Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 39
“Không nóng à? Hôm nay nắng gắt ghê.”
Ha Su Min vừa tự nhiên bắt chuyện vừa đưa lon nước ngọt đang cầm cho Jeong Seo. Chắc là mới mua không lâu nên ngay khi vừa cầm lấy, hơi lạnh đã như lan đến tận kẽ xương.
“Cảm ơn cậu, tớ cũng muốn ngồi trong bóng râm mà không còn chỗ nên đành chịu.”
“À, đám năm ba chiếm hết chỗ dưới lều bạt cả ngày rồi. Hoàn toàn vô ý thức, đúng không?”
Hóa ra là đám năm ba, Jeong Seo liếc nhìn những người đang ngồi trong lều. Trong khối 3 cậu chỉ biết mỗi Kim Woo Sik, mà Jeong Seo vốn dĩ cũng không quan tâm đến mọi người trong trường nên cũng không biết đó là học sinh năm ba. Chỉ là có mấy người cậu cứ ngỡ là giáo viên, nhưng hóa ra không phải.
Jeong Seo nhìn lại sân bóng rổ rồi quay đầu sang Ha Su Min. Đúng lúc cậu cũng đang có chuyện thắc mắc.
“Su Min à.”
“Ơ, ơ, ừ?”
Khi Jeong Seo hơi nghiêng người tới gần, Ha Su Min giật nảy mình nhưng cậu không nhận ra.
“Tớ xem bóng rổ mà không hiểu sao có cú vào rổ được 2 điểm, có cú lại được 3 điểm?”
Ha Su Min đang căng thẳng tột độ, bèn dùng ngón tay chỉ vào vạch kẻ trên sân bóng rổ.
“À, cái đó là, cậu thấy vạch kẻ hình vòng cung ở hai bên rổ không?”
“Thấy.”
“Khu vực bên trong vạch đó, ném bóng vào rổ thì được 2 điểm, còn ném từ ngoài vạch thì là 3 điểm.”
“À!”
Jeong Seo cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có sự chênh lệch điểm số. Đúng lúc đó Pyo Yoon Tae nhận được bóng, lách qua đối thủ một cách sắc bén rồi đi vào bên trong vạch, bật nhảy nhẹ và ném bóng về phía rổ. Dù có người nhảy lên cản ở giữa, nhưng vì thấp hơn Pyo Yoon Tae nên quả bóng đã dễ dàng bay vào rổ. Cậu nhìn bảng điểm thì thấy vừa tăng thêm 2 điểm.
Hiểu luật chơi hơn một chút, Jeong Seo liền thấy hứng thú hơn. Cú ném 3 điểm chắc là khó hơn cú ném 2 điểm nên điểm mới cao hơn nhỉ? Bảo sao cậu thấy đa phần là 2 điểm được tăng lên. Nếu ở ngoài vạch thì chắc chắn ném vào sẽ khó hơn rồi. Đã thế còn bị cản trở như vậy nữa.
“Pyo Yoon Tae chơi bóng rổ giỏi kinh khủng.”
“Yoon Tae ngầu thật.”
Pyo Yoon Tae chạy nhanh nhẹn trên sân, sau đó cậu ta tiếp tục ghi thêm nhiều điểm, và trận đấu bóng rổ cũng thuận lợi nghiêng về phía chiến thắng của lớp 4.
Không biết từ lúc nào bóng đã ở trong tay bạn số 12 lớp 4, và mấy bạn đội đối phương đã vây lại phòng thủ khiến cậu ấy khó mà thoát ra. Không hiểu sao bầu không khí của đội đối phương dường như đã u ám hơn lúc nãy.
Số 12 cầm bóng, cố xoay xở đủ hướng nhưng đều bị chặn lại, và rồi cậu ấy phát hiện Pyo Yoon Tae ở phía xa nên đã ném bóng về phía đó.
Đội đối phương nhảy lên định cướp bóng nhưng đã chậm một bước. Bóng lại về tay Pyo Yoon Tae. Tuy nhiên, khoảng cách đến rổ vẫn còn khá xa.
Hơn nữa ngay khoảnh khắc Pyo Yoon Tae có bóng, gần như cả đội đối phương đã ùa đến vây lấy cậu ta.
“Họ cản như thế mà cũng được à?”
“Tớ cũng thích bóng đá hơn bóng rổ nên không rõ lắm… Nhưng mà chắc vì là trận đấu bóng rổ cấp ba bình thường nên cũng có mấy cái được cho phép ở mức độ nào đó.”
“Vậy à.”
Trong lúc cậu đang nói chuyện với Ha Su Min, đội đối phương vẫn liên tục kèm chặt Pyo Yoon Tae. Cái cảnh số 11 của lớp 1 cứ lảng vảng bên cạnh Pyo Yoon Tae làm Jeong Seo thấy vô cùng gai mắt.
Jeong Seo bực bội nheo mắt lườm đám học sinh đang chắn đường cậu ta, thì cậu bắt gặp ánh mắt của Pyo Yoon Tae cũng đang đảo mắt nhìn quanh. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến Jeong Seo thấy lạnh sống lưng.
Không hiểu tại sao lại có cảm giác này, cậu liền nhìn lại Pyo Yoon Tae nhưng cậu ta đã nhìn đi nơi khác rồi.
‘Là gì vậy nhỉ?’
Jeong Seo liếc sang bên cạnh, nhưng Ha Su Min trưng ra vẻ mặt hoàn toàn không biết gì. Trận đấu còn 3 phút nữa là kết thúc, và chênh lệch điểm số giữa hai lớp là 16 điểm.
“Lớp mình thắng chắc rồi. Bọn lớp 1 chơi bóng rổ cũng khá đấy, nhưng mà Hắc báo dù không phải vận động viên thì kỹ năng cũng đỉnh thật.”
Jeong Seo đang chống cằm lên tay vịn ghế, tập trung xem trận đấu bỗng quay mặt sang bên cạnh.
“Hắc báo chơi bóng rổ giỏi lắm à?”
“Không chỉ Hắc báo đâu, mà mấy Thú nhân họ báo vừa có vóc dáng lại vừa nhanh nhẹn thì nói chung là chơi thể thao rất giỏi. Trong số các vận động viên Olympic thực tế, Thú nhân họ báo cũng chiếm số lượng khá đông đấy. Hơn nữa, Pyo Yoon Tae còn là Alpha mà. Nếu mà làm vận động viên thì chắc chắn đã là át chủ bài rồi. Dù có bị thương thì cũng sẽ nhanh lành thôi.”
Jeong Seo thuộc dạng thật sự không mấy quan tâm đến các trận đấu thể thao, đến mức mà khi mọi người đang phát cuồng vì World Cup bóng đá, thì cậu ở nhà thảnh thơi đọc webtoon hoặc xem anime. Thế nên cậu làm sao biết rõ trong số các vận động viên Thú nhân, loài động vật nào chiếm đa số được chứ.
Biết thêm được thông tin mới, Jeong Seo hứng thú gật gù, và khi thấy Jeong Seo tập trung lắng nghe mình nói thì Ha Su Min lại càng hăng hái, bắt đầu kể lể đủ thứ chuyện. Trận đấu cũng sắp đến hồi kết, nên Jeong Seo cũng chuyển sự chú ý sang câu chuyện của Ha Su Min.
Cậu lẳng lặng lắng nghe, rồi chợt đảo mắt nhìn một vòng những người đang xem trận đấu bóng rổ, và dường như ánh mắt của rất nhiều người đều đang hướng về cùng một người.
Trong lúc Jeong Seo nhìn theo ánh mắt của rất nhiều người đó, thì có tiếng xì xào vang lên từ phía sau.
“Oa…, ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trên Instagram nữa. Lát nữa xin chụp ảnh chung không biết có được không nhỉ?”
“Tớ nghe mấy anh khối 2 bảo anh đó tính tình kỳ cục lắm. Lại còn mắc hội chứng sợ Mãnh thú nữa.”
“Tớ là người bình thường mà, chắc là không sao đâu nhỉ?”
Hội chứng sợ Mãnh thú, người bị gọi như vậy thì chỉ có Pyo Yoon Tae mà thôi. Bấy giờ Jeong Seo mới nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về Pyo Yoon Tae đang đẫm mồ hôi chạy trên sân bóng rổ.
Nghĩ đến việc cậu ta trông ngầu như vậy trong mắt mình, và trong mắt người khác cũng thế, Jeong Seo bỗng thấy tâm trạng thật kỳ lạ.
Ngay lúc cậu đang cảm thấy lồng ngực mình sao lại ngột ngạt và thắt lại như vậy, thì những tiếng hét nhỏ vang lên từ khắp nơi cùng với tiếng còi rít lên chói tai.
Giật mình nhìn về phía trước, Jeong Seo bật phắt dậy và cùng lúc đó đuôi của cậu cũng vọt ra ngoài.
Bởi vì ở gần rổ, Pyo Yoon Tae đang ngã ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt nhăn nhó.
Chỉ vừa lơ là một chút thôi, rốt cuộc là có chuyện gì thế này!
“Gì vậy, có chuyện gì thế? Sao Yoon Tae lại ngã?”
“Lúc Pyo Yoon Tae đang chạy thì Lee Ji Hwan đột nhiên lao người vào đâm sầm. Tớ thấy cổ chân bị gập hẳn lại luôn, làm sao bây giờ.”
Nghe Ha Su Min nói, Jeong Seo càng thêm tái mét và nhìn Pyo Yoon Tae. Cậu ta có vẻ rất đau mà không thể tự đứng dậy được, phải nắm lấy tay thầy giáo vội vàng chạy đến thì mới gượng đứng lên được. Cổ chân phải hình như bị gập hay sao đó, nên cậu ta không thể trụ vững mà chỉ đứng bằng một chân.
Đúng lúc đó thời gian thi đấu cũng kết thúc, Pyo Yoon Tae nói chuyện gì đó với thầy giáo và đám bạn lớp 4 vừa chạy tới, rồi tập tễnh rời khỏi sân. Jeong Seo nhìn quanh một lượt rồi đặt lon nước ngọt đang cầm trên tay xuống.
“Tớ đi xem Yoon Tae thế nào!”
Không đợi Ha Su Min trả lời, Jeong Seo liền lao nhanh như tên bắn về phía Pyo Yoon Tae. Trên đường chạy đi, Jeong Seo lườm về phía số 11 vẫn đang nhăn nhó ngồi bệt trên sân bóng rổ. Cái tên Lee Ji Hwan đã lao vào Pyo Yoon Tae chắc chắn là số 11 rồi, vì từ nãy đến giờ cậu ta cứ kèm Pyo Yoon Tae một cách quá đáng.
“Yoon Tae!”
Pyo Yoon Tae đang được một người bạn khác dìu, ngẩng đầu lên.
“Cậu có sao không? Bị thương nặng lắm à?”
Jeong Seo chỉ thấy được sự việc sau khi đã xảy ra rồi nên không biết cổ chân đã bị gập đến mức nào, vì vậy cậu càng thêm lo lắng. Cậu nhìn xuống cổ chân cậu ta, nhưng vì vướng giày và tất nên không thấy rõ, chẳng thể đoán được.
Pyo Yoon Tae nhìn Jeong Seo đang bồn chồn không yên, thì bạn học số 9 đang dìu hắn ở bên cạnh lên tiếng.
“May quá cậu đến đúng lúc. Tớ phải đi làm hỗ trợ cho môn cầu lông rồi? So Jeong Seo, cậu đưa Pyo Yoon Tae xuống phòng y tế giùm nhé.”
Jeong Seo đang mải nhìn cổ chân, nghe vậy liền thẳng lưng dậy và gật đầu lia lịa. Bạn học số 9 chuyển cánh tay Pyo Yoon Tae đang khoác trên vai mình sang cho Jeong Seo rồi khựng lại. Cậu ta chợt nghĩ, vóc dáng chênh lệch nhiều như vậy liệu có ổn không.
Nhưng Jeong Seo đã nhanh chóng lách vào dưới cánh tay Pyo Yoon Tae, bảo cậu ta tựa vào mình.
“Tớ khỏe lắm. Không sao đâu!”
“À, ừ, vậy nhờ cậu nhé.”
Bạn học số 9 cứ thế giao Pyo Yoon Tae cho Jeong Seo rồi rời đi. Chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, nên tư thế bất đắc dĩ trở nên hơi lúng túng.
Jeong Seo cũng biết điều đó, nên cậu càng áp sát người vào Pyo Yoon Tae, vòng tay ra sau đỡ lấy eo cậu ta. Nhưng Pyo Yoon Tae đột nhiên dùng một tay đẩy Jeong Seo ra.
Jeong Seo ngẩng mặt lên thì thấy Pyo Yoon Tae đang lấy cái áo phông mặc bên trong áo gi-lê bóng rổ chùi cằm, rồi lắc đầu. Mái tóc đen ướt đẫm khẽ lay động.
“Tôi ra nhiều mồ hôi lắm. Không sao đâu.”
Jeong Seo hơi nheo mắt rồi lại sáp vào Pyo Yoon Tae.
“Giờ này mà còn quan trọng chuyện đó à? Mau dựa vào đi!”
Vả lại người cậu lúc nào cũng thơm, nên không sao hết.
Pyo Yoon Tae đang gồng mình, nghe thấy câu sau, cuối cùng cũng thả lỏng và hơi dựa người vào Jeong Seo.
Pyo Yoon Tae lén lút hít hít mũi, nhưng hắn cũng thấy mũi mình hình như đâu có bốc mùi gì lạ.
Như là mùi của chú trưởng làng… Mấy cái mùi kiểu đó.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn