Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 43
Người chạy thứ hai của lớp 4 đã lỡ làm rơi mất cây gậy. Cậu ta vội vàng nhặt lên rồi bắt đầu chạy, nhưng đã bị tụt lại ở vị trí thứ tư. Trong lều những tiếng thở dài tiếc nuối vang lên khắp nơi, và Jeong Seo nghĩ rằng cậu bạn đang chạy kia chắc hẳn cũng đang buồn lắm.
Rồi cậu quay nhìn sang thì thấy Pyo Yoon Tae đã đang chuẩn bị. Cậu ta cúi đầu rồi xoay xoay cổ chân. Cậu ta còn ngồi xổm xuống xoa nắn cổ chân, rõ ràng là vẫn còn đau. Jeong Seo cảm thấy hối hận, rằng đáng lẽ lúc nãy cậu phải nhận ra và ngăn Pyo Yoon Tae lại mới phải.
“Hà…. Tiêu rồi. Lớp ta đến hạng ba cũng khó mà giữ được.”
“Này, vẫn còn Pyo Yoon Tae mà.”
“Thì sao chứ, cậu ấy cứ xoa nắn cổ chân thế kia, trông có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn. Dù có nhanh đến mấy mà khoảng cách chênh lệch nhiều thế kia thì cũng khó mà bắt kịp được.”
Trong khi không khí trong lều lớp 4 đang chùng xuống thì không có biến cố gì xảy ra, và người chạy cuối của lớp 5 đã bắt đầu chạy đầu tiên. Chặng cuối cùng không giống như những người chạy trước, mà họ phải chạy hết một vòng sân vận động rồi chạy thêm nửa vòng nữa.
Jeong Seo bây giờ không thể ngồi yên được nữa, cậu vừa xem vừa kinh ngạc thốt lên.
“Oa, oa, nhìn cái đuôi của thằng cáo kia kìa.”
Đúng như lời cậu bạn bên cạnh, từ mông của người chạy cuối lớp 5 là một chiếc đuôi màu nâu đỏ rậm rạp đang bay phấp phới. Trên đầu cũng có hai cái tai nhô ra và vểnh về phía sau. Vì có cả con người và Thú nhân tham gia, nên nếu thi đấu bằng bản thể hoàn chỉnh thì sẽ bị tính là phạm quy, nhưng để lộ đuôi và tai thì vẫn được cho phép.
Trong lúc Jeong Seo đang cảm thán về việc hóa thú một phần của một học sinh cùng trường mà cậu lần đầu được thấy sau Pyo Yoon Tae, thì cậu ta đã nhận lấy cây gậy.
Nhưng trong tình huống đã có 3 người đang chạy phía trước, Pyo Yoon Tae vẫn lập tức bắt đầu chạy.
Mọi sự chú ý trong lều đều đổ dồn ra sân vận động, và không khí trở nên yên ắng. Dáng chạy của Pyo Yoon Tae có chút không tự nhiên. Cậu ta dường như hơi tập tễnh ở một bên chân, và ngay khoảnh khắc đó, đuôi mắt Jeong Seo cũng chùng xuống.
“Ơ?”
“Ể……?”
Vài đứa trẻ bao gồm cả Jeong Seo đều bật dậy, nhìn ra sân vận động như không thể tin nổi. Đột nhiên sau lưng Pyo Yoon Tae xuất hiện một chiếc đuôi đen, và trên đầu cậu ta cũng mọc ra đôi tai đen. Pyo Yoon Tae đã hóa thú một phần. Cùng lúc đó, tư thế chạy có vẻ tập tễnh của cậu ta dần dần trở nên ngay ngắn, rồi cậu ta bắt đầu lao đi với tốc độ kinh khủng.
Vì đôi chân dài vượt trội nên cậu ta dễ dàng vượt qua những người đang chạy phía trước. Những người đột nhiên bị vượt qua đều giật mình rồi cố tăng tốc, nhưng vẫn không đủ sức để đuổi kịp Pyo Yoon Tae. Tuy nhiên, khoảng cách giữa con cáo và Pyo Yoon Tae vẫn còn khá xa.
Dù vậy, cả lớp 4 đều đã vô cùng phấn khích khi Pyo Yoon Tae leo lên được vị trí thứ hai.
Một người hét lên ‘Pyo Yoon Tae cố lên!’, và đó là khởi đầu cho tên của Pyo Yoon Tae vang dội khắp lều lớp 4. Thấy vậy, lớp 5 bên cạnh cũng không chịu thua, bọn họ cũng gào thét gọi tên cậu bạn Thú nhân cáo.
Cả Pyo Yoon Tae và cậu bạn Thú nhân cáo dường như đều cảm nhận được không khí nóng lên trong phút chốc, nên tốc độ của cả hai ngày càng nhanh hơn. Tại thời điểm sắp hết một vòng, khoảng cách giữa Pyo Yoon Tae và con cáo dần được thu hẹp.
“Làm được mà!”
“Yoon Tae à, cố lên!”
Vài người còn đứng dậy, dùng cả loa cầm tay cổ vũ mà hét lên. Trong bầu không khí náo nhiệt đó, Pyo Yoon Tae cuối cùng cũng đã bắt kịp cậu bạn Thú nhân cáo.
Hai người bắt đầu chạy song song. Jeong Seo bất giác nín thở, nắm chặt lấy tay vịn ghế. Mồ hôi tay túa ra khiến nó trở nên ẩm ướt.
Pyo Yoon Tae và con cáo chạy song song, vượt qua điểm đánh dấu một vòng. Tiếng cổ vũ của mỗi lớp ngày càng cuồng nhiệt và lớn hơn khi họ tiến gần đến vạch đích, và cả Pyo Yoon Tae lẫn con cáo đều đang dần hướng về đích.
Cả hai liên tục vượt lên rồi lại tụt lại phía sau chỉ với một chênh lệch vô cùng nhỏ, thật khó để phân định thắng thua. Ngay lúc chỉ còn cách vạch đích chưa đầy 10 mét, Pyo Yoon Tae đã mạnh mẽ rướn người về phía trước.
Đôi chân dài ngoằng đã vượt qua con cáo và cán vạch đích trước.
[Hạng nhất chạy tiếp sức toàn khối là lớp 4! Lớp 2-4! Xin chúc mừng!]
Tiếng reo hò của lũ trẻ đang nín thở bỗng vỡ òa, và lớp 4 ùa cả đến chỗ Pyo Yoon Tae.
Pyo Yoon Tae gắng gượng dừng lại rồi thở hổn hển, cậu ta cởi chiếc áo gi-lê đang mặc ném xuống đất.
“Oa, Pyo Yoon Tae ngầu vãi. Sao mà lội ngược dòng được hay vậy!”
“Yoon Tae à, vất vả rồi!”
Lũ trẻ xúm xít vây quanh Pyo Yoon Tae, đứa thì đưa nước, đứa thì vỗ vỗ vai cậu ta, không giấu nổi vẻ phấn khích. Pyo Yoon Tae vẫn đang để lộ tai và đuôi, cậu ta nắm lấy vạt áo phông cộc tay rồi lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên cằm.
Bên dưới vạt áo bị vén lên, cơ bụng săn chắc thấp thoáng lộ ra.
Jeong Seo đang đi về phía Pyo Yoon Tae bỗng thấy mặt nóng bừng vì cơ thể đó nên đã dừng bước.
Pyo Yoon Tae đang thở dốc, hắn thờ ơ gật đầu với mấy đứa trẻ đang bắt chuyện với mình rồi nhìn quanh và phát hiện ra Jeong Seo.
Pyo Yoon Tae lập tức tiến lại gần Jeong Seo rồi mỉm cười đến mức nhăn cả sống mũi.
Nụ cười đó hệt như một thiếu niên đầy tinh nghịch.
“Thế nào, Jeong Seo. Giành hạng nhất vui hơn đúng không.”
Mái tóc đen ướt đẫm dưới ánh mặt trời lấp lánh, và vì chiếc áo thấm đẫm mồ hôi mà đường nét cơ thể rắn rỏi, vạm vỡ của Pyo Yoon Tae đã lộ rõ.
Lồng ngực cậu ta phập phồng rõ rệt mỗi khi hít thở mạnh, nên Jeong Seo vội gật đầu lia lịa rồi cúi gằm mặt xuống.
Vì cậu cảm thấy dường như biểu cảm của mình lúc này trông kỳ lạ lắm.
Đại hội thể thao trường trung học Dan Gang kết thúc, trong phần thi đấu đồng đội, đội Trắng đã giành chiến thắng với cách biệt vô cùng sít sao, nhưng trong phần thi đấu giữa các lớp thì lớp 2-4 đã hiên ngang giành vị trí thứ nhất.
***
“Đại hội thể thao lần này vui vẻ là tốt rồi.”
Vào ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 6, cũng là cuối tuần sau khi Đại hội thể thao kết thúc, So Kang Hyun đã tìm đến.
Sắp đến kỳ thi, mà dù có thi xong thì anh cũng bận rộn một thời gian nên đã đến trước.
Jeong Seo gật gù, một tay mân mê điện thoại.
Trước khi ăn tối, So Kang Hyun và Jeong Seo đã đưa Sobok đi dạo.
“Anh xem này. Ảnh Đại hội thể thao của bọn em.”
Jeong Seo đưa điện thoại cho So Kang Hyun, và cùng lúc đó Sobok liếc nhìn về phía sau rồi sủa “gâu”.
Hiểu rằng nó muốn chạy, Jeong Seo liền nói mình sẽ chạy một vòng rồi bắt đầu lao đi nhanh chóng.
“Đừng chạy nhanh quá. Ngã đấy!”
“Vâng!”
So Kang Hyun bật cười trầm thấp nhìn Jeong Seo đã chạy đi xa tít, rồi anh dời mắt về phía màn hình.
Trên trang SNS có tên ‘Ban Văn hóa Thể thao trường trung học Dan Gang năm xx’ là hàng loạt các bức ảnh nối tiếp nhau.
Đang lướt xem những bức ảnh đa dạng của học sinh, như dáng vẻ đang chạy hết mình hay cùng nhau chia đồ ăn vặt, ngón tay So Kang Hyun bỗng khựng lại.
[Đội vô địch Đại hội thể thao trường trung học Dan Gang năm xx!
Xin chúc mừng các bạn học sinh lớp 2-4 ╰(°▽°)╯
Các bạn học sinh khác cũng đã vất vả vì tham gia Đại hội thể thao thật chăm chỉ, mong rằng các bạn đã tạo nên thật nhiều kỷ niệm vui vẻ!
……(Ảnh)……]
Đó là bức ảnh tập thể lớp 2-4 đang tụ tập cầm cúp vô địch.
Lướt sang tấm tiếp theo, trong bức ảnh có đính kèm dòng chữ đáng yêu ‘MVP của lớp 2-4’, Jeong Seo và Pyo Yoon Tae đang cùng nhau cầm chiếc cúp vô địch.
Phóng to khuôn mặt đang cười rạng rỡ của Jeong Seo, một nụ cười hiền hậu hiện lên trên gương mặt So Kang Hyun.
“Dễ thương thật…”
Dù không phải là em trai ruột, nhưng chưa bao giờ So Kang Hyun thấy Jeong Seo không đáng yêu. Vì hai anh em chênh lệch tuổi tác khá nhiều, nên mọi hành động của Jeong Seo đều chỉ trông đáng yêu mà thôi. Hơn nữa giờ đây khi thấy cậu đã thích ứng tốt với trường học và đi học vui vẻ, anh thấy tự hào không gì tả xiết. So Kang Hyun đang cười toe toét, liền hỏi Jeong Seo vừa đúng lúc chạy đến.
“Bé cưng, gửi ảnh này cho anh được không? Để anh cho mẹ xem nữa. Nếu có ảnh khác thì gửi luôn một thể nhé.”
Vừa thở hồng hộc quay lại, Jeong Seo vừa gật gù rồi nhanh chóng gửi đi những bức ảnh của mình mà cậu nhận được từ bạn bè. Chẳng thể chờ đợi thêm, Sobok cắn lấy áo Jeong Seo và kéo để hối thúc cậu chạy. Sobok là chó lai sói nên không biết có phải vì vậy mà nó vừa chạy nhanh lại không dễ mệt, nên Jeong Seo đành phải chạy thêm một vòng nữa.
“Hàa, Sobok à, đợi một lát. Cho tao nghỉ một chút đã……”
Trong khi Jeong Seo quỳ gối xuống để nghỉ lấy hơi, So Kang Hyun đã xem những bức ảnh cậu gửi với vẻ mặt đầy hài lòng. So Kang Hyun nheo mắt, cười tủm tỉm rồi giơ điện thoại của mình ra cho Jeong Seo xem.
“Bé cưng, ảnh này là gì đây.”
Jeong Seo nhìn chiếc điện thoại So Kang Hyun đưa ra, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên. Bởi đó không phải tấm ảnh nào khác, mà chính là tấm ảnh Pyo Yoon Tae sau khi chạy tiếp sức xong, đã ném áo gi-lê đi rồi dùng áo của mình lau mồ hôi.
Mặt Jeong Seo nóng bừng lên, hai mắt run rẩy như động đất.
Không, tại sao tấm ảnh đó lại! Vào tối ngày Đại hội thể thao, Jeong Seo đã vào trang SNS của trường và tình cờ phát hiện ra tấm ảnh của cậu ta. Không biết có phải do được chụp bằng máy ảnh xịn hay không mà khuôn mặt hơi nhăn lại vì mệt và làn da ướt đẫm mồ hôi lại hiện lên vô cùng rõ nét.
Dáng vẻ đó trông hệt như người mẫu, nên Jeong Seo đã như bị mê hoặc mà không thể không lưu lại.
“Không, cái đó, vì là ảnh của bạn em……! Nên em mới lưu thôi!”
Trước lời bào chữa lắp bắp đó, ánh mắt của So Kang Hyun càng trở nên kỳ lạ. Thật sự vì là ảnh của bạn nên cũng có thể lưu lại, và cậu cũng biết Pyo Yoon Tae trước đây đã từng chụp ảnh mình, nên đó không phải là chuyện gì lạ lẫm.
Jeong Seo vừa nghĩ vậy, mà vẫn không thể xóa đi cảm giác như vừa bị bắt quả tang một điều gì đó không nên bị phát hiện.
“Bé cưng nhà ta, thích Yoon Tae à?”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂