Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 32
“…Không phải đâu, tôi mà tham gia thì chắc mọi người cũng chẳng thích.”
Hồi năm nhất cậu cũng chỉ tham gia kéo co, còn các môn khác đều không thi đấu. Các bạn trong lớp cũng chẳng ai đề nghị Jeong Seo tham gia cả.
Hơn nữa nếu tham gia thì sẽ phải luyện tập sau giờ học, mà việc phải va chạm cơ thể với một người không mấy thân thiết như cậu thì rõ ràng là chỉ khiến đôi bên thêm khó xử.
Năm nay tuy cậu có thân hơn với đám của Lee Hyun Soo một chút, nhưng vẫn còn xa cách với các bạn trong lớp. Pyo Yoon Tae đang nhìn Jeong Seo như vậy, định nói điều gì đó thì bỗng dưng đám bạn khác quay đầu lại. Ánh mắt của họ không hướng về ai khác mà chính là Pyo Yoon Tae.
Jeong Seo đang thắc mắc không biết sao họ lại nhìn mình thì ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae, và thấy cậu ta đang trưng ra vẻ mặt phiền phức.
“Yoon Tae à, cậu chơi bóng rổ… nhé?”
Lớp trưởng dè dặt hỏi, đồng thời quan sát sắc mặt của Pyo Yoon Tae. Lúc này Jeong Seo mới hiểu ra tình hình.
Pyo Yoon Tae vừa cao ráo lại nhanh nhẹn, nên vô cùng thích hợp với bóng rổ. Hơn nữa mỗi lần chơi bóng rổ trong giờ thể dục, cậu ta dù chỉ chơi tèn tèn thôi mà vẫn ghi được rất nhiều điểm.
“Bóng rổ trông ngầu thật đấy.”
Jeong Seo tưởng tượng ra cảnh Pyo Yoon Tae chạy trên sân bóng rổ rồi lẩm bẩm. Dù gì đến Đại hội Thể thao Jeong Seo cũng chỉ lượn lờ xung quanh xem thôi, nên nếu Pyo Yoon Tae tham gia thì sẽ có cái để xem và cũng tốt nữa.
Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của Pyo Yoon Tae, thế nhưng cậu ta lại không đáp lời mà quay sang hỏi Jeong Seo.
“Cậu muốn tôi tham gia à?”
Lần này, mọi ánh mắt đương nhiên đều đổ dồn về phía Jeong Seo. Ánh mắt của mọi người trông tha thiết đến mức chẳng cần phải đắn đo, nên Jeong Seo liền vểnh tai lên rồi gật gật đầu.
Pyo Yoon Tae vươn cánh tay đang đặt trên vai cậu lên, mân mê đôi tai màu nâu đang vểnh cứng của cậu rồi nói.
“Ừ, tôi sẽ tham gia.”
Vẻ mặt của các bạn trong lớp lập tức rạng rỡ hẳn lên. Có mấy bạn còn nhìn Jeong Seo cười, nên cậu đâm ra thấy hơi ngượng ngùng. Người tham gia là Pyo Yoon Tae, thế mà cậu lại có cảm giác như là nhờ công của mình một cách kỳ lạ. Sau đó, mọi người đều thuận lợi chọn ra được tuyển thủ.
Môn hai người ba chân, cầu lông nữ và cầu lông nam đã được quyết định, cũng là lúc giờ nghỉ giải lao sắp đến.
“Rồi, giờ có ai muốn tham gia bóng né không? Đề cử cũng được nhé.”
Lớp trưởng vừa cười như có ý đồ gì đó vừa đảo mắt nhìn quanh lớp. Ngay lập tức, đám học sinh bắt đầu thi nhau giơ tay, nói rằng mình muốn đề cử người khác chứ không phải bản thân.
Bóng né… Jeong Seo vừa mới ngẩn ngơ nghĩ thầm trong bụng, bóng né chắc vui đây.
“Tôi đề cử Seo Jeong Seo ạ.”
Jeong Seo đang cúi lưng liền thẳng người dậy, vội vã quay sang bên cạnh thì thấy Pyo Yoon Tae đang nở nụ cười đầy ý trêu chọc.
“Tôi cũng muốn Jeong Seo tham gia bóng né.”
Jeong Seo hoang mang nhìn quanh, và đúng như dự đoán, tất cả các bạn trong lớp đều đang im lặng với vẻ mặt có phần sửng sốt.
Không khí bỗng dưng rơi vào tĩnh lặng khiến Jeong Seo bất giác rụt vai lại. Cậu cảm thấy sau gáy dường như đang rịn mồ hôi lạnh, nên ánh mắt đành lơ đãng nhìn vào hư không.
“Tôi…”
“Seo Jeong Seo chơi bóng né giỏi mà. Có Jeong Seo thì lớp mình chắc chắn càn quét hết.”
Một nam sinh đeo kính ngồi ở dãy 3 phía trên lên tiếng, và nhiều ý kiến đồng tình cũng vang lên từ khắp nơi.
“Đúng đó. Gặp Jeong Seo mà là kẻ địch thì không xong đâu.”
“Nếu bảo là Jeong Seo ra sân thì có khi đám lớp khác sợ run lên rồi bỏ cuộc cũng nên.”
Nghe những lời chẳng biết là khen hay chê ấy, mấy học sinh bật cười bảo là đúng thế.
Bầu không khí im lặng ngột ngạt ban nãy thoáng chốc được xua tan, tất cả mọi người đều nhìn Jeong Seo bằng ánh mắt như thể mong cậu tham gia bóng né.
Đó là những ánh mắt y hệt như lúc nài nỉ Pyo Yoon Tae ban nãy, giờ đang hướng về Jeong Seo.
Jeong Seo không hề lường trước được phản ứng này nên đảo mắt nhìn quanh, rồi hơi cúi đầu xuống và lí nhí nói.
“Vậy thì… tôi cũng tham gia…”
Hầu hết học sinh đều không nghe thấy giọng nói lí nhí ấy, nhưng Pyo Yoon Tae ngồi bên cạnh đã khẽ bật cười rồi gật đầu với lớp trưởng.
Vành tai và hai bên má phúng phính thoáng hiện của Jeong Seo đều đã đỏ ửng lên.
“Tốt rồi, vậy ghi Jeong Seo vào danh sách tuyển thủ nhé. Mọi người không được nói cho bất kỳ lớp nào biết là Jeong Seo tham gia bóng né đâu đấy. Rõ chưa?”
“Jeong Seo là vũ khí tối thượng của lớp mình mà, không được để lộ.”
Vũ khí tối thượng, Jeong Seo không ngờ mình lại được đối đãi như vậy.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình như đang căng tràn và cơ thể thì cứ lâng lâng như bay lên.
“Ngầu ghê, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae vừa nói vừa mân mê vùng gáy trắng ngần của Jeong Seo, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên và nở một nụ cười bẽn lẽn.
“Cảm ơn cậu.”
Đôi đồng tử của Pyo Yoon Tae khẽ dao động.
Cảm giác khát khô cổ bỗng dưng ập đến, Pyo Yoon Tae bèn liếm môi mình.
Bàn tay đang mân mê gáy cậu buông ra, và Pyo Yoon Tae đưa mắt nhìn về phía bục giảng.
“…Có gì đâu.”
Tiếng chuông vang lên cùng lúc với câu trả lời.
“Bạn nào muốn đi vệ sinh thì đi đi nhé!”
Jeong Seo bỗng muốn ra ngoài hít thở không khí nên đứng dậy, rồi nhìn Pyo Yoon Tae.
“Yoon Tae, cậu…”
“Pyo Yoon Tae! Lại đây chút xem!”
Ở phía trước lớp, đám bạn đang tụ tập gần cái bàn thấp bên cạnh bục giảng vẫy tay gọi Pyo Yoon Tae.
Cậu ta đứng dậy, gõ nhẹ lên đỉnh đầu Jeong Seo.
“Đi đi.”
“À, ừ!”
Tuy có hơi tiếc nuối nhưng là vì chuyện của Đại hội Thể thao nên cũng đành chịu.
Jeong Seo nghĩ mình phải tranh thủ đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay, bèn bước ra khỏi lớp.
Đang là giờ nghỉ giải lao nên hành lang vô cùng ồn ào, Jeong Seo rảo bước nhẹ nhàng, và ngay lúc định bước vào nhà vệ sinh thì cậu khựng lại.
Mái tóc trắng xù, ánh mắt khó chịu sau cặp kính tròn. Đó là cậu ta lớp trưởng lớp 5 Ha Yi An.
Kể từ lần trước bỏ đi trong nước mắt, đây là lần đầu tiên Jeong Seo chạm mặt Ha Yi An, thế nên cậu không khỏi ngạc nhiên.
Ha Yi An đang rửa tay, nhìn thấy Jeong Seo qua gương rồi thản nhiên cúi xuống vẩy tay.
“Cậu định thay cho cái cửa nhà vệ sinh à?”
“Á, không!”
Bấy giờ Jeong Seo mới nhận ra mình đang chắn lối vào, cậu liền bước vào trong rồi đứng bên cạnh Ha Yi An. Cậu ta liền tháo kính ra rồi tỉ mỉ lau tròng kính. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt không đeo kính của Ha Yi An, Jeong Seo bất giác khẽ cảm thán.
“Mắt cậu vừa to vừa đẹp thật đấy.”
Chắc là do kính khá nặng độ nên khi tháo kính ra, đôi mắt của Ha Yi An trông to đến mức, nói hơi quá là gần như chiếm hết nửa khuôn mặt, mà lông mi cũng rất dài. Đến độ cậu còn nghĩ rằng câu nói “đẹp như búp bê” chính là dùng để miêu tả Ha Yi An. Ha Yi An đang miệt mài lau kính bỗng bật cười khẩy.
“Nói linh tinh gì vậy.”
Ha Yi An đeo kính lại, tựa người vào vách ngăn của buồng vệ sinh rồi nhìn Jeong Seo. Tưởng cậu ta sẽ đi ngay, ai ngờ lại không phải nên Jeong Seo đành nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao cậu còn đứng đó?”
“Không phải cậu vào đây để rửa tay à? Rửa nhanh lên đi. Còn ra ngoài.”
“À!”
Hóa ra là cậu ta đang đợi mình! Mặt Jeong Seo lập tức tươi tỉnh hẳn lên, cậu vội vàng cọ rửa tay rồi dùng khăn giấy lau khô. Cậu không ngờ là Ha Yi An sẽ đợi mình, thế nên Jeong Seo toe toét cười và cất giọng đầy phấn khởi đến mức vang vọng cả nhà vệ sinh: “Tớ rửa xong rồi!” Ha Yi An hơi nhíu mày rồi xua tay, hệt như đang bảo cậu mau ra ngoài đi.
“Lớp cậu cũng chọn xong tuyển thủ Đại hội Thể thao rồi à?”
“Ừ, chọn hôm qua rồi.”
“Là lớp trưởng chắc cậu nhiều việc lắm nhỉ.”
“Muốn có thêm một dòng trong học bạ thì đâu thể ngồi không hưởng lợi được.”
Dù việc duy trì cuộc đối thoại với Ha Yi An có hơi khó khăn, nhưng Jeong Seo cũng không thấy bất tiện chút nào.
“Thế cậu tham gia môn gì?”
Jeong Seo vô thức suýt buột miệng “Bóng né!”, nên đành vội lấy tay che cái miệng vừa hơi hé ra, không thể nói gì mà chỉ biết nhìn Ha Yi An. Bảo nói dối thì cậu lại thấy khó, bởi vì từ nhỏ cậu đã được dạy rằng lừa gạt người khác là một hành động rất xấu xa, nên cậu cũng không thể nói là mình không tham gia.
Đôi mắt Ha Yi An nheo lại đầy nghi hoặc, nhưng cậu ta cũng không cố gặng hỏi thêm.
“Không muốn nói thì thôi. Tôi chẳng hiểu mấy cái như Đại hội Thể thao này tổ chức làm gì nữa.”
“Cậu không thích Đại hội Thể thao à?”
Các bạn trong lớp cũng như hầu hết học sinh đều rất mong chờ Đại hội Thể thao, vì vậy Jeong Seo không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút là cậu lại thấy, Ha Yi An vốn rất coi trọng việc học hành nên hẳn là sẽ không vừa lòng với mấy sự kiện kiểu này.
“Vừa ồn ào, vừa nóng nực lại mệt mỏi, tôi chẳng thích chút nào. Tôi chỉ định tập bài thể dục chung rồi về thẳng lớp luôn. Cậu thích Đại hội Thể thao à?”
Jeong Seo suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu.
“Năm ngoái thực ra tôi chẳng tham gia gì cả nên thấy cũng bình thường, nhưng năm nay tôi nghĩ sẽ vui lắm. Tôi thấy hình như các bạn trong lớp cũng không ghét tôi đến thế.”
Nhớ lại chuyện lúc nãy khi cả lớp chọn tuyển thủ bóng né thì khóe miệng cậu lại bất giác cong lên. Ha Yi An nhìn bộ dạng đó của cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng không nói thêm gì.
Hai người đang đứng trên hành lang dẫn về lớp học mà không nói gì, Jeong Seo bèn liếc nhìn Ha Yi An.
“Có gì muốn nói thì nói đi. Đừng có lén lén lút lút nhìn ngó dò xét nữa.”
Chẳng hiểu sao… cậu thấy ở điểm này, cả Pyo Yoon Tae và Ha Yi An đều có vẻ giống nhau. Cả hai người tính cách đều tương tự nhau, vậy mà tại sao lại ghét nhau đến thế? Ghét đồng loại, Jeong Seo chợt nghĩ đến từ đó, nhưng ánh mắt lườm cháy má từ bên cạnh khiến cậu thấy nóng rát, nên đành vội vàng lên tiếng.
Cơ mà hình như Ha Yi An còn khó tính hơn Pyo Yoon Tae thì phải.
“Lần trước ở hành lang… Tôi muốn hỏi là… cậu có sao không…!”
Vừa hỏi xong, cậu lại đắn đo không biết có nên hỏi chuyện này không, thế nên Jeong Seo đành quan sát sắc mặt của Ha Yi An.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂