Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 45
Jeong Seo lấy nốt giày ra thay rồi đứng thẳng dậy.
“Hôm nay Yoon Tae nói không đến trường được. Cậu về nhà à?”
“Tôi đến thư viện học bài.”
Ra là vậy, Jeong Seo gật gù rồi đi ra khỏi tủ giày và Ha Yi An cũng đi theo song song bên cạnh cậu. Mặt trời vẫn chưa lặn mà còn chói chang, nên ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Jeong Seo hơi nhíu mày. Đã là giữa tháng 6 nên thời tiết càng nóng hơn, và Jeong Seo đã cởi cúc trên cùng của áo sơ mi đồng phục.
“Cậu về nhà à?”
Lúc ra khỏi cổng chính, Jeong Seo rẽ bước xuống con đường bên dưới để đi dọc bờ sông.
“Ừ, tớ về nhà đây!”
Đi đến thư viện mà qua đường bờ sông thì sẽ xa hơn, nên Jeong Seo định vẫy tay chào Ha Yi An ở đây, nhưng không hiểu sao cậu ta cũng đi xuống dưới. Định đi đường vòng à? Đường bờ sông tuy không có bóng râm nhưng quả thật rất thích hợp để đi dạo. Jeong Seo lại hạ bàn tay đang giơ lên xuống.
Khi hai người đang đi dạo dọc bờ sông, Ha Yi An nghiêng đầu thắc mắc rồi dừng bước, quay lại nhìn Jeong Seo.
“Này, sao trên người cậu cứ phát ra tiếng lách cách thế?”
Từ tủ giày đến tận đây, mỗi khi Jeong Seo bước đi là lại vang lên tiếng lách cách. Không biết rốt cuộc là nhét cái gì trong cặp mà lại ồn thế, Ha Yi An cau mày, và Jeong Seo liền xoay cặp ra đằng trước rồi hơi kéo khóa ra cho cậu ta xem.
Ha Yi An nhìn vào bên trong rồi bật ra một tiếng rên hoang đường.
“…Cậu định ở lại trường à?”
‘Hộp cơm rỗng gì mà…. Đây rốt cuộc là mấy cái vậy?’
Ha Yi An nhìn Jeong Seo như đang nhìn một sinh vật lạ, tự hỏi không biết cậu nhóc này đến trường để làm gì nữa. Nhưng Jeong Seo chẳng hề bận tâm mà chỉ cười toe toét.
“Mai tớ mang dưa lê đến, cậu ăn không?”
“Ngày nào cậu cũng mang đồ ăn đến trường à?”
“Ừ, tại tớ hay đói bụng.”
Lần này Jeong Seo có vẻ ngượng nên gãi gãi gáy. Không hiểu là cậu ngượng ở điểm nào, Ha Yi An vừa như hiểu lại vừa như không nên chỉ gật gù.
Sự im lặng lại bao trùm, Jeong Seo vừa đi vừa đếm những ô gạch đen trên vỉa hè được lát theo hoa văn có quy tắc, rồi cậu quay sang bên cạnh.
Sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời hôm nay trông đẹp hơn mọi khi, Jeong Seo vô thức nghĩ giá mà Pyo Yoon Tae cũng ở đây, rồi cậu chợt nhớ ra.
Rằng cậu định trả lời Pyo Yoon Tae mà quên mất.
Jeong Seo vừa lấy điện thoại ra thì nó đã reo lên, và người gọi đến chính là Pyo Yoon Tae.
“Tớ nghe điện thoại chút!”
Ha Yi An ra hiệu bảo cậu mau nghe đi, như thể đang nói mấy cái đó thì cần gì phải xin phép.
“Alô……”
– Làm gì mà tự nhiên không trả lời thế.
“À, tớ gặp Yi An ở tủ giày nên quên mất không trả lời.”
Sau một thoáng im lặng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
– Đã bảo là không thể để cậu một mình mà. Hai người gặp nhau làm gì đấy.
Dường như có chút bực bội trong giọng nói, Jeong Seo bất giác nhìn sang Ha Yi An thì thấy cậu ta đã đang nhìn mình. Không ngờ sẽ chạm mắt, Jeong Seo khẽ giật vai, Ha Yi An nhếch một bên mép cười rồi áp sát lại bên cạnh cậu.
“Này, Seo Jeong Seo, đi thư viện học cùng tôi đi. Tôi dạy còn giỏi hơn Pyo Yoon Tae đấy.”
“Ể?”
– Gì thế, thằng điên?
Trước lời nói bất ngờ, Jeong Seo mở to mắt nhìn thì thấy Ha Yi An đã đặt tay lên vai cậu rồi cúi mặt về phía điện thoại. Ha Yi An cao hơn Jeong Seo một chút nên mái tóc trắng bồng bềnh của cậu ta khẽ cọ vào trán Jeong Seo, gây cảm giác nhồn nhột.
“Ăn tối cùng nhau luôn cũng được nhỉ. Đúng không?”
Gương mặt nhìn nghiêng của Ha Yi An đang ở ngay trước mũi tràn ngập vẻ tinh nghịch, và đôi đồng tử đen láy hướng về phía Jeong Seo. Jeong Seo bối rối, bất giác gật gật đầu, Ha Yi An liền cứ thế giật lấy chiếc điện thoại đang áp trên tai cậu.
Tiếng hét của Pyo Yoon Tae ‘Jeong Seo à, mặc kệ nó, chạy đi! Cậu chạy trốn giỏi lắm mà!’ thoáng vang lên, nhưng Ha Yi An đã cứ thế cúp máy.
Ha Yi An trả lại điện thoại cho Jeong Seo với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Điện thoại lại reo lên, Ha Yi An vươn tay ra nhưng lần này chuông chỉ reo được một lúc rồi tắt ngấm.
Jeong Seo nhìn chiếc điện thoại đã tắt rồi ngẩng mặt lên. Thật sự là đi học cùng nhau sao? Jeong Seo không thể phân biệt được lời của Ha Yi An là thật lòng hay chỉ đơn thuần là trêu chọc Pyo Yoon Tae.
Thấy Jeong Seo cứ đứng yên nhìn mình, Ha Yi An bèn ngoắc ngoắc tay.
“Đi muộn là bị cướp hết chỗ đấy.”
“A, ừ!”
Ra là đi học cùng nhau thật!
Đây là lần đầu tiên cậu học cùng người khác ngoài Pyo Yoon Tae, nên Jeong Seo bất giác cảm thấy hơi phấn khích. Mặc dù cậu có chút bận lòng về việc Pyo Yoon Tae có vẻ đặc biệt ghét mỗi khi cậu ở cùng Ha Yi An, nhưng thấy điện thoại cũng không gọi lại nữa nên chắc là không sao rồi.
Cứ thế hai người bước vào thư viện. Ha Yi An quen thuộc đi lên tầng 2 rồi tiến về phía sân thượng.
Vì tiếng lách cách của mình mà Jeong Seo đành phải xoay cặp ra đằng trước rồi ôm chặt lấy nó.
A, mát quá. Quả nhiên là thư viện, máy lạnh đã được bật ở chế độ dễ chịu rồi. Mồ hôi thấm ra lưng vì đi bộ lúc nãy lập tức mát lạnh đi.
Jeong Seo bình thường vốn không hay đến thư viện, hơn nữa cậu và Pyo Yoon Tae chủ yếu đến nhà cậu ta hoặc quán cà phê, nên đã lâu lắm rồi cậu mới ghé thăm nơi này. Nhìn quanh một lượt thấy người không đông như cậu nghĩ, nhưng cũng có vài học sinh mặc đồng phục quen thuộc.
Phía bên trong sân thượng được ngăn cách bằng một bức tường kính lớn, trông giống như phòng nghỉ với những chiếc ghế sofa dài và bàn tròn, còn xa hơn nữa là mái che.
“Ở đây thì nói chuyện được.”
Ha Yi An thì thầm vào tai Jeong Seo. Ra ngoài sân thượng tuy nóng hơn bên trong, nhưng hơi lạnh từ bức tường kính phả ra nên cũng mát mẻ phần nào.
Ha Yi An ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn vào bên trong thư viện, Jeong Seo cũng chọn chỗ ngồi đối diện.
“Hôm nay cậu định học gì?”
“Ơ? À.”
Thật ra hôm nay Jeong Seo định chơi, nên cậu đảo mắt một vòng rồi lục lọi cặp. Vừa đúng lúc có bài tập Hóa nên cậu đã mang theo tờ tài liệu Hóa học.
“Tớ học Hóa!”
Ha Yi An nhìn tờ tài liệu Jeong Seo lấy ra rồi mở chiếc cặp đặt bên cạnh, Jeong Seo liếc vào bên trong rồi khẽ hít sâu một hơi. Bởi vì không giống như chiếc cặp hơn phân nửa là hộp cơm rỗng của cậu, cặp của Ha Yi An chứa đầy sách và vở. Ha Yi An lấy ra một quyển sách bài tập đã sờn cũ và một tập tài liệu được kẹp gọn gàng trong file. Có vẻ như Ha Yi An cũng định học Hóa.
“Có gì không biết thì cứ hỏi.”
“Thật á? Sẽ làm phiền cậu học mà!”
Trong thoáng chốc, Ha Yi An tự hỏi không biết có phải Jeong Seo đang nói kháy tính cách mình không tệ đấy chứ, nên cậu ta lườm một cái, nhưng cái gương mặt kia đúng là không phải kiểu người biết mỉa mai ai.
Vốn dĩ là do bản thân cậu ta hay nghe mấy lời chế nhạo này nên mới theo bản năng mà diễn giải quá đà thôi. Ha Yi An cố nuốt xuống những lời không hay suýt thì buột ra, rồi bảo cậu cứ hỏi thoải mái.
Bấy giờ Jeong Seo mới nói cảm ơn rồi cả hai bắt đầu học. Và chính xác 13 phút sau, Jeong Seo vừa nhìn trộm sắc mặt Ha Yi An vừa hỏi cậu ta bài mình không biết.
***
Trời đã hơn 6 giờ tối một chút, nếu muốn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng về nhà Jeong Seo, thì có vẻ như bây giờ bọn họ phải đi ăn tối rồi mới có thể thong thả đón xe được. Jeong Seo liếc nhìn Ha Yi An đang tập trung ở phía trước, rồi cậu xé một góc vở, cẩn thận viết một mẩu giấy rồi đưa qua.
Chuyến xe buýt cuối cùng của tớ là 7 giờ 25 phút, nên nếu định ăn tối thì chắc bây giờ phải ăn thôi!
Ha Yi An xem mẩu giấy, rồi gấp quyển sách bài tập đang giải dở lại và thu dọn đồ đạc. Jeong Seo cũng vội vàng xếp sách vở rồi cùng cậu ta ra khỏi thư viện. Trời về tối nên nhiệt độ cũng mát mẻ đi nhiều.
“Ra cửa hàng tiện lợi nhé?”
“Được đó!”
Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi gần thư viện, Ha Yi An lấy một ly mì và một cuộn kimbap, còn Jeong Seo vì đang đói nên lấy một ly mì, một cây xúc xích que, một nắm cơm tam giác, một cái bánh mì nhân đậu Hà Lan và cả nước ngọt có ga. Jeong Seo giữ Ha Yi An đang định tính tiền trước lại rồi nói.
“Lúc nãy cậu đã chỉ bài cho tớ, nên cái này để tớ trả!”
“Cậu á?”
Ha Yi An nhìn Jeong Seo như đang đắn đo một lúc, rồi cũng lùi lại bảo cậu cứ tự nhiên. Sau khi Jeong Seo trả tiền xong, hai người đổ nước nóng vào mì rồi hâm nóng kimbap và xúc xích que trong lò vi sóng, sau đó ngồi xuống chiếc bàn ở góc cửa hàng tiện lợi. Ha Yi An bóc cuộn kimbap ra trước, còn Jeong Seo thì mở nắp ly mì rồi dùng đũa khuấy đều.
“Tôi ăn đây. Cảm ơn nhé.”
Ha Yi An cho một miếng kimbap vào miệng, Jeong Seo cười rồi gật đầu.
“Mà này Yi An, cậu giảng bài dễ hiểu thật đấy.”
Cậu cứ nghĩ Ha Yi An sẽ giải thích theo kiểu nhồi nhét như Pyo Yoon Tae hoặc chỉ nói qua loa, nhưng không ngờ là Ha Yi An lại dạy rất dễ hiểu từ cơ bản nên Jeong Seo cũng có thể nắm bắt dễ dàng.
Đến mức mà Jeong Seo đã nghĩ rằng nếu cậu là học sinh còn Pyo Yoon Tae và Ha Yi An là giáo viên, thì cậu sẽ chọn Ha Yi An ngay lập tức.
“Pyo Yoon Tae dạy không hiểu à?”
“Ừm…. Hơi hơi…?”
Jeong Seo không muốn nói xấu Pyo Yoon Tae, nhưng cũng không thể nói dối là cậu ta dạy giỏi được, nên cậu chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
“Mà đúng là tính cách nó đâu phải kiểu người dạy giỏi cho ai được.”
Ha Yi An cũng đâu phải kiểu tính cách đó, Jeong Seo thầm nghĩ vậy nhưng cậu không cố nói ra.
Hai người đang ăn ngon lành thì mặt bàn rung lên. Là vì điện thoại reo.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn