Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 41
Pyo Yoon Tae dừng bước và Jeong Seo cũng đứng yên tại chỗ. Bất chợt bị chỉ thẳng vào mặt, đôi mắt Kim Woo Sik long lên sòng sọc nhưng xung quanh gã chẳng có ai.
Pyo Yoon Tae chậm rãi quét mắt nhìn Kim Woo Sik, gã vẫn đang im lặng không lên tiếng.
“Nhìn cái miệng dơ bẩn cứ bô bô của mày, chắc hẳn bản thể cũng ồn ào lắm.”
“Này, mày nói cái…”
“Nhìn cái vẻ một mình thì chẳng làm được gì, rõ ràng là một kẻ nhát gan chứ chẳng phải mãnh thú gì rồi, à cái thứ quê mùa trên đầu kia không phải là nhuộm đấy chứ?”
Kim Woo Sik đỏ mặt bừng bừng rồi vội đưa tay che đi phần tóc mái nhuốm màu đỏ của mình. Pyo Yoon Tae nghiêng đầu và nói.
“Là gà…. thì phải.”
Kim Woo Sik hít sâu một hơi. Đúng là đáp án chính xác. Thực ra chuyện Kim Woo Sik là gà đã thể hiện quá rõ ràng ngay từ vẻ ngoài rồi. Chỗ đáng lẽ mào gà mọc ra lộ liễu rành rành như thế kia mà sao lại không biết được chứ, Pyo Yoon Tae liếc nhìn Jeong Seo. …Có vẻ như Seo Jeong Seo thật sự không biết.
Vì cậu đang mở to hai mắt nhìn Kim Woo Sik.
“Nghĩ lại thì.”
Pyo Yoon Tae khoác tay qua vai Jeong Seo rồi khom người về phía trước. Vì cái chân bó bột mà hắn phải đứng trụ một bên, tư thế của Pyo Yoon Tae trông hệt như một tên côn đồ đang trấn lột tiền trong con hẻm sau. Đó cũng không phải là một tên côn đồ tầm thường, mà là loại một khi đã bị tóm thì ngày hôm sau sẽ được phát hiện dưới dạng một cái xác.
“Chẳng phải chồn bắt gà rất giỏi sao. Nên mày mới nổi điên mỗi khi nhìn thấy Jeong Seo à?”
Kim Woo Sik giật nảy mình. Trước phản ứng đó của gã, hai mắt Jeong Seo lóe lên sắc bén, chiếc đuôi màu nâu chậm rãi xuất hiện rồi ve vẩy trong không trung.
“Gà thì một đêm tớ bắt được 40 con đấy.”
“40 con là gì, chồn vừa kín đáo lại nhanh nhẹn. Chồn mà đã quyết tâm thì 100 con cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.”
Hai con mãnh thú nhìn chằm chằm vào con gà đang đứng đực ra. Mãi đến tận bây giờ Kim Woo Sik mới nhận ra đôi tai tròn tròn, chiếc đuôi đang ve vẩy, và cả sự sắc nhọn của hàm răng thấp thoáng lộ ra của Jeong Seo. Ở thời hiện đại, dù có là mãnh thú đi nữa thì việc tấn công hay giết chết Thú nhân khác cũng là trọng tội.
Vì vậy, thế hệ Thú nhân hiện tại chưa từng trải qua nỗi sợ hãi tột độ đối với thiên địch.
Kim Woo Sik theo bản năng muốn chạy trốn khỏi cái tên nhỏ con trước mắt, nhưng trong phòng tập thể dục vẫn còn rất nhiều người đang nhìn mình.
Nếu bỏ chạy ở đây, gã sẽ thật sự trở thành một thằng hèn vô dụng. Mọi người rồi sẽ xì xào rằng gã đã sợ hãi cái tên mà mình hay bắt nạt rồi bỏ chạy. Kim Woo Sik nuốt nước bọt l rồi bỗng nhiên hét lớn.
“Cái, cái gì chứ. Lũ khốn ngoài đời thật chẳng làm được gì. Mà nói chuyện với tiền bối, đệt, cái giọng điệu, đệt, mất dạy vãi!”
Những lời chửi thề thô tục được văng ra, nhưng chúng chẳng hề ảnh hưởng gì đến Jeong Seo và Pyo Yoon Tae. Jeong Seo thu đuôi lại, lạnh lùng quay người và nói.
“Lát nữa gặp nhé, tiền bối Kim Woo Sik.”
Pyo Yoon Tae đang dựa vào người Jeong Seo cũng tự nhiên cùng cậu rời khỏi phòng tập, hắn còn vẫy tay với Kim Woo Sik. Dù hành động trêu ngươi đó rõ rành rành nhưng Kim Woo Sik chẳng thể làm gì. ‘Lát nữa gặp’ chính là có ý nói gặp trong trận bóng né.
“Đệt…. Thằng đó thì làm được cái gì.”
Nhớ lại giọng nói như đang cảnh cáo, Kim Woo Sik thấy gáy mình ớn lạnh rồi gã xoa mạnh. Thằng khốn Seo Jeong Seo đó cũng chỉ vì có con báo đen bên cạnh nên mới ra oai được thôi. Một mình thì nó chỉ là một thằng tép riu. Trong trận bóng né, dù Seo Jeong Seo có vẻ chơi khá nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Dù cậu ta ném trúng khá giỏi, nhưng Seo Jeong Seo cũng không phải là kiểu người tích cực trong trận đấu. Kim Woo Sik vừa thầm coi thường Jeong Seo vừa hậm hực bước ra khỏi phòng tập.
***
Còn 2 phút nữa là bắt đầu trận chung kết bóng né. Jeong Seo tiến lại gần đám học sinh lớp 4 đang tụ tập.
“Các cậu ơi, nếu chúng ta loại được khoảng 2 người bên đối thủ, thì sau đó mọi người chịu bị loại hết được không?”
Trước lời thì thầm kín đáo, lũ trẻ gật đầu. Chuyện này vốn đã được bàn trước với Jeong Seo, vả lại đội đối thủ là lớp 3-1 có nhiều người nổi tiếng là trông dữ tợn và tính tình không tốt, nên trong lòng lũ trẻ cũng thấy sợ.
Khi chơi bóng né, họ ném bóng mạnh và thô bạo đến mức người xem cũng thấy đau giùm. Jeong Seo cảm ơn các bạn vì đã dễ dàng đồng ý với lời nhờ vả của mình, rồi cả đội cùng nhau bước vào sân.
Ha Su Min áp sát bên cạnh Jeong Seo và khẽ hỏi.
“Nhưng mà, một mình cậu thắng được không?”
Dù biết rõ thực lực của Jeong Seo, Ha Su Min vẫn nghĩ rằng đối thủ là tiền bối nên biết đâu sẽ có chút e dè.
“Ừ, tớ giỏi hơn mà.”
Đó là một câu trả lời không hề do dự. Ha Su Min lập tức nhận ra mình đã lo lắng thừa thãi và ngượng ngùng cổ vũ cậu hãy làm tốt.
Tiếng còi vang lên, trận bóng né bắt đầu. Thật không may, các anh chị năm ba đã giành được bóng.
Các anh chị năm ba lần này cũng ném bóng một cách thô bạo y như mọi khi, và các bạn cùng lớp Jeong Seo phải chật vật lắm mới né được.
Kim Woo Sik tiến lại gần tên số 4 đang ném bóng bừa bãi và thì thầm.
“Xử thằng nhóc đang để lộ tai kia trước đi.”
Nhưng tên số 4 đang căng thẳng tột độ vì kỳ thi tuyển sinh lại cau có mặt mày và gắt lên.
“Nói gì đấy. Tao là đàn em của mày à?”
Trước lời đáp lại đầy bực bội, Kim Woo Sik thầm chửi rủa trong lòng nhưng không thể lên tiếng.
Và cũng chẳng cần gã phải ra tay, lối chơi thô bạo đã lần lượt loại hết các bạn lớp 4.
Cứ thế, đội của Jeong Seo đã bị loại mất 3 trong số 8 người, và ngay lúc Kim Woo Sik nghĩ rằng trận đấu sẽ dễ dàng kết thúc như vậy, tên số 4 đã ném một cú thật mạnh về phía Jeong Seo.
Nghĩ rằng cú đó không thể né được, Kim Woo Sik đã chuẩn bị sẵn một nụ cười chế nhạo, nhưng dự đoán của gã đã hoàn toàn sai lầm.
Jeong Seo đã dễ dàng bắt được quả bóng đó. Kim Woo Sik thoáng bối rối, nhưng khi thấy Jeong Seo chuyền bóng cho một người bạn khác thay vì tấn công, gã lại nghĩ ‘thì ra là vậy’ rồi yên tâm.
Nhưng khi bóng chuyển sang đội của Jeong Seo, thì 2 người trong đội năm ba đột nhiên bị loại ngay lập tức. Bọn họ do mải mê tấn công nên đã lơ là cảnh giác và cuối cùng bị ném trúng.
‘……Cái gì, đệt.’
Điềm báo chẳng lành chỉ thoáng qua rồi bóng lại quay về tay đội năm ba, và chẳng bao lâu sau, đội của Jeong Seo đột nhiên bắt đầu bị loại hàng loạt. Tên số 4 đang ném bóng cũng cau mày khi thấy đội Jeong Seo đột nhiên bị loại ào ào.
“Lũ khốn, đúng là không có tinh thần chiến đấu. Tự nhiên bị loại hết. Chán ngắt.”
Vút, quả bóng được ném ra và Ha Su Min đứng cạnh Jeong Seo bị ném trúng. Ngay cả Ha Su Min cũng bị loại, và bây giờ trong sân chỉ còn lại một mình Jeong Seo.
Kim Woo Sik đã có chút lo lắng, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng và buông lời chế nhạo Jeong Seo.
“Này, chúng mày chơi chán vãi! Biết chưa?”
Tên số 4 đang cầm bóng liền tỏ vẻ bất mãn với khuôn mặt thờ ơ rồi ném bóng đi một cách cẩu thả.
Hắn ném cẩu thả đến mức quả bóng rơi ngay trước chân Jeong Seo mà cậu chẳng cần phải né. Chứng kiến cảnh đó, Kim Woo Sik ở phía sau đã hoảng hốt.
“Này, mày điên à? Mày làm cái quái gì thế!”
“Hôm nay mày lèm bèm vãi. Dù gì thằng nhóc đó cũng chẳng ném bóng ra hồn được, nên có sao đâu. Trận cuối rồi, cứ chơi đùa một chút rồi hẵng đi.”
Vậy sao, Kim Woo Sik cố gắng bình tĩnh lại khi nghĩ đến một Seo Jeong Seo trước giờ chưa từng chủ động, nhưng không hiểu sao gã vẫn cứ liên tục có cảm giác chẳng lành.
Trong lúc đó, Jeong Seo nhặt quả bóng dưới chân lên, và cùng lúc đuôi cậu liền bật ra. Tên số 4 huơ tay như đang thách cậu ném thử xem.
“Này, thằng khốn đó để lộ đuôi ra…!”
Bốp, quả bóng bay tới với một tốc độ kinh khủng, dường như không thể nào là của một quả bóng cao su, rồi đập mạnh vào bụng tên số 4 và văng ra.
Quả bóng văng ra đã được cầu thủ vòng ngoài của lớp 4 nhanh nhẹn nhặt lấy và chuyền ngay cho Jeong Seo.
Ánh mắt Kim Woo Sik dao động, và mọi chuyện đã diễn ra trong chớp mắt.
Bốp, bốp, bốp, bốp, cùng với những tiếng động liên tiếp, những người bên cạnh Kim Woo Sik bắt đầu biến mất từng người một. Cuối cùng, thời khắc của con chồn đã đến.
Kim Woo Sik nhìn sang phía đối diện với ánh mắt dao động dữ dội. Mỗi khi Jeong Seo ném trúng một người, quả bóng liền lập tức văng ra, và các cầu thủ vòng ngoài lại nhanh nhẹn nhặt lấy rồi chuyền lại cho Jeong Seo.
Tốc độ và sự phối hợp ăn ý đó khiến Kim Woo Sik không dám nghĩ đến việc chen vào cướp bóng.
Seo Jeong Seo lại nhanh nhẹn và ném bóng giỏi đến mức kia ư? Kim Woo Sik thà rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ do gã ngủ gật chốc lát.
Không chỉ Kim Woo Sik không thể tin vào tình hình hiện tại. Ngoại trừ lớp 2-4 và 2-5, tất cả mọi người đều đang nhìn Jeong Seo bằng ánh mắt kinh ngạc.
“…Seo Jeong Seo vốn vậy à?”
Lee Hyun Soo đang ngồi cạnh Pyo Yoon Tae chỉ tay về phía Jeong Seo trước cảnh tượng lần đầu tiên thấy trong đời, nhưng hắn chỉ thản nhiên gật đầu.
“…Là người à?”
“Thì đúng là chồn mà.”
Trước lời đáp dửng dưng của Pyo Yoon Tae, Lee Hyun Soo á khẩu rồi tự nhủ. Rằng cũng không được làm mất lòng Jeong Seo. Lee Hyun Soo là kiểu người hễ hơi thân một chút là sẽ trêu đùa khắp nơi, nên dựa vào kinh nghiệm từ trước đến nay, cậu ta có thể nhanh chóng phân biệt được ai là người có thể dễ dàng đối đãi và ai là người không thể.
Seo Jeong Seo… vốn là một nhân vật có thể đối đãi một cách thoải mái. Cậu ta cứ nghĩ vẻ ngoài hiền lành và tính cách ôn hòa ấy rất thích hợp để trêu chọc, nhưng đó là một sự nhầm lẫn.
Cứ thế trận bóng né còn 4 phút nữa là kết thúc, và chỉ còn lại Kim Woo Sik và Jeong Seo ở trong sân.
Tên số 4 bị Jeong Seo ném trúng đầu tiên vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cậu rồi hét lớn.
“Này, Kim Woo Sik, mày mà thua thì chết chắc đấy!”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn