Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 42
Kim Woo Sik giật nảy mình.
Thằng điên đó, đã thấy Seo Jeong Seo ném bóng như thế mà còn nói mấy lời kia, nghĩ là sẽ được chắc. Kim Woo Sik nhìn thời gian còn lại. May mắn là chỉ còn 3 phút 31 giây, nên chỉ cần cầm cự là sẽ hòa và có thêm một hiệp nữa.
Vậy thì gã sẽ cứ bị loại ngay lập tức rồi thoải mái đứng xem. Người ta tránh cứt đâu phải vì sợ, mà là vì thấy bẩn thôi.
Kim Woo Sik lườm Jeong Seo đang cầm bóng. Jeong Seo cầm bóng rồi thong thả di chuyển qua lại, sau đó ném mạnh về phía Kim Woo Sik.
Dù bóng có nhanh đến đâu, nhưng một khi đã biết trước nó đang bay về phía mình thì hoàn toàn có thể né được. Kim Woo Sik lập tức chạy sang bên cạnh, và cầu thủ vòng ngoài ngay sau lưng gã đã chuyền ngay cho Jeong Seo. Chẳng biết bọn họ đã luyện tập chuyền bóng bao nhiêu mà thời gian bóng nằm trong tay họ còn chẳng được bao lâu.
Kim Woo Sik nhìn quả bóng lại bay về phía Jeong Seo nên vội di chuyển, nhưng chân gã lại vướng vào nhau rồi ngã.
Jeong Seo đã không bỏ lỡ cơ hội đó, cậu giơ cao bóng lên rồi dồn sức ném mạnh hơn bao giờ hết. Trước quả bóng né màu xanh đang bay tới vù vù, Kim Woo Sik nhắm chặt hai mắt.
Cú ném cỡ đó thì không thể nào né được.
Cứ thế, một tiếng “bốp” vang lên thật lớn và khô khốc đến mức ngỡ như xương đã gãy, rồi quả bóng rơi xuống đất.
“Đệ… Mẹ…”
Sống đến từng này tuổi, gã không ngờ có ngày bị bóng né ném trúng mà mặt lại rát thế này. Kim Woo Sik bị ném thẳng vào mặt nên nhăn nhó đứng dậy. Dù rất xấu hổ nhưng chạy trốn loanh quanh ở đây có lẽ còn thảm hại hơn.
Gã đang định đi ra ngoài sân thì tên số 4 hét lên.
“Này, làm gì đấy. Không biết là ném trúng mặt thì không tính à! Đi đâu đấy!”
Đồng tử của Kim Woo Sik rung động dữ dội. Lẽ nào…. Kim Woo Sik quay sang bên cạnh thì thấy Jeong Seo đang mỉm cười đằng đằng sát khí rồi khẽ nói.
Dưới chân cậu, chiếc đuôi có chóp đen đang vui vẻ vẫy qua vẫy lại.
“A, tôi ném nhầm.”
…Đó tuyệt đối không phải là biểu cảm của một người ném nhầm.
Kim Woo Sik không thể không tuyệt vọng. Gã đã từng nghe ở đâu đó. Rằng đừng bị vẻ ngoài đáng yêu của chồn đánh lừa, vì bên trong nó là một con mãnh thú hèn hạ khôn tả.
1 giây trước khi trận đấu kết thúc, Kim Woo Sik bị bóng ném trúng.
Lần này không phải là mặt mà là đùi, và Kim Woo Sik cứ thế khuỵu xuống sàn. Lớp 4 đang xem ở đằng sau đều reo hò. Gương mặt Jeong Seo trông rất mãn nguyện, như thể vừa chơi xong một trò chơi vô cùng thú vị.
“Seo Jeong Seo là át chủ bài của lớp ta!”
Lũ trẻ lớp 4 ùa đến, tất cả vây quanh Jeong Seo và vui mừng. Giữa đám trẻ đang nhảy tưng tưng, bầu không khí đằng đằng sát khí lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Jeong Seo đang cười toe toét.
Pyo Yoon Tae đứng cách đó không xa nhìn Jeong Seo đang cười giữa vòng vây của bọn trẻ, rồi hắn lấy điện thoại ra.
Pyo Yoon Tae bật camera điện thoại, lấy nét vào Jeong Seo rồi phóng to. Đôi má ửng hồng vì chạy nhảy lung tung, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ và khóe miệng nhếch cao, tất cả đều lộ rõ vẻ đáng yêu ngay cả trong màn hình.
Ngay khoảnh khắc ngón tay cái ấn nút chụp để chụp ảnh, ánh mắt Jeong Seo đã hướng về phía Pyo Yoon Tae.
Tách, bức ảnh đã được chụp. Jeong Seo thoát khỏi đám trẻ đang vây quanh mình rồi tiến lại gần Pyo Yoon Tae.
“Tớ không biết Đại hội thể thao lại vui thế này đấy!”
Nụ cười rạng rỡ đó chỉ ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae. Hắn không nỡ xen vào nụ cười ấy, nên Pyo Yoon Tae chỉ mỉm cười nhạt rồi xoa đầu Jeong Seo.
***
“Trò hai người ba chân về nhì, kéo co thì lớp ta về nhất, và còn gì nữa nhỉ… bóng rổ thì không lọt vào bảng xếp hạng, còn bóng đá thì…”
Đại hội thể thao bây giờ chỉ còn lại tiết mục cuối cùng và cũng là hấp dẫn nhất, chính là chạy tiếp sức. Lũ trẻ lớp 4 xúm xít tụ tập dưới lều, đang áng chừng tính toán điểm số để giành hạng nhất. Mặc dù bảng điểm đã được treo ở phía trước sân vận động, nhưng vẫn còn những mục chưa được tổng kết xong.
Lớp trưởng gõ gõ điện thoại rồi nghiêm túc nói.
“Môn chạy tiếp sức toàn khối, lớp ta phải về nhất thì mới mong thắng được lớp 3-5 với cách biệt sít sao. Nếu về nhì, lớp ta chắc sẽ đứng thứ ba toàn khối.”
Phần thưởng cho hạng ba là phiếu quà tặng trị giá 100.000 won của một tiệm pizza nhượng quyền. Mặc dù đáng tiếc hơn và giá trị cũng ít hơn so với phiếu mua hàng địa phương có thể dùng tự do, nhưng đó cũng là một phần thưởng kha khá. Nếu bọn trẻ tự bỏ tiền túi mua thêm đồ ăn khác kèm vào thì cả lớp cũng có thể ăn uống tương đối hài lòng.
Cuộc trò chuyện tạm thời dừng lại. Và rồi tất cả lũ trẻ đều đồng loạt liếc nhìn Pyo Yoon Tae đang ngồi cùng Jeong Seo ở gần đó. Chính xác hơn là nhìn vào cái cổ chân bị thương của cậu ta.
“Hà…. Thằng chó chết Lee Ji Hwan. Cái thằng đó hễ thấy mình bất lợi là lại xông vào húc bừa? Chắc sau này phải vào đồn cảnh sát cả chục lần.”
Lee Ji Hwan là kẻ chủ mưu khiến Pyo Yoon Tae bị trật cổ chân, bắt đầu bị lũ trẻ chửi rủa thậm tệ. Vốn dĩ người chạy chặng cuối cùng của lớp 4 được giao cho Pyo Yoon Tae, nhưng vì bị thương nên cậu ta không thể tham gia, thành ra bọn trẻ không thể kiềm chế được sự phẫn uất. Mọi người đều hy vọng giành được phần thưởng hạng nhất nên không thể tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Chỉ cần Pyo Yoon Tae không sao thì lớp 4 đã hoàn toàn có thể nhắm đến vị trí thứ nhất trong môn chạy tiếp sức rồi.
Cái cậu thay thế Pyo Yoon Tae tuy cũng là một Thú nhân chuột chạy nhanh, nhưng so với Pyo Yoon Tae thì vẫn còn thiếu sót. Bởi vì độ dài sải chân chênh lệch quá rõ rệt. Nghe nói người chạy cuối của lớp 5 là một Thú nhân cáo.
Đương nhiên cáo cũng thuộc dạng chạy nhanh, nhưng nếu phải đối đầu với báo, vả lại còn chạy bằng hình người chứ không phải hình thú thì Pyo Yoon Tae chiếm ưu thế vượt trội. Bởi vì chân của Pyo Yoon Tae dài hơn Thú nhân cáo đó rất nhiều, và so với một loài thuộc họ mèo thì sức bền của anh cũng thuộc dạng tốt. Tất cả học sinh lớp 4 đều biết rằng nếu Pyo Yoon Tae tham gia thì các lớp khác không phải là đối thủ, nên chỉ biết nuốt vào vị đắng chát.
Jeong Seo và Pyo Yoon Tae tuy ở cách đó một quãng, nhưng vẫn nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Jeong Seo thật lòng cũng mong giành được hạng nhất nên cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cậu nghĩ Pyo Yoon Tae bị thương chắc còn buồn bã hơn thế nào, nên Jeong Seo đã vờ như không nghe thấy gì rồi chìa cái video mà cậu thấy thú vị ra trước mặt cậu ta.
“Cái này tớ vừa lướt xem lúc nãy, buồn cười lắm…”
“Cậu nói Đại hội thể thao vui đúng không.”
Đó là một câu hỏi đột ngột. Jeong Seo không hiểu tại sao cậu ta lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn gật đầu lia lịa. Nó vui đến mức khác hẳn so với năm ngoái.
Pyo Yoon Tae ngập ngừng một lúc rồi đứng dậy, và Jeong Seo đã ngước lên nhìn đầy khó hiểu.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Nếu giành được hạng nhất thì sẽ còn vui hơn nữa. Jeong Seo đi cùng tôi.”
Jeong Seo cũng đứng dậy với vẻ mặt ngơ ngác rồi đi theo sau Pyo Yoon Tae. Bọn họ đi đâu vậy nhỉ, cậu lẽo đẽo đi theo, cuối cùng nơi mà cậu ta dừng lại là phía sau phòng tập thể dục.
“Chúng ta đến đây làm gì vậy?”
Ở nơi không khí mát mẻ vì khuất trong bóng râm, Pyo Yoon Tae nhìn quanh rồi tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống. Pyo Yoon Tae tựa lưng vào bức tường của phòng tập thể dục, rồi hất đầu như bảo Jeong Seo cũng ngồi xuống bên cạnh. Jeong Seo không hiểu là có chuyện gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh và Pyo Yoon Tae đã lên tiếng.
“Ở đây nghe được thông báo mà đúng không, Jeong Seo.”
“Ể? Ờ, ờm… chắc là nghe được!”
“Vậy khi nào có thông báo chạy tiếp sức năm hai thì đánh thức tôi dậy.”
Nói rồi Pyo Yoon Tae nhắm mắt lại, và trên đầu cậu ta chợt xuất hiện đôi tai đen. Jeong Seo không hiểu tại sao cậu ta lại đột nhiên hóa thú một phần, nhưng cậu chỉ nghĩ chắc là cậu ta mệt lắm nên lặng lẽ ngắm nhìn Pyo Yoon Tae đang nhắm mắt.
Đây đã là lần thứ tư cậu thấy Pyo Yoon Tae hóa thú một phần. Nghĩ rằng ở trường này có lẽ chỉ mình cậu được thấy, lồng ngực Jeong Seo bất giác lại thấy ngưa ngứa.
***
Nghe thông báo chạy tiếp sức năm hai sắp bắt đầu, Jeong Seo liền đánh thức Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae lập tức ngồi dậy, thu tai và đuôi lại. Rồi cậu ta nói mình đi vệ sinh một lát rồi biến mất, nên Jeong Seo đành phải một mình quay về lều.
Nhưng Pyo Yoon Tae vẫn chưa quay lại mà cuộc thi chạy tiếp sức đã bắt đầu.
Gì vậy nhỉ? Jeong Seo gọi điện thoại nhưng Pyo Yoon Tae không nghe máy. Hay là phải đến nhà vệ sinh xem sao? Nhỡ đâu cậu ta tự mình leo cầu thang rồi bị ngã thì sao! Ngay lúc Jeong Seo định bật dậy.
“Ơ? Kia không phải Pyo Yoon Tae à?”
Một đứa trẻ ngồi phía trước chỉ ra giữa sân vận động, và Pyo Yoon Tae thật sự đang đứng sừng sững ở đó. Cái nẹp bột đang đeo đã biến mất.
〈Nếu giành được hạng nhất thì sẽ còn vui hơn nữa.〉
Lời nói Pyo Yoon Tae bâng quơ lúc nãy chợt lướt qua tâm trí Jeong Seo. Không phải chỉ là lẩm bẩm đơn thuần, lẽ nào?
“Gì thế, Pyo Yoon Tae tham gia chạy tiếp sức á? Cổ chân bị thương mà.”
“Làm sao bây giờ, hình như là vì chuyện chúng ta nói lúc nãy đó…”
Không một ai trong lớp 4 ngờ rằng Pyo Yoon Tae sẽ đột ngột tham gia chạy tiếp sức, nên trong lều trở nên xôn xao. Vài người nói chắc là khỏi rồi nên mới tham gia, cứ xem thử thế nào, nhưng phần lớn bọn trẻ đều quả quyết là phải ngăn lại. Jeong Seo cũng biết cổ chân Pyo Yoon Tae sưng nặng đến mức nào, nên cậu không thể đứng yên nhìn cậu ta tham gia chạy tiếp sức được.
Ngay lúc này, khi cuộc thi chạy tiếp sức vẫn chưa bắt đầu chính là cơ hội cuối cùng. Jeong Seo bật dậy, chạy ra trước lều và hét lên.
“Pyo Yoon Tae! Vẫn chưa khỏi hẳn mà! Quay lại đi!”
Pyo Yoon Tae ở đằng xa quay đầu lại nhìn, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. Jeong Seo nghĩ hay là cậu ta không nghe rõ nên định hét lên thêm lần nữa, nhưng tiếng súng hiệu báo hiệu bắt đầu cuộc thi đã vang lên chói tai.
Cùng lúc những đứa trẻ chạy chặng đầu tiên bắt đầu xuất phát, có ai đó đã kéo áo Jeong Seo. Là lớp trưởng.
“Trước mắt nguy hiểm lắm, cứ ngồi xuống đã. Yoon Tae cũng thấy ổn nên mới tham gia không phải sao?”
“…Hôm qua tớ thấy vẫn còn sưng vù lên mà…”
Giọng Jeong Seo tràn đầy lo lắng, nhưng đúng như lời lớp trưởng nói, cuộc thi chạy tiếp sức đã bắt đầu và bây giờ Jeong Seo chẳng thể làm được gì. Cậu đành phải quay lại lều ngồi xuống, nhưng một bên chân cứ run lên vì sốt ruột.
Có vẻ như tin đồn lớp 2-5 có nhiều đứa chạy nhanh là thật, lớp 5 đang dẫn đầu, theo sau là lớp 3, lớp 4, lớp 1, và lớp 2 đang chạy nối đuôi nhau. Chỉ cần giữ vững tốc độ này thì cũng có thể về nhì. Ngay khoảnh khắc người chạy đầu tiên suôn sẻ trao gậy cho người tiếp theo.
“A…!”