Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 40
***
Cất công đến được phòng y tế rồi nhưng cô y tế lại không có ở đây. Jeong Seo không tài nào hiểu nổi tại sao cô y tế ở đây lại luôn vắng mặt vào những lúc quan trọng như vậy.
“Yoon Tae, cậu ngồi đây đi. Tớ đi lấy thuốc.”
Jeong Seo đỡ Pyo Yoon Tae ngồi xuống chiếc giường tạm, rồi đi tới trước cái bàn tròn có mặt kính. Cậu lục lọi hộp sơ cứu đặt trên bàn thì thấy có chai xịt giảm đau và băng nén.
Jeong Seo định chỉ lấy hai thứ đó, nhưng rồi lại đi tới trước tủ lạnh và mở ngăn đông. Bên trong có mấy túi chườm lạnh nên cậu lấy một cái ra cùng.
Khi cậu lỉnh kỉnh cầm đồ quay lại gần giường, Pyo Yoon Tae đang chậm rãi cởi tất ra. Nhìn vùng da lộ ra khi chiếc tất được kéo xuống, Jeong Seo không khỏi buột miệng thở dài xót xa.
Cổ chân đã sưng vù lên, chỉ nhìn thôi cũng biết là đau đến mức nào.
“Làm sao đây. Chắc là đau lắm…”
Jeong Seo nhìn cổ chân sưng tấy bằng ánh mắt đau buồn, rồi lắc chai xịt và xịt lên đó. Mùi thuốc xịt cay nồng lan ra trong không khí làm khoang mũi cậu thấy thông thoáng.
“Đau lắm à?”
Pyo Yoon Tae đăm đăm nhìn xuống Jeong Seo đang trưng ra vẻ mặt mếu máo, rồi ủ rũ buông thõng vai.
“Ừ… Tôi đau quá muốn khóc luôn đây này. Jeong Seo à.”
Muốn khóc ư, Pyo Yoon Tae mà lại…! Hóa ra là đau thật. Jeong Seo thấy còn buồn hơn cả cậu ta, nên xịt thêm mấy lần nữa rồi đứng thẳng dậy.
“Cậu xoay người tựa vào thành giường kia đi. Bị bong gân là phải chườm lạnh cẩn thận thì mới nhanh khỏi được.”
Pyo Yoon Tae gác cả hai chân lên giường rồi tựa lưng vào thành giường. Khi Jeong Seo cẩn thận đặt túi chườm lạnh trông như cái bánh bao lên cổ chân sưng vù của cậu ta, chân Pyo Yoon Tae khẽ giật một cái.
“Á, đau à?”
“Lâu rồi mới bị thương nên đau hơn tôi nghĩ.”
Thật ra chỉ là vì vừa xịt thuốc vừa đặt túi chườm lên nên lạnh quá thôi, nhưng Pyo Yoon Tae vẫn thản nhiên trưng ra vẻ mặt u sầu.
“Tôi đã cố gắng chơi bóng rổ để trông thật ngầu trước mặt Jeong Seo… vậy mà lại ngã sấp mặt thảm hại thế này…”
“Không phải đâu! Yoon Tae ngầu lắm luôn. Cậu ghi nhiều điểm nhất còn gì.”
Cậu cứ ngỡ Pyo Yoon Tae không mấy mặn mà với bóng rổ, nhưng xem ra cậu ta cũng muốn cố gắng nhiều hơn cậu nghĩ. Không ngờ cậu ta lại buồn bã đến mức này, nên Jeong Seo đành dịch người về phía đầu giường rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt một hồi về việc cậu ta đã nổi bật và ngầu như thế nào trên sân.
“Thật à? Tôi ngầu lắm hả, Jeong Seo?”
“Ừ, cực kỳ. Thật đó. Tớ thấy các bạn khác cũng đều chỉ nhìn cậu thôi.”
“Thế mà sao mỗi lần tôi nhìn, Jeong Seo lại đang cười đùa hí hửng với đứa khác thế.”
Cứ tưởng là tâm trạng cậu ta đã tốt lên rồi, ai ngờ Pyo Yoon Tae lại quay ngoắt sang hờn dỗi ngay. Cười đùa với đứa khác ư, Jeong Seo tự hỏi không biết hắn đang nói đến ai.
“Tớ á? À, với Su Min hả? Đó là vì tớ không biết luật bóng rổ nên hỏi thôi mà!”
“Hừ.”
Lại không biết có gì không vừa lòng nữa, Pyo Yoon Tae khoanh tay lại rồi ngoảnh mặt đi. Sao dạo này Pyo Yoon Tae hay dỗi thế nhỉ, Jeong Seo đang thấy bất an thì Pyo Yoon Tae bĩu môi liếc nhìn cậu, rồi dùng đầu ngón tay vỗ vỗ xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình.
Cứ ngỡ là cậu ta bảo mình qua đó, nên Jeong Seo cũng cởi giày ra rồi ngồi tựa vào thành giường cùng với Pyo Yoon Tae.
Chiếc giường tạm cũng không rộng mấy, nên khi Jeong Seo leo hẳn lên thì bắp tay của cả hai liền kề sát vào nhau không một kẽ hở.
“Không nóng à? Tách ra chút… Híc…!”
Cảm giác có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở ngay eo khiến Jeong Seo giật nảy mình, vội thẳng lưng quay lại thì thấy một chiếc đuôi màu đen đang vẫy vẫy ở đó. Jeong Seo kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy đôi tai màu đen đã vểnh lên trên đầu Pyo Yoon Tae.
Thú nhân khi bị đau, việc hóa về hình dạng bản thể sẽ thoải mái hơn nhiều. Bởi vì bản thân việc duy trì hình dạng con người đã tiêu hao rất nhiều sức lực, mà cơ thể cũng luôn ở trong trạng thái căng thẳng nhẹ. Đã lâu rồi cậu mới thấy Pyo Yoon Tae hóa bản thể một phần như thế này.
Đã đến mức phải hóa bản thể một phần rồi. Jeong Seo đắn đo một lúc rồi nói.
“Cậu muốn nghỉ ở phòng y tế luôn không? Tớ sẽ nói với cô giáo.”
Giường cũng chật nên cậu nghĩ để cậu ta ở lại một mình thì chắc sẽ tốt hơn, thế nên ngay khoảnh khắc Jeong Seo vừa xoay người định xuống giường. Eo của cậu đã bị vòng tay ôm lấy, rồi cậu cảm nhận được có vật nặng đè lên đầu mình.
“Được rồi. Cứ ở yên thế này một lát rồi hẵng đi.”
Cậu bất đắc dĩ bị Pyo Yoon Tae ôm vào lòng. Cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cơ thể, cùng với mùi hương cơ thể lạnh lẽo thoang thoảng của Pyo Yoon Tae khiến Jeong Seo cảm thấy mặt mình như đang nóng bừng lên. Tim cứ đập thình thịch, mỗi lúc một mạnh, cậu sợ Pyo Yoon Tae sẽ nghe thấy mất.
“Nóng, nóng. Tách ra…”
“Gió lạnh thật.”
Gió? Jeong Seo nhìn quanh, lúc này cậu mới nhận ra có một luồng gió mát đang thổi vào qua khe cửa sổ hé mở. Gió không hề lạnh chút nào, nhưng Jeong Seo chẳng hiểu sao lại thấy cứ ở yên thế này cũng hay hay, nên cậu ngừng giãy giụa.
Pyo Yoon Tae đang bị đau nên chắc là ngọn gió âm ấm thế kia cũng có thể thấy lạnh, Jeong Seo tự viện ra một lý do vớ vẩn cho cái tâm lý muốn được ở yên một chỗ của mình.
Cuối tháng Năm, tiếng hò reo và tiếng nói chuyện của đám học sinh vọng vào từ bên ngoài sân trường, nghe thật vừa phải và dễ chịu.
Thời gian trôi qua, mi mắt Jeong Seo càng lúc càng trĩu nặng. Có lẽ là do cơn mệt mỏi tích tụ từ sáng đến giờ đang ập đến, vì phải lo nghĩ đủ thứ chuyện và hoạt động liên tục.
Thời gian trôi qua thêm một lát, và hai người đang ngồi tựa vào nhau trên chiếc giường tạm chật hẹp đã thiếp đi lúc nào không hay.
***
Các đội tham gia trận tranh huy chương đồng trường Trung học Dan Gang
Bóng né : Lớp 1-2 (Đỏ)/ Lớp 2-4 (Xanh lá)/ Lớp 3-1 (Đen, miễn đấu)
Bóng rổ : Lớp 1-5 (Đen)/ Lớp 2-5 (Vàng, miễn đấu)/ Lớp 3-2 (Xanh dương)
……(lược bỏ)……
***
Ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của Đại hội Thể thao đã đến.
Vào ngày cuối cùng, các trận tranh huy chương đồng và trận chung kết của tất cả các môn sẽ được tổ chức, rồi kết thúc bằng điểm nhấn là môn chạy tiếp sức.
Trận đấu mở màn cho ngày thứ hai chính là trận tranh huy chương đồng môn bóng né.
[Trận đấu bóng né đầu tiên của chúng ta, kết quả trận đấu giữa lớp 1-2 và lớp 2-4 là… lớp 2-4 đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng!]
Tiếng thông báo của Ban Văn hóa Thể thao vang vọng khắp sân vận động. Jeong Seo thở dốc nhè nhẹ, đi về phía Pyo Yoon Tae.
“Tớ thắng rồi về đây!”
Pyo Yoon Tae ngồi trên ghế với cổ chân đang bó nẹp, khẽ vẫy tay chào đón Jeong Seo.
Trận tranh huy chương đồng, lớp 1-2 đấu với lớp 2-4, và kết quả là lớp 2-4 đã chiến thắng với cách biệt sít sao, giành quyền đi tiếp vào trận chung kết.
Dù Jeong Seo không bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng việc cậu đóng góp rất lớn vào chiến thắng vẫn là điều không thay đổi.
“Oa, đám khối 1 chơi bóng né giỏi ghê.”
“Tớ thấy hình như toàn là Thú nhân nhanh nhẹn thôi.”
“Vậy à?”
Jeong Seo nhìn lại đám học sinh khối 1 vừa mới thi đấu với mình. Không một ai để lộ tai thú ra giống như Jeong Seo. Cậu không chỉ không biết họ thuộc loài nào, mà ngay cả việc là động vật ăn thịt hay ăn cỏ cậu cũng không tài nào phân biệt được.
Có điều, sự thật chắc chắn là bọn họ đều rất nhanh nhẹn. Jeong Seo đoán rằng nếu đám nhóc đó mà lên khối 2 thì chắc sẽ là đối thủ đáng gờm lắm đây.
Cậu nghĩ dù sao thì thắng là được rồi nên định quay đi, thì thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía cửa sau nhà thi đấu. Hay nói đúng hơn là đang lườm thì phải, Jeong Seo hơi cau mày, nhìn vào mặt đối phương thì thấy đó là Kim Woo Sik.
Trông gã có vẻ vô cùng không vừa lòng với việc lớp Jeong Seo lọt vào đến tận trận chung kết. Jeong Seo cũng lườm lại, rồi chợt nảy ra một điều tò mò nên quay sang nhìn Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae đang đứng dậy như định rời khỏi nhà thi đấu, nên Jeong Seo liền sáp lại bên cạnh ngay.
“Không để lộ tai ra như tớ mà cậu cũng biết là loài gì à?”
“Không phải là đoán trúng phóc, nhưng cũng mường tượng được. Kiểu như là loài chim hay loài gặm nhấm, hoặc là ăn thịt hay ăn cỏ ấy.”
Jeong Seo đôi khi nếu đối phương không nói mình là Thú nhân thì cậu cũng không biết, khả năng cảm nhận về thân phận của đối phương của cậu hoàn toàn mờ nhạt.
“Lạ thật. Tớ thì chẳng biết gì cả. Chắc là phải có cảm nhận tốt à?”
“Cũng không hẳn là vậy, mà là cứ va chạm với nhiều Thú nhân rồi thì theo kinh nghiệm, có thể dựa vào ngoại hình, hành động, tính cách để suy đoán.”
Kinh nghiệm à, vậy chắc là do mình không thường xuyên gặp Thú nhân nên mới không biết rõ. Jeong Seo dễ dàng chấp nhận lý do này, rồi trước khi rời khỏi nhà thi đấu, cậu dùng ngón tay chỉ về phía cái gã vẫn đang lườm mình và hỏi.
“Vậy cậu đoán xem tên kia là loài gì?”
Pyo Yoon Tae nhìn theo hướng ngón tay Jeong Seo chỉ rồi khi thấy Kim Woo Sik ở đó, hắn liền bật cười khẩy.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂