Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 38
Pyo Yoon Tae trưng ra vẻ mặt bất mãn còn hơn lúc nãy, hắn nhìn chằm chằm về phía Jeong Seo đang đứng nói chuyện với đám bạn lớp 4 ở một góc.
Vì ở xa nên hắn không tài nào nghe được họ đang nói gì, nhưng hắn có thể nhận ra là Jeong Seo đang nói.
Không biết là đang nói gì mà mọi người đều lấy Jeong Seo làm trung tâm, lắng nghe một cách nghiêm túc. Chắc là đang bàn chiến thuật bóng né à.
Pyo Yoon Tae nheo mắt để cố nhìn khẩu hình của Jeong Seo, nhưng do chỗ ngồi ở cái xó xỉnh này nên không thể nào đọc được cậu đang nói gì.
Nếu lúc này Pyo Yoon Tae mà lòi đuôi ra, thì có lẽ hắn đã dùng nó đập thình thịch xuống sàn rồi.
Một lát sau trận đấu giữa các lớp khác kết thúc, và cuối cùng cũng đến lượt lớp 4. Khi Seo Jeong Seo bước vào sân thi đấu, xung quanh bắt đầu xôn xao.
“Oa, điên thật. Ha Su Min cứ khoe khoang lớp nó có vũ khí tối thượng, có ‘cheat key’ gì gì đó, hóa ra là Seo Jeong Seo ra sân.”
“Seo Jeong Seo chơi bóng né giỏi lắm à?”
“Cậu chưa nghe Joo Hyeon Seong kể à? Nghe nói Seo Jeong Seo chơi kinh đến mức mắt nhìn không kịp luôn đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa bên cạnh Pyo Yoon Tae, hắn liếc nhìn thì thấy Lee Hyun Soo.
Lee Hyun Soo có vẻ không thấy Pyo Yoon Tae, à không, nếu thấy thì chắc chắn đã lại làm phiền rồi nên chắc là không thấy thật, và Pyo Yoon Tae cũng thấy phiền phức nếu phải chào hỏi nên cứ mặc kệ, chỉ tập trung vào Jeong Seo.
Cùng mặc một kiểu áo gi-lê bóng rổ, vậy mà Seo Jeong Seo lại là người hợp nhất và nổi bật nhất.
“Oa, vậy thì lớp 4 thắng chắc rồi. Lớp 2 thì có đứa nào chơi thể thao giỏi đâu chứ.”
Đương nhiên rồi, không cần xem cũng biết Seo Jeong Seo chắc chắn sẽ xử lý hết. Pyo Yoon Tae tuy không tỏ vẻ gì, nhưng cũng vô thức trả lời thầm trong bụng.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình đang làm cái quái gì thế này, nên Pyo Yoon Tae bèn gạt hết lời của Lee Hyun Soo ra khỏi đầu.
Píiii-, tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên và trọng tài tung bóng lên cao.
Quả bóng rơi xuống, Ha Su Min đã chộp lấy nó. Cứ ngỡ bóng sẽ được chuyền cho Jeong Seo, ai ngờ lại đi thẳng đến tay người ném vòng ngoài.
Trận đấu càng diễn ra, vẻ mặt của Pyo Yoon Tae càng trở nên khó tả.
Trận đấu kéo dài cho đến hết thời gian quy định mới kết thúc. Lớp 4 tuy thắng, nhưng lớp 2 còn lại 2 người, và lớp 4 còn lại 4 người, cách biệt không lớn lắm.
Trong số những người trụ lại cũng có Jeong Seo, nhưng cậu không hề nổi bật, chỉ ở mức chơi cũng tạm ổn.
“Gì vậy, cũng đâu có đến mức ‘oa, kinh khủng’ đâu chứ?”
“Hả, không phải à. Lạ thật. Joo Hyeon Seong bảo là điên rồ lắm cơ mà?”
Pyo Yoon Tae đứng dậy, đi về phía Jeong Seo đang bước ra khỏi sân thi đấu.
Hôm nay tâm trạng không tốt à, lúc nãy trông vẫn ổn mà.
“Jeong Seo…”
“Đúng là không biết điều mà, này, mày thấy mặt bọn nó không. Bị lườm nguýt cho như thế mà vẫn trơ mặt ra sống sót.”
Không biết cái hạng như Kim Woo Sik cũng có bạn bè hay sao mà đi cùng một đám, vừa nhìn Jeong Seo vừa cười khẩy một cách lộ liễu rồi đi ngang qua.
Tuy không nói rõ chủ ngữ, nhưng tất cả học sinh đứng gần đó đều nhận ra người mà Kim Woo Sik đang chế nhạo chính là Jeong Seo.
Vì ánh mắt của Kim Woo Sik liếc xéo về phía Jeong Seo một cách vô cùng trơ tráo.
“Chẳng giúp được tích sự gì mà cũng ráng bám trụ, đúng là cái đồ thảm hại.”
“Cái thằng chó chết đó…!”
Pyo Yoon Tae đang đi tới từ phía sau, thấy thế liền càng nổi nóng định lao về phía Kim Woo Sik, nhưng vạt áo đã bị níu lại.
Hắn quay đầu lại thì thấy Jeong Seo đang lắc đầu nguầy nguậy, và trong lúc đó đám của Kim Woo Sik vừa cười cợt một cách thô bỉ vừa bỏ đi. Thường ngày thì đây là tình huống mà Jeong Seo đã lao vào đầu tiên rồi.
“So Jeong Seo, có chuyện gì à?”
“Yoon Tae, tớ nóng. Ra chỗ vòi nước đi.”
Chẳng biết từ lúc nào, mọi người xung quanh đã đang liếc nhìn Jeong Seo và Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae khẽ tặc lưỡi rồi cứ thế nắm lấy cổ tay Jeong Seo, kéo cậu ra khỏi nhà thi đấu và đi về phía vòi nước.
Vặn vòi nước, Jeong Seo tháo băng đô ra.
“Cái thằng khốn chỉ biết múa mép.”
Trước đây, Kim Woo Sik chưa bao giờ dám xỉa xói đến mức này ngay cả khi có hắn ở bên cạnh cậu. Chắc là vì gã cũng có bè có lũ ở bên cạnh nên mới dám làm vậy. Nghĩ lại, Pyo Yoon Tae lại thấy nóng máu.
Jeong Seo rửa mặt bằng nước lạnh rồi ngẩng đầu lên. Những giọt nước đọng lại, long lanh trên ngọn tóc ướt.
Pyo Yoon Tae lẳng lặng nhìn rồi nói.
“Lúc xem cậu chơi bóng né, tôi thấy không giống mọi khi. Jeong Seo, có chuyện gì à?”
“Cậu đã nói là lúc tớ chơi bóng né trông rất đáng sợ nên không muốn làm đối thủ của tớ mà.”
Trước câu trả lời bất ngờ, Pyo Yoon Tae ngược lại còn hoang mang. Lẽ nào, là vì chuyện đó?
“À, ý tôi là Jeong Seo chơi giỏi đến mức đó, chứ không có ý gì khác. Cậu đã nương tay vì chuyện đó hả?”
“Không phải. Kim Woo Sik có tham gia bóng né mà.”
Pyo Yoon Tae nhìn cậu mà không hiểu ý là gì, thì Jeong Seo bèn dùng tay gạt vệt nước đang chảy trên má rồi nói.
“Nếu hắn ta bỏ trốn thì sao. Tuyển thủ có thể bị thay ra mà.”
Đồng tử trong đôi mắt màu hạt dẻ co lại, ánh lên một tia u tối. Chồn tuy vóc dáng nhỏ bé, nhưng ở những nơi như chuồng gà thì nó lại là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, đáng phải dè chừng nhất.
Luồng khí lạnh lẽo toát ra từ vóc dáng nhỏ bé ấy khiến Pyo Yoon Tae thấy lạnh gáy.
Đến lúc này Pyo Yoon Tae mới nhận ra, Jeong Seo là một loài mãnh thú.
Khí chất mãnh thú tỏa ra từ Jeong Seo vốn chỉ hiền lành không khiến Pyo Yoon Tae thấy ác cảm, mà ngược lại… khá là mới mẻ.
Pyo Yoon Tae tựa vào bồn nước nhìn Jeong Seo, rồi sáp lại gần bên cạnh và nói.
“Nếu cần tôi giúp thì cứ nói nhé, Jeong Seo à.”
Cái đồ nhỏ bé này, cứ tỏa sát khí đằng đằng như vậy làm hắn thấy cậu muốn làm gì hắn cũng muốn giúp.
Pyo Yoon Tae bất giác suýt nữa thì đã liếm đôi tai đang vểnh lên của Jeong Seo.
***
Ngày đầu tiên của Đại hội Thể thao vẫn đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Ở nội dung bóng né khối 2, lớp của Jeong Seo đã dễ dàng giành chiến thắng, còn khối 3 thì có nên nói là đúng như mong đợi không, lớp của Kim Woo Sik đã thắng.
Trong trận chung kết bóng né lần này, 3 đội sẽ oẳn tù tì một cách công bằng, và khối 3 đã thắng nên được miễn thi đấu, còn nếu ngày mai lớp của Jeong Seo thắng đội khối 1 thì họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết.
Trong tất cả các trận bóng né, Jeong Seo đều không thể hiện toàn bộ khả năng của mình, nhưng có vẻ như đợt huấn luyện bóng né kiểu spartan kéo dài khoảng 4 ngày của cậu đã có hiệu quả rất lớn, nên đám học sinh lớp 4 đã chơi khá lên rất nhiều so với trước. Đặc biệt là những Thú nhân vốn có phản xạ tốt như thỏ hay mèo đã bắt đầu thể hiện nổi bật.
Bây giờ là buổi chiều, trận đấu bóng rổ của Pyo Yoon Tae sắp bắt đầu.
Jeong Seo tìm được một chỗ ở hàng ghế đầu trong số những hàng ghế nhựa được xếp vòng quanh sân bóng rổ.
Khu vực có mái che đã chật cứng người, nên Jeong Seo đành phải ngồi phơi nắng. Cậu vô thức đưa tay sờ lên đầu, cảm nhận được đỉnh đầu đang nóng lên.
Một lát sau, lớp 2-4 và 2-1 bước vào sân bóng rổ rồi đứng thành hàng đối diện nhau.
Đúng như dự đoán, Pyo Yoon Tae cao vượt trội nên rất gây chú ý, nhưng lớp 1 cũng toàn những bạn cao ráo nên trông cũng không phải dạng vừa. Jeong Seo vô thức sờ lên đỉnh đầu đang nóng dần lên, không chỉ ấm mà còn nóng rát, rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Pyo Yoon Tae. Cậu ta nheo mắt lại rồi từ từ mở ra.
Jeong Seo không hiểu cử chỉ đó có ý gì, nhưng nghĩ là cậu ta đang chào mình nên cậu cũng khẽ vẫy tay.
Ngay khi Pyo Yoon Tae vừa quay đi, tiếng còi vang lên và quả bóng rổ được tung lên trời. Người giành được bóng dĩ nhiên là Pyo Yoon Tae. Trận đấu bóng rổ bắt đầu.
Trận đấu mới bắt đầu được 2 phút, mắt cậu tuy đảo liên tục, nhưng thật ra Jeong Seo không hề biết luật chơi bóng rổ. Trong mắt cậu thì trò chơi này chỉ là họ đập bóng xuống sàn, chạy đi rồi mọi người lại xúm lại, cứ thế chạy qua chạy lại trên sân.
Kiểu như… một đàn sư tử đang săn mồi vậy.
Thứ duy nhất khiến Jeong Seo thấy hứng thú có lẽ là những chuyển động độc đáo của Pyo Yoon Tae. Khi cậu ta có bóng, đội đối phương liền ùa đến như muốn chặn đường, và Pyo Yoon Tae liền giả vờ đi sang trái rồi vọt sang phải, dễ dàng qua mặt đối thủ.
Tung, tung, tung. Quả bóng rổ bay vào rổ của đội đối phương. Hầu hết người ghi điểm đều là Pyo Yoon Tae. Các bạn khác trong lớp 4 cũng có ghi điểm, nhưng ngay cả Jeong Seo không biết gì cũng có thể nhận ra rằng Pyo Yoon Tae ghi điểm nhiều vượt trội hơn hẳn.
Cậu liếc nhìn bảng điểm, tỉ số là 18 : 6. Cách biệt hơn gấp đôi, nên cậu có thể dễ dàng đoán được rằng lớp 4 chắc chắn sẽ thắng cả môn bóng rổ.
Jeong Seo cứ lẳng lặng nhìn Pyo Yoon Tae ghi điểm rồi nghiêng đầu. Từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ bóng vào rổ là được 1 điểm, nhưng hình như không phải vậy. Điểm số cứ nhảy lên 2 điểm, 3 điểm một cách xen kẽ, khiến Jeong Seo tự hỏi rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào. Tư thế khác nhau à? Và vốn dĩ là không có 1 điểm hay sao?
Bóng hiện đang ở trong tay lớp 4. Bạn học số 09 vừa đập bóng di chuyển, tránh né các bạn lớp 1, vừa ném vèo quả bóng cho Pyo Yoon Tae đang đứng lùi về phía sau một chút, và cậu ta liền bắt lấy rồi ném bóng về phía rổ. Quả bóng vẽ một đường parabol rồi bay vào rổ một cách vô cùng ổn định. Jeong Seo lập tức nhìn lên bảng điểm.
Từ 14 điểm lên 16 điểm. Tại sao…?
Trong lúc Jeong Seo còn đang mải miết tự mình suy đoán lý do, thì cậu thoáng thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình nên quay mặt sang. Người vừa ngồi xuống cạnh Jeong Seo không ai khác chính là Ha Su Min.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn