS, cậu lại thấy chúng đáng yêu vô cùng. Jeong Seo hay tiếc nuối, nghĩ rằng nếu mình mà có em thì cậu nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.
Chỉ là, bây giờ đã có Sobok, nên ham muốn có em dường như cũng gần như biến mất.
“Em cậu chắc dễ thương lắm.”
Trước lời lẩm bẩm của Jeong Seo, Ha Yi An cau mày.
“Dễ thương cái gì, giờ lớn rồi nên cứ làm loạn cả lên đòi trèo đầu cưỡi cổ. Vừa nãy cũng mè nheo bảo mua kem về nhanh lên. Giờ tôi là nô lệ của nó rồi, thật đấy.”
Trái ngược với khuôn mặt cau có, trong giọng điệu của cậu ta lại không hề có vẻ bực bội. Cảm nhận được sự khác biệt đó, Jeong Seo có thể nhận ra rằng Ha Yi An rất yêu thương em mình.
“Cậu thì hình như có anh trai.”
“Ừ! Tớ có một anh trai.”
Ha Yi An nhếch một bên mép rồi chậm rãi gật gù.
“Không cần báo là ăn tối xong mới về à? Hay báo rồi?”
“Hả? À, tớ ở một mình nên không sao.”
Ha Yi An đang định đưa một miếng kimbap lên miệng bỗng sững sờ. Đôi mắt đen láy của cậu ta lộ ra nhiều lòng trắng hơn bình thường.
“Ở… một mình?”
“Vốn dĩ tớ sống cùng bà, nhưng bà mất hồi năm kia rồi nên giờ tớ ở một mình.”
Trước câu chuyện nặng nề bất ngờ, mí mắt Ha Yi An run lên rồi cậu ta nhẹ nhàng đặt đũa gỗ xuống. Ha Yi An đang tự hỏi không biết có phải mình đã lỡ lời hỏi điều không nên, bỗng nhìn trộm sắc mặt cậu, một hành động không giống với cậu ta mọi khi rồi hạ giọng nói.
“Thật ra, tôi cũng không có mẹ.”
Mắt Jeong Seo mở to ra, Ha Yi An liền làm như không có gì to tát mà uống một ngụm nước ngọt.
“Chỉ là, nói mỗi chuyện của cậu thì cũng kỳ. Tôi thì, từ nhỏ đã sống với bố nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.”
Ngay khoảnh khắc này, Jeong Seo dường như đã hiểu rõ tâm trạng của đối phương sẽ thế nào khi nghe cậu nói rằng bà mình đã qua đời.
Rằng người nói thì thật sự không hề gì, nhưng người nghe thì không thể như vậy được.
“…Dù vậy chắc cũng buồn lắm.”
Giọng của người em nghe qua điện thoại còn non nớt, điều đó có nghĩa là ít nhất Ha Yi An cũng đã lớn được phần nào rồi thì mẹ mới rời đi.
“Cũng không hẳn. Vậy cậu tốt nghiệp cấp ba xong vẫn tiếp tục ở một mình à?”
“À, không! Anh trai tớ hay xuống thăm, vả lại, chắc là tớ chỉ ở một mình đến lúc tốt nghiệp cấp ba thôi.”
“Tốt nghiệp xong thì đi đâu?”
“Seoul!”
Seoul… Ha Yi An lẩm bẩm khẽ. Cậu ta ngập ngừng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng.
“Vậy đại học cũng ở Seoul à?”
Đại học à, Jeong Seo chưa từng nghĩ nhiều về việc mình sẽ sống thế nào sau khi tốt nghiệp cấp ba. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen sống kiểu thuận theo tự nhiên, nên cậu chỉ có một suy nghĩ mơ hồ rằng tốt nghiệp xong thì ắt sẽ có cách thôi.
Mọi người xung quanh cũng góp phần vào việc đó, khi luôn cưng chiều cậu dù cậu làm gì. Jeong Seo lớn lên như vậy nên mọi việc đều khá lạc quan và thong thả, cuộc sống không có áp lực gì lớn, chỉ có một vấn đề nhỏ là vì thật sự sống thuận theo tự nhiên nên cậu đã không hề nghĩ đến cả kế hoạch hay tương lai tối thiểu.
“Đại học… nhất định phải học à?”
“Nếu có việc khác muốn làm và không học đại học cũng không sao, thì không đi học chắc sẽ tốt hơn.”
Việc muốn làm à, Jeong Seo thử vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Jeong Seo thích cuộc sống như hiện tại, sáng thức dậy đi học, chơi với Pyo Yoon Tae rồi về nhà dắt Sobok đi dạo, và khi anh trai đến thì cùng nhau chơi đùa.
Cậu biết rằng tốt nghiệp xong thì cuộc sống như vậy cũng sẽ không thể tiếp diễn, nhưng cậu không cảm nhận rõ được.
Thấy Jeong Seo cứ ngẩn ngơ, Ha Yi An trong lúc đó đã húp sạch cả nước mì rồi lên tiếng.
“Năm lớp 12 sẽ đến nhanh thôi, và nó không quay lại lần nữa đâu. Nên đừng đưa ra lựa chọn nào phải hối hận.”
Trong đôi mắt đen kiên định kia dường như còn thấp thoáng cả ý chí quyết đoán, nên Jeong Seo bị khí thế đó áp đảo mà gật gù.
Ha Yi An thật sự có vẻ rất tài giỏi. Trong số những người bạn mà Jeong Seo từng gặp, không ai rành mạch và biết lo cho tương lai của mình như cậu ta.
Pyo Yoon Tae nếu nói là chững chạc thì cũng chững chạc và là người biết tự chăm sóc bản thân, nhưng hai người họ thuộc hai kiểu khác nhau. Pyo Yoon Tae không giống Ha Yi An, trông ý chí không được vững vàng cho lắm. Miệng thì nói là đến để tìm mối tình đầu, mà việc cậu ta làm cũng chỉ là chơi với cậu mà thôi.
“Ăn xong rồi chứ.”
Jeong Seo cho nốt nửa cái bánh mì nhân đậu Hà Lan còn lại vào miệng rồi gật gù. Ha Yi An quét mắt nhìn Jeong Seo thật sự đã ăn hết ngần ấy thứ một cách kỳ quặc.
Ăn nhiều như thế mà sao lại gầy đến mức kia được, cậu ta không thể hiểu nổi. Cổ tay hay cổ chân lộ ra đều khẳng khiu, vóc dáng cũng nhỏ, may mà chỉ có khuôn mặt là vẫn còn phúng phính do chưa hết mỡ sữa.
Lúc Đại hội thể thao thấy cũng bay lượn dữ lắm…. Ăn vặt cũng khá nhiều mà vóc dáng thế kia…. Hiệu suất của cái cơ thể đó rốt cuộc kém cỏi đến mức nào, Ha Yi An bỗng dưng thấy tò mò.
Dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn rồi đi ra ngoài, mặt trời đã lặn nên bầu trời mang một màu xanh thẫm.
“Cậu đón xe buýt ở đâu?”
“Ở gần thư viện!”
“À há, nhà tôi cũng ở hướng đó.”
Bụng đã no mà trời lại mát mẻ nên tâm trạng rất tốt. Cứ thế hai người sóng vai bước đi, lúc gần đến trạm xe buýt.
Jeong Seo dừng bước rồi quay sang hỏi Ha Yi An.
“Mà này, chúng ta là bạn à?”
Ha Yi An cũng đứng khựng lại, cậu ta nhìn Jeong Seo một lúc rồi cau một bên mày.
Thấy vẻ mặt cậu ta có vẻ khó chịu, Jeong Seo đang định vội vàng giải thích thì Ha Yi An bật cười khẩy rồi lên tiếng.
“Không, từ giờ là người dưng. Cứ thử bắt chuyện ở trường xem. Cậu chết chắc.”
Ha Yi An nói một cách cộc cằn rồi quay phắt người định bỏ đi. Jeong Seo hoảng hốt vội níu cậu ta lại.
“Không phải vậy! Tại tớ vốn dĩ không có bạn mà. Nên mới hơi bối rối một chút!”
Nghe Jeong Seo giải thích, Ha Yi An có vẻ đã chấp nhận nên nét mặt trở lại như bình thường.
“Bạn bè thì có gì mà bối rối? Bạn thì là bạn thôi. Cậu bối rối vì cái gì chứ?”
Jeong Seo không trả lời ngay mà cứ ấp úng. Dường như cậu thấy ngượng khi nói ra những chuyện này, nên đã suy nghĩ cách nói vòng vo.
“Ừm, cùng là bạn, mà tớ thấy hình như có cảm giác gì đó khác nhau thì phải…”
Cùng là bạn bè thì dĩ nhiên tùy thuộc vào mức độ thân thiết, hay mức độ hợp tính mà cảm giác sẽ khác nhau. Nhưng Jeong Seo hiện giờ không phải đang hỏi về cái tiêu chuẩn mơ hồ đó.
Ha Yi An lập tức nhận ra Jeong Seo đang bối rối vì điều gì. Cậu ta cứ tưởng là đơn phương, mà giờ xem ra là song phương rồi.
“Cảm giác khác nhau thế nào?”
“Ơ ơ…. Ừm, ở cùng thì thấy vui hơn, nhưng thỉnh thoảng lại thấy căng thẳng, và dù biết là chơi cùng nhiều người sẽ vui hơn, nhưng không hiểu sao tớ lại mong cậu ấy chỉ chơi với mình tớ thôi.”
Jeong Seo nói mà hai má ửng hồng, Ha Yi An liền nheo mắt rồi hơi ngả người ra sau. Đáp án đã rõ rành rành như vậy mà cũng không biết, đúng là khiến người ta bực bội. Nhưng đồng thời khi nghĩ đến đối tượng đó là Pyo Yoon Tae, cậu ta lại thấy bực mình sôi lên vì đã thấy rõ mồn một cái vẻ mặt cười toe toét khi mọi chuyện thành công.
Seo Jeong Seo vốn ngây thơ, hồi năm nhất chỉ vì xù lông nhím với mọi nơi nên mới bị hiểu lầm, chứ thực ra cậu rất mến mọi người. Dù Ha Yi An có nói chuyện cộc lốc, thì Seo Jeong Seo chỉ cần hơi thân một chút là sẽ lập tức đối xử thân thiện ngay. Ha Yi An nghĩ một Seo Jeong Seo như vậy đúng là kiểu người dễ bị lừa, nhưng cậu ta cũng không thấy ghét.
Thật ra việc hôm nay chủ động bắt chuyện ở tủ giày cũng là một lựa chọn bốc đồng. Nếu là bình thường, cậu ta đã đi thẳng rồi, nhưng vì Seo Jeong Seo đúng lúc chỉ có một mình nên không hiểu sao cậu ta lại muốn bắt chuyện. Bởi vì Pyo Yoon Tae cứ vô cớ lườm nguýt mỗi khi cậu ta chào Seo Jeong Seo, nên điều đó cũng khiến cậu ta bực mình và bình thường chẳng mấy khi bắt chuyện.
Nếu tên đó mà hẹn hò với Seo Jeong Seo thì chắc sẽ còn làm ầm ĩ hơn nữa. Vậy thì mình không muốn nói cho cậu ta biết đâu.
Thấy Ha Yi An cứ im lặng nhìn mình, Seo Jeong Seo lại băn khoăn không biết có phải mình vừa nói điều gì kỳ lạ lắm không.
Ha Yi An đột nhiên hơi cúi người xuống, áp mặt mình lại thật gần ngay trước mũi Jeong Seo.
Trước khuôn mặt đột ngột áp sát, Jeong Seo giật mình run vai rồi lùi lại theo phản xạ, nhưng Ha Yi An đã giữ vai cậu lại. Đôi đồng tử đen láy sau cặp kính tròn long lanh như thủy tinh.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn