Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 44
Jeong Seo há hốc miệng ra, rồi cậu quay ngoắt đầu đi và đáp lại như đang lẩm bẩm.
“Vì là bạn bè, nên thích chứ…!”
Jeong Seo mím chặt môi rồi đưa tay nắm chặt lồng ngực mình. Vì nếu không làm vậy thì dường như có thứ gì đó trong ngực sẽ nhảy vọt ra ngoài. Sobok vẫy đuôi tiến lại gần Jeong Seo đang co ro rồi liếm liếm má cậu. Hiểu rằng đó là ý muốn chạy tiếp, Jeong Seo liền bật dậy.
“Em lại đi chơi với Sobok đây!”
Cậu vội vàng hét lên, rồi cũng chẳng đợi So Kang Hyun trả lời mà đã chạy đi như đang trốn thoát cùng Sobok ra tít đằng xa. Trong đôi mắt của So Kang Hyun khi đăm đăm nhìn theo bóng lưng ấy, không hiểu sao lại len lỏi một nỗi hụt hẫng.
***
Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi báo hiệu kết thúc học kỳ 1 năm hai. Pyo Yoon Tae nói rằng nếu học sớm thì sẽ nhận được thành tích tốt hơn, nên hắn đã sớm lôi Jeong Seo đi học bài cùng mình. Chỉ có điều điểm khác biệt so với lúc thi giữa kỳ, chính là Jeong Seo và Pyo Yoon Tae đã bắt đầu hòa đồng với các bạn trong lớp.
“Này, Pyo Yoon Tae. Cái này sao lại thành thế này?”
Vào giờ nghỉ ngay khi tiết Hóa vừa kết thúc, một học sinh cùng lớp đã tiến đến trước mặt Pyo Yoon Tae. Tiết Hóa học ở phòng khoa học trên tầng 4, nên Pyo Yoon Tae đang định cùng Jeong Seo đi ra ngoài liền dừng bước rồi quay đầu nhìn lại.
Nhờ màn thể hiện xuất sắc trong môn chạy tiếp sức ở Đại hội thể thao, và cùng với thái độ đã thay đổi của Pyo Yoon Tae mà bọn trẻ bắt đầu chơi thân với hắn hơn.
Pyo Yoon Tae của ngày đầu chuyển trường, người đã nói ‘Lũ mãnh thú đừng có bắt chuyện’ và thực tế là đã lờ đi tất cả những ai bắt chuyện với mình, giờ đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó là một Pyo Yoon Tae dù vẫn giữ vẻ mặt không mấy thân thiện nhưng ít nhất cũng đã chịu trả lời.
“Gì.”
Trước câu trả lời cộc lốc của Pyo Yoon Tae, cậu bạn cùng lớp liền đưa ra tờ tài liệu được phát trong giờ Hóa. Pyo Yoon Tae lướt qua tờ tài liệu rồi bảo Jeong Seo đợi một lát, sau đó nhanh chóng giải thích.
“Nguyên tử trong cùng một chu kỳ, số hiệu nguyên tử càng nhỏ thì bán kính càng lớn, còn trong cùng một nhóm, số hiệu nguyên tử càng lớn thì bán kính càng lớn. Cho nên bán kính sẽ lớn dần theo thứ tự Oxy, Lithi, rồi đến Natri.”
“…Nhóm với chu kỳ là gì thế?”
Đôi tai của Jeong Seo đang đứng hóng chuyện bên cạnh chợt vểnh lên. Cái này thì Jeong Seo cũng biết. Trong bảng tuần hoàn hóa học, hàng ngang là chu kỳ, còn hàng dọc là nhóm. Cậu cứ nghĩ đây là kiến thức cơ bản, mà quả nhiên là Pyo Yoon Tae nhăn mặt lại ngay.
“Ngốc thế? Cậu đọc lại từ đầu đi.”
Pyo Yoon Tae xua tay như phiền phức lắm rồi quay người đi, nhưng cậu bạn cùng lớp đã hét lên như thể thấy thật quá đáng.
“A, này. Chỉ cho tớ một lần thôi mà!”
“Đi thôi, Jeong Seo…”
Nếu chấp nhận giải thích cho cái thứ cơ bản đến mức này, thì rõ ràng là cậu ta sẽ lại đến và lại làm phiền nữa. Pyo Yoon Tae nghĩ mình trả lời một lần như vậy là đủ rồi nên định rời đi, nhưng Jeong Seo đang hóng chuyện bên cạnh đã chỉ tay vào bảng tuần hoàn trong tờ tài liệu.
“Trong bảng tuần hoàn này, hàng ngang là chu kỳ, còn hàng dọc là nhóm.”
“A, hở. Là vậy à? À vậy thì thế này là một chu kỳ này.”
Cậu bạn cùng lớp dùng bút bi vẽ một đường lên bảng tuần hoàn, và cái đường đó đủ để khiến Jeong Seo hoang mang. Nếu nói là cùng chu kỳ thì phải là những nguyên tố nằm trên cùng một hàng ngang, ví dụ chu kỳ 1 là Hydro và Heli, nhưng cậu bạn này lại vẽ từ Hydro đột nhiên nhảy sang Beryli, rồi đến Scandi, chấm qua Kẽm, rồi lại vòng lên Boron và quay về Heli.
“Đây là một chu kỳ đúng không? Ồ, kỳ diệu thật.”
Thấy cái dáng vẻ tự vẽ bừa rồi tự mình thán phục, Jeong Seo hoang mang hỏi.
“Sao đường kẻ lại đi xuống dưới vậy……?”
“Hả? Thì tại bên trên không có. Chẳng phải là phải lấp đầy ô trống sao?”
Trông cậu ta có vẻ đương nhiên tin rằng logic của mình là hoàn hảo. Jeong Seo nhất thời á khẩu rồi khẽ rên lên một tiếng ‘A.’.
Cậu không biết phải nói gì nên chỉ biết chớp chớp mắt.
“Kệ đi, đi thôi.”
Pyo Yoon Tae nắm lấy cổ tay Jeong Seo rồi kéo cậu ra khỏi phòng khoa học. Cậu bạn cùng lớp ở đằng sau hét lên là sai ở đâu, nhưng bước chân của Pyo Yoon Tae chỉ càng nhanh hơn mà thôi.
Trong khoảnh khắc Jeong Seo chợt nghĩ, không biết Pyo Yoon Tae có phải cũng cảm thấy thế này khi dạy học cho cậu không.
“Dạy cho mấy đứa không biết cả cái thứ đó thì rồi chúng nó cũng lại mò đến hỏi nữa thôi. Chỉ cần quyết định dạy cho chúng nó một lần là sẽ tức điên lên mà toi đời đấy.”
Pyo Yoon Tae vừa đi xuống cầu thang trung tâm vừa khoác vai Jeong Seo, hắn giơ ngón trỏ lên lắc lắc trong không trung.
“Thế nên không được đối xử quá tốt với chúng nó, Jeong Seo à.”
“Lúc cậu dạy tớ, cậu cũng thấy tức điên lên muốn toi đời à?”
Pyo Yoon Tae đang bước xuống bậc thang tiếp theo bỗng khựng bước. Vì nghe thấy lời chửi thề phát ra bằng giọng nói ngây thơ vô tội từ cái miệng nhỏ xinh của Jeong Seo, nên tâm trạng hắn thấy kỳ lạ vô cùng. Pyo Yoon Tae quyết định từ nay về sau sẽ dùng từ ngữ đúng mực hơn một chút.
Vì Pyo Yoon Tae mải chìm trong suy nghĩ riêng mà sự im lặng cứ kéo dài, Jeong Seo bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Bởi vì cậu của trước kỳ thi giữa kỳ còn chẳng thèm nghe giảng, nên biết đâu còn tệ hơn thế.
“…Xin lỗi, tớ cứ nhờ cậu dạy học, chắc trong kỳ thi cậu vất vả lắm.”
Thấy Jeong Seo ủ rũ, Pyo Yoon Tae bỗng dưng chẳng nói gì mà chỉ nhìn cậu. Thế rồi, hắn bắt gặp ánh mắt của Jeong Seo đang liếc trộm. Đôi đồng tử màu hạt dẻ đảo một vòng lên không trung rồi lại rơi xuống. Cái xoáy tóc nhỏ trên cái đầu tròn tròn nhỏ xinh kia trông thật khiến người ta muốn cắn một cái.
Jeong Seo có mơ cũng không biết Pyo Yoon Tae đang nghĩ gì, bắt đầu hoang mang khi ngay cả lời mỉa mai mà bình thường cậu ta vẫn luôn nói cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ nào trong lòng cậu ta vẫn luôn bất mãn như vậy sao? Jeong Seo thử nhớ lại dáng vẻ trước đây của mình.
Nào là học được 5 phút đã ngồi bóc giấy bạc khỏi vỏ kẹo cao su, hễ hơi khó một chút là lại kêu không biết rồi gục mặt xuống bàn, ôi thôi bao nhiêu là chuyện chợt ùa về. Vì phải học cái thứ mà mình vốn chẳng quen, nên dù chính cậu là người nhờ vả thì lúc đó cũng đã hối hận không chỉ một hai lần.
‘Mình… đúng là phiền phức quá mà…!’
Ngay lúc ánh mắt Jeong Seo đang dao động thì cậu đã hét lên một tiếng thất thanh.
Bởi vì Pyo Yoon Tae đã ngoạm lấy cái tai phải của Jeong Seo.
“Cậu làm gì vậy!”
Dù Jeong Seo giật nảy mình vì bất ngờ, Pyo Yoon Tae vẫn dùng răng nhai nhai nhẹ một lúc rồi mới lùi lại. Cảm thấy phần chóp tai ươn ướt thật kỳ quặc, cậu khẽ giật giật tai rồi lườm cậu ta, Pyo Yoon Tae liền tinh nghịch nheo một bên mắt.
“Jeong Seo à, tôi trông giống cái thằng sẽ nhẫn nhịn mà làm cái việc mình không muốn à?”
“Ừm, tuyệt đối không phải rồi.”
Vì Pyo Yoon Tae là kiểu người luôn nói ra ý kiến của mình một cách rõ ràng, nếu không muốn nói là vô cùng cứng rắn.
Khi nhận ra sự thật đó, Jeong Seo lập tức cảm thấy an lòng rồi gạt đi những hành vi của mình đang trỗi dậy trong đầu.
Dù vậy lần này không giống như trước, sự tập trung của Jeong Seo đã tăng lên đáng kể. Bởi vì Jeong Seo đã giải hết những bài tập mà Pyo Yoon Tae bảo cậu làm suốt 20 phút mà không hề lơ là.
Cứ đà này, cậu sẽ có thể giữ trọn lời hứa với anh trai mình. Jeong Seo lại vui vẻ trở lại, và bước chân cậu cũng trở nên nhẹ bẫng. Cánh tay Pyo Yoon Tae đang khoác trên vai Jeong Seo cũng nhịp nhàng chuyển động lên xuống theo bước chân đó.
Lúc gần về đến lớp, Pyo Yoon Tae chợt lên tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì.
“À, đúng rồi. Jeong Seo, thứ Năm tôi không đến trường được.”
“Thứ Năm á? Sao vậy?”
Pyo Yoon Tae ngập ngừng một lúc, không giống với cậu ta mọi khi.
“Tôi có chút việc. Thứ Sáu tôi sẽ đến.”
Jeong Seo trong lòng rất tò mò đó là việc gì, nhưng cậu cũng tinh ý nhận ra Pyo Yoon Tae không muốn nói nên chỉ gật đầu bảo đã biết. Thứ Năm là ngày kia rồi.
***
Trường học không có Pyo Yoon Tae đúng là chán thật. Nhưng mà mỗi khi Jeong Seo ở một mình, các bạn khác đều đến bắt chuyện nên cũng đỡ hơn trước kia. Sau Đại hội thể thao, mấy bạn lớp khác xem trận bóng né của Jeong Seo cũng đối xử với cậu rất thoải mái, vì vậy mà Jeong Seo bây giờ đã thân thiết với khá nhiều bạn.
Hơn nữa, cậu còn chia đào nhận được từ bà Seo cho mọi người ăn cùng. Mọi người vây quanh chỗ ngồi của Jeong Seo, dùng đũa gỗ đã bẻ gãy xiên từng miếng đào ăn rồi tấm tắc khen ngon, khiến Jeong Seo không hiểu sao cũng thấy tự hào lây.
Cậu cũng nhân tiện chỉ cho họ chỗ bà Seo bán đào, nên cậu nghĩ không biết chừng năm nay bà sẽ buôn may bán đắt.
Kỳ lạ là. Thật ra nếu nhìn khách quan thì không giống như trước kia, cậu đã có bạn bè trong lớp ở bên, nên dù Pyo Yoon Tae không có ở đây thì đáng lẽ phải không sao mới đúng, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không phải vậy.
Cả ngày hôm nay Jeong Seo cứ phải chịu đựng một cảm giác trống rỗng không rõ nguồn gốc.
“Tạm biệt, Jeong Seo. Mai gặp lại!”
“Ừ, tạm biệt!”
Hôm nay tan học không có Pyo Yoon Tae nên cậu nghĩ ngay khi về đến nhà, mình phải dắt Sobok đi dạo rồi lấy kem ra ăn. Jeong Seo đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Vì dù sao thì không học một ngày chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Chiếc ba lô màu nâu trên lưng Jeong Seo cũng rung rinh theo khi cậu vui vẻ chạy xuống cầu thang. Hộp cơm rỗng bên trong va vào nhau tạo nên tiếng lách cách.
Lúc gần đến tủ giày, chiếc điện thoại để trong túi bỗng rung lên.
[Pyo Yoon Tae: Tan học rồi đúng không.] 4:52 CH
Jeong Seo trả lời là tan rồi, thì ngay lập tức tin nhắn Kakaotalk hỏi cậu có về nhà luôn không được gửi tới. Jeong Seo định bụng thay giày xong sẽ trả lời nên cúi người xuống, nhưng đúng lúc đó có ai đó đã đứng bên cạnh cậu. Cậu ngỡ ngàng quay đầu lại xem là ai, rồi gương mặt Jeong Seo trở nên tươi tỉnh.
“Hôm nay sao lại đi một mình thế?”
Ha Yi An đang đứng đăm đăm nhìn xuống Jeong Seo.